Xích Long Châu

Chương 25: Ngũ Chỉ Bà Bà



Không thể ngờ là có ngọn chỉ kình này xuất hiện, Thái Hoài hầu như bang hoàng nhìn Ngũ Chỉ Bà Bàđang thản nhiên tiến đến và gỡ bỏ dần thân hình đã chết của lão Vệ ra khỏi Hà Như Nguyệt và phụ nhân nhơ bẩn kia.
Và Hà Thái Hoài càng bang hoàng hơn khi tận mắt nhìn thấy Ngũ Chỉ Bà Bàtừ từ đõ lấy phụ nhân nhơ bẩn từ tay Hà Như Nguyệt qua tay của chính Ngũ Chỉ Bà Bà.
Quá đỗi bàng hoàng. Hà Thái Hoài chợt buông kiếm, hoảng sợ và lảm nhảm kêu:
Đó là gia mẫu…! Bà Bàmuốn Thái Hoài chết thì Thái Hoài này sẵn sàng chết, miễn sao Bà Bàbuông tha… Chấp thuận buông tha cho gia mẫu! Bà Bàơi…
Mọi việc sau đó diễn biến thật nhanh, thật hỗn loạn và thật phức tạp.
đầu tiên là tiếng kêu có phần nào hoang mang của Lão Chủ Mẫu, nhân vật có cương vị cao nhất Đông Hải môn hiện nay:
Tôn giá chính là Ngũ Chỉ Bà Bà? Một trong ngũ kỳ ngũ tuyệt võ lâm Trung Nguyên? Đây là Đông Hải môn, tôn giá tùy tiện đến đây là có ý gì?
Hà đường chủ Chấp Pháp Đường kịp hồi tỉnh lại vội quát:
Có địch nhân xâm nhập Đông Hải môn! Người đâu? Sao không mau mau vây bắt địch nhân.
Cùng với lão Hà, có đến mấy mươi môn hạ Đông Hải môn cùng ùa đến, vây kín Ngũ Chỉ Bà Bàvào giữa.
Trong vòng vây vừa thành hình cũng có Hà Như Nguyệt cũng vừa hoàn hồn. Hà Như Nguyệt thật sự khiếp đảm, phải buột miệng kêu ré lên hoang mang và sợ hãi.
Mọi người bảo sao? Đây chính là Ngũ Chỉ Bà Bàtừng vang danh võ lâm Trung Nguyên? Sao một phạm nhân của Đông Hải môn lại có thể là Ngũ Chỉ Bà Bà, một cao nhân tuyệt thế? Đừng, xin đừng hại một mạng người vô tội cũng là một phạm nhân đồng cảnh ngộ với Bà Bà.
Thái Hoài chợt cảm thấy chấn động khắp thân. Và lập tức Thái Hoài bằng thân pháp Bách Cầm vô thượng lao thật nhanh vào giữa vòng vây kể như đã hình thành:
Dừng tay! Xin tất cả dừng tay! Vì dường như đây là một đại ngộ nhận cần phải được minh bạch! Hà nhạc phụ, nhạc phụ đại nhân xin bảo tất cả dừng tay, xin hãy cho tiểu tế có cơ hội giãi bầy.
Hà trưởng lão giật bắn thân mình. nhất là khi nghe Hà Như Hoa kêu xin:
Phụ thân! Lão Chủ Mẫu! Xin cả hai hãy vì hài nhi, hãy vì Hà Như Hoa này mà cho Thái Hoài có đôi lời giải thích. Vì hài nhi cũng nhận ra rồi, nếu Bà Bàkia dù có là Ngủ Chỉ Bà Bàvang danh thiên hạ thì cũng từng là phạm nhân bị giam tại Đông Hải môn chúng ta! Xin hãy dừng tay!
Phạm nhân? Vô lý! Bổn môn đã lâu lắm rồi không gây thù oán với võ lâm Trung Nguyên. Và dù có đi nữa thì ở bổn môn ai là người có bản lãnh bắt giam một nhân vật như Ngủ Chỉ Bà Bàmà đến lão thân cũng chẳng hề hay biết?
Thanh âm của Lão Chủ Mẫu vừa cất lên đã vô tình tạo điều kiện cho hà trưởng lão tỏ bày một vài nghi vấn:
Lão Chủ Mẫu đừng quên bấy lâu nay môn chủ vẫn giấu việc đã ngấm ngầm tự luyện công phu Huyết Ma như mọi người chúng ta vừa nhìn thấy. Có lẽ trong việc này hãy còn nhiều ẩn tình cần phải tìm hiểu cho tỏ tường hư thực!
Diễn biến nãy giờ nếu có xảy ra nhanh thì khi mọi việc có minh bạch cũng được xảy ra nhanh không kém.
Và Thái Hoài đã lên tiếng hỏi ngay khi thấy toàn bộ môn nhân Đông Hải môn cuối cùng cũng phải ngừng lại việc phát động trận chiến. Thái Hoài nhìn Hà Như Nguyệt:
Nghĩa mẫu! Có chắc chắn là Bà Bàđây từng bị giam không , nghĩa mẫu?
Hà như nguỵêt có vẻ như yên tâm khi phát hiện Ngũ Chỉ Bà Bànhư đang tìm cách cứu tỉnh phụ nhân nhơ bẩn Khúc Liễu Châu, chứ không phải để hãm hại như lúc đầu đã tưởng. Hà Như Nguyệt đáp lại nhè nhẹ:
Cũng phải gần một năm ta nhìn thấy người này bị giam bên cạnh mẫu thân ngươi. Và ta thật sự không ngờ đấy chính là Ngũ Chỉ Bà Bà.
Hà trưởng lão kinh nghi, lớn tiếng quát hỏi:
Có chuyện như thế thật sao? Ta là Đường chủ Chấp Pháp đường ở đây, sao ta không hề biết gì về chuyện này
Hà Như Hoa lo lắng, đáp thay Hà Như Nguyệt:
Cô mẫu có từng nói cho hài nhi nghe chuyện này. Nhưng vì cần phải tìm hiểu minh bạch, xem vị Bà Bàkia là ai nên hài nhi vẫn chưa bẩm báo đến phụ thân.
Lão Chủ Mẫu thì hết nhìn Ngũ Chỉ Bà Bàlại đưa mắt nhìn qua Thái Hoài:
Tiểu tử ngươi giải thích đi. Thế này là thế nào? Sao ngươi lại gọi Khúc Liễu Châu là mẫu thân, gọi Hà trưởng lão là nhạc phụ và tại sao ngươi dám gây náo loạn cho bổn môn?
Đã có cơ hội, Thái Hoài nào bỏ lỡ. Thế là Thái Hoài tuần tự thuật lại về thân thế bản thân, về những gì bản thân đã trải qua kéo dài từ Trung Nguyên cho đến tận Đông Hải môn xa xôi này.
Câu chuyện khá dài nhưng không làm người nghe sốt ruột, và đó là lý do khiến Thái Hoài sau khi thuật xong vẫn có đởm lược nói thêm:
tiểu bối bấy lâu nay vẫn ngỡ Ngũ Chỉ Bà Bàlà cung chủ Huyết Ma Cung. Nhưng nếu việc bị giam ở đây là có thật và việc lệnh điệt Đoàn Chí Hải có luyện qua công phu Huyết Hoa đã là sự thật thì tiểu bối có thể kết luận…
Lão Chủ Mẫu xua tay:
Chậm đã! Ngươi có bảo vào đâu khoảng mười hai năm trước người của bổn môn từng du nhập Trung Nguyên và phải gánh chịu thảm bại nặng nề?
Hà Thái Hoài lập lại lời đã kể:
Chuyện đó là có thật nếu như Lão Chủ Mẫu lập tức cho người vượt khơi vào Trung Nguyên và hỏi bất kỳ nhân vật võ lâm Trung Nguyên nào.
Lão thân sẽ hỏi. Đó là điều chắc chắn còn bây giờ thì nói đi, ngươi có bảo Xích Long Châu và thủ cấp của đệ tam hộ pháp bổn môn từng xuất hiện tại Trung Nguyên Đê Tam Phủ cách đây chừng một năm?
Thái hòai chợt đề xuất:
Tiểu bối từng nhìn thấy ở đây vẫn hiện diện đông đủ Bát Tiên Đông Hải, tám vị hộ pháp của quý môn. Lão Chủ Mẫu có thể cho hỏi vị nào là Tam Tiên tam hộ pháp?
Ta đây! Ta chưa hề đến Trung Nguyên bao giờ. Sao lại bảo thủ cấp của ta đã xuất hiện ở đó?
Thái Hoài nhìn người đó và thở ra một hơi dài:
– Cũng dễ hiểu thôi. Vì nếu Xích Long Châu bấy lâu nay vẫn ở Đông Hải môn thì vật xuất hiện ở Trung Nguyên Đệ Tam Phủ chỉ là vật giả. Xích Long Châu còn giả được, một Ngũ Chỉ Bà Bàvẫn sống đây còn giả được thì làm gì bọn họ không giả được một thủ cấp của một người mà họ cho là đã chết? Tôn giá thử nói xem, người luôn sinh sống quanh quẩn ở Đông Hải Môn này như tôn giá thì ai là kêt muốn thấy tôn giá phải chết nhất?
người nọ lộ vẻ bàng hoàng và ánh mắt liến xạ nhìn Hà trưởng lão.

Hà Như Hoa thấy thế nghi nan:
– Tam thúc? Không lẽ gia phụ là người bấy lâu nay vẫn mong muốn tam thúc phải chết?
Hà trưởng lão lập tức xua tay quở trách như hoa:
– không được hồ đồ. Hãy im nào và cứ chờ nghe tướng công ngươi còn gì nói nữa không.
Cách gọi thài hoài như Hà trưởng lão vừa gọi góp phần làm cho Thái Hoài tăng thêm đởm lược. Thái Hoài nói tiếp:
– bọn họ đã quen trò giả mạo. Giả từ người cho đến vật và gần đây nhất là có mưu đồ biến tiểu bối thành một môn chủ Đông Hải môn giả mạo. Nếu được phép đoán tiếp, tiểu bối có thể đoán rằng…
Thái Hoài đang ngập ngừng thì nghe từ phía ngoài có tiếng người bẩm bào vọng vào:
– Trưởng lão và tứ lão hộ pháp Chung-Tả-Triển-Hổ vừa mới đoạt thuyền ra khơi. Bất chấp lệnh truyền của Lão Chủ Mẫu do thuộc hạ tống đạt.
Lão Chủ Mẫu xua tay:
– Đủ rồi, quả đúng như lão thân định liệu, Đoàn nhi càng ngày càng tỏ ra bất trị khiến lão thân thật sự thất vọng về y.
Thái Hoài ngạc nhiên nhìn Lão Chủ Mẫu:
– Lão Chủ Mẫu đã định liệu như thế nào? Làm sao Lão Chủ Mẫu đoán biết họ sẽ bỏ đi?
Đôi mắt già nua của Lão Chủ Mẫu càng nheo tít lại:
– Ngươi vừa bảo ngươi đã đoán biết chuyện gì đó, không lẽ bằng vào niên kỹ như lão thân lại không thể đoán bằng ngươi?
Có vẻ như Thái Hoài sẽ không nói gì nếu không được nghe lời giải thích minh bạch. Hà trưởng lão vụt lên tiếng xen vào:
– Ngay sau sự việc có hai môn chủ cùng xuất hiện, vì có ý nghi ngờ nên Lão Chủ Mẫu có ngấm ngầm hạ lệnh giám sát và ngăn cản bất kỳ thuyền nào nếu có ý ra khơi. Đó là lý do khiến ngươi nghe lời bẩm báo vừa rồi.
Lão Chủ Mẫu chợt thở dài:
– Không lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đúng với những gì ngươi định đoán?
Thái Hoài chợt đưa mắt nhìn quanh sau đó dừng mắt ở Hà trưởng lão:
– Nếu được, xin nhạc phụ đại nhân cho lệnh khám xét nơi lưu ngụ của Đoàn môn chủ.
Hà trưởng lão nhăn mặt:
– Ngươi có ý gì? Sao không nói thẳng ra mà cứ làm mọi người hoang mang mơ hồ!
Thái Hoài hít vào một hơi thật sâu:
– Tiểu bối trộm nghĩ Đoàn môn chủ bấy lâu nay của chư vị cũng là một Môn chủ giả!
Giả? Sao ngươi dám đoán như vậy? Đâu, hãy giải thích rõ xem nào?
Phản ứng này của Lão Chủ Mẫu là tất yếu vì nếu lời nói của Thái Hoài là đúng thì thời gian qua kẻ giả mạo Môn chủ đó đã ngang nhiên qua mặt một nhân vật cao niên nhất, lịch lãm nhất và có quyền uy cao nhất ở Đông Hải môn này.
Thái Hoài định đáp, định giải thích thì bất chợt nghe Ngũ Chỉ Bà Bàthở dài:
– Đã khá lắm rồi. Nếu chỉ chậm thêm một lúc nữa thì bao tâm huyết của lão thân suốt nửa năm qua đều đổ sông đổ biển.
Thái Hoài nghi hoặc:
– Bà Bàcó ý ám chỉ điều gì?
Bà Bànhìn Thái Hoài như lần đầu gặp mặt:
– Ngươi là Thái Hoài, hơn năm năm trước đã được Lưu Khánh Hà nhận về cưu mang và truyền cho Bách Cầm thân pháp?
Thái Hoài đương nhiên phải đáp:
– Chính là tiểu bối. Và Bà Bà…
– Và như lão thân vừa mơ hồ nghe thì Khúc Liễu Châu đây chính là mẫu thân của ngươi?
Thái Hoài không thể không thừa nhận:
– Đúng vậy nếu những gì tiểu bối vừa biết về lai lịch là không có điều nhầm lẫn.
– Không có chuyện nhầm lẫn đâu. Đoạn duyên tình ngang trái giữa Lưu-Khúc hai nhà lão thân đã được nghe đích thân Lưu Khánh Hà thuật lại. Và y có nhờ lão thân nếu tình cờ tìm thấy ngươi, nghĩa là tìm thấy đứa bé lạc loài của y, thì trao cho ngươi một vật. Chính là vật này.
nhận từ tay Ngũ Chỉ Bà Bàmột vật là vật mà Thái Hoài chưa biết đó là vật gì, đồng thời vật đó có ý nghĩa gì thì nghe Hà trưởng lão bật kêu lên:
– Mau đưa cho ta xem, có phải đó là mảnh ngọc bội, trên đó có khắc chữ Hà?
Hà Như Hoa giật mình lấy từ trong người ra một mảnh ngọc bội khác, chạy đến so sánh với mảnh ngọc bội trên tay Thái Hoài.
Đó là hai nửa mảnh nếu được ghép lại thì được một mảnh nguyên vẹn với hai chữ Khuc- Hà được ghép cạnh nhau.
cả hai còn đang bàng hoàng và mắt nhìn vào hai nửa mảnh ngọc bội đính ước thì nghe Ngũ Chỉ Bà Bàđang thao thao lên tiếng:
– …chuyện đó là có thật vì lão thân ngay từ khi bị nghịch đồ hãm hại thì chính lão thân đã bị Đoàn Mẫn Chung tra khảo. Sau đó cũng chính Đoàn Mẫn Chung đưa lão thân đến giam ở đây và thi thoảng y vẫn xuất hiện để tiếp tục tra khảo dù đó là những lúc y có diện mạo của Môn chủ Đông Hải môn.
Và Thái Hoài nghe Hà trưởng lão hối hả ra lệnh, cũng là gọi Thái Hoài:

có người bẩm báo tiếp. Đó là một trong những người vừa thực hiện theo mệnh lệnh của Hà trưởng lão:
– Chúng thuộc hạ có tin đầu tiên cần bẩm báo. Đó là đã tìm thấy vật này ở thư phòng của Môn chủ.
vừa nhìn thấy vật đó chỉ là một cái trâm cài đầu, Hà Như Hoa bỗng nghiến răng:
– đoàn Mẫn Chung quả là hạng phong lưu, không riêng gì A Lan, đến A Huệ cũng bị y mê hoặc.
Và nàng hạ lệnh cho người vừa mới bẩm báo:
– Lập tức truy tìm A Huệ đưa về đây!
người này chưa kịp chạy đi thì gặp người thứ hai đang chạy đến:
A Huệ đã bị bức tử! Thi thể vẫn còn trong tịnh phòng của Môn Chủ. A Huệ có lưu tự, bảo Môn Chủ chỉ là kẻ giả mạo.
Đoạn cũng người thứ hai này quay qua Hà trưởng lão:
Toàn bộ linh đan Hải Sâm Tuyệt Kỳ đều biến mất. Vẫn chưa thấy tung tích Môn Chủ tật sự ở đâu.
Thái Hoài chợt đưa cao tay:
Đủ rồi, không cần tìm nữa. Vì nếu đây là ý của Đoàn Mẫn Chung và là để báo thù thì Môn Chủ đích thực của Quý Môn chỉ có thể tìm thấy ở Ngọa Long Cốc, tại Trung Nguyên mà thôi. Nếu muốn biết rõ hơn cần phải hỏi Ngũ Chỉ Bà Bà.
Ngũ Chỉ Bà Bàvội lắc đầu:
Lão thân không hề có chút manh mối nào.
Thái Hoài nghiêm mặt:
Ý tiểu bối là muốn hỏi Bà Bàvề việc y đã tra khảo. Y muôn tra khảo gì ở Bà Bà?
Ngũ Chỉ Bà Bàđáp:
Bí ẩn của Xích Long Châu.
Lão Chủ Mẫu giật mình:
Sao y lại hỏi điều đó ở tôn giá? Không lẽ tôn giá am hiểu về Xích Long Châu hơn mọi người ở Đông Hải môn?
Ngũ Chỉ Bà Bàmỉm cười:
Xích Long Châu nguyên có xuất xứ ở Trung Nguyên và bị thất tung cách đây một trăm năm đương nhiên lão thân phải am hiểu hơn mọi người. Tuy nhiên, cũng như lão thân đã từng đáp với Đoàn Mẫn Chung. Lão thân sẽ không bao giờ hé môi tiết lộ về điều bí ẩn đó. Trừ phi báu vật đã tự tìm thấy chủ.
Thái Hoài hồ nghi:
Vật tự tìm thấy chủ là ý gì?
Ngũ Chỉ Bà Bàvẫn mỉm cười:
Điều đó chỉ khi nào xảy ra thì nhân vật này là chủ nhân tất sẽ tự hiểu. Lão thân vẫn sẽ không nói.
Hà Như Hoa chợt kinh nghi, kêu và bảo Thái Hoài:
Tướng công, Xích Long Châu đâu? Hay là đã bị Đoàn Mẫn Chung chiếm đoạt?
Thái Hoài ngượng ngùng:
Ta đâu thể để y chiếm đoạt. Chỉ có điều dường như ta đã làm hỏng Xích Long Châu rồi.
vừa xòe tay tả cho mọi người nhìn thấy một viên minh châu bình thường. Thái Hoài vừa tìm lời biện bạch với như hoa:
Ta nghe nàng, luôn giữ kín Xích Long Châu để trấn áp cơn cuồng tâm loạn trí. Và kết quả là ta tuy không bị phát cuồng nhưng Xích Long Châu bỗng mất đi ánh đỏ vốn có.
Ngũ Chỉ Bà Bàchợt xòe tay:
– Mau đưa cho ta xem nào! Vì vị tất người cầm là Xích Long Châu thật!
Thái Hoài ném qua và Ngũ Chỉ Bà Bàvừa nhìn thoáng qua bỗng kêu:
– Là vật thật! Nhưng sao Xích Long Châu bỗng hóa thành Bạch Long! Nhìn đây.
Thái Hoài đứng gần Bà Bànên dễ dàng nhìn thấy lúc Bà Bàxoay xoay viên minh châu trên tay thì ở ngay bên trong viên minh chây đã thật sự ửng hiện lên hình một Thần Long cũng đang uốn éo quẫy lộn, cứ như đó là Thần Long thật và đã bị ai đó bắt giữ, thu nhỏ và giam hãm vào giữa viên minh châu…
Thái Hoài nhìn sững và buột miệng kêu lên thành những tiếng khào khào:
Như đó là một pho công phu? Thân pháp hoặc chưởng pháp gì đó!
Nghe thế, Lão Chủ Mẫu lao đến:
Pho công phu gì nào!
Ngũ Chỉ Bà Bàvụt thu về và thản nhiên nói một cách thẳng thừng với Lão Chủ Mẫu:

Dù đó là pho công phù gì đi nữa thì chỉ có nhân vật nào thật sự là chủ nhân của báu vật, mới được quền xem qua. Xin thứ lỗi cho lão thân dù lão thân không hề có lỗi gì!
Ai sẽ là chủ nhân của vật này?
Câu hỏi xẳng giọng của Lão Chủ Mẫu không hề làm Ngũ Chỉ Bà Bànao núng. Bà Bàvẫn đáp như đã đáp:
Người nào là chủ nhân người đó sẽ tự biết và lão thân có thể nói thêm một điều, đủ Ban cho tất cả đều yên tâm, đó là lão thân không phải chủ nhân của báu vật này. Cũng vì thế, đừng nói là lão thân mà cho dù ai cũng vậy, nếu không phải chủ nhân nhưng vẫn miễn cưỡng luyện qua công phu này tất sẽ gặp phải hậu quả vô cùng tệ hại. Thiên cơ bất khả lậu, lão thân chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi.
Lão Chủ Mẫu vẫn còn hậm hực:
Vậy thì ngay lúc này, ai sẽ là người thu giữ vật đó?
Ngũ Chỉ Bà Bàtrao lại cho Thái Hoài:
Lão thân nhận của ai thì trao hoàn cho người đó.
Thái Hoài nhận lấy và lập tức trao qua cho Lão Chủ Mẫu:
Dù thế nào đi nữa thì đây vẫn được xem là tín vật của môn chủ quý môn. Tiểu bối hoàn toàn không có tư cách thu giữ.
Lão Chủ Mẫu đưa tay ra định nhận nhưng ngay lúc đó bỗng rụt tay về:
Hà trưởng lão, Việc truy tìm Môn chủ bổn môn, trưởng lão đã có chủ ý gì chưa?
Hà trưởng lão lắc đầu và có phần ngơ ngẩn:
Thuộc hạ vẫn đang chờ lệnh. Chưa có chủ ý của Lão Chủ Mẫu, thuộc hạ nào dám có chủ ý gì trước!
Lão Chủ Mẫu bỗng chép miệng:
Theo trưởng lão, sinh mạng lệnh điệt Đoàn Chí Hải vào lúc này an ngụ thế nào? Có bào nhiêu phần là toàn mạng?
Hà trưởng lão cúi đầu:
Thuộc hạ không dám đoán.
Vậy còn việc báo thù thì sao? Theo trưởng lão ai trong chúng ta đủ bản lãnh đương đầu Đoàn Mẫn Chung và giết y để báo thù cho Chí Hải?
Hà trưởng lão liếc nhìn Thái Hoài, đầu thì lắc:
Với Huyết Ma Công với Hải Sâm Tuyệt kỳ linh đan và với bí kíp Đông Hải Phi Thiên Chỉ y lén lấy đi thì theo thuộc hạ ở bổn môn có lẽ không bao giờ tìm thấy người có đủ bản lãnh thực hiện từng ấy tâm nguyện của Lão Chủ Mẫu.
Không có? Nghĩa là thanh danh bấy lâu nay của bổn Môn sẽ mãi mãi bị chôn vùi? Và bổn môn sẽ tự hủy diệt nếu không tìm được nhân vật kiệt xuất đủ tài vực dậy bổn môn?
Hà trưởng lão cúi đầu:
Thuộc hạ chỉ e là vậy!
Lão Chủ Mẫu vụt nổi giận:
Không được! Ngươi hiện là trưởng lão duy nhất còn lại vẫn trung thành với bổn môn, lão thân giao phó mọi trọng trách cho ngươi, bằng mọi giá ngươi phải để cho bổn môn mãi mãi trường tồn, nhất là phải báo thù cho bằng được tệ điệt Đoàn Chí Hải. Và không chừng cái chết của phụ thân Đoàn Chí Hải năm xưa cũng có liên quan đến phụ tử tên súc sinh Đoàn Mẫn Hạc. Ngươi nghe rõ chưa?
Ẩn ước đoán biết ý của Lão Chủ Mẫu nói gì, Thái Hoài từ từ thu Xích Long Châu vào lòng bàn tay:
Lão Chủ Mẫu xin cho hỏi, người có thừa nhận tiểu bối chính là hậu nhân của Khúc lão?
Lão Chủ Mẫu đáp:
Khúc lão từng là Đường chủ Ngoại Môn Đường, chuyện của Khúc lão, lão thân đây từng biết và lấy làm tiếc là Khúc lão đã không khéo giáo dưỡng nữ nhi, để cho Khúc Liễu Châu trong một sát na mềm yếu đã làm Khúc lão đến cuối đời phải chết trong tủi nhục.
Thái Hoài chợt nhận ra bản thân đang nắm chặt hai lòng bàn tay:
Gia mẫu tuy lỗi đạo nhưng gia ngoại tổ là người duy nhất có quyền xét xử lại sẵn long tha thứ cho gia mẫu cùng gia phụ. Theo thiển ý, gia ngoại tổ đã tỏ ra rất thông suốt khi có thái độ này.
Thông suốt như thế nào?
Thái Hoài cất cao giọng:
Gia ngoại tổ có lẽ đã nghĩ rằng tứ hải giai huynh đệ, dù là Đông Hải Môn hay võ lâm Trung Nguyên thì ai ai cũng là người luyện võ. Đã là người luyện võ thì đương nhiên phải lấy đạo nghĩa làm đầu, diệt tà trừ ác, duy trì chính nghĩa võ lâm. Do đóm Lưu-Khúc nhị gia tuy cách xa về xuất xứ nhưng lại giống nhau ở chỗ là luôn hành hiệp trượng nghĩa. Và gia ngoại tổ đã sẵn long tác hợp cho song thân, như muốn nói lên Đông Hải Môn và võ lâm Trung Nguyên phải có được sự hợp tác như vậy.
Có ích gì chứ?
Thái Hoài dõng dạc bảo:
Có và có rất nhiều. Giả như, vào lúc này Đoàn Mẫn Chung đâu chỉ là thù nhân của Đông Hải Môn? Mà từ đầu y đã là thù nhân của toàn thể võ lâm Trung Nguyên rồi. vậy thì nếu có chung thù nhân sao Đông Hải Môn và võ lâm Trung Nguyên không hợp lại đối phó? Và khi đã có sự hợp lực, tiểu bối hứa, chính tiểu bối sẽ báo thù hộ Đông Hải Môn.
Lão Chủ Mẫu nhăn mặt?
Báo thù hộ cho Đông Hải Môn? Ngươi lấy tư cách gì để làm điều đó?
Tiểu bối là hậu nhân của Khúc gia. Đó chính là tư cách của tiểu bối.
Lão Chủ Mẫu xua tay:
Ngươi đừng quá vội vàng. Đừng quên, lão thân vẫn chưa thừa nhận tư cách đó của ngươi. Hay nói cách khác, ngươi có đúng là cốt nhục của Khúc Liễu Châu hay không thì điều này vẫn chưa được minh chứng minh bạch.
Hà như nguỵệt vụt kêu:
Lão Chủ Mẫu, thuộc hạ có thể minh chứng điều này. Y có vết chàm đúng vào vị trí trước kia đã từng có ở đứa bé, ngay từ lúc Khúc Liễu Châu sinh hạ. Hơn nũa, diện mạo của y…
Lão Chủ Mẫu nóng nảy cắt ngang:
Diện mạo và vết chàm, tất cả đâu phải là khó giả mạo đối với Đoàn Mẫn Chung?
Thái Hoài chợt nhích lại thật gần Hà Như Hoa:
Tiểu bối còn là trượng phu đã được đính ước từ bé của Hà Như Hoa. Với tư cách này…
Lão Chủ Mẫu như quăc mắt nhìn Hà Như Hoa đang đỏ mặt lúng túng:
Y là trượng phu của ngươi? Ngươi thừa nhận?
Hà Như Hoa đang cúi gầm đầu, nhờ đó nhìn thấy hai chữ Khúc-Hà đang kề sát vào nhau hiện rõ trên hai nửa mảnh ngọc bội đang ghép lại. Nàng ngẩng đầu lên:
Tiểu nữ thừa nhận. và tiểu nữ nghĩ gia phụ ắt hẳn cũng thừa nhận.
Lão Chủ Mẫu đảo mắt nhìn qua Hà trưởng lão:
Ý của trưởng lão là như thế nào?
Hà trưởng lão cúi mặt khuất phục:
Trước kia, lúc cùng Khúc lão gia bàn định về việc định sẵn hôn ước cho hai đứa bé, thuộc hạ quả có tán đồng định ý của Khúc lão. rằng đông Hải môn dù có vị trí xa xôi nhưng không phải vì thế mà trở nên đối đầu với võ lâm Trung Nguyên vì vậy…
Trưởng lão thừa nhận y là tiểu tế?
Hà trưởng lão ngước mặt nhìn lên:
Thuộc hạ cho rằng…
Thừa nhận hay không thừa nhận? Lão thân chỉ muốn nghe trưởng lão đáp thật ngắn gọn thôi.
Chẳng đặng đừng, Hà trưởng lão đành liếc mắt nhìn qua Hà Như Hoa và khi thấy Hà Như Hoa đang tự dịch sát vào người Thái Hoài, lão đáp:
Thuộc hạ thừa nhận.
Lão Chủ Mẫu thoáng mỉm cười:
Như vậy cũng tốt. Và tiểu tử kể như có được một nửa tư cách để thay Đông Hải môn báo thù. Chỉ còn thiếu một nửa nữa là đủ.
Đến lúc này Thái Hoài chợt bật cười:
Tiểu bối hiểu rõ ý tứ của Lão Chủ Mẫu rồi. Nói gần nói xa chẳng qua Lão Chủ Mẫu chỉ muốn tiểu bối đứng ra cáng đáng cương vị Môn chủ Đông Hả môn mà thôi. Về việc này:
Lão Chủ Mẫu giật giọng hỏi:
– Sao? Nếu đúng là lão thân cố ý như thế thì ngươi nghĩ sao?
Mọi người kinh ngạc nhìn Thái Hoài, có lẽ họ không ngờ Lão Chủ Mẫu lại có ý định như vậy. Và tất cả còn ngạc nhiên hơn khi nghe Thái Hoài thản nhiên đáp:
Tiểu bối nghĩ như thế nào ư? Không khó lắm đâu, tiểu bối sẽ vì Khúc gia, Hà gia mà báo thù hộ Đông Hải Môn. Còn về cương vị Môn chủ, xin thứ lỗi, tiểu bối không đủ tư cách cáng đáng.
Lão Chủ Mẫu nhẹ gật đầu:
Có nghĩa là ngươi khước từ?
Thái Hoài trao Xích Long Châu cho Hà Như Hoa:
Tiểu bối khước từ. Vì nếu Lão Chủ Mẫu nghĩ tiểu bối muốn chiếm hữu Xích Long Châu nên sẽ hăm hở nhận ngay cương vị Môn chủ Đông Hải môn thì đó là điều hoàn toàn lầm lẫn. Tiểu bối không phải hạng người như vậy. Huống chi tiểu bối vẫn còn hai cương vị khác cũng khá quan trọng ở võ lâm Trung Nguyên.
Lão Chủ Mẫu giật mình:
Là hai cương vị gì?
Thái Hoài mỉm cười:
Thay gia phụ chấp chưởng Trung Nguyên Đệ Tam Phủ.
Lão Chủ Mẫu gật đầu:
Đó là một, và điều này cũng hợp lẽ thôi. Vậy còn cương vị thứ hai?
Tiểu bối đã hứa trước Tuyệt Chưởng Đàm Thất Khoa và Gia Cát Cung Chủ Bách Hoa Cung là sẽ phải đảm trách cương vị Bang Chủ Cái Bang.
Ngũ Chỉ Bà Bàchợt giật mình hỏi xen vào:
Đàm Thất Khoa muốn ngươi làm Bang Chủ Cái Bang ? Sao lạ vậy?
Thái Hoài lấy làm lạ:
Sao Bà Bàtỏ ra kinh ngạc?
Ngũ Chỉ Bà Bàxua tay:

Lão thân không kinh ngạc, chỉ nghi ngờ thôi. Vì từ lâu nay lão thân vẫn nghĩ chính Đàm Thất Khoa mới là người duy nhất muốn chiếm giữ ngôi vị Bang Chủ Cái Bang. Hóa ra lão thân đã lầm lẫn và họ Đàm không hề có ý đó.
Thái Hoài định bỏ qua, không muốn đề cập đến nữa vì việc Đàm Thất Khoa có bị nghi ngờ như thế thì nào phaỉ chỉ có một mình Ngũ Chỉ Bà Bànghi ngờ. Cả võ lâm Trung Nguyên không phải đã từng ngờ sai về Đàm Thất Khoa như thế sao. Tuy nhiên, do sắc mặt của Ngũ Chỉ Bà Bàlà quá kỳ lạ nên Thái Hoài không thể không hỏi:
Vì sao Bà Bàlại có ý nghĩ là Đàm Thất Khoa muốn chiếm giữ ngôi vị đó?
Ngũ Chỉ Bà Bàchợt thở dài:
Lão thân cũng chỉ đoán thế thôi. Nhưng ai mà chẳng sai lầm? Cả lão thân cũng thế. Thật may, Đàm Thất Khoa lại không là người như lão thân nghĩ.
Ai mà chẳng sai lầm, câu nói này tuy đúng nhưng quá mơ hồ. Bà Bàcó thể nói rõ hơn không?
Ngũ Chỉ Bà Bàchợt tỏ ra tư lự:
Lão thân có thể nói nếu như nghịch đồ Lưu Ngọc Bội thật sự đã chết như lúc nãy ngươi đã kể.
Có chuyện gì ư?
Ngũ Chỉ Bà Bànhẹ gật đầu và giọng nói vì thế cũng chùng lại:
Vì Lưu Ngọc Bội chẳng phải cốt nhục của Lưu gia!
Thái Hoài thở ra nhè nhẹ:
Trong thời gian gần đây tiểu bối có phần nào cũng nghĩ như vậy, khi biết rằng gia phụ mười tám năm trước đã gặp gia mẫu và được Ngoại tổ vì đại lượng nên chấp thuận sự tác hợp này. Chứng tỏ ngoại tổ đã tìm hiểu và biết lúc đó gia phụ vẫn chưa cùng ai lập gia thất! Tiểu bối chỉ không hiểu Lưu Ngọc Bội tỷ vì sao lại được gia phụ nhận nuôi và Ngọc Bội tỷ có thân thế lai lịch ra sao?
Ngũ Chỉ Bà Bàđáp nhẹ qua hơi thở:
Ả là cốt nhục duy nhất của họ Đàm. Lưu Khánh Hà nài nỉ lão thân thu nhận ả đã nói rõ như vậy.
Thái Hoài giật mình:
Hóa ra Đàm Thất Khoa đã từng có thê nhi? Vậy tại sao Đàm tiền bối sau này có gặp lại đã tỏ ra quá lạnh nhạt với chính cốt nhục?
Có chuyện này ư? Là thế nào?
Thái Hoài liền kể cho mọi người nghe về chuyện có liên quan đến Lưu Ngọc Bội và Thái Hoài vì bị nhân vật các phái truy đuổi nên phải bỏ chạy và tình cờ được Cái Bang ứng cứu. Tuy thế, giữa Đàm Thất Khoa và Lưu Ngọc Bội vẫn thường xảy ra xung khắc nếu không muốn nói giữa cả hai hầu như không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ là phụ tử tình thâm.
Ngũ Chỉ Bà Bàkinh ngạc:
– Chính Đàm Thất Khoa đã nài nỉ Lưu Khánh Hà hãy nhìn nhận Ngọc Bội như cốt nhục thực thụ của họ Lưu. Chuyện che đậy tình cảm phụ tử là điều có thể nhưng sẽ là vô lý nếu Đàm Thất Khoa vẫn cố tình che dấu khi đã biết Lưu Ngọc Bội bị mất chỗ nương tựa. Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không?
Thái Hoài và Ngũ Chỉ Bà Bàsẽ còn tiếp tục nữa nếu như Lão Chủ Mẫu Đông Hải Môn không bất chợt lên tiếng:
Chuyện đó hãy để sau này từ từ xem xét lại. Còn vào lúc này và ở ngay tại đây hãy bàn về chuyện Đông Hải Môn. Tiểu tử ngươi muốn như thế nào mới ưng thuận cương vị môn chủ nếu quả lão thân có ý như thế?
Thái Hoài quay lại:
Tiểu bối không thể…
Nhưng lão thân lại muốn như thế?
Lão Chủ Mẫu dù muốn hay không muốn thì cũng vậy thôi!
Ta muốn. ngươi là hậu nhân của Khúc gia. Khuc-Hà nhị gia bao đời nay đều là môn nhân trung thành của bổn môn, ngươi là hậu nhân của họ, lẽ nào…
Ai…ai là hậu nhân của Khúc gia?
Câu hỏi yếu ớt bỗng bật ra từ cửa miệng vừa hé mở của phụ nhân nhơ bẩn làm cho Hà Như Nguyệt đứng gần nhất thảng thốt kêu lên:
Khúc Liễu Châu, muội đã tỉnh rồi ư?
Ngũ Chỉ Bà Bàlập tức tiến đến và vội vàng xem qua mạch tượng của phụ nhân:
Ồ…! Thật sự đã ổn rồi. Vậy mà lão than nghĩ có lẽ phải tiếp tục điều trị them cho người đáng thương này một thời gian nữa? Hóa ra là không cần. Ắt đã có nguyên nhân nào khác vừa vô tình xảy đến khiến nàng ta như được tiếp them sức lực đã khôi phục thần trí.
Thái Hoài thắc thỏm mừng, mắt thì nhìn mẫu than nhưng miệng vẫn hỏi Ngũ Chỉ Bà Bà:
Điều trị thêm là thế nào? Phải chăng Bà Bàmuốn nói thời gian qua Bà Bàtuy bị giam hãm nhưng vẫn có cơ hội điều trị cho…cho gia mẫu?
Phụ nhân đưa mắt nhìn Thái Hoài:
Thiếu hiệp vừa gọi ai là gia mẫu? Còn về việc điều trị…
Phụ nhân đảo mắt nhìn qua Ngũ Chỉ Bà Bà:
Vãn bối vẫn chưa có lời đa tạ tiền bối. Vì,
Ngũ Chỉ Bà Bàxua tay:
Có gì đâu mà nàng đa tạ? Bất quá ta chỉ giúp nàng tạm thời giữ nguyên nguyên khí sau mỗi lần bị họ Vệ hành hạ. Và ta thật không ngờ tuy nàng bị cuồn tâm nhưng vẫn nhớ đến việc ta đã giúp nàng. Phải chăng đó là nhờ trong tâm tưởng nàng vẫn còn nhớ đến cốt nhục, đứa bé mà nàng vẫn mỏi mòn trông chờ có ngày gặp lại?
Đứa bé? Phải rồi, cốt nhục của vãn bối làm thế nào vãn bối có thể tìm lại cốt nhục của vãn bối? Mong tiền bối hãy giúp…
Lão Chủ Mẫu, có phải Lão Chủ Mẫu đã bảo Vệ tổng quản bắt giữ cốt nhục của thuộc hạ? Hà đường chủ, hay đó là lệnh của Hà đường chủ? Đường chủ quên rồi sao định ước giữa Liễu Châu và đường chủ về nhân duyên của đôi trẻ? Hãy vì Liễu Châu, Đường chủ, xin hãy vì Liễu Châu mà buông tha cho…
Vì cố gắng đứng lên nên nói tới đây phụ nhân chợt khuỵu xuống.
Thái Hoài, Hà Như Nguyệt cũng như Hà Như Hoa đều hốt hoảng lao đến đón đỡ. Và Hà Như Hoa cùng Hà Như Nguyệt đều tranh nhau kêu, tranh nhau an ủi và tranh nhau giải thích:
Liễu Châu muội đừng lo lắng nữa, đừng âu sầu nữa. Vì cốt nhục của muội hiện đang ở đây. Tỷ đã thay muội tìm lại được cốt nhục cho muội.
Phải đó bá mẫu. Kể cả Lão Chủ Mẫu cũng đã tha thứ tất cả và lệnh lang cốt nhục của bá mẫu đang được Lão Chủ Mẫu cho lệnh phải tiếp nhận cương vị Môn chủ bổn môn. Mọi người sẽ không ai trách cứ bá mẫu nữa đâu.
Phụ nhân lại nhìn quanh:
Có thật thế ư? Cô nương là ai? cốt nhục của ta đâu? Có phải thế không Lão Chủ Mẫu? Tệ nhi nếu được Lão Chủ Mẫu tha thứ là tốt lắm rồi, làm gì dám mơ tưởng đến…
Lão Chủ Mẫu hắng giọng và tiến đến nắm tay phụ nhân:
Khúc Liễu Châu! Bởi lão thân hẹp lượng, bởi lão thân bị thù nhân che mắt nên bấy lâu nay có quá khắt khe với ngươi. Yên tâm đi, lão thân sẽ cho mẫu tử ngươi trùng phùng vói điều kiẹn là ngươi phải khuyên bảo y, nói thế nào để y phải tuân Theo mệnh lệnh của lão thân.
Không dừng được nữa, Thái Hoài ôm chầm mẫu thân:
Hài nhi bất hiếu, mẫu thân, hài nhi thật bất hiếu đã để cho mẫu thân mười mấy năm dài phải chịu nhiều đau khổ. Mẫu thân…
Thiếu hiệp là…
Lẹ tay Hà Như Nguyệt vén một phần y phục của Thái Hoài lên và đưa tay chỉ cho phụ nhân nọ nhìn thấy một vết chàm ở ngay trên huyệt Hoàn Khiêu bên chân tả:
Y chính là cốt nhục của muội. Y có tên là Thái Hoài, thời gian qua y mang họ Hà là họ của tỷ. Còn bây giờ y sẽ là Lưu Thái Hoài của muội!
Đột nhiên mọi người nghe tiếng Hà Như Hoa kêu:
Ồ lạ quá! Sao lại như thế này?
Mọi người giật mình và phát hiện Hà Như Hoa đang nhìn chằm chằm vào phần da thịt bên chân tả của Thái Hoài.
Và họ chăng thấy ở đó có gì khác lạ ngoài việc một nữ nhân như Hà Như Hoa lại ngang nhiên có ánh mắt nhìn như thế vào thịt da của một nhân vật khác phái.
Nhưng tiếng kêu của Hà Như Hoa đó cũng làm Thái Hoài động tâm nên tất cả cũng vỡ lẽ khi thấy Thái Hoài cũng nhìn và đến lượt Thái Hoài kêu:
Sao lại thế này?
Thế là mọi người tranh nhau hỏi:
Là chuyện gì?
Là thế nào mới được?
Thái Hoài vội vuốt thẳng y phục, che phần da thịt vừa để lộ ra và nhìn quanh giải thích:
Không có gì đâu. Có lẽ do tại hạ hoa mắt nên mới nhìn cứ ngỡ vết chàm lan rộng ra. Nhưng kỳ thực thì vẫn vậy.
Đoạn Thái Hoài cố tình quay lại mẫu thân và tuần tự giải thích mọi chuyện.
Phải nghe một lúc một câu chuyện khá dài, đối với người vừa mới hồi phục như Khúc Liễu Châu quả là điều vượt quá sức.
Do đó, chờ khi Thái Hoài dứt lời, Khúc Liễu Châu chỉ trách mỗi một câu: Nam nhi đại trượng phu cần phải gánh vác những chuyện trọng đại, không được nệ hà. Cớ sao Lão Chủ Mẫu đã có lời, hài tử vẫn khăng khăng từ chối, không vì Khúc gia mà đảm đương chuyện của Đông Hải môn?
Chỉ chờ nghe có thế, Lão Chủ Mẫu liền gật đầu:
– Đúng lắm. Vậy kể từ nay Lưu Thái Hoài sẽ là môn chủ bổn môn. Việc báo thù thế nào sẽ do Tân môn chủ định đoạt. Tất cả nghe rõ chưa?



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận