Trải qua vạn kiếp, ngắm nhìn thấu được bao tiên sơn cảnh vật. Đề cây bút viết cho thiên hạ vạn câu thấm son nhưng lại chẳng nói. Có phải vì người làm thơ không để tâm vào câu viết, mà để tâm vào chính tâm can ruột thịt. Vì quá nặng lòng mà chẳng thể viết thành thơ, dù có đặt bút cũng khó có cao nhân nào hiểu được.
Vậy thì làm thơ có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chỉ mập mờ như bóng họa phù hoa thôi hay sao? Vậy thì rốt cuộc sống mà để tâm trong tim quá nhiều thì còn chân lý gì nữa?
Dương Tịch Y Mẫu hát nốt khúc đàn tì bà trên đỉnh núi Tả Ngạn. Đang đâm câu hát, cơn mưa bụi thoảng qua khiến người lệch một nhịp.
-“Chẳng phải mùa xuân gần tàn rồi, sao lại có mưa bụi?” Người đưa tay ra hứng như nâng niu từng tinh túy đất trời.
-“Có lẽ là cơn mưa cuối để tạm biệt mùa xuân đã qua thưa Y Mẫu.” Tiểu Đào đáp lại.
-“Ta muốn xuống kinh thành một chuyến.”
Cỗ xe ngựa lạch cạch chạy qua mấy con phố ướŧ áŧ của Thành Đô, tiếng sỏi đã bị xe va vào nhảy lên tí tách.
Y Mẫu thong thả bước xuống yên ngựa, người vẫn vậy, một người làm chủ thiên hạ quả là như thế.
Khi người bước xuống mưa tạnh bớt, đóa hoa bên vỉa đường cũng bất giác mà nở vội. Y Mẫu đi đến đâu, hàng vạn người phải nhìn ngắm đến đấy.
Có lẽ vì sắc đẹp, nhiều hơn lại là sức hút, thần thái tuy có ngạo mạn nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm, không đơn giản…
Người đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước xanh xanh đang chảy. Đôi mắt si tình, sầu tư không ai oán.
-“Người đang nghĩ gì vậy?” Tiểu Đào-nô tì bên cạnh hình như đã đoán được tâm trạng của Y Mẫu.
-“Ta cũng không rõ, chỉ là thấp thoáng chợt thấy hình bóng người cố nhân đã lâu không gặp.”
-“Ai thưa người?”
Y Mẫu không nói gì nữa, đôi mắt lặng thinh đượm buồn.
-“Đến Thiên Kịch Rạp một chuyến đi.” Người từ tốn bước chân đưa hoa lên xe ngựa.
-“Nhưng mà… chúng ta đã không đến đây lâu lắm rồi, bây giờ đó chính là địa bàn của Ma Tà Đạo cũ”.
Tiểu Đào quỳ xuống như không muốn đưa Y Mẫu trở về hồi niệm.
-“Tiểu Đào, ta hiểu. Nhưng đây là điều cuối cùng ta muốn làm cho nơi ấy, nếu chiến trận xảy đến, e là chúng ta đã bỏ mất thời cơ tốt này…
Y Mẫu cầm lấy tay cô nương ấy, mỉm cười.
….
Bước xuống Thiên Kịch Rạp, trong lòng lại uất hận không yên. Y Mẫu nghe thấy âm vang tiếng cười đùa của bọn trẻ, tiếng quát mắng của lão gia, tiếng hí đang gào khóc ngợp trời.
Và khi tiếng người nữ nhân ấy cất lên-Sương Yến. Dương Mẫu loạng choạng, đứng không yên, tay nắm chặt vào cột đình. Ánh mắt bà đỏ hoe, lông mày nhún nhẹ.
-“Xin hãy định thần, chỉ là ảo giác do người quá ám ảnh mà thôi…” Tiểu Đào chạy đến.
Dương Mẫu mau chóng vực lại thần thái. Tất cả mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn lại đống đổ nát. Khi lão gia đi, mọi người cũng rời hết, cảnh quan chẳng ai chăm sóc, cây cối già đến kiệt quệ. Một thời hoa vinh đến thế là kết thúc.
-“Ta còn nhớ Tịch Liêu có một tâm niệm: Muốn Thiên Kịch Rạp phục hưng mãi mãi… Cùng là kiếp phu thê bao nhiêu năm, coi như ta cũng nợ ông nhiều… Tâm niệm này, thôi thì giúp ông lần cuối…
-“Tông chủ, trước khi qua đời, lão gia còn để lại một cuốn sổ nhỏ.”
Tiểu Đào đưa nó cho Y Mẫu.
Mở trang đầu tiên, chưa kịp đọc dứt câu, Y Mẫu đã thẩn thơ như chán nản trần thế. Bà đang suy ngẫm, cũng đang đắn đo một thứ gì đó lão gia mong muốn nhưng lại quá xa vời…
-“Cuối cùng thì đến lúc chết ông vẫn chỉ nghĩ cho đứa trẻ ấy, đứa trẻ không xứng đáng được ra đời..”
Y Mẫu gục xuống nền sàn trơn ướt, khóc nức nở.
….
Sau buổi mưa bụi Thành Đô hôm ấy, người cho tu sửa lại Thiên Kịch Rạp, lấy tên Tịch đại nhân làm chủ như trước…
Một năm trôi qua, mọi thứ đều như tâm nguyện của Y Mẫu chỉ đáng tiếc có một niềm mong ước mà người không thể làm được, cũng chẳng dám nghĩ đến.
Nhưng trong thâm tâm người, luôn đau đáu suy nghĩ về đứa trẻ ấy.
-“Cả cuộc đời, chẳng lẽ ta hi sinh đến vậy chưa đủ hay sao? Ông còn muốn gì nữa?”
Dương Tịch Y Mẫu ngắm một cành đào còn sót lại sau trận mưa đêm rồi lụy cành rơi xuống đất.
Ở ngọn núi Tả Ngạn.
Khi đám người Tư phủ đã đi xa về phía Nam Họa Sơn được một đoạn. Con ngựa của phu nhân bỗng không nghe lời, chẳng thể kiểm soát rồi cứ điên cuồng chạy về phương Bắc.
Khanh Quân sợ hãi rồi vào thế bị động, chỉ còn cách kêu cứu thất thanh. Nhưng đáng tiếc Tể tướng chẳng thèm đoái hoài lấy một ánh nhìn thương xót.
Nàng nhìn phía xa xăm cảnh vật như thơ trữ tình. Khung cảnh này vốn dĩ gần ba mươi năm sóng gió hoàn toàn chưa được nếm thử.
-“Đây là lần đầu tiên đã được chứng kiến thứ gọi là Thiên Sơn Họa Cảnh. Rốt cuộc đây là đâu?”
Xung quanh tiếng chim hót ranh rảnh, đỉnh đầu là vài tia nắng vàng ươm chiếu gọi. Tiết xuân đến mang theo muôn sắc bập bùng khiến lòng người chẳng vội hóa thành thơ.
Hóa ra sau dáng vẻ tàn sát của Thành Đô cũng có một mùa gọi là mùa của mĩ nữ. Một phần là vì dáng vẻ uyển chuyển của gió, còn lại là hương thơm của vạn cảnh muôn trùng.
-“Đã có lúc ta tưởng mình đã chết, chết chìm trong sự ngột ngạt của chế độ. Chết chìm trong chính cuộc hôn nhân vô nghĩa. Rốt cuộc đâu mới là chân lý tìm kiếm bấy lâu? Ta muốn trở về thời thanh xuân khi ấy. Thời khờ dại chẳng còn phân biệt được đúng sai nhưng ít ra ta đã từng là chính mình. Sống cuộc sống mình ta lựa chọn. Còn bây giờ, ngày ngày chỉ là một chuỗi sợ hãi nối đuôi nhau.”
Khanh Quân chầm chầm bước xuống lưng ngựa. Nàng tựa vào gốc cây, tay hứng mấy bông đào mơn mởn. Làn gió nhẹ như vuốt ve khuôn mặt đầy nhơ nhuốm của cuộc sống ấy thật nhẹ nhàng…
Chưa bao giờ, nàng cảm thấy nhẹ nhàng đến thế…
Chưa bao giờ trong cuộc sống này có người nhẹ nhàng đến vậy…
-“Muội là Khanh Quân, đúng không?” Giọng nói êm dịu như sợi nắng thoảng đung đưa vội cất lên.
Tư phu nhân ngẩng mặt. Đó là một vị thần tiên, chẳng phải là người phàm nữa…Mái tóc trắng dài thoang thoảng hương hoa đào, nụ cười người phàm cũng hóa tình si…
-“Xuyến Chi? Là tỷ đúng không?” Khanh Quân dường như bật khóc.
-“Ta và Ma Tà Đạo đã tìm tỷ suốt mười năm qua nhưng vô tung tích…”
Xuyến Chi dịu dàng, xoa nhẹ lên sợi tóc đen nhánh ấy…
-“Mười năm qua ta trốn nhân gian đến đây giải thoát. Nhưng sự việc đã xảy ra vẫn luôn in đậm trong tâm trí chưa bao giờ nguôi ngoai.”
-“Bọn ta thực sự rất nhớ tỷ, đôi cánh của tỷ liệu còn có thể được không?” Khanh Quân nắm chặt đôi tay đang lạnh toát.
-“Ta đã mất một phần linh lực sau vụ thảm sát năm ấy…Nhưng cũng không phải còn cách. Nhất định sẽ cứu được thôi, muội đừng lo.”
Xuyến Chi an ủi…
-“Diệp Thần mất tích rồi, bây giờ Xích Quỷ và Tổng Tư đang lập âm mưu mới có thể gây hại đến Ma Tà Đạo. Nhưng muội và bên đó đã mất liên lạc, không thể làm mật thám…”
Khanh Quân bất lực.
-“Chỉ cần tìm ra tung tích của Bạch Phúc tiên sinh và Hỏa Quỷ, mọi thứ sẽ được giải đáp. Ta không thể ở lai được lâu, đám người Tư phủ đang tìm kiếm muội. Hẹn gặp một ngày không xa…”
Chưa kịp dứt câu chia li, Xuyến Chi đã biến mất sau cánh rừng Họa Sơn vô tung tích.
Đêm ấy, mưa rừng đổ xuống một màu trắng xóa không tìm thấy dấu chân. Con ngựa vì đói quá cũng tìm cách bỏ trốn.
Tư phu nhân thê thảm lê chân bước, nét phấn son vội tàn đi thật mờ nhạt.
Đám người Tổng Tư bây giờ lại hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đánh mất Khanh Quân, đối với tể tướng là đánh mất tất cả.
Một mình nam nhân ấy phi ngựa chạy về phương Nam dưới một trận địa đã được bày sẵn…
Quả thật có những thứ rất khó để lừa gạt, nhưng mang tình yêu vào thì thật dễ khiến người ta khó từ chối. Tổng Tư nghĩ rằng hắn đã nhanh một tay, nhưng còn có người nhanh mắt hơn hẳn.
Bàn tay lạnh toát chạm vào vai phu nhân như một lời chào nhỏ.
-“Cô nướng ở đây có chuyện gì?”
Khanh Quân thất thần không hiểu chuyện.
Tiếng sáo vang lên reo rắt khiến người đối diện điên loạn, lại mang nhiều tự tình khác nhau.
Nàng bắt đầu cảm thấy run sợ. Dưới một màn mưa trắng xóa với hai thế cực chuẩn bị bắt đầu.
Một người sẵn sàng hi sinh vào trần thế, một người buộc phải làm thứ trao đổi cho trần thế…
-“Ngươi là ai?” Khanh Quân cầm cây kiếm trắng trên tay. Nàng như trở về một thời thiếu niên trẻ, bất chấp tất cả để dành lại sự sống.
Không ai trả lời, tiếng sáo cứ âm vang trầm bổng.
Bóng người mất tích, ẩn hiện như ánh đèn chập tắt giữa cánh rừng trúc vào nửa canh ba…
Khanh Quân đảo loạn, nhìn bốn phương tứ phía vẫn không thể xác định.
Bóng dáng nam nhân cùng y phục xanh đội chiếc ô trắng phía sau khu rừng vội xuất hiện.
-“Rốt cuộc người đó là ai?”
Sấm chớp nổ đùng đùng, ông trời như muốn trừng phạt một kẻ tàn bạo nào đó. Nhưng tội lỗi vốn đâu phải từ Khanh Quân? Tại sao nàng phải chịu thay một kẻ đang nuôi máu người ấy?
Vốn dĩ không công bằng.
Nam nhân đó tiến về gần, phía sau chiếc ô là một dung mạo bị hoại tử nửa mặt. Thật đáng kinh sợ biết bao!
Bước chân hắn ta tiến về gần phu nhân. Khanh Quân theo cảm tính cũng lùi về sau nửa bước.
Được nửa canh giờ, nàng vội rút kiếm chặt bay chiếc ô trắng trên tay.
Khuôn mặt ấy dần dần được xác định.
-“Là Thanh Tự hoàng đế? Hắn vẫn chưa chết?”
….
Tiếng phi ngựa của Tổng Tư đến nơi. Cuộc họp mặt kín giữa chủ nhân và con chó săn phản bội một thời đã được sắp đặt.
-“Tổng Tư, ngươi đến cũng thật đúng lúc. Nếu hôm nay ngươi chết thì cũng có phi tử đi cùng rồi…”
Tể tướng sững lại một hồi, mắt không thể chớp.
-“Ngươi còn nhớ ta đã nói Âm Thuật Sư nổi tiếng về Cấm thuật có thể biến người chết thành người sống không? Đó là lí do ta trở lại được đây đấy… Tể tướng của ta, suốt ngày tháng qua, điện hạ rất nhớ người…”
Thanh Tự cười ngọt ngào.
-“Cái giá phải trả khi sử dụng Cấm thuật là gì?”
Tổng Tư ung dung không hề hoảng sợ.
-“Là phải dùng xác của một phu nhân nào đó tế cho kiếp trước của ta…”
Nói đến đây, Khanh Quân mới chết lặng. Bờ môi mím chặt không thể hé một từ, nươc da trắng bệch không còn một giọt máu…
Tổng Tư đẩy nàng ra rồi hét lớn:
-“Mau chạy đi.”
Khanh Quân vô thức không làm chủ được mình, cứ chạy thẳng về phía trước. Bỏ mặc phu quân đang trong danh giới giữa sinh và tử.
Thanh Tự nhanh chóng chạy đến bóp lấy cổ tể tướng.
Tổng Tư dùng Phong thần gọi gió đến tạo ảo ảnh trong màn mưa. Rồi dùng kiếm đâm vào lưng vài Thanh Tự nhát trong một sự đau đớn tột đỉnh.
Thanh Tự đứng trên cây thổi sáo gây áp chế, ngay lúc này Tổng Tư đau đầu không thể chống đỡ, khua kiếm đi lung tung. Bất chợt hình ảnh Quan Ngũ hiện về trong khu rừng linh thiêng đó. Vẫn hai tiếng gọi thân quen:
-“Đệ đệ.”
Nhưng hắn đâu biết mình đang rơi vào huyễn ảo và mãi mãi không thể thoát ra. Nếu đêm nay không phá được trận thế, thì có lẽ cả đời này Tổng Tư sẽ chôn mình trong cây sáo vạn năm.
-“Su huynh, ta không biết mình đang ở đâu nữa, ta không kiểm soát được…” Tể tướng bất lực cầu cứu.
-“Sư đệ, đệ còn nhớ hồi còn nhỏ sư phụ thường cho chúng ta chơi trò kiềm chế cảm xúc không? Giới hạn chịu đựng càng lâu, thì người đó càng được thế thắng. Biết giới hạn của mình rồi sẽ phá được chính nó mà thôi… Quan trọng là thấu hiểu bản thân, lắng nghe con tim mách bảo. Sư đệ, rốt cuộc đệ đang nghĩ điều gì mà chần chừ như thế?”
Nói xong Quan Ngũ biến mất sau màn mưa ảo ảnh.
-“Giới hạn của bản thân? Chẳng phải là Khanh Quân hay sao? Cuối cùng Tổng Tư cũng hiểu rằng: Trong thế trận không phải chỉ cần một trí óc mưu mô là có tất cả. Có những thứ đao kiếm không thể giúp được, là tình cảm, là cảm xúc… Đó mới là kiếm đạo.”
Tổng Tư nhớ lại hôm thành thân của mình và Khanh Quân. Đó là ngày nàng chấp nhận một tên tàn sát như hắn, nàng chấp nhận chung chăn gối với một kẻ vốn lạnh tình trong dương gian. Đó cũng là ngày Tổng Tư còn một chút con người tồn tại trong tâm trí.
Có thể hắn đã chết, chết từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa bị lãng quên. Vẫn còn người gọi dậy và muốn hắn phải sống thay phần những người khác đang bất dụng…
Để hiểu được chân lý tầm thường này, Tổng Tư cũng phải tốn đến mười năm. Cảm hóa một con quỷ dữ thì mười năm là quá đủ… Không còn gì hối tiếc…
Nửa canh giờ sau, thứ tình cảm tầm thường đó cũng cản đường được Thanh Tự. Hắn biến mất với bộ dạng bị hoại tử đầy kinh hãi…
Một mình Tổng Tư ở lại, chẳng biết lệ tuôn rơi được mấy hàng…
Cũng kể từ khắc đó, Thanh Tự đã trở thành người của Âm Thuật Sư với khuôn mặt bị hỏng rồi lấy hiệu là Mạc Tinh.
Trẻ con khắp kinh thành truyền tụng một câu chuyện cổ tích về vị hoàng đế tàn ác, làm hại dân lành. Vì thế mà bị ông trời trừng phạt có hình dáng xấu xa, một con yêu tinh đi bắt cóc trẻ nhỏ nếu bọn chúng không nghe lời…
Câu chuyện đó còn kinh khủng hơn nếu cho người lớn đọc:
Vì không thể lấy được thể xác của Tư phu nhân. Ngay đêm hôm đó, Mạc Tinh đã dùng Lệ hoàng hậu thế thân cho kiếp trước của mình. Hắn moi mắt, tìm tim, lục phụ ngũ tạng, mọi giác quan cho vào nhiều lọ rồi đem chôn cất.
Ngay tức khắc xuất hiện một cơn lũ lịch sự xảy đến với Thành Đô. Oan hồn không thể xiêu thoát vẫn lảng vảng quanh cung điện. Lệ hoàng hậu khi còn sống xuất thân từ Mông Cổ-một giang sơn láng giềng có tiếng thế mà khi chết đi cũng chẳng còn cát bụi. Tất cả các bộ phận trong thân thể đều bị chính phu quân cắt rời…chỉ khi tìm ra mới có thể xiêu thoát…
Mức độ tàn ác của Mạc Tinh đã khiến dân chúng không thể tưởng tượng. Suy cho cùng chẳng rõ Thái Thượng Hoàng năm xưa khắc nghiệt đến độ nào để cho các nhi thần của mình sống mà không thể dung túng như thế nữa…
Âm Thuật Sư vốn ở ngọn núi phía Tây xa xôi kinh thành. Quanh năm không có hứng thú với Đại hội võ lâm hay kiếm đạo… Những cấm thuật ở đó rất tàn bạo và cả cách trả giá cũng thế.
Một mạng đổi lấy một mạng. Không thể nhân nhượng…
……
Hôm ấy một mình Bất Nhiễm lẻ loi đi đến bờ sông Hoa Nguyệt.
Nếu là mười năm về trước, chắc chắn người sẽ cùng Diệp Thần đi thả hoa đăng. Thế mà giờ đây chỉ còn mình ta ngao ngán nhìn thiên hạ.
Đế vương dạo quanh bờ sông vài ba lồng đèn thấp thoáng.
Trời đổ mưa bất chợt. Bất Nhiễm loay hoay chẳng mang ô, nhưng lại không bị dính chút mưa bụi nào.
Hóa ra là Bạch Phúc Tiên Sinh, chàng đi đến đây chỉ để trả lại người cây trâm đã đánh mất.
-“Nàng còn nhớ ta đã hứa gì không?”
-“Điều gì?”
-“Ta cứu sống nàng lần một, thì sẽ có lần hai… Và mãi mãi.
Tuy đây không được coi là cứu nhưng cũng là giúp đỡ rồi”….
….
Ngay lúc này ở Quỷ Li Cung.
A Giang bước chân ra khỏi cổng phủ, nàng ngước nhìn lên ánh trăng soi sáng.
-“Hóa ra đêm nay là hội Xuân sao? Cũng phải với những người như chúng ta thì làm gì có ngày này…”
Bước ra kinh thành một vài bước. Điều khiến A Giang ngạc nhiên không phải những lồng đèn lấp lánh rực rỡ, chẳng phải những nam tú giai nhân ăn mặc thướt tha đi trẩy hội…
Phía trước nàng, bóng hình đó thật giống với người thiếu niên mười năm rồi không gặp.
Chàng mặc y phục đỏ thẫm, tóc buộc gọn bởi một dây vải trắng. Dáng đi này có vẻ không được nghiêm trang cho lắm, đôi chân đang cố gắng di chuyển thành khoảng nhỏ. Đi được bước nào, máu lại chảy ra khắp đoạn đường.
A Giang theo linh cảm mà chạy đến, mắt diện mắt, mặt đối mặt mới thấu được sự đời. Chẳng phải huynh sao, A Hoa?
Tại sao huynh lại thay da đổi thịt nhiều đến thế này? Nếp nhăn dày thêm theo tháng năm, nước da không còn mềm mịn mà chai sạm dần đi.
-“Huynh bị sao thế này?” A Giang ôm hắn trong lòng, bây giờ công công mềm nhũn như một con cún.
Ánh trăng đêm nay mãi chẳng trôi đi, cứ lơ lửng ngang nhiên giữa bầu trời trơ trọi. Ánh trăng liệu có thấu hiểu lòng ta?
Cuối cùng thì ai cũng có những câu chuyện mãi mãi không thể tiết lộ được sao?
A Giang mang A Hoa đến một thiên trang gần Ma Tà Đạo. Cả đêm hắn ho ra máu, cái chân được băng bó mà không nằm yên vị. Dạo này lạnh hơn hẳn, nàng đắp bao nhieu chăn cho dường như cũng chẳng đủ.
-“Chẳng phải là Quỷ rồi, sao huynh vẫn không thay đổi thói quen chịu lạnh vậy?” A Giang nghĩ bụng rồi đi nấu cháo.
Bát cháo trắng chẳng còn gì, nhưng nếu để chống đỡ qua cơn đói thì còn có thể.
Hỏa Quỷ ngơ ngác tỉnh dậy, hắn đang định thần lại tâm trí một con người như cách Bạch Phúc đã chỉ dạy. Vốn dĩ tính cách sinh ra đã thành quỷ, nên chắc chắn dã tâm phải không nhỏ.
Đứng trước một cô nương như A Giang, Hỏa Quỷ chắc hẳn phải nhẫn nhịn rất nhiều trước cơn đói máu của mình…
-“Huynh tỉnh rồi sao? Mau ăn bát cháo đi.”
A Giang cười ngọt.
Hỏa Quỷ dường như cũng bị nụ cười ấy làm xao động đôi chút. Bao nhiêu năm rồi làm gì có ai tự nguyện đối xử với hắn tận tâm vậy mà không cần trả ơn đâu chứ?
-“Ta chưa từng ăn cái này bao giờ…”
Hỏa Quỷ ngơ ngác, thoáng nhìn thật đáng yêu.
-“Thế huynh ăn cái gì?” A Giang thắc mắc.
-“Có lần thì ăn thịt sói, có khi ăn thịt người.” Hắn thành thật.
A Giang có phần ái ngại, rồi lại nghiêm nghị nói:
-“Hứa với ta không được ăn thịt người, được không?”
Hỏa Quỷ nghiêng đầu khó hiểu.
-“Tại sao ngươi và Bạch Phúc Tiên Sinh giống nhau như vậy? Người cũng cấm không được ăn thịt người, chẳng phải rất ngon sao?”
A Giang nhìn ánh mắt tội nghiệp phía trước, thở dài bất lực:
-“Con người cũng như huynh đều là vật sống, chẳng lẽ lại đi ăn đồng loại của mình?”
Đột nhiên, một mũi tên được nhắm từ xa đang bay về phía lưng A Giang. Đáng tiếc không thể đấu lại được sự nhanh mắt của Hỏa Quỷ.
Hắn phi chiếc quạt thần Thủy Lệnh ra cửa sổ. Chưa đầy một giây sau, khung cửi hiện ra từng dòng máu tươi đang chảy xuống đất.
-“Ngươi trốn tạm vào đâu đó đi, đợi ta trở về.”
Chẳng suy nghĩ Hỏa Quỷ bay ra khỏi thiên trang.
Bóng hình thanh mảnh với y phục đỏ tàn sát đang hiện hữu giữa không trung. Mấy sợi tóc mềm mỏng rơi khỏi dây buộc phất phơ trong gió, ánh mắt sắc bén chẳng còn chút tình người.
Chẳng hiểu sao hắn lại cười một cách quên thế sự đến thế, sau nụ cười trăng sao ấy có thể chứa biết bao niềm uất hận của đời được cơ chứ?
Hỏa Quỷ tung quạt, khắp thân thể hắn tỏa ra một sức nóng có thể thiêu trụi vạn vật, hóa ra Hỏa Quỷ trong thiên sử là vậy.
Thực sự còn đẹp hơn gấp nhiều lần tại hạ tưởng tượng ra.
Trên tay hắn là một đống lửa đang rực cháy. Đôi mắt trong veo ấy nhìn như muốn thiêu đốt thế gian gang tấc…
Đôi chân vừa bị thương nhưng lại cưỡi mây lượn gió trong suốt mấy canh giờ như vậy. Gương mặt phong trần cầm cây quạt Thủy Lệnh phe phẩy trong làn gió mát lạnh tràn về. Bàn tay ấy cảm giác như đã từng được chạm vào ánh trăng rất nhiều lần.
-“Rốt cuộc huynh đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào?”
A Giang ngẫm nghĩ…