Xích Linh

Chương 39: ĐẠO MỘ NHẤT PHÁI (3)


Đêm thu hôm ấy trăng sáng nhưng khuyết một nửa, tựa như thứ tình cảm chơi vơi, khi đầy, lúc cạn. Có nhiều chuyện cũng khiến lòng ta mang nhiều nghi vấn đến thế, rốt cuộc yêu hay không yêu, yêu nhiều hay yêu ít? Thật ra đó là một câu hỏi rất buồn cười, cái gọi như tình cảm thì không có vơi hay cạn chỉ có yêu hoặc rất yêu… Nhưng khó nói ở chỗ, người ta luôn chọn cách quay lưng với lồng ngực, xua tay với mộng hoa trần thế để đi đến cõi chết. Phải chăng đấy cũng là một chân lý? Có thể cho ta một câu hồi đáp cho nguôn ngoai nỗi đau đáu này được không?

Vốn dĩ cảnh còn, kí ức còn, nhưng thoát nhìn lại, người đã đi xa khỏi ta được vạn dặm. Cách nào khiến ta mang người trở về, cất giấu vào kho báu lưu ly không bao giờ rời bỏ được đây? 

Có lẽ ngay khắc này, ta buộc phải làm trái ý trời một việc, dù có phải thịt nát xương tan, thề cũng không còn gì nuối tiếc… Coi như cho thần được tạ tội trước người-Công chúa Thủy Trân cao quý một lần được làm trái ý nguyện trước khi nhắm mắt từ giã cõi đời. Để thiên hạ được thái bình, nỗi oan ức gϊếŧ mẫu thân năm đó vẫn chưa được gột sạch, vốn dĩ ta chẳng thể nào ngủ yên. Sống thế nào khi cuộc nội chiến khi ấy vẫn ngày ngày ăn mòn tâm gan, trí óc, phanh thân trái tim thành nghìn mảnh?


Quỳ gối trước ngôi mộ thiêng liêng ấy, tạ đầu ba cái, niệm nốt lời thề. Việc hôm nay ta làm, có thể chính là tiếc nuối cuối cùng hoặc là nỗi nhục nhã chẳng sử sách nào đoái hoài ghi chép đến. Cho ta được đi về quá khứ, được sống trong sự oan ức ấy một lần, để thấu tình đau tự nhường nào…

Bước chân A Giang cầm đèn lồng đến theo ven ngọn cỏ, Hỏa Quỷ phía sau xem xét xung quanh. Đêm xuống sương mờ, ánh sáng lấp lóa vốn dĩ không đủ để có thể nhìn thấu thiên hạ. Đường đi đến Âm Nhất Phái chẳng dễ dàng hơn Cảnh Địa Thiên được mấy phần, con dốc hiểm trở, suối thác lội đèo vượt núi, cây cối um tùm lan tỏa sang hai ngã rẽ. Nếu đi vào buổi sáng, hẳn sẽ tạo thành một quang cảnh tuyệt đẹp, nhưng nếu bất chợt tìm kiếm khi đêm xuống, chắc chắn sẽ không tránh khỏi may rủi. Âm Nhất Phái được coi là một trận địa tìm đường thì dễ, nhưng để đi được đến thì chưa một ai thành công thoát khỏi cạm bẫy. Không bị trượt chân ngã xuống suối, thì cũng chôn mình xuống con dốc trập trùng của rừng đêm.


Khi bọn họ đi được nửa đường, cơn mưa khuya chợt tuôn rơi không ngớt, cơn gió thu heo may mang tàn hơi se giá ùa về. Hoa quỳnh vừa chớm nở, mưa cũng đến đúng lúc. Trước mắt A Giang và Hỏa Quỷ lúc này chỉ là một màn nước trắng xóa che chắn tầm nhìn, tiếng sét đánh văng vẳng ngang tai, Thiên linh lôi hiện hình bước đến mang giọng the thét:

-Hỏa Quỷ, chẳng lẽ ngươi cũng định giống như tên sư phụ vô dụng Bạch Phúc sao? Hai người đều bị hai ả hồ li tinh làm cho u mê hồn trí rồi. Hãy nhớ lý do khiến người phải quay về là gì, đừng chậm chễ nữa, sức kiên nhẫn của ta có hạn.

Sau khi hắn biến mất sau bọt khí trong veo, Hỏa Quỷ vội quỳ xuống vái ba lần. A Giang ngạc nhiên đến khó hiểu:

-Tại sao huynh phải quỳ? Hắn ta không khác gì một kẻ bỉ ổi.

Hỏa Quỷ thản nhiên đứng dậy, ánh mắt không vướng một chút tâm tư khi nghe thấy những câu đe dọa đầy ẩn ý.


-Hắn đã tạo ra ta, ta sống do được ban sự sống, ta chết cũng sẽ được người khác tặng cho. Đã là quỷ thì làm gì có sự lựa chọn, giống như ngươi có một con rối, ngươi muốn nó biến mất khỏi thế gian này, chỉ cần tốn công thiêu sống là xong. 

A Giang lặng lẽ nhìn đôi vai thô gầy, mái tóc dài ướt sũng trong cơn bão của Hỏa Quỷ, trong lòng nàng vội hiện ra vài cảm xúc khó tả, không thể ngụ ý thành lời. Khóe mắt cay cay, bờ môi run nhẹ ướt đẫm mưa từ rồi chần chừ đến một lúc:

-Nếu được lựa chọn lại, huynh có muốn làm người không?

Hỏa Quỷ thẫn thờ nhìn về phía trước, tim can hắn đang muốn gào thét lên những nỗi đau ai oán mà lại phải ngăn vào trong, không thể thoát ra nổi.

-Rốt cuộc làm người có gì tốt?…. liệu nó có giúp ta trả được thù hận, có giúp ta giành được … thiên hạ hay không? Giọng nói khàn đặc như bất lực không thể nói được hết câu, vẻ mặt hắn ung dung tự cao nhiều lắm, nhưng bên trong ai ai cũng rõ hắn rất muốn làm người, sống như một con người hoàn chỉnh chứ không phải hiện diện trong linh hồn đã vụt bay từ bao giờ cũng chẳng rõ.
-Đúng, làm người không tốt, nhưng huynh có thể giành được nữ tử mình yêu… 

-Tình yêu là khi chứng kiến người kia hạnh phúc, khi đó mình cũng thấy hạnh phúc… Hỏa Quỷ nhắm mắt không nói câu gì, hắn dâng trái tim khô cằn cho cơn mưa đầu thu chăm bẵm. A Giang có lẽ vẫn chưa biết một điều: Quỷ không có tình yêu, cũng chẳng có thân phận rõ ràng, một khi quỷ rơi vào vòng lao tình ái, vốn dĩ sẽ mãi mãi không thể về hình người… 

Mưa tuôn rơi trên tà áo người thương thấm đến từng giọt. Sấm, chớp vang rội cắt dây duyên tình trần thế, tình nhân ướt thân, trái tim tan nát, chia li cõi biệt, không đủ sức để mong cầu một hạnh phúc.

Bọn họ trèo qua sườn núi dốc trươn ướt, Âm Nhất Phái nằm giữa đỉnh cao của ngọn, xa xa mái đình cong veo thấp thoáng sau lưng gầy. Khí phách của Nhu lịch vẫn uy nghi như vậy, chỉ khác rằng ở chế độ này xuất hiện nhiều gian tà, ma quái hơn. Kiếm đạo tuy thuộc phe yếu nhưng cũng chẳng thể coi thường vì sự trường tồn to lớn đủ khiến Thành Đô dựa hơi nằm vào.
Trăng vội biến mất sau cánh rừng, mưa vẫn thấp thoáng, không còn ầm ĩ như trước đủ để trái tim thanh tịnh, yên lòng. Âm Nhất Phái là môn gia đã xuất hiện từ thời Thái Thượng Hoàng, được ví như thân thể một lão già sức yếu, tuổi thọ cũng cao, chẳng biết còn gượng gắng thêm được mấy năm nữa, ngóng thiên hạ thái bình, chiến tranh lạnh giữa Tứ Kỳ kết thúc… hay ta nghe thiên hạ còn đồn đại câu nói vang vào trong gió:

-Nhu lịch chính là linh hồn của Âm Nhất Phái. Âm Nhất Phái sống được đến ngày nào, Nhu lịch đại thọ ngày ấy…

Trước cổng môn gia có một câu nói nhỏ khắc bằng đá núp sau tán tre:

-Nếu thành tâm, hãy bước vào.

A Giang đưa tay vuốt ve từng câu chữ được họa thật cầu kì. Hóa ra cổng Âm Phái chưa bao giờ đóng kín, dù đêm hay ngày Nhu lịch vẫn mở cửa, mong cầu giúp đỡ những người dân gặp hoạn nạn. Đường lên đến đây gian nan hiểm trở, người nào đủ tâm trèo được đến, ắt hẳn có tâm tư riêng của mình, nếu đã thật tình như vậy, chắc hẳn sẽ giúp đỡ bằng cả tình nghĩa. Thì ra bên ngoài có kiếm đạo, bên trong có bóng phật, người ta gọi đơn giản bằng ba chữ: Vì thiên hạ…
Bước vào trong, trời ửng sáng màu xanh lam nhẹ, không gian ảm đạm đến thanh thản, an yên đến đau đớn. Từ sự đau đớn mà cảm thấy như một nỗi an ủi lạ thường chỉ có những người xót tình mới hiểu nổi. Gió thu mỏng đã vơn man vào da thịt càng khiến người ta lười nhác muốn vô tư quên sự đời.

Nhu lịch chậm rãi đến ra sân rộng tiếp khách quý từ phương xa dành tâm ý, khuôn mặt ông hiền hậu, nếp nhăn đã hóa nhiều hơn lần gặp mặt cuối tại chùa Thiên Mẫu. Sự cô đơn của tuổi già càng khiến thân thể lão thêm yếu ướt, không còn sức lực. Chỉ khi nào bàn đến việc thiên hạ, ánh mắt nhăn nheo ấy lại bừng một sự sống kì diệu.

-Xin hỏi hai vị thí chủ là… Giọng lão ôn tồn.

-Bái kiến Nhu lịch tông chủ, bọn ta là người của Bất Nhiễm Vương chủ. Hôm nay đến vốn dĩ có việc quan trọng muốn xin sự ngỏ ý của đại nhân. A Giang chầm chậm cúi đầu tỏ thành ý.
-Nếu đến từ Ma Tà Đạo của Nữ vương, chắc chắn ta không thể làm khó.

A Giang vội vàng đưa bức thư tay bằng máu từ Bất Nhiễm trao đến Nhu lịch. Từng dòng chữ ngang dọc chẳng thành hàng, hình như đã được viết vào thời khắc người chủ đang vô cùng bối rối và thương tâm. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì mà khiến Nhu lịch phải đau đáu nhìn ngắm đến như vậy, bàn tay ông run run cầm dòng thư cũng không chắc, suýt nữa bị gió cướp đi.

-Cuối cùng điều ta ngày ngày trốn tránh đến lúc thành hiện thực rồi… Ánh mắt lão đỏ hoe lại, có vài giọt lăn dài trên gò má gầy nhưng vì tuổi quá già mà sức để khóc cũng chẳng còn nữa…

-Điều mà người ngày ngày trốn tránh? A Giang thấp thỏm, tâm trạng sôi sục như chờ một tin báo hữu ích giúp chủ nhân.

-Có một điều này ta nghĩ Bất Nhiễm chủ cần biết… Vụ án gạo năm đó hoàn toàn được một mình Diệp Thần đứng ra ban chết cho Dương Tịch bằng thiêu sống, nếu bây giờ Nữ vương muốn ra tay với Dương thị sẽ bị người đời rêu rao như kẻ phản bội, và kết cục cho kẻ phản bội là treo giữa thành và dùng mũi tên đâm đến chết không kể già hay trẻ, nữ nhân hay nam nhân. Chỉ cần một bước đi sai, chắc chắn phải trả giá bằng mạng người… 
Đôi mắt Hỏa Quỷ xôn xao như bị rung động, A Giang chững đến vài bước, hai hàng lệ đã không cản kịp mà buông xuống đôi má đào của tuổi cập kê, trái tim nàng vỡ ra trăm mảnh chẳng tìm thấy. Nàng khóc vì xót thương cho Bất Nhiễm chủ như Phượng Ẩn đêm đó mà bất lực trước số phận của Thủy Trân Công chúa. Cuối cùng cũng là vì hai chữ tình yêu hay sao? Điều ấy có đáng để trả giá nhiều vậy chăng? Thật ra, nó rất đáng.

Cao nhân nghĩ Bất Nhiễm có biết chuyện nếu hạ gục được Dương thị, người sẽ phải chết hay không? Vương chủ của chúng ta biết, nhưng hết cách rồi, vì thiên hạ đến bất chấp đi bước đường cuối như bước đường cùng. Vì thiên hạ mà tôn thờ như cha, như mẹ, vì tình yêu mà đến cạn cả nước mắt, lồng ngực như lưu ly vỡ tan tành. Hết lối thoát rồi, coi như kiếp này ta hiến mạng ta để cứu sống sự phồn vinh của hai chữ thiên hạ. Không còn gì uất ức…
-Rốt cuộc Nữ vương dốc cạn tâm sức đến như vậy để cứu sống một người không biết đến sự hiện diện của mình hay sao? A Giang thầm nghĩ, một tay gạt nước mắt.

-Đó là tình yêu.

Hỏa Quỷ chẳng chút suy tư, ung dung, tự tại nhưng trong lòng có lẽ hắn hiểu rõ nhất mọi chuyện, mọi kết cục. Vì suy cho cùng, vốn dĩ câu chuyện mùa đào Giang Nam khi ấy, Hỏa Quỷ mới là người được chứng kiến những mối tình thương tâm thay da đổi xác, chẳng lẽ tất cả đều nằm trong sự tính của Bạch Phúc Tiên Sinh? Hắn nguyện chết để đỡ Bất Nhiễm một trăm nhát dao, đến khi chết rồi vẫn nguyện quỳ xin Đức phật cứu sống thể xác một lần nữa…  Nỗi thù chưa rửa, chưa thể toàn tụ bên người thương, vốn dĩ chưa thể nhắm mắt siêu thoát…

Ta xin hỏi cao nhân một câu có lẽ vốn dĩ rất khó nói mà thật dễ dãi bày:
Liệu Bạch Phúc Tiên Sinh có nhớ đến người nữ tử Bất Nhiễm còn tồn tại? Liệu hắn quay trở lại chỉ để rửa thù thôi sao? Để hồi đáp được câu hỏi này, có lẽ cũng giống như Tề Trình, khi chết đi rồi, vẫn chẳng một lời hồi âm….

Rõ ràng người dứt câu nói chẳng còn nhớ nhung nhưng trái tim người đang đứt ra nhiều mảnh, rõ ràng người yêu đậm sâu nhưng người không dám phủ nhận một sự thật tàn khốc đến đau lòng…

Rốt cuộc người định tiếp tục che giấu đến khi nào?

Mưa bây giờ đã ngừng hẳn, nhưng mấy đám mây đen sạm kia vẫn thong thả chẳng đoái hoài đến tâm người. Con đường bọn họ đi đến là một ngã rẽ nhỏ trên đỉnh núi, nhìn thấp xuống là toàn cảnh Thành Đô đang chìm trong sương mờ ảo ảnh, đêm xuống ta thưởng rượu đáp trăng, trông coi xuống thiên hạ mà lòng chợt thổn thức. Mới thấu được tâm sự của những người lăn lộn đến nửa đời, cũng chỉ mong được cầm giang sơn nâng lên hạ xuống. Ta thì không có niềm mong ước quá xa xôi này, vốn dĩ luôn có một hi vọng sẽ cùng người ngắm nhìn dương gian rồi tan biến đi mất, thật sự cũng cam lòng.
Ngôi mộ của Thủy Trân lâu ngày không dọn dẹp đâm cây dại um tùm, bao bọc lấy xung quanh. Viết chữ khắc tên cũ kĩ mang âm sử của quá khứ hiện về, trên bia còn vương vài giọt máu của những quân sĩ may mắn không bỏ mạng mà tìm đến mộ công chúa tự vẫn. Một kiếp theo người, cả kiếp theo người, ta hi sinh nhiều đến vậy cũng vì nụ cười người còn đọng trên môi, người ra đi rồi, ta cũng không còn gì để nuối tiếc. Nguyện cho đến kiếp sau, vẫn quyết theo hầu, phục tùng công chúa như cha, như mẹ, thề không dối trá.

-Mỗi năm khi mùa xuân đến, ta sẽ lên đây dọn dẹp và nói chuyện với người một lần. Công chúa à, tha thứ cho lão tôn đâm tuổi già yếu, không còn sức để tâm sự cùng người về chuyện của dương gian to lớn ngoài kia. Hồi còn sống, công chúa vẫn luôn thích yên tĩnh, không mong bị quấy rầy. Ta bèn đặt tọa mộ của người nằm giữa lòng Thành Đô để mỗi khi cô đơn, người vẫn còn có nhà để dựa vào. Mấy năm nay, mưa thuận gió hòa, nhưng quá khứ vẫn luôn tìm đến đấu tranh cùng tâm lý, hôm nay bản tôn đến đây, để giúp công chúa hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi uống canh Mạnh Bà siêu thoát, xin hãy ban cho chúng thần sự sống và niềm tin vào đại cục. Nhu lịch quỳ xuống, ra hiệu cho A Giang và Hỏa Quỷ quỳ xuống vái ba lần.
Chỉ vừa dứt câu, mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước mang điềm chẳng lành, cây cối bắt đầu tàn lụi, đung đưa trơ trọi theo chiều gió, lá vàng khô xơ xác bay theo đám phất phơ chờ người. Sóng nước gợn nhẹ lăn tăn, bỗng cuộn tròn vo cuốn lấy đám hoa tàn bay lả tả. Hồn trở về rồi, hồn trở về rồi… Công chúa trở về rồi… Thủy Trân nữ đế vương vạn tuế, vạn vạn tuế.

Nhu lịch giơ lệnh bài có khắc hình nguyệt, vật tín thiêng liêng tượng trưng cho số mệnh Công chúa, tao nhã như trăng, khi cười lung linh tựa dòng nước thu thong thả chảy, khi rơi nước mắt lại giống cơn mưa phùn bất chợt mỗi khi xuân đến, tuy mưa nhỏ nhưng không khí lạnh bao trùm quanh con tim đang buốt giá. Vốn dĩ số phận Thủy Trân khi sinh ra đã được định chung mệnh với trăng, mỗi khi trăng rằm đến thì sung túc hạnh phúc, mỗi khi trăng khuyết về thì cuộc đời cũng được chia đôi sang một nửa. Nhưng vốn dĩ Thủy Trân Công chúa có được hưởng là bao mùa trăng tròn? Hay chỉ là trăng khuyết đơn côi, mang lòng dạ man mác của một thời sử sách oanh liệt…
Hỏa Quỷ chẳng chờ đợi lâu đã tiến đến mở nắp mộ, vài tia sét tím hiện thành vệt hóa hình rồng lên bầu trời. Các vị biết tại sao không? Hóa ra đến giờ tại hạ cũng mới rõ, Tề Trình và Thủy Trân sinh ra số phận đã đặt cạnh nhau, nếu một trong hai người không yên ổn, thì ắt nửa kia cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Vậy chẳng lẽ năm đó khi tận mắt chứng kiến Thủy Trân đâm chết mẫu thân của nàng, hắn cũng nhận ra từng mạch máu trong tinh thần đang vỡ nát hay chăng? Rốt cuộc tại sao phải làm đến mức đường này… Rốt cuộc phải rút cạn tâm gan, vô tình máu lạnh như thế nào mới có thể tự nhận mọi trách nhiệm về mình… Thiên hạ chỉ biết Thủy Trân Công chúa yêu Tề Trình da diết, liệu có ai rõ Tề Trình cũng đang ôm một nỗi đau đớn chồng chất như thế nào…
Hỏa Quỷ đứng sững sờ một lúc lâu, hắn khiếp đảm trước thân thể Thủy Trân đã bị đâm vài trăm nhát dao khiến phần ngoài da mục rũa bị côn trùng ăn mòn, những vết thương sắc dài cứa lên màu trắng hồng của cánh tay dù cho có vạn năm rồi mà chẳng thể tiêu hủy được. Khuôn mặt người vẫn uy nghiêm như thế, đôi mắt còn dính vài cọng lệ không thể lau khô, nó cứ mở thật to rồi nhìn lên bầu trời với một khao khát được tìm đến bình yên, đời đời không vướng bận đau khổ, dù có làm mọi cách cũng không thể khép lại. 

-Có lẽ vì ước nguyện cuối cùng của người vẫn chưa được thực hiện, làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay buông đời, khi nỗi uất hận vẫn còn vương vấn quanh trần gian cơ chứ? Nhu lịch bước đến ngắm nhìn thân thể bị hành hạ trong quan tài ấy.
-Khi sống đứng đầu hàng trăm người, khi chết thì không được yên ổn, chắc người rất đau, đau trong lòng, đau cả trong thể xác. A Giang không kìm được nước mắt, bàn tay bị mưa thấm ướt đẫm đang cóng vì rét.

Sau đấy, bọn họ tìm thấy di chiếu năm đó đã tàn tạ đến úa vàng, được giấu kĩ trong tấm ngực của Công chúa, điều đáng ngạc nhiên hơn, dù người có bị đâm đến vài trăm nhát, nhưng tấm di chiếu vẫn được giấu thật sâu kĩ, không vướng một giọt máu. Có lẽ cuộc tử chiến năm ấy, người ta tìm đến người để tìm ra di chiếu, người thà chết cũng quyết giữ chắc nó trong tay như một báu vật, không rời xa đến từng giây tích tắc. Vì công chúa hiểu, Tề Trình không sai, chàng mãi mãi là một bức tượng khắc cao cả Thủy Trân cất trong tim, luôn luôn như vậy…
A Giang cầm tấm di chiếu vàng trên tay, gió thổi cuồn cuộn như một kéo người trôi theo dòng, mưa ngày càng to đến ướt đẫm, đôi mắt Thủy Trân đã dần dần khép vào, cuối cùng người cũng đã quyết siêu thoát rồi, người đi đến suối vàng gặp gỡ Thủy Trân thật rồi. Ngộ nhớ phải uống canh Mạnh Bà, mong người hay uống hết, mong người hãy quên đi quá khứ đau buồn này, và nếu còn kiếp sau xin hãy hóa thân trong một số phận thật tầm thường, giản dị. Thành Đô tồn tại đến đời này, cũng chỉ mong Công chúa mãi mãi được sống thật bình an, không còn gì để suy tư, không còn gì để suy nghĩ. Kiếp này người hi sinh cho thiên hạ, kiếp sau hãy để thiên hạ hi sinh thay người… Tạm biệt với Thủy Trân, công đức này dù có chết, chúng thần thề không bao giờ quên, đội đầu tạ ơn Công chúa… Quyết có ra sao, cũng vẫn mong được hầu hạ người thêm một kiếp nữa, dù cho chẳng biết liệu những tội ác này có đủ để siêu thoát hay không…. Dẫu sao vẫn cam lòng vì đại cục.
….

Canh ba ở Cảnh Địa Thiên, ánh đèn xa xa vẫn đung đưa lấp lóe, rồi từ từ chập tắt.

-Cái gì? Côn Nhị chết rồi? Xích Quỷ chiễm chệ ngồi trên ngôi tông chủ, hắn nhắm chặt mắt, tay ghì xuống thành ghế.

-Bẩm, quả đúng là như vậy, chúng thần còn tìm ra tung tích có kẻ đột nhập vào đại lao vào đêm khuya hôm ấy. Một tên tay sai đang quỳ dưới nền gạch được nung nóng như cách trừng phạt kẻ phạt tội.

Xích Quỷ cầm cây sáo phe phẩy trước mặt, hắn dùng khăn miết một đường thẳng xuống thân sáo thật trơn tru, rồi bất giác phi một nhát xuống gương mặt tên tay sai ấy đến nỗi trày xước hết một phần da thịt. Máu chảy dòng dòng, hàng nghìn người đứng chứng kiến cũng không khỏi khiếp đảm mà lùi về sau nửa bước. Đường Mặc thiếu hoa niên năm ấy ngây ngô, hoạt bát đến thế nào mà phải trả giá bằng một Xích Quỷ nhắc đến tên như nhắc đến nỗi khiếp đảm của thiên hạ như thế…
-Khanh Quân và Xuyến Chi thế nào rồi? Hắn hỏi tiếp.

-Bẩm vẫn đang bị nhốt ở đại lao.

-Thả bọn chúng ra, tiếp đãi cho kĩ lưỡng, tối nay phải mở tiệc tiếp đón thật hoành tráng mới đúng chứ? Xích Quỷ dứt câu, chỉ lặng lẽ nhìn cây sáo rồi mỉm cười thật nham hiểm.

Cũng trong một khắc ấy, Bất Nhiễm Vương Chủ nhận được lá thư mời đến yến tiệc bất ngờ của Cảnh Địa Thiên, mỗi môn phái chỉ duy nhất mời một tông chủ. Trong thư không nói rõ lý do, chỉ biết rằng sẽ có sự xuất hiện của những vị khách bí mật. Nếu không tham gia, chỉ còn cách hối hận cả đời cũng không bù đắp hết… Ánh mắt Bất Nhiễm thoáng một nét lo âu không rõ ràng, bờ môi mím chặt như ngừng thở, im lặng đến vài khắc.

Đêm hôm ấy, tiếng xe ngựa lách cách tản bộ trên đường đi về phía khu rừng tả ngạn, Bất Nhiễm lấy tấm màn trắng che kín khuôn mặt, bên ngoài khoác lớp da cừu trắng muốt. Thiếu nữ khuya khoắt đi vào sâu trong rừng thế này cũng thật là can đảm đến hiếm có. Tiếng sói hoang ầm ĩ, tiếng chim kêu ra rả vào nửa đêm thật khiến người ta kinh hãi. Xích Quỷ mời gặp mặt vào khung cảnh hoang sơ đến đáng sợ như thế này, cũng thật là biết nhìn xa trông rộng, đánh vào điểm yếu của con người.
Dừng chân ở cổng Thành Môn, Bất Nhiễm định tâm mà đi tới, từng bước chân vốn dĩ ngày càng nặng nề, có lẽ vì nàng hiểu tại sao A Giang, Hỏa Quỷ, Khanh Quân, Xuyến Chi chưa trở về sau cuộc tra án đầy âm mưu do người bày sẵn. Bước đến đường này, có thể đã là đường cùng, nếu đã đi rồi, thì hãy cứ tiến về phía trước không ngại hiểm nguy. Chúng ta đã sống được mấy kiếp chỉ để in dấu hai từ trả thù, nếu đơn giản chỉ vì thù oán, thì ta cũng không mong muốn được bất tử nữa. Thiên hạ vốn dĩ chỉ vô nghĩa như thế thôi hay sao?

Bước vào yến tiệc, ánh đèn vàng tỏa hơi nóng chiếu lên mặt thật khiến người ta chói mắt, sự xa hoa của Cảnh Địa Thiên thật không gia phủ nào có thể sánh bằng, bên ngoài thì tráng ngợp, dưới đất thì lạnh tăm bởi xác người chôn sống. Bất Nhiễm rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt người liếc nhẹ xung quanh, hóa ra đây là một bữa tiệc kín, kín đến nỗi không có một nô tì nào đến tiếp đón. Phía xa chiếc ghế dát vàng, Xích Quỷ chiễm chệ ngồi trên vị trí cao nhất, đáp ánh mắt vô cảm nhìn ngắm chân dung vị mĩ nữ khiến hắn phải buông bỏ tất cả biến thành quỷ đói mùa trăng tròn, thi thoảng người ta thấy hắn cười nhẹ nhưng vẫn vờ như chẳng quan tâm, chẳng còn gì lưu luyến…
Bất Nhiễm đưa váy nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi không một câu bái kiến Xích Quỷ-người chủ trì bữa tiệc. 

-Bất Nhiễm Vương Chủ cũng thật là lạnh lùng làm sao, nhưng thái độ của người sẽ phải thay đổi thôi, khi chứng kiến món quà ta vô cùng tâm đắc ngày hôm nay.

Nữ vương nhắm mắt định tâm rồi mỉm cười đắc ý:

-Nếu Xích Quỷ đã có lòng, thì ta không có lý do gì không thưởng thức.

Người vừa dứt câu, hàng trăm ngọn nến chợp tắt, lồng đèn bay phất phơ cuốn theo ngọn gió gần đông trở về. Ánh sáng trắng phát ra từ chính giữa của đại điện, hai mĩ nữ nghiêng nước nghiêng nước ẩn giấu gương mặt thanh toát bên trong lớp màn mỏng bao bọc. Khúc nhạc hí Từ Cửu Môn Hồi Ức đan xen với những giọng hát mỏng như tơ mềm mại đến mê người.

Hồng trần bỗng hoá mộng
Người tỉnh thì tức mộng tan

Nhân tình như vở kịch

Người tản ắt kịch tàn.

Ta đi đến cả đời này cũng chỉ mong cầu được được ngắm nhìn dung nhan tựa phù dung của người, dù có máu chảy xương tan, chỉ cần mĩ nhân ấy vẫn còn nhìn thấy từng đóa đơm hoa nở rộ trước mặt, nếu phải chết cũng ắt hi sinh, coi như kiếp này vô dụng, cả đời dâng hiến cho thiên hạ, nhưng đến bàn tay của người vĩnh viễn chẳng thể ôm ấp. Ta tự hỏi tại sao bản thân quá tham lam, trong đôi mắt lại ánh lên sự tàn ác, ta hiểu mình không còn là con người cũng không có quyền sống như một con người. Nhưng tại sao khi nhìn thấy nụ cười xuân sắc ấy, trong lòng lại mang chút đố kị, làm một sinh linh bình thường thực sự khó khăn đến thế sao?

Ôi, không. Dù có dễ dàng hay chiến đấu ta cũng không muốn rơi vào thế yếu đuối, ta phải gian ác để lấy lại những gì một thời thiếu niên đã nhọc nhằn vạt áo vải nâu hi sinh cho thiên hạ. Đã đến lúc thiên hạ phải hầu hạ lại ta… Tham lam thật, nhưng như thế mới là cuộc sống và vĩnh viễn vẫn sẽ tồn tại một chân lý thấm máu vào bản án Thành Đô.
Ngón tay Bất Nhiễm run theo từng đợt trống, khuôn mặt tái nhợt không còn một gân máu, bờ môi mỏng giờ đã thâm lại vì gió lạnh lẽo rít qua tràn vào đại điện. Tiếng trống cùng tiếng hí ngày càng một nổi lên cùng hoa rơi hữu ý, ngỏ tình, nhìn bên ngoài lộng lẫy đến mơ hồ, nhìn nếu nghe kĩ còn có tiếng mũi tên đang kéo căng cung chuẩn bị hành hình. Và chủ nhân của buổi trị tội lộ liễu thế này hoàn toàn muốn áp chỉ vào hai mĩ nhân đang ngây thơ đàn ca nhảy múa quên cả sự đời. 

Ánh mắt Nhiễm chủ cạn kiệt sức lực, hơi thở dần yếu đi khi chứng kiến một bóng nam nhân đứng sau tấm rèm chuẩn bị ra tên ám sát. Người đã nhanh chí nhận ra được những chi tiết nhỏ mang đầy ẩn ý khi hành động của hai mĩ nữ đứng đó có chút lạ kì, bọn họ đồng loại giơ một ngón ra, đầu nghiêng cùng hướng đổ về một bên tỏ ý cầu cứu. 
-Xuyến Chi? Giọt lệ trên mi nữ vương đã dâng trào theo điệu nhạc thảm khốc, người không thể giữ được tinh thần khi đứng trước một khung cảnh tang thương đến ngột ngạt. Người nắm chặt lòng bàn tay ghì vào bàn gỗ, rồi từ từ nhắm chặt mặt ngăn khóe mắt đừng lăn trên gò má.

-Cuối cùng ai sẽ là người xấu số tử trận trong bữa tiệc mà ta dày công chuẩn bị ngày hôm nay đây? Xích Quỷ cười nhẹ một tiếng đầy thất thanh, cả đại điện như vỡ òa tranh nhau tìm chỗ trốn để bảo toàn tính mạng.

Bất Nhiễm đứng dậy, quỳ xuống, nàng gạt từng dòng nước mắt dày dằng dặc, khiếp đảm nhìn Xích Quỷ bằng con mắt thật căm thù.

-Coi như cả đời này, ta không nợ ngươi, ngươi không nợ ta. Chỉ cầu xin hãy buông tha cho Xuyến Chi và Khanh Quân, dù có phải trả bằng tính mạng yếu ướt này, cũng cam lòng. Nữ vương suy sụp, ngồi thẫn thờ trước không khí tang thương đến im lặng, chỉ nghe rõ có mấy tiếng rít khe cửa không rõ ràng.
Xích Quỷ bước ra khỏi ghế, đi xuống bậc thềm từng bước thật nhẹ nhàng, hắn tiến đến chạm vào gương mặt Bất Nhiễm nhưng bị cánh tay nàng gạt ra đầy lạnh nhạt. Khanh Quân và Xuyến Chi đang bị giam giữ sau tấm màn rèm mỏng phía đằng xa, đôi khi còn rêи ɾỉ một tiếng vì tra tấn thật đau đớn.

-Nữ vương nghĩ ta cần tính mạng của người sao? Người vẫn giống như năm đó, cao thượng và tuyệt mĩ biết bao, khi nhìn thấy gương mặt này ta vô tình nhớ đến thân phận Tranh Tịch Hoàng Hậu cũ. Với ta, nàng vốn dĩ vẫn như vậy, không có chút gì thay đổi, nếu thay đổi cũng là trở nên tàn ác và kiêu ngạo hơn.

Bất Nhiễm nhìn thẳng vào ánh mắt muốn khiêu khích của hắn rồi thản nhiên đáp lại:

-Cả đời này, ta chỉ kiêu ngạo với những kẻ đáng bị khinh bỉ, ngươi không còn là con người nữa rồi… Tại sao, điều gì khiến Đường Mặc trở nên đáng sợ như thế?
Đôi mắt Xích Quỷ đỏ hoe, máu trên mắt vì quá đau xót mà chảy xuống mấy giọt. Khi con người ta chảy máu mắt chỉ có thể vì điều gì đó rất đáng thương hoặc đáng hận. Thật muốn hỏi Xích Quỷ một câu: liệu hắn đang cảm thấy xót hay căm? Thù hay thương đến tan nát cõi lòng.

-Nếu ta nói là vì nàng, nàng có tin không? Hắn dùng tay quệt từng vệt máu trên mặt, bộ dạng bây giờ của người chủ trì thật đáng kinh sợ biết bao, nhưng nếu nhìn kĩ hóa mủi lòng thương đến nhường nào… Chàng thiếu hoa niên năm ấy, cũng bị thiên hạ làm cho tỉnh ngộ rồi… Còn câu giọng nói khàn khàn, ngây thơ đâu đó vẫn thấp thoáng quanh tai:

-Sư huynh, chờ đệ.

-Tham kiến Tranh Tịch Hoàng Hậu.

-Suốt cuộc này ta thề với sư phụ, bái trước trời, nguyện gian nan cũng theo kiếm đạo suốt kiếp, không bao giờ buông bỏ. Diệt giặc giúp dân, đánh tan thù nhà, thiên hạ thái bình, ước nguyện cuối cùng trước khi tuổi già…
-Đệ mới chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, tại sao lại trước khi tuổi già?

-Huynh không biết sao? Người ta thường suy nghĩ trước tương lai của mình để không bao giờ thất hứa trước thiên hạ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận