Xích Long Châu

Chương 13: Hoàng Diệp Lâm



Vượt qua vùng bình yên giả tạo là Mê Hoa Ảo Tiên Bồng, Hà Thái Hoài không cần cố gắng lắm cũng tạo cho bản thân tâm trạng phẫn nộ.
Và điều đó không hề vô ích khi Hà Thái Hoài rốt cuộc cũng nghe lại những tràng cười hô hố :
– Chà, chà, thật không ngờ tiểu tử ngươi cho đến lúc này vẫn an nhiên vô sự cho dù đã đi vào Mê Hoa Ảo Tiên Bồng. Và ngươi cương quyết đến đây nạp mạng cho bổn cung ?
Hà Thái Hoài liếc nhìn bảy nhân vật được gọi là Thất Tình Kim Tinh với y phục vừa trắng vừa đỏ:
– Sao không nghe nói ngược lại, là chư vị cho đến giờ vẫn lưu lại đây chờ bổn thiếu gia đến thu thập tính mạng ?
Bọn chúng cười :
– Thu thập ? Có phải theo cách ngươi đã từng thu thập Ngũ Quái Mộc Tinh và Lục Dục Thổ Tinh không ? Ha..ha…
Hà Thái Hoài nhìn từng tên trong bọn đang tỏ ra cao ngạo :
– Phải hay không, chư vị rồi sẽ biết. Mau nói đi, chư vị là thuộc hạ Huyết Ma Cung ?
Bọn chúng giật mình :
– Sao tiểu tử ngươi biết ? Có phải ngươi được lão thất phu Chưởng tuyệt sai đến đây để giúp hai lão Kiếm – Đao thoát nạn ?
Hà Thái Hoài trầm giọng :
– Chư vị thừa nhận là người của Huyết Ma Cung ?
Bọn chúng xông đến :
– Phải thì sao ? Hãy mau nạp mạng nào, tiểu tử ngu xuẩn !
Lời thóa mạ miệt thị của chúng ngay lập tức biến Hà Thái Hoài thành người hoàn toàn khác.
Hà Thái Hoài chợt há miệng, cười độc ác:
– Vậy là bọn ngươi phải chết ! Ha…ha…
Như một tia khói mờ vụt xẹt đi. Hà Thái Hoài thần tốc lao vào giữa bọn xấu số gồm đủ bảy người.
Và,
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Bảy tiếng chấn kình đanh và gọn, sau đó tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ lưu lại tại đương trường đúng bảy thi thể và một mình Hà Thái Hoài đang từ từ choàng tỉnh.
Nhìn quanh, Hà Thái Hoài thở dài :
– Khúc lão nhân nhận định quả không sai. Ta đã biến thành một người hoàn toàn khác, là một ác nhân không ngại chuyện nhúng tay nhuộm máu người.
Đoạn, Hà Thái Hoài vừa tiếp tục lao đi vừa trấn an :
– Mà chúng có chết cũng là đáng. Ai bảo chúng là người của Huyết Ma Cung, lại còn dám mắng ta là một tiểu tử ngu xuẩn. Chúng thật đáng chết.
Đột nhiên, ở chòm rừng trước mặt bỗng có một câu hỏi vang lên :
– Súc sinh ngươi vừa bảo ai đáng chết, hử ?
Theo câu hỏi là ba nhân vật cùng một lúc xuất hiện.
Vút ! Vút ! Vút !
Hà Thái Hoài dù không muốn nhìn cũng phải thấy ba nhân vật đó có y phục nửa đỏ nửa lam. Hà Thái Hoài hất hàm :
– Huyết Ma Cung môn hạ ?
Ba nhân vật nọ cùng cười lên và lao vun vút vào Hà Thái Hoài :
– Huyết Ma Hộ Cung, Tam Nhân Thủy Tinh ! Còn ngươi, một súc sinh đáng chết ! Ha…ha…
Hà Thái Hoài ghi nhận rất rõ, hai chữ súc sinh vừa nghe đã làm cho Hà Thái Hoài vụt phẫn nộ tột cùng, và sau đó là tâm trí hoàn toàn mờ đi để miệng bật thét lên mỗi một chữ vỏn vẹn :
– C…h…ế…t…!
Tiếng thét là dấu hiệu duy nhất cho biết Hà Thái Hoài đã biến thành một người hoàn toàn khác. Và điều tất yếu đã xảy ra là thân hình Hà Thái Hoài liền quấn vào ba bóng nhân ảnh nửa đỏ nửa lam của ba nhân vật kia.
Ầm ! Ầm !…
Ào…
Vù… Ầm !
Một vài loạt chấn kình đầu tiên thì không sao, nhưng ở những loạt chấn kình càng về sau thì Hà Thái Hoài càng cười sặc sụa :

– Bọn ngươi vẫn chưa nạp mạng ư ? Hãy đỡ thêm một chưởng xem sao ? Ha…ha… Đỡ này ! Ha…ha…
Ầm ! Ầm !
Ào…
Vù… Ầm !
… trận chiến đã kéo dài bao lâu và tình thế thật sự đã xảy ra như thế nào Hà Thái Hoài hầu như không còn nhớ gì nữa. Thực tại chỉ trở lại với bản thân Hà Thái Hoài, kèm theo đó là nhận thức, khi có một luồng chấn kình cực mạnh bỗng giáng vào toàn bộ kinh mạch làm cho thần tình Hà Thái Hoài kinh động.
Bùng…!
Chưa kịp nhìn quanh cục diện cũng chưa kịp tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra, Hà Thái Hoài chợt nghe một thanh âm quát hỏi :
– Ngươi thật sự là ai ? Sao lại am hiểu thân pháp Bách Cầm, thứ thân pháp chỉ còn mỗi Hà Thái Hoài là am hiểu và gã đã chết !
Nghe nhắc đến tính danh, Hà Thái Hoài rùng mình khắp lượt và giương mắt nhìn vào nhân vật vừa quát hỏi.
Đó là một huyết y nhân và ba nhân vật Hà Thái Hoài từng biết là Tam Nhân Thủy Tinh với y phục nửa lam nửa đỏ.
Cái lướt nhìn của Hà Thái Hoài làm cho huyết y nhân đứng đầu phải bật tiếng cười lạt qua lớp lụa cũng màu đỏ huyết vốn che kín toàn bộ diện mạo y :
– Hừ ! Ngươi đừng mong kéo dài thêm thời gian để chờ đợi nguyên khí khôi phục. Dưới chưởng Huyết Hoa của bản nhân cho đến tận lúc này dường như chưa còn người nào sống sót, đương nhiên phải kể cả ngươi.
Hà Thái Hoài vụt chớp mắt vài lượt, sau đó ung dung gật đầu :
– Huyết Hoa chưởng, Huyết Hoa tâm pháp, nếu ta đoán không lầm thì các hạ đang đề cập đến sở học tà ma của Huyết Ma Chi Vương ?
Đôi mắt của Huyết y nhân đó vụt bắn xạ hai tia nhìn nghi ngại, nếu không muốn nói là y có phần rúng động khiến cho lớp lụa che kín diện mạo y cũng thoáng rung lên :
– Dường như ngươi quá am hiểu nội tình bổn cung, một sự am hiểu mà ngay đến thuộc hạ thân tín nhất của bản nhân cũng không thể am hiểu. Ngươi thật sự là ai ?
Hà Thái Hoài chợt rùng mình chấn động. Sau đó, với vẻ mặt làm như đang cố kềm chế sự chấn động ngoài ý muốn, Hà Thái Hoài bỗng bật cười :
– Ngươi thật sự muốn biết ta là ai ư ? Vậy trước hết hãy nói xem điều gì đã khiến cho hai trăm năm trước Huyết Ma Chi Vương phải mất mạng ? Hãy nói xem nào ? Ha…ha…
Đang cười, Hà Thái Hoài vụt ôm ngực lảo đảo, tuy thế miệng vẫn tiếp tục cười, dù chỉ còn là những tiếng cười đầy vẻ miễn cưỡng.
Huyết y nhân nọ chợt thở ra nhè nhẹ và dịch người bước lùi về phía sau. Nhân đó y phát thoại ra lệnh :
– Huyết Hoa chưởng của bản nhân sắp đến thời điểm phát tác, sẽ làm cho tiểu tử sôi bùng huyết quản mà mất mạng. Phiền nhị ma Hỏa Tinh Huyết Hộ Pháp Tả Hữu thay bản nhân tạm giữ mạng sống tiểu tử lại. Cần phải đưa tiểu tử về cho cung chủ tra hỏi một đôi điều cần yếu.
Hóa ra Nhị Ma Hỏa Tinh Huyết Hộ Pháp Tả Hữu là hai huyết y nhân nãy giờ vẫn đứng sau lưng huyết y nhân nọ. Đó là hai nhân vật tuy cũng vận huyết y như nhân vật kia nhưng thay vì che kín diện mạo thì lại để lộ diện mạo thật, một sự khác biệt quá nhỏ nếu căn cứ vào đó để nhận biết ai là nhân vật có bối phận thấp hơn, được gọi là Tả Hữu Huyết Hộ Pháp.
Tả Hữu Huyết Hộ Pháp quả nhiên có bối phận thấp hơn và bằng chứng là cả hai cùng gật nhẹ đầu, lãnh lệnh và hùng hổ tiến về phía Hà Thái Hoài :
– Tuân lệnh Hộ Giá Cung Chủ.
Nhìn Tả Hữu Huyết Hộ Pháp đang đi đến, Hà Thái Hoài đang lảo đảo chợt trụ bộ đứng yên. Sau đó, Hà Thái Hoài đã gây bỡ ngỡ cho bọn Huyết Ma Cung khi bất thần cười vang và bật tung người lao đi.
– Đa tạ đã quan hoài, bổn thiếu gia không cần ai lo lắng vẫn tự chi trì cho sinh mạng bản thân. Cáo biệt ! Ha…ha…
Vút !
– Hóa ra ngươi chỉ giả vờ trúng độc chưởng ? Ngươi chạy đâu cho thoát ?
Vút !
Hà Thái Hoài có giả vờ hay không và giả vờ như thế nào thì có lẽ chỉ có bản thân Hà Thái Hoài là biết rõ hơn ai hết. Và vì biết như thế nên Hà Thái Hoài một khi đã có cơ hội tháo chạy liền tận lực bình sinh vào việc thi triển khinh thân pháp Bách Cầm.
Vút !
Chợt trước mặt Hà Thái Hoài bỗng hiển hiện một khu rừng với toàn bộ đều là một thảm lá vàng ảm đạm.
Hà Thái Hoài càng thêm phấn khích, lao nhanh hơn nữa đến chỗ có thảm vàng.
Vút !
Một ánh chớp đỏ bỗng lao từ đâu đến, chắn ngang trước lối chạy của Hà Thái Hoài :
– Đứng lại ! Ngươi là…
Tiếng hô hoán của Hộ Giá Cung Chủ huyết y nhân đang cố bám theo sau Hà Thái Hoài chợt khẩn trương vang lên :
– Cung chủ hãy mau mau thu thập tiểu tử. Y chính là, có lẽ là truyền nhân di mệnh của Thiên Hạ Đệ Nhất Tăng, một trở ngại cho chúng ta sau này.
Đó là lúc Hà Thái Hoài như cũng đang cố tình lao thẳng vào bóng nhân ảnh đỏ huyết vừa xuất hiện chắn lối.
– Huyết Hoa Chưởng gì của ngươi đâu ? Hãy mau đem ra đón đỡ thử một kình lợi hại của ta. Xem đây !
Hà Thái Hoài xuất phát một ngọn kình làm cho bóng nhân ảnh chắn lối phải hốt hoảng nhảy loạn qua một bên.
Vụt !
Nhân đó, Hà Thái Hoài lao luôn vào khu rừng có một thảm lá vàng ảm đạm, tai vẫn nghe phía sau có tiếng nhân vật Hộ Giá Cung Chủ bực tức :
– Tiểu tử chỉ vờ vĩnh thế thôi. Cung chủ nhảy tránh đúng là hợp ý tiểu tử. Giờ thì vô phương bắt giữ y, ngoại trừ biện pháp tối hậu là phóng hỏa thiêu rụi cả khu Hoàng Diệp Lâm này.
Tai của Hà Thái Hoài chỉ nghe đến đó là hết, khí huyết vụt sôi trào và Hà Thái Hoài nghiêng người thổ huyết. Sau một lúc cố chi trì nhưng vô hiệu, Hà Thái Hoài khụy xuống và hôn mê hoàn toàn.
**********
Có người lay lay và chạm vào Hà Thái Hoài. Để sau đó Hà Thái Hoài nghe một giọng nam trầm trầm vang lên:
– Nhân huynh cảm thấy thế nào? Hoàng Diệp Lâm không phải nơi nhân huynh có thể lưu lại lâu.
Dù Hà Thái Hoài đã cố chớp mắt để xua đi phần nào ảo giác nhưng thủy chung vẫn chỉ nhìn thấy một gương mặt lung linh nhòe nhoẹt đang chao qua chao lại trước mặt :
– Đúng rồi ! Hoàng Diệp Lâm đúng là nơi không thể lưu lại lâu. Huynh đài hãy mau đi đi, kẻo bọn Huyết Ma Cung sắp sửa phóng hỏa, thiêu rụi toàn bộ Hoàng Diệp Lâm này.
Và Hà Thái Hoài thất vọng khi thấy gương mặt đó vẫn cứ chao chao lung linh như trước. Vì đến Hà Thái Hoài còn không nghe rõ những gì bản thân vừa nói thì tránh sao được chủ nhân của gương mặt nhòe nhoẹt đó cũng không nghe rõ lời đề tỉnh của Hà Thái Hoài.
Nhưng dù sao cũng phải tận lực và Hà Thái Hoài cố lập lại một lần nữa :
– Huynh đài chưa nghe gì ư ? Hãy mau chạy đi, đừng để đến lúc Hoàng Diệp Lâm bị thiêu rụi thì có chạy cũng đã muộn. Chạy đi !
Hà Thái Hoài lại ngất. Nhưng lạ kỳ, dù đang trong tình trạng ngất lịm Hà Thái Hoài vẫn cảm nhận gương mặt nhòe nhoẹt đó như cứ tồn tại mãi ngay bên cạnh Hà Thái Hoài.
Và cảm nhận đó không hề dối lừa Hà Thái Hoài, khi sự thật là một giọng nam trầm trầm đó lại vang lên ngay bên cạnh Hà Thái Hoài :
– Muội đừng hỏi gì vội, chỉ cần trao cho huynh một hoàn linh đan. Huynh muốn chúng ta phải cứu y.
Tiếp đó là giọng một nữ nhân :
– Y là ai ? Huynh đưa y vào tận đây, không sợ gia mẫu hoặc lệnh tôn mắng sao ?
– Huynh chưa biết y là ai, chỉ biết y am hiểu Bách Cầm thân pháp và vừa bị bọn người tự xưng là Huyết Ma Cung truy sát.
– Y am hiểu Bách Cầm thân pháp thật sao ? Huynh không lầm chứ ? Với niên kỷ như y, tính ra y khó có thể là truyền nhân của Bách Cầm lão bá.
– Huynh chưa biết đúng sai thế nào. Nhưng nếu y có cơ hội hồi tỉnh nhất định chúng ta sẽ rõ thực hư.
– Nói như vậy, được, muội tin huynh, linh đan đây này.
Ngay sau đó Hà Thái Hoài thật sự nhận biết có người vừa nạp vào miệng Hà Thái Hoài một hoàn linh đan. Và khi hoàn linh đan tan vào miệng, thấm qua cổ, và ngấm vào lục phủ ngũ tạng, Hà Thái Hoài liền thở hắt ra, cũng là lên tiếng phát thoại :
– Nhị vị là ai? Sao lại gọi Bách Cầm lão nhân là lão bá ?
Gương mặt nghi ngại của một nữ nhân liền hiển hiện ngay trước mặt Hà Thái Hoài :
– Cách xưng hô này của y chứng tỏ y không phải truyền nhân của Bách Cầm lão bá.
Có người tìm cách truyền lực vào nội thể Hà Thái Hoài, và khi người đó phát thoại Hà Thái Hoài liền nhận ra thanh âm nam trầm đã từng nghe:
– Cứ để huynh truyền cho y một ít chân lực, muội cứ từ từ hỏi rõ y.
Cùng với việc tiếp nhận chân lực do nam nhân truyền qua, mục quang của Hà Thái Hoài cũng rõ dần.
Một gương mặt nữ nhân với niên kỷ chỉ xấp xỉ Lưu Ngọc Bội vẫn đang nhìn Hà Thái Hoài từ bên trên, vì Hà Thái Hoài đang nằm. Và nữ nhân hỏi:
– Các hạ đã ổn chưa? Nếu ổn hãy cho bọn ta biết vì sao các hạ am hiểu thân pháp Bách Cầm?
Hà Thái Hoài nhấp nháy mắt :
– Tại hạ nhất định sẽ nói, nhưng không phải lúc này.Vì bọn Huyết Ma Cung…
Giọng nam trầm vang lên cắt ngang câu nói của Hà Thái Hoài :
– Điều đó thì huynh đệ yên tâm. Hoàng Diệp Lâm không thể nào bị thiêu rụi và bọn chúng cũng không thể vượt qua Hoàng Diệp Lâm để vào đến tận Thiên Phong Nhất Trụ Sơn này.
Hà Thái Hoài cố ngồi bật dậy, diện đối diện với cả hai nhân vật, một nam một nữ và đang ở hai bên tả hữu Hà Thái Hoài :
– Hóa ra tại hạ đã được huynh đài đưa từ Hoàng Diệp Lâm vào đến tận đây, nơi được gọi là Thiên Phong Nhất Trụ Sơn, có phải nhị vị đây là…
Cả hai cùng cảnh giác nhìn Hà Thái Hoài tuy chỉ có một mình nữ nhân lên tiếng :
– Sao các hạ ngừng lời ? Ý các hạ muốn bảo bọn ta là ai ?
Hà Thái Hoài thở dài, sau đó chầm chậm nhìn cả hai :
– Với niên kỷ như nhị vị thật khó tin nhị vị là hai nhân vật tại hạ định đề cập. Nên tại hạ thà không nói còn hơn.
Nữ nhân cười lạt :

– Nhưng ta muốn các hạ phải nói. Và nhớ, một khi các hạ đã vào đến đây thì nói hay không nói không còn là quyền của các hạ nữa rồi. Thiết nghĩ các hạ nên nói thì tốt cho các hạ hơn.
Hà Thái Hoài nhún vai :
– Nói thì nói, nhưng nếu có sai thì xin nhị vị đừng trách. Tại hạ đã định nói nhị vị là Nhị Tuyệt Đao Kiếm, nhưng xem ra không phải.
Không thể im lặng mãi, nam nhân lên tiếng :
– Sao huynh đệ nghĩ bọn ta là Nhị Tuyệt Kiếm Đao, sau đó lại bảo là không phải ?
Hà Thái Hoài như có thiện cảm nhiều hơn với nam nhân, so với nữ nhân nọ nên vui vẻ giải thích:
– Vì có người chỉ điểm cho tại hạ biết phải vào tận Thiên Phong Nhất Trụ Sơn này mới mong tìm gặp Đao Kiếm Nhị Tuyệt. Còn bảo nhị vị không phải thì vì là niên kỷ và một phần nữa là không thấy nhị vị mang theo hoặc kiếm hoặc đao.
Nữ nhân hỏi chen vào :
– Các hạ muốn tìm Đao Kiếm Nhị Tuyệt để làm gì ?
Hà Thái Hoài nhún vai :
– Tại hạ không ngại phải nói thật, đầu tiên là để bái sư học nghệ nhưng sau đó thì…
Nữ nhân cười khảy :
– Sau đó thì thế nào ?
Hà Thái Hoài cười lạt :
– Nói ra tại hạ thêm ngượng. Vì khi tại hạ tình cờ phát hiện bọn Huyết Ma Cung có ý đồ đối phó với hai nhân vật tại hạ cần tìm, tại hạ định bụng là phải tìm cách báo cho họ hay để tránh chuyện vạn nhất. Nhưng hóa ra bọn Huyết Ma Cung đã bị Hoàng Diệp Lâm gây trở ngại, thế mới biết tại hạ chỉ lo sợ hão.
Nữ nhân bĩu môi :
– Vị tất một người nhiều miệng lưỡi như các hạ lại có hảo ý tốt đẹp như thế này. Ta…
Nam nhân chợt ngắt lời :
– Muội chớ vội võ đoán như thế, phần huynh có thể tin lời vị huynh đệ này. Vì lúc huynh phát hiện, huynh đệ này dù đã kiệt lực vẫn cứ lo lắng chuyện Hoàng Diệp Lâm sắp bị phóng hỏa thay vì lo cho sinh mạng bản thân.
Nói xong, bất chấp phản ứng của nữ nhân là thế nào, nam nhân quay qua hỏi Hà Thái Hoài :
– Ai đã chỉ điểm cho huynh đài đến nơi này tìm nhị tuyệt ?
Hà Thái Hoài nhẹ giọng đáp :
– Một nhân vật Cái Bang, ở họ Đàm.
Nam nhân nọ tỏ vẻ nhận biết :
– Có phải là Đàm Thất Khoa? Huynh đệ có quan hệ thế nào với nhân vật này ?
Hà Thái Hoài cười gượng :
– Cũng có đôi chút quan hệ. Nhưng phần thì quá mơ hồ, phần khác thì chỉ là lời hứa và chưa trở thành hiện thực.
Nữ nhân lại lên tiếng :
– Các hạ không thể giải thích rõ hơn sao ? Có quan hệ là có, sao lại bảo nào là mơ hồ, nào chỉ là lời hứa ?
Hà Thái Hoài tỏ ra không chút nhân nhượng, nhất là đối với nữ nhân này :
– Tại hạ chưa thể giải thích, nhất là khi chưa rõ nhị vị là ai, sao lại gọi Bách Cầm lão nhân là lão bá một cách thân thuộc ?
Nữ nhân vặc lại :
– Ta cũng không thể đáp nếu các hạ chưa nói rõ vì sao các hạ am tường Bách Cầm thân pháp. Và các hạ đừng quên ở một nơi như nơi này các hạ…
Hà Thái Hoài thản nhiên ngắt lời :
– Là tại hạ không có quyền làm chủ bản thân chứ gì ? Những lời hăm dọa tương tự như thế này tại hạ đã từng nghe nhiều lắm rồi. Và nếu cô nương nghĩ tại hạ vì thế mà khiếp sợ thì đó là cô nương đã nghĩ lầm. Bất quá vào lúc này tại hạ đã kiệt sức, vô tình khiến cô nương có cơ hội lên mặt thế thôi. Nếu như không phải thế…
Nữ nhân nọ tái mặt :
– Được ! Ta sẽ cho các hạ một cơ hội. Hãy tọa công điều nguyên đi, sau đó sẽ biết Uyên Uyên có hay không có bản lãnh cho các hạ một bài học về sự lễ độ.
Nam nhân nọ bối rối :
– Kìa, Uyên Uyên, muội, huynh,…
Nữ nhân đã tự xưng là Uyên Uyên vụt đứng lên :
– Mong huynh chớ xem vào. Muội là muội, muội không phải hạng người cả tin như huynh. Chính vì huynh cả tin nên muội buộc phải tạo cơ hội cho y được cùng muội công bằng quyết đấu. Chứ nếu là muội, ngay khi muội phát hiện y cố tình xâm nhập Hoàng Diệp Lâm thì hậu quả phải là y đã chết, đâu còn phí thời gian phải nghe y cứ luôn miệng quanh co giấu diếm ?
Và Uyên Uyên khinh khỉnh lập lại lời đã bảo Hà Thái Hoài :
– Hi vọng một canh giờ là đủ cho các hạ tạm thời phục nguyên. Chớ để phí thời gian nữa, hãy tọa công đi thôi. Hừ !
Vẫn chú mục quan sát và Hà Thái Hoài thấy buồn cười nhiều hơn là giận dữ. Vì trong khi đôi nam nữ nọ xưng hô với nhau là huynh muội thì lúc nữ nhân luôn tỏ ra lấn lướt, nam nhân lại tỏ ra luôn nhân nhượng, đến nỗi chuyện phải cũng nhân nhượng mà chuyện không phải cũng nhân nhượng nốt.
Phát hiện Hà Thái Hoài thay vì tọa công thì lại tủm tỉm cười, Uyên Uyên phẫn nộ :
– Các hạ cố tình kéo dài thời gian ư ? Hay các hạ có ý khinh thị, cho đao pháp họ Thẩm do Uyên Uyên này thi triển sẽ không đủ uy lực lấy mạng các hạ ?
Bất chợt Hà Thái Hoài cảm thấy cần phải lòng dặn lòng :
“Ngươi thấy chưa, Hà Thái Hoài ? Phẫn nộ là điều không nên có. Càng phẫn nộ càng dễ biểu lộ nhiều sơ hở mà ngươi thường khi không muốn để lộ ra. Thế nha, hãy cố đừng bao giờ phẫn nộ nữa.”
Thái độ cứ lẳng lặng của Hà Thái Hoài càng làm cho Uyên Uyên điên tiết hơn. Nhưng may thay, trước khhi Uyên Uyên kịp phát tác thì Hà Thái Hoài đã nhanh miệng bảo :
– Được rồi, tại hạ nguyện ý tự giải thích, bất tất phải động thủ làm gì kẻo mất đi hòa khí.
Nam nhân nọ vội chộp lấy cơ hội :
– Huynh đệ chịu giải thích thật ư ?
Hà Thái Hoài cảm thông nhìn y :
– Đệ không phải hạng người vô ân, một hoàn linh đan của lệnh muội, một thái độ quan tâm lo lắng của huynh đài, bấy nhiêu đó là đủ cho đệ cảm thấy có bổn phận phải nói.
Và Hà Thái Hoài nhìn Uyên Uyên :
– Như Uyên Uyên tỷ phải nghe ai đó đề cập đến Trung Nguyên Đệ Tam Phủ chí ít là một lần ?
Uyên Uyên vẫn hậm hực :
– Biết thì sao, không biết thì sao ?
Hà Thái Hoài cười nhẹ :
– Bách Cầm lão nhân từng trao truyền thân pháp Bách Cầm cho Lưu Khánh Hà. Đệ là người từng được Lưu ân công cưu mang những năm năm, đó là nguyên nhân khiến đệ am hiểu thân pháp Bách Cầm. Còn về mối quan hệ với Đàm tiền bối…
Nam nhân nọ vọt miệng bảo :
– Ta biết rồi. Đàm Lưu vốn có quan hệ thông gia. Đàm Thất Khoa vốn là bào đệ của Lưu phu nhân, gọi Lưu Khánh Hà là tỷ phu. Vì thế huynh đệ mới bảo đó là mối quan hệ có phần mơ hồ ?
Hà Thái Hoài gật đầu :
– Đó là chưa nói đến việc Đàm tiền bối có ý định thu nhận đệ làm truyền nhân. Nhưng chỉ tiếc là đệ quá ngu muội nên vẫn chưa ưng thuận.
Uyên Uyên trố mắt nhìn Hà Thái Hoài :
– Các hạ nói thật chứ ? Và thay vì nhận lời Đàm Thất Khoa, các hạ lại có ý định tìm Nhị Tuyệt Kiếm Đao để bái sư ? Một chuyện thật khó tin nếu không muốn nói là các hạ quá ư…
Phất tay cho những lời nói sau cùng, thái độ của Uyên Uyên làm cho Hà Thái Hoài hiểu. Hà Thái Hoài phì cười :
– Là tỷ muốn nói đệ quá ư ngu muội chứ gì ? Đó chẳng phải là điều vừa lúc nãy đệ đã tự thú nhận sao ? Cũng may đệ vẫn còn giữ vật này, và chưa phải là muộn nếu đệ thay đổi ý định nhận Đàm tiền bối làm sư phụ.
Hà Thái Hoài cố tình để lộ ra cho cả hai xem qua mảnh tre vuông vức, chính là tín phù tối thượng của Cái Bang.
Chờ họ xem xong và tỏ ra đã nhận biết đó là vật gì, Hà Thái Hoài chợt đứng lên :
– Không dám làm phiền Uyên Uyên tỷ và lệnh huynh nữa, đệ xin cáo biệt.
Vờ bỏ đi rồi quay người lại, Hà Thái Hoài chép miệng :
– Đệ tệ thật. Nhân đây, xin Uyên Uyên tỷ và lệnh huynh chuyển lời hộ đệ, vấn an nhị vị tiền bối, Nhị Tuyệt Kiếm Đao. Cáo biệt !
Lập tức…
Vút !
Uyên Uyên xuất hiện ngăn lối Hà Thái Hoài :
– Các hạ chưa thể đi. Hãy nói xem, nhờ đâu hay từ lúc nào các hạ biết bọn ta có liên quan đến Nhị Tuyệt Kiếm Đao ?
Hà Thái Hoài chờ nam nhân lên tiếng nhưng có vẻ như nam nhân không muốn lên tiếng một khi muội muội của y là Uyên Uyên đã lên tiếng. Hà Thái Hoài đành nhún vai đáp lời :
– Là Uyên Uyên tỷ đã tự miệng nói ra chứ đâu phải ai khác. Và tỷ từng giận dữ kêu lên, bảo đao pháp gì gì đó của Thẩm gia đó thôi.
Uyên Uyên ngớ người :
– Hoá ra chỉ vì ta lỡ lời và các hạ vì biết rõ lai lịch của bọn ta nên mới hủy bỏ chuyện động thủ ?
Hà Thái Hoài mỉm cười :

– Đã biết rõ không là thù nhân và việc đối phó với Huyết Ma Cung tỷ và nhân huynh đã có chuẩn bị trước, đệ còn động thủ làm gì, vừa mất hòa khí vừa làm cho tỷ phần nào tổn hao chân lực. Cứ dĩ hòa vi quý thế thì hơn.
Uyên Uyên chợt gật gù, thán phục nhìn Hà Thái Hoài :
– Các hạ quả là người có tâm cơ mẫm tiệp. Xem ra những gì các hạ vừa nói là có thể tin.
Như chỉ chờ có thế, nam nhân nọ chợt bảo :
– Muội nghĩ sao ? Chúng ta có nên nhờ huynh đệ này vào việc đang gây khó khăn cho chúng ta ?
Uyên Uyên lắc đầu :
– Có lẽ không nên. Vì y hầu như không có chút quan hệ cần thiết nào với Bách Cầm lão bá hoặc nhân vật họ Đàm. Vị tất gia mẫu và lệnh tôn chịu nghe cho.
Hà Thái Hoài động tâm :
– Tỷ đang đề cập đến chuyện gì ? Có phải là chuyện Nhị Tuyệt Kiếm Đao cho đến tận lúc này vẫn còn thích hơn thua với nhau, như Đàm tiền bối từng nói cho đệ nghe ?
Uyên Uyên nhăn mặt :
– Các hạ cũng nghe biết chuyện này ư ? Chậc… nhân vật họ Đàm này quả là đa sự.
Hà Thái Hoài quay lại nhìn nam nhân nọ :
– Nghĩa là đệ đoán đúng ? Thế nào, chuyện đó đã gây khó khăn gì cho nhân huynh và lệnh muội?
Y nhăn nhó :
– Nói tóm lại là nhị vị lão nhân gia vì chưa phân biệt hơn kém nên vẫn chưa chấp thuận việc tác hợp ta và Uyên Uyên kết thành phu phụ. Phải chi có ai đó khuyên giải nhị vị lão nhân gia một lời…
Vỡ lẽ, Hà Thái Hoài bảo :
– Đệ hiểu rồi, nhị vị xưng hô huynh muội là vì nguyên do này mà không vì thâm tình cốt nhục hoặc sư huynh muội đồng môn ?
Nam nhân giải thích và chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài :
– Dù có hiểu là đồng môn sư huynh muội cũng không sai lắm so với sự thật. Vì gia phụ và mẫu thân của Uyên Uyên trước kia vốn là huynh muội đồng môn và cả hai suýt thành phu phụ với nhau nếu như không bất ngờ được Nhị Tuyệt Kiếm Đao cùng một lúc thu cả hai làm ký danh đệ tử. Và thật bất hạnh, tuyệt kỹ Hải Yên Đao và Quang Minh Kiếm đã làm cả hai càng lúc càng tỏ ra lạnh nhạt với nhau, sau nữa là tánh cương cường háo thắng của nhị vị lão nhân gia đã làm cho họ trở mặt, thề không nhìn nhau nếu việc tỷ đấu chưa phân thắng phụ. Bọn ta đã từng hết lời khuyên giải, kể cả việc tỏ bày rằng bọn ta đã phải lòng nhau, rất cần sự hợp tác của nhị vị lão nhân gia vẫn không có dấu hiệu nào là chịu nhân nhượng lẫn nhau. Sau cùng, đó là nguyên nhân khiến bọn ta dù đã học hết chân truyền vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản lãnh.
Uyên Uyên cũng thở dài :
– Hà… Nếu tình thế này cứ mãi kéo dài hoặc bọn ta đành mang tội bất hiếu cứ lẳng lặng bỏ đi hoặc phải chấp nhận chôn thân mãi ở nơi thâm sơn cùng cốc này, chịu mai một vĩnh viễn.
Hà Thái Hoài cảm thông và lo ngại cho cả hai :
– Bách tính hiếu vi tiên, đệ nghĩ việc lẳng lặng bỏ đi là không nên.
Uyên Uyên gật đầu thừa nhận :
– Bọn ta cũng nghĩ như thế nên dù có nghĩ đến nhưng vẫn không dám thực hiện. Phải chi có một trong tam tuyệt còn lại tìm cách khuyên giải thì hay biết mấy.
Hà Thái Hoài hoang mang :
– Đó là nguyên nhân khiến nhị vị có phần nào đặt niềm tin vào đệ ?
Nam nhân bảo :
– Phải có người khuyên giải, hoặc chí ít là đả bại nhị vị lão nhân gia một lần về phương diện nào của võ học cũng được. Vì thế, khi phát hiện huynh đệ am hiểu thân pháp Bách Cầm, ta đã có ý nhờ huynh đệ giúp cho. Chỉ tiếc, huynh đệ lại không phải truyền nhân của Bách Cầm lão bá, việc khuyên giải hoặc tỷ đấu khinh công cùng nhị vị lão nhân gia kể như bất thành.
– Tuy đệ cũng không có ý nghĩ ngạo mạn là cùng Nhị Tuyệt tỷ đấu nhưng tại sao việc đó lại bất thành ? Đệ tự đến để khuyên giải không được sao ?
Uyên Uyên đáp ngay :
– Đương nhiên là không được. Vì từ khi chọn nơi này làm chỗ lưu ngụ cho đến nay nhị vị lão nhân gia đã nói rất minh bạch, chỉ có những nhân vật trong Ngũ Kỳ Ngũ Tuyệt mới có đủ tư cách đến gặp và trò chuyện cùng nhị vị lão nhân gia mà thôi. Kỳ dư ai khác nếu bất kỳ tìm đến thì lỡ xảy ra hậu quả gì cũng không thể trách nhị vị lão nhân gia.
Hà Thái Hoài phì cười :
– Hóa ra Nhị Tuyệt này lại là hạng quá ư kiêu kỳ, nếu không nói là họ có thái độ gần như là mục hạ vô nhân.
Nam nhân nọ lên tiếng tán thành lời bình phẩm của Hà Thái Hoài :
– Chẳng phải ta đã nói nhị vị lão nhân gia đều là hạng cương cường háo thắng sao ? Bởi thế, bọn Huyết Ma Cung thoạt đầu xuất hiện tuy đã theo lễ và xin được bái phỏng nhị vị lão nhân gia nhưng do không ai trong họ là người của Ngũ Tuyệt hoặc chí ít là truyền nhân của Ngũ Tuyệt nên nhị vị lão nhân gia đương nhiên đã cự tuyệt.
Hà Thái Hoài chợt bảo :
– Hay là thế này, đệ tạm thời nhận là truyền nhân của Bách Cầm đệ nhất tuyệt thân pháp tìm đến xin bái phỏng và vấn an nhị tuyệt ? Và sau đó cứ tùy theo tình hình thực tế, đệ sẽ lựa lời giải thích ?
Uyên Uyên lo ngại nói, sau một thoáng ngập ngừng :
– Nhưng bọn ta phải bẩm báo trước, các hạ có được phép đến gặp hay không vẫn còn tùy vào quyết định của nhị vị lão nhân gia.
Hà Thái Hoài lắc đầu thở dài :
– Ngộ nhỡ họ không cho đệ gặp thì sao ? Và việc của nhị vị cứ khó khăn lại hoàn khó khăn. Đệ đường đột tìm đến không được à ?
Cả hai cùng kêu lên phản bác :
– Không được.
– Tuyệt đối là không được. Không ai có thể đến mà không được sự chấp thuận của nhị vị lão nhân gia.
Hà Thái Hoài cau mặt :
– Khó thế này thì biết làm thế nào ? Ý đệ muốn hỏi nhị vị tiền bối vào những lúc như thế này thường đang làm gì ? Tỷ đấu hay đang nghiền ngẫm công phu ?
Nam nhân nọ cười gượng :
– Đã mười năm rồi có lúc nào mà họ không tỷ đấu ? Và để tiện cho đôi bên, hiện họ vẫn chiếm ngụ hai động khẩu ở hai bên đỉnh Thiên Phong Nhất Trụ. Chỉ cần một trong hai người nếu chợt nghĩ ra một chiêu thức nào đó mà họ tin là có thể đả bại người còn lại, người này chỉ việc từ động khẩu chui ra và tiến lên đỉnh Thiên Trụ thì người còn lại vì hiểu nên tự khắc chui ra tiếp chiêu.
Hà Thái Hoài bàng hoàng :
– Thế còn việc ăn uống sinh hoạt thì sao ?
– Đã có bọn ta chu cấp mỗi ngày. Bằng không, dù phải nhịn đói để tiếp tục tỷ đấu có lẽ họ cũng sẵn sàng.
– Lúc ở trong động khẩu thì họ làm gì ? Ý đệ muốn biết là phải chăng họ cùng lo nghiền ngẫm chiêu thức mới vào những lúc không ai trong họ xuất hiện trên đỉnh để tiến chiêu ?
– Đương nhiên phải như thế thôi. Và việc nghiền ngẫm công phu có thể nói là chiếm hầu hết thời gian của họ. Giả như lúc này, cả hai đã cùng nghiền ngẫm có lẽ đã đến ngày thứ năm mươi mấy rồi thì phải.
Uyên Uyên nói rõ hơn :
– Tính luôn hôm nay thì đã là ngày thứ năm mươi lăm.
Đột nhiên Hà Thái Hoài mỉm cười :
– Đệ chợt nghĩ ra một cách. Tuy chưa biết kết quả như thế nào nhưng theo đệ nghĩ thì chí ít việc đệ đường đột xuất hiện có lẽ vẫn được nhị vị tiền bối chấp nhận.
Nam nhân tỏ ý nghi ngờ:
– Huynh đệ phải cân nhắc thật kỹ, bằng không hậu quả sẽ khó lường.
Hà Thái Hoài thầm thì giải thích cho cả hai nghe ý đồ vừa nảy ra.
Mãi sau đó, do Hà Thái Hoài gắng thuyết phục, cả hai dù muốn hay không cũng phải tiếp tục chấp nhận.
Sau đó để chuẩn bị cho ý đồ, Hà Thái Hoài nhắm mắt tọa công.
Nửa canh giờ sau, Hà Thái Hoài mỉm cười mở mắt :
– Cũng tạm ởn cho đệ thi triển thân pháp Bách Cầm. Nhị vị chuẩn bị cả chưa ? Và nhớ, cả hai phải tận lực đuổi theo đệ mới mong kịp đó. Bằt đầu nào !
Và Hà Thái Hoài chạy đi, tạo tình thế như đang bị đôi nam nữ nọ truy đuổi.
Vút !



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận