Mười năm. Bốn mươi mùa chờ đợi.
Cảnh sắc tàn phai, thanh xuân chợp tắt. Cuối cùng thì hạnh phúc vẫn là thứ cả đời cũng chẳng với tới nổi.
Bất Nhiễm chủ đã qua hơn ba mươi mùa đào ủ. Son môi chẳng còn hồng như đợt đào trước.
A Giang cô nương nhẹ từng bước dìu chủ nhân ra hồ sen ngắm cảnh. Mấy năm nay, nàng ta cũng chẳng còn vương màn thế sự.
-Nữ vương nhìn xem đã chớp mắt Mộng Khói đã thay đổi hương sắc đất trời. Mấy năm nay hoàng cung không còn coi ai ra gì. Diệp Vấn hoàng thượng kết hợp với Dương Thị lập ra nhiều âm mưu mới. Nhân dân sống trong đói khổ, khắp nơi vẫn loạn lạc, nổi dậy đấu tranh.
-Mau lập tức đến kinh thành phát gạo cho dân. Đừng lấy danh là Ma Tà Đạo, cứ bảo là một nhà hào phú nào đó có tiếng. Bất Nhiễm nhìn về phía xa xăm.
-Tại sao lại không được lấy danh phủ ta? A Giang ngẩn cả người.
-Mấy năm nay, hoàng cung luôn chèn ép chúng ta. Loan tin cho cả thiên hạ vì Ma Tà Đạo mà Diệp Thần mất tích. Bây giờ lại giở trò phát gạo,có khác gì làm mờ đi vết nhơ nhuốc năm ấy.
-Nô tì tuân lệnh.
-Mà Hoa công công, từ đêm hôm đó mười năm trước cũng vô tung tích cả sao? Nữ vương nói cẩn trọng, sợ động vào tâm tư A Giang…
-Vâng, đêm hôm đó, tướng quân chỉ nói từ biệt với thần. Rồi kể từ đó, khắp Mộng Khói không còn xuất hiện nam nhân tên A Hoa nữa. Thần không buồn, đơn giản vì một tiện tĩ nhỏ bé như thiếp không bao giờ có quyền được yêu…..
Ở kinh thành. Chiều mùa xuân Mộng Khói-Thành Đô: bốn mùa mây gió.
-Người dân kinh thành chú ý: Ở đây có phát gạo.
-Mọi người khắp nơi chú ý: Ai thiếu gạo, thiếu ăn mau lập tức đến đây.
Cả kinh thành như xôn xao.
-Mau lên, mau lên. Chúng ta sắp có ăn rồi.
-Nhanh lên, tí quân lính mà đến, mọi người sẽ chết hết mất.
-Sao đột nhiên lại phát gạo, tin được không?
Tất cả ồ đến hàng gạo phát miễn phí bởi một thương gia đến từ nước ngoài, thật ra đó đơn giản chỉ là Bất Nhiễm bên chiếc mặt nạ tre.
-Thứ lỗi cho tôi vì không báo trước, chả là phu quân của tôi đến từ nước ngoài, tôi lại là người ở đây. Về quê hương thấy cảnh ngộ thế này, cảm thấy rất đau xót. Nào,mau mau phát cho mọi người thật nhiều… Lâu lắm rồi sau mười năm trôi qua, Bất Nhiễm mới có một nụ cười hạnh phúc thật sự…
-Tạ ơn cô, tạ ơn cô.
-Đúng là bồ tát sống.
Tất cả người dân ồ ạt quỳ xuống. Khung cảnh tấp nập hơn bao giờ hết.
Nhưng mọi chuyện chưa yên bình được bao lâu. Quân lính do Diệp Vấn phái tới đã lấn át cả khu chợ.
-Mau bắt hết đám phản nghịch này cho ta.
Tất cả hoảng loạn, thấy đồ gì là lại đập phá. Hôm nay Ma Tà Đạo tổn thất nghiêm trọng.
Bọn chúng còn hét lên:
-Người phát gạo cho các người chính là nữ vương của Ma Tà Đạo, kẻ thù của hoàng cung, một người con gái không biết trên dưới đúng sai. Vậy mà còn hồ đồ nhận gạo sao? Đúng là phản nghịch.
Câu nói đó làm người dân như nổi dậy lôi đình, ra sức đập phá hàng gạo.
-Nương nương, mau đứng dậy. Quân lính đang tiến tới.
-Nương nương, mau cho lệnh rút về phủ.
Bất Nhiễm đau đầu, choáng váng. Xung quanh toàn là tiếng đập phá, chửi rửa. Khắp cổ tay là sự cầu cứu của A Giang. Người bị một trong đám làm loạn đó, dùng mảnh sành ném vào cổ.
Ngay lúc đấy, A Giang bị quân lính kéo đi giữa chừng, tay trói tím cả một vùng.
Lạ thay, đi được đến nửa đường. Một nam nhân áo đỏ xuất hiện, tà bay theo gió. Chàng chỉ ra một hai chiêu đầu tiên, đám lính đã ngã xuống.
Sau đó, bế A Giang đang mơ màng lên lưng ngựa, giải thoát.
Còn Bất Nhiễm vương khi đang cơn bất tỉnh. Khung cảnh khắp nơi đã bị tàn phá, còn mình nàng và dòng máu tươi chảy trên cổ. Không còn sức kêu cứu.
Một bước chân nhẹ đến dịch về chỗ ngón tay nàng. Bất Nhiễm thò tay ra, bám vào đôi giày của nam nhân kia, ngỏ ý giúp đỡ.
Tiên sinh hôm đó mặc y phục trắng toát, gọi tắt là Bạch Phúc Tiên Sinh.
Khi A Giang tỉnh lại, trước mắt là ánh nhìn tra hỏi của Cao Tề. Nàng bật dậy như không kịp chuẩn bị trước.
-Sao nô tì lại nằm ở đây? Nữ vương đâu rồi? a Giang có phần hốt hoảng.
-Câu này ta phải hỏi cô mới đúng. Vương chủ mất tích rồi. Lúc ở chợ loạn lạc như thế, nếu người rơi vào tay ai thì biết thế nào?
-Rơi vào tay ai? Chẳng phải bây giờ mối đe dọa lớn nhất vẫn chỉ là hoàng cung và Dương thị thôi hay sao?
-Diệp Thần mất tích, hoàng cung cảm ơn Ma Tà Đạo còn không kịp, Nữ vương sẽ không bao giờ là đối thủ của Diệp Vấn. Ta nghe nói dạo gần đây, có một sát nhân săn sói nổi tiếng cả Quỷ Đạo Hành. Luôn xuất hiện với vẻ ngoài trắng bệch và bộ y phục trắng. Nếu nương nương rơi vào tay hắn ta, Ma Tà Đạo e là rơi vào thế khó.
-Ngươi mà thiên hạ đồn đại là Bạch Phúc Tiên Sinh sao? A Giang hốt hoảng, kéo chăn.
-Sao ngươi lại biết? Cao Tề tiến lại gần.
-Có một lần nô tì nhìn thấy nương nương đang đọc sách, có một vài trang đã nói về nhân vật này. Nghe nói là vô cùng bí ẩn, giống như một hồn ma vì chấp niệm vẫn còn nên không thể siêu thoát được. Buộc phải tồn tại bằng máu sói sống vậy. A Giang nhìn chằm chằm vào mắt Cao Tề.
-Lần này không thể đòi hoàng cung công bằng, vì ủng hộ dân tị nạn vốn là lệnh cấm. Ra lệnh truy tìm Nữ vương, nhất định không được để tin đồn ra ngoài. Người rất dễ có thể bị đem làm vật trao đổi. Hắn cân nhắc.
-Còn một điều nô tì muốn hỏi.
-Nói đi.
-Tiện nữ chỉ nhớ bị quân lính bắt đi, rồi hình như có đại thần nào đó đến cứu. Tại sao lại có thể về đây một cách bình yên vô sự như thế?
-Về việc này, ta không rõ. Chỉ biết xác cô nằm trước cổng phủ nên mang vào. Hãy nhớ kĩ: thiên hạ những năm tháng này vô cùng loạn lạc, có rất nhiều chuyện ma quỷ đã xảy ra. Tốt nhất cô nên giữ mình, nằm yên trong phủ. Nương nương đã mất tích, đừng làm ta mệt lòng thêm nữa. Cao Tề đẩy tà áo, đi ra khỏi phòng. Cửa đóng sầm.
A Giang lặng lẽ cúi đầu tạ lễ. Hoa đào rơi lả tả nơi khung sổ.
….
Bất Nhiễm qua khỏi cơn mê man, đôi mắt chợp mở. Nơi ô cửa có vài cánh đào bay va vào khuôn miệng..
Nàng đưa nhẹ người bật dậy. Xung quanh như ảo mộng tiên cảnh. Căn nhà tre nằm giữa mênh mông biển nước. Đằng sau là lối rẽ vào rừng trúc. Đằng trước có con suối trong veo, in bóng người thiếu nữ lên từng gợn sóng. Gió thổi hiu hiu, rừng đào tỏa hương thơm lên mái tóc.
Nếu so sánh nơi năm đó Dương Tịch Y Mẫu tru tiên với nơi mộng cảnh này thì thật là không xứng.
Từng cánh hoa đào lặng lẽ mang nỗi niềm man mác rời cành tung bay trong màu hơi sương lạnh lẽo, hoa rơi rồi rụng xuống muôn vàn cánh hoa thấp thoáng dưới chân khô xơ xác, màn sương mù ảo ảnh trắng xóa như muốn níu chân người. Khoảnh khắc lúc đó một tiếng đàn vang lên, khúc nhạc ưu sầu, thảm khốc, lạnh lẽo…
Tiếng hát của người nam nhân như khúc từ biệt, tiếng bước chân chậm rãi bước dưới tuyết trong im lặng, không chút hoài niệm, không bi thương…
Trời đêm dần trở lạnh
Trăm hoa rơi rụng như sương
Từng cánh hoa đào lạnh lẽo
Cố tỏ vẻ không đau, không buồn, không miễn cưỡng, tất cả chỉ là giả dối.
Bóng đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi nhớ nhung đong đầy như sương
Hóa thành nhựa xuân bao bọc lấy ta
Hương thơm nhè nhẹ tan vào trong nước
Ý trời lạnh lùng khiến một thân hoa sắc trôi dạt
Vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp?
Khúc hát đó hòa vào tiếng đàn nó ẩn mình trong làn sương mỏng, hoa đào vẫn chôn mình vào trong cơn gió Bắc…
Thấp thoáng hiện ra hình bóng một nam nhân, chàng đang đánh khúc nhạc đó, bi thương, đẫm lệ…
Bất Nhiễm len lỏi qua những cây đào vừa tắm nhựa sương để tìm ra chàng trai đó nhưng càng tìm bóng dáng chàng càng ẩn hiện. Tiếng nhạc vẫn reo đau thương hơn, từng làm sương như chặn lối nàng. Chỉ duy nhất thấy thấp thoáng y phục trắng đang tung bay và chiếc mặt nạ trắng như dính liền với mặt.
Tiếng nhạc chợp tắt. Nam nhân đó cũng đứng dậy.
-Ngươi là ai? Bất Nhiễm gặn hỏi đầy sự cẩn trọng.
Hắn ta cười nhẹ nhàng.
-Chẳng lẽ là Bạch Phúc Tiên Sinh? Ta vốn chỉ được đọc qua sách. Không ngờ… Nương nương như phát hiện ra một điều gì đó.
-Bây giờ kinh thành đang rất loạn, nàng nên ở lại đây thì hơn. Tiên Sinh tiến tới gần chạm tay nên vai người.
-Ngươi có biết tự trọng không vậy hả? Ta không phải là những cô nương dễ dãi tầm thường. Nữ vương vội vàng hất tay hắn ra.
-Được, nàng không tầm thường, nàng phi thường. Được chưa? Giọng nói ấm nóng, khàn khàn khiến Bất Nhiễm không thể phản kháng lại.
-Xong rồi, ta cần thư giãn một lúc. Nàng có thể vui chơi trong vườn, nhưng nếu làm chết một nhành hoa nào của ta. Thì đừng hòng về kinh thành trước khi mùa của nó nở.
-Ngươi? Bất Nhiễm cau có, khuôn mặt tràn đầy sự bất phục.
Nói xong, nàng đi quanh quẩn trong vườn,ngoài rừng đào, hắn còn trồng rất nhiều loại thuốc quý..
-Chẳng lẽ hắn còn là thần dược sao? Trong sách nói, Bách Phúc Tiên Sinh tồn tại là vì chấp niệm. Vậy chẳng lẽ thứ ta vừa thấy giống như một linh hồn? Tên này thật sự rất bí ẩn…
Đã một canh giờ trôi qua, Bất Nhiễm ôm bụng, chân đi không vững.
-Đói quá, rốt cuộc cái tên linh hồn này có ăn không vậy? Hình như có, nhưng mà là ăn “sói”…
Vậy chẳng lẽ đêm nay ta chết ở đây sao?
Người lê bước đến con suối trước nhà thì thấy bóng dáng Tiên Sinh đang cởi trần, đôi mắt nhắm thả hồn vào sự nóng hồi của nước suối, chẳng màng sự đời.
Bất Nhiễm kêu lớn như không biết mình đang chứng kiến cảnh tượng gì:
-Ngươi không có liêm sỉ thật sao? Người nhanh chóng lấy tay che mặt.
Hành động đó khiến Tiên Sinh như đang từ thiên đường vội rơi đến tận đáy hiện thực.
-Ta với nàng ai mới là người không có tự trọng đây?
Nói dứt câu, hắn bật dậy, khoác chiếc áo choàng trắng lên vai.
-Thật không thể chấp nhận nổi mà…
Đêm nay trăng tròn máu đỏ, bản thân Bất Nhiễm đã có gì đó linh cảm không lành.
Bạch Phúc Tiên Sinh như có chuyện quan trọng phải đi một chuyến. Ngài có dặn:
-Đêm nay, nhớ đóng chặt cửa. Nếu có ai gõ cửa cũng đừng cho vào, ta về sẽ tự biết mở cửa. Có việc gì cấm bách thì có thể gọi cho ta.
-Gọi cho ngươi bằng cách nào?
Hắn đeo chiếc vòng hoa liễu lên tay cho Bất Nhiễm. Điều này khiến Bất Nhiễm chững chân lại một nhịp.
-Tại sao ngươi lại có biểu tượng “hoa liễu”? Nương nương cầm chặt vào cổ tay Tiên Sinh.
-Tại sao ta lại không được dùng “hoa liễu”? Thiên hạ này có trăm ngàn vị tướng khi chết dùng hoa liễu trấn giữ linh hồn. Vì vậy nó có một đặc biệt là vô cùng linh thiêng. Chỉ đơn giản thế thôi. Giọng nói gấp gáp, đầy vô tình.
Bất Nhiễm chưa kịp đáp trả. Hắn đã biến mất sau bụi trúc xa.
Đêm hôm ấy, nữ vương đóng chặt cửa, ở nhà một mình. Mưa bắt đầu rơi ầm tã. Nhìn ra cửa sổ, đào bị gió đẩy đổ tả tơi, chất thành một đống.
-Ta ở Thành Đô hơn ba mươi năm cũng chưa bao giờ thấy thảm kịch này. Bất Nhiễm nói nhỏ.
Cố gắng định thần, đắp chăn ấm thoang thoảng mùi hoa liễu. Người chìm sâu vào giấc mộng được một lúc thì một sự việc đã được diễn ra.
Tiếng gõ cửa kêu lên thảm thiết như một sự cầu cứu. Bất Nhiễm bật dậy, trái tim đang nhảy chệch vài nhịp vì sợ hãi.
-Nơi này ngoài ta và hắn thì đâu còn ai nữa? Tại sao lại có tiếng người gõ cửa? Hay là hắn trở về…
Bất Nhiễm nhấc chân đầy từ tốn, lê dịch tấm chăn. Từng bước nhẹ nhàng, mềm như chân mèo tiến đến cánh cửa.
Tiếng gõ ngày càng to như đang định đập phá. Kèm theo lời cầu khẩn thất thanh:
-Xin cứu, cứu với…
-Nếu giờ ta trả lời ắt có chuyện. Hắn nói không được mở cửa. Phải làm sao bây giờ.
Bất Nhiễm đang bị rơi vào huyễn cảnh với những suy nghĩ. Đột nhiên từ cửa sổ, một cánh tay nam nhân đang thò vào xé toang từng ô giấy. Bất ngờ con mèo trắng từ đâu nhảy vồ vào nương nương. Không kịp chống đỡ nàng vội cầm được cây gỗ trong phòng làm vật chắn.
-Không được hỏang sợ. Không thể vì chút việc nhỏ này mà làm kinh động đến hắn ta được. Ngay cả với giây phút căng thẳng này, nàng cũng không muốn phiền Tiên Sinh một khắc.
Bàn tay đó xé rách ngày càng nhiều mảnh giấy. Giữa lòng bàn tay có một con mắt. Hắn dùng nó để có thể định vị được nơi đâu là Bất Nhiễm.
Nương nương ngay lúc này lại càng hoảng sợ hơn. Cánh tay ấy như rời ra phần thân con người, di chuyển được vào căn nhà. Dùng con mắt để tiến gần hơn chỗ Bất Nhiễm đang trốn.
-Làm ơn, làm ơn. Diệp Thần, chàng ở đâu… Người khóc ngày càng một to, câu nói đó hình như cũng là vô tình, có lẽ vì trong thâm tâm người: hoàng thượng vốn dĩ không bao giờ biến mất.
Cánh tay di chuyển đến phần cổ, sau đó bóp nghẹt nó trong một sự đau đớn. Gân đỏ nổi lên, đôi mắt Bất Nhiễm tràn đầy nỗi bất lực. Nàng cố gắng dùng con dao của phòng bếp trọc con mắt ở tay đó nhưng không thành.
-Chẳng lẽ ta lại chết một cách tầm thường như thế này hay sao? Tại sao cơ chứ? Nước mắt nàng rơi, nhỏ thành từng giọt xuống sàn.
Trong tức khắc, một ánh dương sáng lấp ló bay đến ngăn lại. Trong cơn mơ của Bất Nhiễm chỉ còn lại là ánh lửa đã thiêu đốt cánh tay đó. Và cả tiếng thì thầm rất nhỏ của Tiên sinh và tên quỷ vương đó:
-Ta không nhớ nhà ngươi lại có một con người thơm tho đến thế đấy.
-Dừng lại tất cả đi, có giỏi thì động đến ta.
-Ngươi định giữ cô ta đến bao giờ? Chẳng lẽ ngươi rung động vào loài người thật sao?
-Đừng ăn nói hàm hồ, cô ấy là ta vô tình cứu được. Sống hay chết cũng là do ta quyết định.
Một tia sét chợt vang lên xé toang bầu trời. Tất cả đều biến mất, chỉ còn thân xác Bất Nhiễm lạnh toát sau một sự trêu đùa của quỷ thần.
-Nàng sao rồi? Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên một lần nữa.
Nương nương nhìn xung quanh không có gì thay đổi, chỉ là y phục của Bạch Phúc đã uốm thành máu.
-Ta nhớ ngươi là Bạch Phúc Tiên Sinh nổi tiếng với y phục trắng. Tại sao lại thành đỏ của máu thế này? Ngươi định đổi thân phận sao? Nàng đang rất yếu nhưng vẫn cố nhìn cho kĩ khuôn mặt gầy ấy.
-Nàng bị ngốc sao? Tại sao có chuyện mà không nói cho ta biết? Nếu ta lỡ về muộn thì sẽ thế nào?
-Lúc ấy ta còn có thể làm được gì nữa? Dù có chết cũng chẳng muốn dính dáng đến ngươi. Mà nãy ngươi đi đâu vậy?
-Ta có việc quan trọng? Tiên Sinh nhìn sâu vào đôi mắt Bất Nhiễm.
-Việc quan trọng?
-Đừng hỏi nhiều. Còn không mau ngủ?
Sau khi tất cả đã tan vào giấc mộng. Bạch Phúc vào phòng cởi chiếc áo của mình, sau tấm lưng là một màn cào cấu, in hình vết sói. Cánh tay thê thảm, dính đầy máu. Nhưng may mắn, cũng là một bữa no…
…..
Ở Ma Tà Đạo. Trời đổ cơn mưa rất to. Trong cơn mơ, A Giang một lần nữa lại mơ thấy nam nhân áo đỏ bế mình lúc sáng. Chưa khỏi hiếu kì, nàng bật tỉnh. Đội ô chạy đến phòng nữ vương, tìm lại cuốn Thiên Sách Quỷ.
-Rõ ràng hình như có nhắc đến người áo đỏ. Nhưng là trang nào nhỉ? Nàng có phần cuống quýt.
Đột nhiên cuốn sách rơi xuống, gió hun hút thổi qua, lật đến đúng sang 105.
-Trong thiên sách có ghi, nếu Bạch Phúc Tiên Sinh đi kèm với y phục áo trắng. Thì còn có một vị tướng là Hỏa Quỷ xuất hiện với bộ y phục đỏ của máu, vốn làm việc cho Bạch Phúc. Quan trọng hơn là nghe nói cả hai người đã không còn tồn tại từ thời Thái Thượng Hoàng. Nhưng không ngoại trừ trường hợp có thể linh hồn còn vương chấp niệm mà đến nhân gian một lần nữa.
-Là Hỏa Quỷ. Người quay trở lại rồi. Nhưng quan trọng hơn: tại sao lại cứu ta? Chẳng lẽ Bất Nhiễm chủ đã rơi vào tay Bạch Phúc Tiên Sinh như lời Cao Tề nghi ngờ? A Giang với đôi mắt sáng như ngộ ra một điều gì lạ thường.
Đột nhiên, một tiếng sáo ngân vang trong đêm mưa hôm ấy. A Giang cầm ô đứng ra trước hiên cửa nhìn ngắm người nam nhân đang ngồi trên mái ngói nơi có ánh trăng chiếu rọi.
-Rốt cuộc trong nhân gian này, ai mới đang vương chấp niệm không thể siêu thoát đây? Bạch Phúc và Hỏa Quỷ chẳng tự nhiên quay trở lại mà… Nàng suy nghĩ…
…
Sáng hôm sau, Bất Nhiễm tỉnh giấc đã thấy Tiên Sinh đang tưới hoa.
-Chẳng phải đêm qua vừa mưa sao? Nàng thắc mắc.
-Tỉnh rồi sao? Hoa ở đây buộc phải dùng nước tinh khiết mới lớn được, nước mưa vốn cũng vô nghĩa…
-Ra vậy… Mà ngươi sống một mình thật sao?
-Đúng, thật ra còn có một người nữa nhưng chỉ khi nào có lệnh ta sai bảo thì mới xuất hiện.
Sau đó, bọn họ lại trở vào phòng đọc sách của Bạch Phúc.
Bất Nhiễm lấy một cuốn sách ở cuốn gian đang phát sáng. Cơn gió thoảng qua. Ở đó có bức họa một người thiếu nữ thời trung cổ nhưng bị bịp cả hai mắt.
-Cô nương này không thể nhìn thấy được hay sao?
-Đấy là bức họa phản ánh tương lai. Khi nhìn vào đó sẽ cho ta khuôn mặt sau này của chính mình. Tiên Sinh ân cần giải thích, tay đang đưa nét ngòi chấm mực.
-Tại sao ta của tương lai lại… Bất Nhiễm có chút thất thần khi nhìn thấy tấm khăn trắng bịp mắt.
-Đừng quá mộng ảo về những thứ đấy. Nó chỉ khiến nàng mải mê đắm chìm thôi. Lo cho hiện tại, vẫn là điều cốt yếu…
…
Chiều mưa lạnh mùa xuân hôm ấy,
-Ta sẽ đưa nàng trở về nhà.
Nhưng đi đến nửa đoạn, vô tình gặp trúng phải phong ấn, không thể ra khỏi rừng.
-Chắc chắn là hắn ta. Đáng tiếc nàng sẽ phải ở đây ít nhất là năm ngày nữa.
-Hắn ta? Là tên hôm qua bóp cổ ta đúng chứ? Bất Nhiễm như đã nói ra sự thật.
-Hắn là Thiên Linh Lôi, hay thích xen vào chuyện người khác, không đáng bận tâm.
-Tiên Sinh không được phép có tình yêu với con người sao? Nàng đứng đằng sau nói lớn.
Hắn quay mặt, ánh mắt yếu đuối có phần lạnh:
-Đúng, nếu thần tiên yêu con người, sẽ mãi mãi thành quỷ và rơi vào chấp niệm. Không thể siêu thoát đến kiếp sau…
Bất Nhiễm đứng yên một góc, cầm chắc ô, chẳng thể nói tiếp một câu gì…
Tiên Sinh hất tay, chỉ trong một khắc hai người đã có mặt tại kinh thành. Khói bụi của thuốc, sự ẩm ương của thời tiết với cái lạnh của tiết xuân chạm vào da thịt, cả vị ngan ngát của máu còn tươi khiến người ta thật rùng rợn.
-Quân lính ngày càng được thế lấn áp, Diệp Vấn hoàng thượng thì mải mê trai gái, ngày đêm cho lệnh xây thêm quân điện,nạp nhung gấm. Không còn coi ai ra gì. Nữ vương đứng trên tòa cao nhìn xuống thiên hạ, trong lòng không khỏi đau đáu nỗi nhớ những năm tháng xa xưa.
-Tất cả đều là một tay Dương thị mà ra, hoàng cung vốn chỉ là con rối thôi. Tiên Sinh đặt tay ra sau lưng áo, đôi mắt tràn đầy thất vọng.
-Nghe nói Đường Mặc năm đó hối lỗi không thành mà bị tẩu hỏa nhập ma. Tổng Tư sống trong nỗi hận thù sau cái chết của Quan Ngũ. Dương Tịch Y Mẫu nhanh chóng nhân cơ hội này điều khiển bọn họ ngày càng dễ dàng hơn…
Khi nàng dứt câu, Tiên Sinh chỉ quay sang, hững hờ, đứng chững nhìn một lúc.
Ở hoàng cung, sòng bạc mang tên Ngọc Đình Điện cũ.
-Bẩm báo hoàng thượng, thần đã cho toàn bộ quân lính lục soát bên phía Đông kinh thành. Đã truy vét được số dân làm loạn chạy thoát. Tổng Tư quỳ xuống, đôi mắt ngước lên phía tấm màn đỏ nơi hoàng thượng đang ngồi.
-Tốt lắm, lạy rót ta ly rượu, đại thần. Diệp Vấn nói với vẻ giọng đang say xỉn.
Khuôn miệng Tổng Tư lên tục đếm nhẩm:
-1
-2
-3.
-Đại thần, rượu của ta đâu? Hoàng thượng hét lớn, giọng đầy tức giận.
Hắn mở tung màn rèm ra đã kiếm kề sát cổ. Những quan thần trong cuộc bạc đó thì liên tiếp quỳ xuống kêu cứu.
-Tổng Tư, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Diệp Vấn miết chặt lòng bàn tay vào thanh kiếm, máu chảy thành dòng.
-Cuối cùng ta cũng trả thù được cho huynh rồi, Quan Ngũ. Từ hôm nay, chúng ta có thể sống một cách thật thanh thản… Tổng Tư nhìn hằn sâu vào đôi mắt hoàng thượng đầy oán hận.
Một nén nhang chợp tắt, hoàng thượng qua đời.
Ngay lập tức, tin tức Hi chính-con trai cả của Phong hoàng hậu và Diệp Thần đã được lên ngôi. Nhưng do tuổi đời còn quá trẻ, Đại thần Tổng Tư sẽ là tham vấn giúp đế vương trẻ tuổi trị vì quốc gia…
Tại Long Ngân Điện, Tổng Tư trở về với đôi tay nhơ nhớm máu. Hắn lấy khăn tay lau nhẹ cây kiếm.
-Giải thích cho ta đã có chuyện gì. Khanh Quân vương phi uất hận chạy đến.
Mười năm trước, A Quân cô nương chạy trốn theo Ma Tà Đạo. Trên đường đi thì bị bọn sơn tặc bắt giữ. Để tỏ lòng cảm ơn đến ân nhân cứu mạng, nàng buộc phải làm vương phi của Tổng Tư tể tướng trong một nỗi không đành.
Năm tháng phôi phai, kỉ niệm tuổi xanh nhốt mình vào lồng kính gia phủ. Nét thanh nhạt đi, tự do coi như đánh mất… Còn đâu những đêm ngao du thiên hạ, người con gái Giang Nam coi như cũng đánh mất quê nhà ở đây…
-Vương phi không cần nghĩ nhiều. Ta sẽ cho nàng một cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng với một điều kiện nàng phải thật ngoan ngoãn. Tể tướng nhìn thẳng vào mắt A Quân, cười ngọt ngào, nham hiểm.
-Ta kinh tởm ngươi, mười năm qua, ngươi làm ra những chuyện gì, trong lòng ta hơn ai đều rõ hết.
-Nàng cũng sống ở Thành Đô được gần ba mươi năm rồi mà chưa quên với thế sự cuộc đời sao? Tàn sát là cách cuối cùng ta có thể làm để bảo toàn tính mạng cho chính mình. Nàng ngây thơ quá rồi đấy. Tể tướng vứt cây kiếm xuống sàn, đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa.
Những năm tháng này, Khanh Quân luôn cố gắng tìm cách liên lạc với Ma Tà Đạo nhưng đều có mật thám theo dõi. Cả cuộc đời, có lẽ nàng sẽ bị nhốt ở cái nơi lạnh lẽo, chứng kiến người ta hãm hại lẫn nhau mà trưởng thành…
….
Đường Mặc ngồi giữa ngôi đền hoang luyện tinh khí. Mười năm qua, hắn không đoàng hoàng luyện chân kinh, lại đi tìm học thứ yêu hỏa thuật của Thiên Linh Lôi- xâm nhập vào tâm can con người chứa những nỗi đau chưa thể trả hết thù.
Một lòng tâm hướng về Phật, một lòng thâm nhập tà. Khiến Đường Mặc nhanh chóng tẩu hỏa nhập ma. Bao nhiêu năm nay không xuất tấu thiên hạ mà nằm lì một chỗ để luyện cho xong thứ gọi là Hồ Li Tình-nơi đâu có tình yêu, nơi đó có hận.
Gió hun hút chui qua cửa sổ, một luồng khói đen vụt đến thu hút não bộ của hắn.
-Ta đã chờ mười năm rồi. Mười năm là quá đủ. Diệp Thần cuối cùng ngươi cũng trở về. Để ta xem ngươi xuất hiện với bộ dạng như thế nào? Đường Mặc quân mở to mắt, mái tóc xõa dài quét gối, miệng cười một tiếng thật ngọt.
Hai ông sư mù đi ngang qua ngôi đền đó bất giác nghe thấy nguyên vẹn bốn chữ:
-Diệp Thần trở về.
Bọn hắn chỉ vừa đi vừa rêu ráo: Thần về rồi, thần về rồi…
Cuối cùng ngày này cũng đến….