Trót mang số phận lạnh lẽo tựa cô thành
Tàn sát thiên hạ, xuất kiếm gϊếŧ bạn, tựa cô liêu
Lòng đau như cắt đem trả giá với sai lầm
Ai ngờ sai lầm này phải trả giá đến vạn năm…
Ta vô tình muốn họa một bức tranh, nhưng bức tranh ấy càng vẽ càng nhòe mực. Ta muốn thử lòng tham của con người, ai ngờ càng thử càng đau đớn. Thiên hạ lừng lẫy anh hùng, chẳng thiếu những kẻ tài hoa bạc phận muốn họa cả giang sơn. Chỉ đáng tiếc rằng, mới vẽ được chừng, bút gãy, cung tan, hòa vào sương khói.
Thành Đô tiện ác lẫn lộn không phân biệt được đúng sai, rốt cuộc cảm giác bị lừa dối xót xa đến nhường nào? Giống như một thứ thuốc độc, ban đầu sẽ có cảm giác ngọt ngào, sau dần sau dần hủy hoại lục phủ ngũ tạng rồi tàn phá cơ thể, xâm chiếm vào trí óc. Cuối cùng thì ta không chết vì tử trận, mà ta chết vì bị ban rượu độc, thứ rượu làm bằng trái tim của người ta yêu nhất…!
Tây Châu năm nay cũng có hoa đào từ Thành Đô đổ về đấy, từng cánh hoa màu hồng nhạt làm dịu đi mùi tanh của máu, nó đè lên từng xác chết của quân sĩ và biết bao người vô tội đang nhẹ nhàng mà nằm xuống. Sau đó nằm im lìm trên lưng ngựa chẳng muốn cho quân sĩ hành quân dưới nền trời ảm đạm.
Ngày thứ hai rồi, Tây Châu không còn nắng, Thi Văn kéo xác của Cao Tề xuống một cái hố thật sâu khuất xa kinh thành, nàng từ tốn gạt bỏ từng sợi tóc khô cứng vương trên mặt rồi đặt nhẹ nhàng người nằm xuống. Thi Văn bốc từng nắm đất mềm ướt sương xuân rồi che lên đôi mắt đỏ hoe còn ám lệ, bàn tay lạnh toát vẫn cầm chặt cây đao để chiến đấu. Trước khi qua đời, người ta chỉ tìm thấy trong túi áo của Cao Tề vẫn còn giữ nguyên vẹn bức thư mà Bất Nhiễm đã gửi, từng dòng, từng chữ vẫn nắn nót không bị ngấm một giọt máu nào…
-“Huynh nói xem, tại sao những kẻ ưu tú nhất của thiên hạ này đều sẽ bị trừ khử cho bằng được?” Thi Văn mỉm cười mà hàng lệ bên khóe mắt cứ theo dòng mà tuôn rơi, ướt hết cả mảnh giấy.
Nàng ngả đầu vào thân thể lạnh lẽo ấy rồi nhắm chặt mắt nũng nịu như một đứa trẻ, hạt mưa xuân bay bay, thấp thoáng ướt hết cả mái đầu, gột rửa một lớp lên trái tim này những cảm xúc thật buốt giá.
Trong giấc mơ năm ấy, vốn dĩ nàng cũng chẳng nhớ gì, chỉ nhớ rằng hình bóng Cao Tề vẫn cao thượng y như xưa cũ, vị tướng quân năm ấy cũng một thời tung hoành, anh dũng đến như vậy, huynh ấy rất thích bàn về chuyện thế sự nhân gian, thậm chí cả ngày bàn về triều chính cũng chẳng biết chán. Huynh ấy trung thành, tận tâm tận tụy vì giang sơn cho đến gần hết cuộc đời vẫn không được thiên hạ cho an nghỉ, huynh ấy còn từng nguyện bỏ mặc ta để về Thành Đô bảo vệ cho Ma Tà Đạo… Nhưng sao đến cuối cùng, không ai bảo vệ được huynh ấy?
Từng giọt nước mắt lã chã cứ thế mà hòa cùng nước mưa thấm qua từng lớp vải đã sờn chỉ của một kẻ đã tận tâm tận tụy cho giang sơn, nhưng đến cuối cùng giây phút chôn cất chẳng một ai tình nguyện cúi đầu tạ lễ…
-“Chẳng phải huynh từng cãi nhau với muội khi xúi giục Xuyến Chi cầu cứu Đại Hãn hay sao? Bây giờ huynh tỉnh dậy và mắng muội một trận như vậy có được không? Muội nhất định sẽ không cướp của huynh một lời nào, nhất định… nhất định sẽ gật đầu lắng nghe mà… Muội sai rồi, thật sự sai rồi, đôi mắt mù này vốn dĩ đã được Đại Hãn cứu chữa nhưng vẫn một mực trách cứ rằng vì huynh mà mình mới trở nên đau khổ như vậy… Lần sau muội hứa sẽ không gây nên phiền phức nữa đâu, huynh có nghe thấy không? Đôi mắt của muội thật sự đã nhìn thấy huynh rồi…!” Thi Văn cứ như một đứa trẻ ngốc, nàng gào lên cùng tiếng mưa thật ồn ã bên phía ngoại ô kinh thành…
Xuân ra đi, xuân sẽ lại về,
Người cũng ra đi, nhưng sau đấy chẳng còn ngoảnh mặt nữa…
Rốt cuộc chia li là gì mà khiến người mục rũa cả tâm gan, rốt cuộc âm dương cách biệt là gì, mà khiến cho người dành cả đời để tưởng nhớ? Chàng nói xem, từng trăm năm đính ước không rời, bây giờ ta nên học cách buông bỏ từ đâu? Tình yêu là thứ người ta đã rung động thì càng trở nên mù quáng, phải học quên đi con đường phía trước, quên vật xưa, quên đi tâm tư, quên đi chàng. Lưu lại một mảnh hoa đào tưởng nhớ duyên phận phù du, trên khuôn mặt này vẫn còn nhiều nét nhớ nhung chưa thể dứt. Ta nghe đâu đây tiếng hí vẫn trầm lặng:
Vận mệnh viết lên kiếp này như một điềm báo
Hệt như mộng cảnh cùng người tương ngộ
Ngóng mưa rơi, trông hồ trời
Nhân gian ít ỏi tình khôn kêu thán
Một nỗi niềm hoa đào phó mặc cho nhân quả
Một nỗi niềm còn trăn trở với thời gian…
….
Tiếng hét ầm ĩ náo loạn cả kinh thành, tiếng kèn trống đến sự giục giã trong những bước chân ngựa, đoàn binh áo giáp đang trên đường tiến về Tây Châu. Từng lá cờ bay phất phới hòa vào cơn mưa phùn đầy ướŧ áŧ, đường đất trơn còn nhiều đá, ngựa đi ngày càng mệt nhoài, nhưng vốn dĩ lòng tham của con người thì lại không thể nghỉ ngơi. Tổng Tư hạ lệnh cho toàn bộ quân lính bành trướng thế trận ngay trong thành Tri Viễn, khắp nơi người ta chỉ thấy xác chết nằm la liệt bị xác sống giày xéo, bách tính lâm vào đói khổ, dùng thịt người chết rồi ăn lại sống qua ngày!
Sự tàn ác của Thành Đô vốn dĩ cả Tứ Kỳ này có tái sinh đến vạn lần cũng không thể dung thứ, bọn chúng bắt người Tây Châu đi theo hầu ngựa, làm nô ɭệ và chỉ đường. Nữ nhân thì sẽ được mang đi cống tiến cho sĩ quân để làm thú vui cùng những thói bạc nhược, nam nhân bị lôi đi đày, kẻ nào trốn thoát sẽ bị hành hình rồi treo xác trên cổng thành như một sự đe dọa…
-“Bọn chúng đến rồi… Chúng lại đến rồi…” Đã hai ngày nay Tây Châu chìm vào cơn ác mộng.
Quân Thành Đô nhanh chóng bao vây toàn bộ đường trên núi rồi bắn tên xuyên qua cửa thành, tiếng ngựa hí vang rội vì sợ hãi, lộn ngược về sau khi phát hiện ra chân mình đều được phủ một đinh nhọn chọc thẳng vào thịt, chóc da chảy máu. Quân sĩ bất ổn ngồi trên lưng ngựa mà cầm cung không chắc, vì nóng vội mà cứ ra sức quật đến mức xác động vật nằm la liệt, bị ruồi muỗi vây quanh.
-“Ta nhất định… nhất định… sẽ sống chết với ngươi…!” Tổng Tư nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi ấy cũng không ngừng tức tối mà gào thét.
Bạch Phúc mặc áo giáp, đeo mặt nạ đứng từ trên thành nhìn xuống cảnh vật thật tàn tạ, mùi hôi thối từ xác ngựa và cả sự bối rối từ đám quân vệ mà trong lòng kinh bỉ không ít. Hắn giơ tay ra hạ lệnh mở cổng thành, nghe tin dữ từ Bạch Phúc, tướng Chiêu Man lập tức chạy đến ngăn cản:
-“Rốt cuộc ngươi có bị điên không? Ngươi là đang muốn rước giặc vào nhà hay sao? Ta thật sự không hiểu…!”
Bạch Phúc ung dung ngắm nghía từng hạt mưa bay mang một cảm giác lành lạnh.
-“Trời mưa thế này, để bọn họ ngoài đấy chẳng phải rất khổ tâm hay sao?”
Hắn vừa dứt câu, Chiêu Man đã vội vàng rút kiếm kề cổ đe dọa.
-“Nếu ngươi còn không thay đổi ý định mở thành, ta bắt buộc phải gϊếŧ ngươi chết để làm gương của những binh sĩ khác. Dù gì ngươi cũng chẳng phải ngươi Tây Châu, ta không còn lý do gì để có thể giữ ngươi ở lại!” Chiêu Man dứt khoát, đôi mắt sắc bén như chỉ trực là có thể chém đầu người đối diện.
Trái ngược với nét mặt tức tối ấy, Bạch Phúc vẫn điềm nhiên một cách vô thường, hắn cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Man.
-“Ngài quên lời hứa tối hôm đó của chúng ta rồi sao? Nhất định ta sẽ mang chiến thắng về chưa đến năm ngày…! Ta nghe nói, người Tây Châu rất trọng chữ tín, ngài nói xem, có phải không?”
Không kịp để ánh mắt lo sợ của Chiêu Man đối đầu với nét ngang tàn của Bạch Phúc, một tên thị vệ đã nhanh chóng chạy đến đầy hớt hải, trên tay hắn là một tờ bản đồ nhơ nhớm máu.
-“Bẩm báo, Khải Tùy Đại Hãn đang diễu quân đến tâm thành. Nghe tin Bạch Phúc có công giúp Tây Châu diệt trừ Ma Tà Đạo, người đang vui khôn xiết, hạ lệnh cho Bạch Phúc cầm bản đồ cầm quân đến tâm Tri Viễn ngay lập tức! Thời gian không còn nhiều, mong ngài cân nhắc!”
-“Được, báo lại với Đại Hãn, ta sẽ có mặt trước một nén hương.”
Bạch Phúc bỏ mặc Chiêu Man đang kinh sợ, rồi phất áo, hắn thản nhiên ngồi trên lưng ngựa rồi dẫn quân trong cơn mưa bụi. Phía sau lưng, binh sĩ đã theo lệnh cho mở cổng thành, hàng loạt quân lính của Thành Đô bỏ ngựa chạy vào như hổ đói, bọn chúng vơ vét hết lương thực và của cải, chiến đấu trực tiếp với Tây Châu nhưng vô tình lại bị khí pháo độc gây dị ứng, nổi mần ngứa trên da thịt. Vì quá hoảng sợ, tất cả chỉ còn biết gãi đến điên loạn. Nhân cơ hội ấy, Bạch Phúc hạ lệnh cho quân sĩ bắn tên, xác người rơi xuống lả tả, nhìn mà kinh sợ…!
Chưa bỏ cuộc, Tổng Tư tiếp tục dẫn quân tiến thẳng về Tri Viễn để đánh vào trung tâm của giặc, đến nửa đời bọn chúng gặp một cơn mưa lớn che khuất mất tầm nhìn, Bạch Phúc lại cho người phòng thủ giữa đường, tất cả các binh sĩ đều được mặc y phục trắng để giảm đi sự chú ý, sau đó khi bên Thành Đô lạc lối, bọn họ sẽ đốt pháo hoa để ra ám hiệu đánh lạc hướng. Khi quân Tổng Tư đã đi về phía xa, tất cả sẽ tấn công từ phía sau, trèo lên lưng ngựa rồi dùng những mũi dao nhỏ chọc vào gân mạch, máu chảy từ từ thấm vào da ngựa rồi bị mưa ngột rửa đi mất. Đáng tiếc khi Tổng Tư kịp để tâm thì quân lính đã giảm đi được một nửa số lượng ban đầu…!
Hắn nắm chắc dây cương rồi miệng hằn lên một tiếng đầy đau đớn.
-“Tể tướng, tình hình bây giờ rất bất ổn, mưa sẽ ngày càng lớn. Bây giờ chúng ta rút quân vẫn còn kịp!”
-“Khá khen cho Bạch Phúc, ta còn chưa kịp hạ thủ thì bọn chúng đã tấn công. Coi như hôm nay, các ngươi đi nhanh một bước!”
Xuyến Chi nấp đằng sau cánh cửa, nhìn thấy quân Tổng Tư đang chuẩn bị rút, nàng nhanh chóng cởϊ áσ giáp của một quân sĩ vừa tử trận rồi cải trang lẩn trốn trong đáp binh sĩ để nhân cơ hội rút về Thành Đô.
Đáng tiếc, mọi thứ không được hoàn hảo như những gì Tổng Tư mong đợi, đi đến nửa đường, bọn chúng chạm mặt một vị tướng mặc áo giáp sắt, đeo mặt nạ quân vương. Cơn mưa trắng xóa phủ kín một lớp sương dày đặc, chẳng thể nhìn rõ được vẻ mặt kiêu ngạo ấy, chỉ biết rằng, những gì ngài ấy thể hiện ra đều có một nét rất vô tình và thật thảm sát…!
Xuyến Chi bị ánh mắt kiêu hãnh ấy mà thu hút, chẳng phải người này rất quen sao? Rốt cuộc ta không thể nhớ đến nổi hay là người đó đáng sợ đến mức không dám nghĩ đến? Cứ theo một vòng suy nghĩ luẩn quẩn cùng tiếng chân ngựa dẫm từng bước qua xác người, ánh mắt Xuyến Chi lộ rõ vẻ đa nghi, bàn tay run run không thể cầm chắc dây cương.
-“Chẳng phải, người đó là… Đại Hãn hay sao?”
Quả đúng như tất cả những gì Xuyến Chi dự đoán, có lẽ vì nàng chưa biết được Đại Hãn đã phản bội lời thề và cùng Bạch Phúc thảm sát Ma Tà Đạo tàn khốc đến độ nào… Xuyến Chi của ta, nếu nàng nhận ra được tất thảy mọi chuyện, rồi nàng sẽ đau đớn biết mấy… Mưa rơi cứ phảng phất, đôi mắt ngây thơ ấy chỉ biết lặng lẽ nhìn vẻ mặt ngang tàn của Đại Hãn đang dẫn quân đi sâu vào cơn mưa rồi từ từ chạm mắt với Tổng Tư.
-“Thời gian qua ta đâm bệnh nặng, quả nhiên Tổng Tư tể tướng đã phải chịu khổ nhiều rồi nhỉ?” Đại Hãn cười lạnh khi đối diện với kẻ thù ngay phía trước.
-“Khiến Đại Hãn phải để tâm, ta tự nhận mình đúng là không phải kẻ bình thường. Không biết người cho dẫn quân mặt đối mặt thế này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?” Tổng Tư cố gắng bình tâm rồi đáp lại.
-“Nếu ngươi xin đầu hàng, ta sẽ coi như không có chuyện gì! Nếu đánh xong trận này, ngươi vẫn ngoan cố, đừng trách ta phải khiến cho Thành Đô trở nên bẽ mặt!”
Tổng Tư cười ngạo mạn, hắn ung dung ngồi trên lưng ngựa rồi đáp lại.
-“Coi như phải để Đại Hãn thất vọng rồi, ta đã đi đến mức này, đương nhiên sẽ không để lại đường lui cho chính mình đâu!”
Dứt câu, hắn giơ tay ra hiệu, tất cả quân Thành Đô đều lập tức theo lệnh, nhanh chóng xông lên chiến đấu. Bọn chúng gào thét, kẻ thì bỏ ngựa, kẻ cầm đao, cầm kiếm, hai bên hòa vào làm một giữa cơn mưa chưa thể dứt. Hơi lạnh mơn man chiếm hữu lấy cơ thể, lại thêm vết đâm chém hằn sâu vào da thịt càng trở nên đau xót, bọn chúng đau đớn ôm những vết thương chưa được băng bó sau đó đem cho nước mưa rửa sạch. Mái tóc Tổng Tư thả tung bay rồi khụy xuống ôm cái chân bị Đại Hãn chém đến một nửa, hắn giả bộ thản nhiên, không đau đớn nhưng lại quên mất mình đang nhăn nhó cả mặt mày!
Xuyến Chi nấp sau lưng ngựa được một lúc rồi cũng xông ra nghênh chiến, nét kiếm của nàng không giống những kẻ tầm thường khác, vô cùng thanh mảnh, nàng đưa chân thoăn thoắt, ánh mắt thăm dò cùng bàn tay uyển chuyển. Quả nhiên, chưa một khắc đã tiêu diệt được mười hai tên binh sĩ. Tiếng sét tạo thành vệt xé ngang bầu trời, cây kiếm của Đại Hãn đã di chuyển đến cổ của Xuyến Chi, ngay lúc này sấm âm ỉ vang chẳng dứt, nàng như cảm nhận được điều dữ, cố gắng định thần rồi lia đầu nhẹ ra xa, sau đó nhanh chóng dùng kiếm đối đầu với Đại Hãn!
Tiếng đàn tranh của Diệp Thần một lần nữa lại được nổi lên giữa khung cảnh bão táp, lập tức đã thu hút được tiếng sáo của Xích Quỷ. Hai người chiến đấu qua thanh âm, một bên là khúc ca Tàn Sát, một bên là khúc Hồ Li Tình, đàn và sáo kết hợp với nhau như kéo người ta chìm vào hiễn cảnh, hơn nữa còn gây hôn mê thần trí, không biết đúng sai!
Xuyến Chi bị thanh âm tùy tiện ấy tiếp cận mà không còn nhìn ra người đối diện nữa, nàng vội vàng dùng kiếm hất mạnh chiếc mặt nạ của Đại Hãn ra… Xuyến Chi từ mộng ảo đã bị gương mặt ấy làm rơi về hiện thực, toàn thân nàng trở nên tê cứng, đôi mắt nàng đỏ hoe rồi từ từ rơi từng giọt lệ. Đại Hãn bất giác cũng bị hành động nhanh chóng ấy làm cho bối rối, người cúi gằm mặt như không muốn để đối phương phát hiện nhưng rồi cũng phải chấp nhận về thực tại…
Gương mặt này, tại sao thân quen đến vậy? Ngươi biết không, ta cũng từng được chứng kiến vẻ mặt ngây thơ, thi thoảng ưu sầu đến già nua này rồi… Nhưng ta gặp ở một khung cảnh khác, ta chạm mắt hắn ở nơi thảo nguyên có những bãi cỏ xanh mướt, nơi chẳng có những cơn mưa lớn đến nhường này… Hắn nói, hắn học cung tên, hắn học cưỡi ngựa… Và hắn có một thân phận không hề tầm thường… Tây Châu vốn dĩ đau lòng đến vậy sao? Ta từng nghĩ Tây Châu thật sự rất đẹp đẽ, nơi trái tim ta chỉ thuộc về một người và sống cùng người ấy đến đầu bạc răng long!
Không, ta sai rồi… Ta thật sự rất sai rồi…! Ngay lúc này quân sĩ báo tin Ma Tà Đạo đã thảm trận hoàn toàn lại càng khiến trái tim Xuyến Chi nhẹ nhàng tấy đỏ đầy đau nhói, ánh mắt nàng hằn sâu một vẻ hận thù, sâu trong ấy ấy là cả một sự bất lực xen lẫn với khó hiểu…
-“Rốt cuộc là tại sao… Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”
Hóa ra khi người ta quá đau đớn vì tình yêu, người ta nghe đâu cũng chỉ toàn thấy Hồ Li Tình, vốn dĩ thanh âm thì không có tội, chỉ là khi người ta chìm lắng vào khúc nhạc đó đến nức nở thì người ta thường hay trách do nó quá tàn bạo chứ không phải do tim gan này thật ra đang từ từ bị mài rũa!
-“Khúc này Hồ Li Tình này, có quá tàn khốc rồi không?” Xuyến Chi nấc lên, tay ôm ngực phải trong phẫn uất.
Đại Hãn chính là A Tuân, nam nhân chăn ngựa mà Xuyến Chi từng nhung nhớ nhất, cũng là người phản bộ lời thề cứu giúp Ma Tà Đạo, và cũng là người dùng tất thảy sự ôn nhu cuối cùng, để đối đãi với nàng đầy bao dung nhất! Cả đời này, cả đời này Xuyến Chi vẫn chưa bao giờ dám nghĩ rằng, cũng có một ngày, nàng yêu nhầm một kẻ gϊếŧ người không tanh tay, đến trẻ con hắn cũng không dung thứ như vậy! Tại sao, tại sao lại tỏ ra đối đãi tốt với ta đến thế? Tại sao cứ khiến ta phải hi vọng… Ta thực sự, thực sự rất đau đớn… Ta đau đớn vì sự thương hại của ngươi… Nhưng ta bất dụng vì ta đã chót yêu ngươi mất rồi!
Tây Châu bi tâm quá, vì Tây Châu có người mà ta chết đi sống lại cũng không muốn nhìn thấy dung mạo ấy một lần nữa…!
Chứng kiến cảnh tượng bi tâm ấy, Đại Hãn chỉ lặng lẽ quay mặt đi, vờ như chẳng để tâm đến người nữ tử mắt đang hóe lệ ngay trước mặt. Đến mức này rồi, người vẫn mang trong mình một vẻ kiêu ngạo, lạnh lẽo như cách người đã dùng đao, kiếm đâm chết người… Nhưng thật ra, người đang lừa gạt chính bản thân mình, có đúng vậy không, Đại Hãn? Người cố gắng bước về phía trước, nhưng càng đi, càng cảm thấy nặng nề như có thứ gì đó nặng trĩu cản trở. Mặt nạ quân vương theo chiều gió, hòa vào mưa biến mất giữa nền mây xám xịt.
Tại hạ nhớ đến một truyền thuyết của người Tây Châu có kể lại rằng: Trong chiến trường ác liệt, nếu nam nhân đánh rơi chiếc mặt nạ quân vương bởi tay của một mỹ nhân, bắt buộc hắn ta phải cưới người ấy làm nương tử và chung thủy với nàng đến trọn đời. Nay mặt nạ rơi rồi, nhưng ta biết phải hỏi cưới nàng như thế nào mới phải đây? Ta vốn dĩ không còn tư cách xuất hiện trước mặt nàng, ta cảm thấy bi uất và xấu hổ với người ta yêu, ta cũng chẳng thể làm gì được ngoài nhìn nàng đang nức nở… Cả cuộc đời này ta làm một bậc quân chủ, từng tham gia biết bao trận đánh lớn nhỏ, vốn dĩ chưa từng biết đầu hàng với ai, nay coi như ta thua cuộc trước nàng, thua cuộc trước tình yêu của nàng… Vốn dĩ ta cảm thấy mình chưa từng thất bại đến thế…!
Mưa từng hạt bay thấp thoáng rơi vào vạt áo, trận hôm ấy, quân Thành Đô thua thảm bại. Giữ lời hứa với Đại Hãn, bọn họ diễu quân về Thành Đô và chấp nhận thua cuộc. Trên đường đi, Xuyến Chi không cất một lời, nàng đưa tay nhẹ nhàng gạt lệ cùng đôi mắt thất thần chẳng còn hồn sắc.
Mộng Khói-kinh thành của Thành Đô đang ở phía trước, Y Mẫu từ trên cao nghe tin trận đánh hôm nay, thua thảm bại, vốn dĩ cũng chẳng thể giữ được sự điềm tĩnh… Người vội vã chạy ra khỏi cổng thành rồi ngước nhìn vị Đại Hãn lừng lẫy đang ngang tàn ngồi trên lưng ngựa.
-“Chắc hẳn Dương Tịch Y Mẫu cũng đã nghe tin về thế sự ngày hôm nay rồi? Tất cả đều là do các người một tay bày ra, mong người không quá đau buồn về kết quả!” Đại Hãn điềm nhiên nhìn vẻ mặt tràn trề lo lắng của Y Mẫu.
-“Ngươi muốn gì? Mau nói đi, đừng khiến chúng ta phải mất thời gian.”
-“Ta đến đây cũng chủ yếu phải làm rõ một số chuyện.”
Đại Hãn lấy trong túi áo một tờ giấy đã hoen ố một màu vàng nâu vì vết tích của thời gian, nhưng ngọc tỷ của Thái Thượng Hoàng thì vẫn được lưu giữ một sắc đỏ máu không thể bị phai mờ. Chính là bức di chiếu mà Thủy Trân nguyện bỏ mạng cũng phải cất giấu sâu trong ngực, chính là bức di chiếu trả oan cho Diệp Thần mới đúng là người được truyền ngôi báu chứ không phải là Thanh Vấn hay Thanh Tự. Người tiếp tục rút ra một tờ giấy nhỏ còn giữ được từng nét bút mực đen, trong đó là tất cả nguyên liệu được dùng cho căn bệnh năm đó của Thái Thượng Hoàng, chỉ riêng người ta thấy Tam Dược-đó là loại thuốc độc dành cho người muốn đích thân tự sát.
-“Những thứ này, chắc hẳn Y Mẫu là người dễ hiểu hơn ai hết…”
-“Gϊếŧ chết ta đi… Mau đến gϊếŧ chết ta đi…” Y Mẫu hóa điên loạn, bà nhanh chóng chạy đến đám binh sĩ rồi rút kiếm, hạ một nhát vào cổ nhưng bị cản lại…
-“Người yên tâm, nhất định ta sẽ cho Y Mẫu chết. Nhưng không phải bây giờ…! Ta sẽ khiến người sống đến mức day dứt một đời, để tỷ tỷ của ta có ở trên trời cũng thanh thản mà nhắm mắt!”
Dứt câu, theo những gì Đại Hãn yêu cầu trong giấy nhận thua của Thành Đô, Xuyến Chi từ từ xuống ngựa, nàng đi qua thành, nhận trong tay Hi Chính điện hạ chiếc ngọc tỷ. Trước khi nàng ngoảnh mặt, Hi Chính chỉ duy nhất nói một điều:
-“Nhớ phải đối đãi tốt với nó một chút nhé?”
Xuyến Chi không cản được nước mắt mà rơi thành mấy hàng, bước chân nàng lướt nhẹ qua từng rặng mưa, trái tim nàng thổn thức đầy nặng nề. Vài khắc trước thì mất tình, còn bây giờ đành lòng mất nước! Rốt cuộc thì còn điều gì đau khổ hơn khi trong sống trong nỗi nhục ban tặng quê hương cho quân địch và bị người mình yêu thương lừa gạt như một con ngốc? Tất cả đều như mới hôm qua vậy, Ma Tà Đạo mất tung tích, Thành Đô bây giờ có còn được đẹp đẽ như trước hay chăng? Bách tính khắp nơi đều khóc lóc, gào thét đến long trời nở đất, bọn họ nắm chặt vào từng nắm rơm, nắm đất rồi nghiến răng như một nét căm thù đến cực độ.
Xuyến Chi sợ hãi đến mức không dám nhìn khung cảnh xung quanh, nàng cố gắng bước qua những con đường bi thương đó, vượt qua những lời chửi rủa, những đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện thì vội vã chạy đến chỗ nàng như muốn giành giật lại chiếc ngọc tỷ quý giá ấy trên tay. Xuyến Chi chạy thật nhanh, vừa chạy vừa mau chóng gạt nước mắt vì không muốn Đại Hãn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình một lần nữa…
Ra khỏi cổng thành, Đại Hãn nhìn chằm chằm vào gương mặt bất lực của người mỹ nhân hắn yêu ngay phía trước, Xuyến Chi lê từng bước như chẳng muốn rời xa chiếc ngọc tỷ, rồi từ từ giơ tay ra trao lại nó cho Đại Hãn. Khải Tùy định đưa tay lấy thì lại cảm nhận được sự run sợ sâu trong ánh mắt của Xuyến Chi. Người rút tay về, rồi cầm dây cương cho binh sĩ đến nhận hộ.
-“Nếu ngươi sợ ta đến mức ấy, ta sẽ không làm khó ngươi!” Đại Hãn vô tình nói nốt lời cuối.
-“Nhớ phải đối đãi tốt với nó một chút nhé?” Giọng Xuyến Chi run rẩy nhưng lại đầy hi vọng, như khát khao một thứ gì đó vô hình…
Đại Hãn chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cho quân quay đầu trở về Tây Châu. Mưa rơi dai dẳng ngày đêm vẫn chẳng dừng, ta nghe nói trận mưa này có thể kéo dài đến tận mấy năm, hoặc nó sẽ tạnh cho đến khi trái tim con người quên đi được chấp niệm, quên đi được những nỗi đau khổ còn vương vấn nơi trần thế đầy tàn khốc này.
Quả là bi thương thật nhỉ? Hóa ra người chưa từng quên ta, hóa ra người cũng chưa từng thôi rung động, chỉ là sự kiêu ngạo của người ép buộc người phải đi theo chân lý của thời đại, đi theo những danh vọng quyền lực đầy khoa trương. Sau một hồi tranh đấu, người thử nghĩ xem, người đánh mất gì?
-“Đánh mất ta.”
-“…Phụ…thân…” Khi quân Tây Châu đã đi được đến nửa đường, Hi Chính vội vã dầm mưa chạy đến, hắn khóc to như một đứa trẻ rồi gào lên thảm thiết.
Bạch Phúc như tỉnh ngộ một thứ gì đó nhưng cũng không quay mặt lại, hắn nhắm chặt như muốn cảm nhận vị mưa chua chát rồi đáp lại theo tiếng khóc ai oán ấy:
-“Một kẻ vì thiên hạ mà bán nước, vì thiên hạ mà lừa gạt người ta yêu nhất, vốn dĩ chưa từng xứng đáng với hai tiếng…phụ thân… Nửa đời sau, mong điện hạ hãy nhớ tự chăm sóc tốt cho mình, quên ta đi… Vì đến cuối cùng, ta vẫn không phải con người… Ta không xứng đáng được ai dung thứ…!”
Dứt câu, hắn lững thững cầm quân về Tây Châu, tại hạ cũng chẳng rõ trong chiều mưa hôm ấy Bạch Phúc còn vương vấn điều gì không, nhưng sâu trong ánh mắt ấy, tại hạ hiểu: Bạch Phúc cũng kiệt sức rồi… Hắn tàn bạo và chấp nhận khiến cho người khác sống không bằng chết, nhưng phần người trong tim hắn cũng đã ra đi lâu lắm rồi… Cuối cùng thì một tình yêu chân chính, có thể xảy ra với hắn không?
-“Ngươi có chắc quyết định không gϊếŧ Dương Tịch Y Mẫu là đúng đắn?”
-“Có một người, sẽ giúp được ta tìm ra cuốn Độc tôn thiên hạ, ta thực sự muốn được gặp lại nàng ấy, mặc dù ta biết… Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ phản bội này… Bất Nhiễm, rốt cuộc nàng đang ở đâu?”
Bạch Phúc tự nhủ rồi nhìn về thảo nguyên đang phủ một màu trắng xóa…
_Đông Phong Tư Hoài_
_Mỗi chương một bản nhạc: Thảo Mộc-Tiết Hiểu Đồng Nhân Khúc_