– Tỷ không giận đệ đấy chứ ?
Hà Thái Hoài cứ lải nhải hỏi mãi, làm cho Lưu Ngọc Bội dù không muốn đáp cũng phải đáp một lần cho xong. Nàng hậm hực nhìn gã :
– Ta đang thầm tự hỏi, không biết ngươi có thật lòng muốn báo thù cho Lưu gia hay không ?
Gã nhanh nhảu đáp :
– Sao đệ lại không…
Nàng nạt gã :
– Câm ! Ngươi chỉ nên nghe ta nói thì hơn. Vì sao, ngươi có biết không ? Vì ta nghĩ rất có thể ngươi chưa bao giờ xem phụ thân ta là sư phụ ngươi ! Ngươi đừng hòng chối cãi. Vì một lẽ đương nhiên là phụ thân ta cũng chưa bao giờ nhận ngươi là truyền nhân của người. Ngươi muốn nghe bằng chứng ư ? Thì đây, ngươi thử nghĩ xem, ngươi đâu phải là kẻ kém bề tư chất ? Vậy tại sao phụ thân ta cứ khăng khăng không chịu truyền thụ sở học Lưu gia cho ngươi ? Trái lại chỉ truyền cho ngươi thân pháp Bách Cầm là loại công phu mà theo phụ thân ta từng giải thích thì là thứ công phu người ngẫu nhiên có được. Và nếu nói theo bọn giang hồ đang đồn đại thì đó là thứ công phu do phụ thân ta lẻn lấy của lão nhân Bách Cầm. Mà thôi, giải thích theo cách nào cũng được, miễn sao ngươi có thể tự hiểu những gì do phụ thân ta truyền cho ngươi đều là sở học ngoại nhân, hoàn toàn không có liên quan gì đến Lưu gia. Tóm lại, đó là tất cả mọi nguyên do khiến cho ta hiểu rằng tại sao ngươi dường như không mấy thiết tha đến việc cùng ta lo báo thù cho Lưu gia. Ngươi rõ chưa ?
Hà Thái Hoài vẫn thản nhiên như không :
– Tỷ nói hết chưa ? Nếu đã hết, đến lượt đệ nói !
Nàng cười lạt :
– Nghĩa là ngươi thừa nhận ?
Gã cười :
– Mười phần đệ chỉ thừa nhận có chín phần. Và tỷ nói đúng khi bảo lệnh tôn đã tìm đủ mọi lý do để lẩn tránh việc truyền thụ sở học Lưu gia cho đệ. Tuy vậy, đối với đệ thì khác, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, đệ là một cô nhi lại có diện mạo xấu xa từ bé và đệ lại được ân sư nhận về, yêu thương bảo bọc, ban cho được hưởng thụ những năm năm ân tình sư đồ gần như là tình phụ tử. Do đó, bất kể tỷ nghĩ gì, nói gì, bất chấp ân sư vì nguyên nhân nào đó đã khhông truyền thụ sở học Lưu gia cho đệ, đệ vẫn xem người là ân sư. Vì thế, mối sư thù đệ phải báo. Đó là lời duy nhất đệ muốn nói cho tỷ minh bạch.
Nàng phẫn nộ :
– Vậy tại sao ngươi cứ mấy lần trái lời ta ? Sao ngươi cứ muốn khuyên ta phải tin vào bọn Cái Bang đang tìm cách ngăn cản ta báo thù ?
– Lưu tiểu thư nói sai rồi ! Bổn bang nào có ý đồ ngăn cản Lưu tiểu thư báo thù ?
Vút !
Một đệ tử Cái Bang lại xuất hiện. Và lập tức Lưu Ngọc Bội, cũng như Hà Thái Hoài nhận ra nhân vật đó.
Lưu Ngọc Bội bật kêu :
– Lại là ngươi, Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu ?
Đệ tử Cái Bang mỉm cười :
– Gọi là Truy Phong vì tại hạ là nhân vật đầu lãnh của Truy Phong Đường gồm mười tám huynh đệ, Còn Tiềm Tẩu, ha…ha…, mong Lưu tiểu thư lượng thứ cho, đó là do tại hạ bịa ra, dựa vào bản tính vốn nhút nhát của tại hạ, hễ thấy nguy là tẩu, kỳ thực tính danh của tại hạ là…
Lưu Ngọc Bội thét lanh lảnh :
– Ta không cần nghe biết tính danh của ngươi. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa ! Ngươi đi đi, kể cả bọn huynh đệ của ngươi cũng vậy, hãy bảo bọn họ đi đi, đừng bám mãi theo ta như âm hồn bất tán nữa !
Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu liền sa sầm nét mặt :
– Được thôi, vì Lưu tiểu thư đã quá nặng lời, kể từ nay trở đi tại hạ quyết không chường mặt cho Lưu tiểu thư nhìn thấy. Chỉ có điều…
Nàng lại quát :
– Vậy ngươi còn đứng đó làm gì ? Đi đi !
Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu cười lạt :
– Tại hạ chưa đi vì muốn báo Lưu tiểu thư một tin. Đó là người của Ngọa Long Cốc đã có dấu hiệu xuất hiện ở trước đây không xa. Nếu Lưu tiểu thư không ngại thì bổn bang nguyện giúp lần cuối, đó là sẽ tìm cách đánh lạc hướng bọn họ, trong khi đó Lưu tiểu thư có thể ung dung đi theo hướng khác ? Thế nào ?
Nàng hoang mang :
– Là Đoàn Mẫn Chung ư ? Sao y biết ta đi theo lối này mà xuất hiện ngăn chặn ?
– Lưu tiểu thư vẫn chưa đáp lời tại hạ.
Nàng bèn gật đầu :
– Nếu đây là lần cuối như các hạ vừa nói, được, phiền quý bang giúp cho. Nhưng nhớ, đừng bao giờ bám theo tiểu nữ nữa. Nếu không, ngộ nhỡ bị tiểu nữ phát hiện, thì đừng trách tiểu nữ sao không kể ân oán phải rat ay đối phó ngay ! Thế nào ?
Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu liền há miệng cười vang :
– Đó là những gí tại hạ vẫn thật tâm muốn nghe chính miệng Lưu tiểu thư nói. Vì rằng tại hạ đã chán lắm rồi việc phải lẳng lặng bám theo tiểu thư nhưng lại bị tiểu thư xem như là âm hồn bất tán. Hay lắm, tại hạ xin cứ thế thi hành. Cáo biệt ! Ha…ha…
Vút !
Nhìn y bỏ đi, Hà Thái Hoài chợt hít hà :
– Quả không hổ danh Tiểu Truy Phong thân pháp. Thân pháp của y so ra còn lợi hại hơn Bách Cầm thân pháp của đệ !
Lưu Ngọc Bội lườm nguýt gã :
– Ngươi nói đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì đi theo ta. Còn như chưa đủ, hừ…
Vút !
Nàng lao đi mà không chịu nói dứt lời, làm cho Hà Thái Hoài vì cuống cuồng phải vội đuổi theo.
Vút !
Qua hành động này của Lưu Ngọc Bội, có hai nhận định mà Hà Thái Hoài dù có là kẻ kém tư chất đến mấy cũng phải nhận ra. Thứ nhất, một thân pháp có lợi hại hay không thì không chỉ phụ thuộc vào bản chất của loại thân pháp đó. Hoặc nói cách khác thì khinh thân pháp càng thêm lợi hại thêm cao minh còn dựa vào mức độ nội công của người luyện khinh thân pháp. Như nhân vật Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu của Cái Bang chẳng hạn, khinh thân pháp của y nhất định không đủ cao minh bằng Bách Cầm thân pháp, do thân pháp Bách Cầm là sở học thượng thừa đã tạo nên danh tiếng nhất tuyệt của chủ nhân cho môn công phu này là Bách Cầm lão nhân. Nhưng do nội công của Tiểu Truy Phong Tiềm Tẩu là thâm hậu hơn Hà Thái Hoài nên thoạt nhìn qua khinh thân pháp của nhân vật Cái Bang đó Hà Thái Hoài phải nhìn nhận bản thân còn kém. Tương tự, Lưu Ngọc Bội nhất định có nội lực cao minh hơn Hà Thái Hoài, nên lúc này dù Hà Thái Hoài cố cật lực bám đuổi vẫn thủy chung cách nàng một khoảng cách nhất định.
Và nhận định thứ hai cũng vừa đến với Hà Thái Hoài là Lưu Ngọc Bội bên ngoài tỏ ra cương cường bao nhiêu thì bản chất bên trong nàng càng bị dễ tổn thương bấy nhiêu.
Không phải thế sao nếu đến cửu cửu của nàng là Đàm Thất Khoa chỉ cần có những lời không phù hợp với nhận định của nàng là lập tức nàng nổi giận và đùng đùng bỏ đi, như Hà Thái Hoài đã tận mắt mục kích. Tương tự, chính bản thân Hà Thái Hoài vừa lấp lửng có lời hàm ý bênh vực những hành vi của Cái Bang, nàng cũng giận dữ, cũng tung người bỏ chạy và cho đến lúc này vẫn cứ vờ như không biết có Hà Thái Hoài đang cố tận lực đuổi theo sau !
Nghĩ như thế nên Hà Thái Hoài tự nhủ :từ nay về sau nếu Hà Thái Hoài muốn cùng nàng lo chuyện báo thù rửa hận cho Lưu gia thì tốt hơn hết Hà Thái Hoài đừng có bất kỳ cử chỉ hoặc lời nói nào ngược lại với ý muốn của nàng. Vì rằng nàng rất dễ bị tổn thương mà hễ bị tổn thương thì nàng rất dễ sanh giận và đã giận thì dễ có những hành vi xốc nổi có thể dẫn đến nhiều hậu quả khó lường.
Với ý niệm vừa có, Hà Thái Hoài đang chạy đuổi liền giả vờ vấp ngã và kêu lên :
– Ôi…
Miệng tuy kêu nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn về phía sau lưng nàng và Hà Thái Hoài thầm mừng khi phát hiện nàng tuy vẫn tiếp tục chạy nhưng cước lực đã có phần nào chậm lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, gã kêu tiếp :
– Đã gần hai ngày chưa được ăn uống gì, đệ đói quá, có lẽ không thể tiếp tục chạy được nữa !
Nàng dừng lại nhưng vẫn quay lưng về phía gã :
– Là ngươi nhắc nhở hay trách khéo ta vậy ?
Nàng đã chịu lên tiếng ? Thế là tốt, Hà Thái Hoài tuy thầm hớn hở nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ kêu :
– Đệ thật không ngờ tỷ lại là người đa nghi đến vậy ! Mà cho dù đệ có trách tỷ thì đã sao ? Chẳng phải đêm qua, trước lúc tỷ bỏ đi tỷ có hứa là sẽ tìm vật thực về cho đệ đó sao ? Vậy vật thực đó đâu rồi ? Trừ phi tỷ chỉ tìm để cho riêng tỷ và không đoái hoài gì đến đệ.
Lưu Ngọc Bội quay người lại, cho Hà Thái Hoài nhìn thấy vẻ mặt nửa giận nửa cợt nhạo của nàng :
– Ta đa nghi nhưng ta không phải hạng bội tín. Ngươi dám có ý nghĩ là ta chỉ tìm đủ cho riêng ta thôi ư ? Vậy thì tốt, chỗ vật thực này…
Vừa nói nàng vừa cho tay vào bo áo và lấy ra một gói được chằng buộc khá kỹ :
– Vì theo ngươi nói là ta đã dành riêng cho ta nên giờ đây nhỡ ta có ném đi thì ngươi cũng không có quyền trách. Xem đây !
Vụt !
Nàng ném đi thật mà nào phải nàng ném gần cho cam. Nàng ném thật xa, đủ cho Hà Thái Hoài biết một lần nữa gã có lời làm tổn thương đến nàng.
Gã thật sự ân hận, không phải ân hận vì mất mẩu thức ăn đang cần, mà ân hận vì thái độ vừa rồi của gã.
Gã đứng lên :
– Đệ thật có lỗi ! Nhưng chẳng qua đó chỉ là cách đệ gọi tỷ dừng lại ! Và vì đệ không biết giữ mồm giữ miệng nên đã làm tỷ giận. Một lần nữa xin tỷ lượng thứ.
Nàng kinh ngạc nhìn gã :
– Ngươi chỉ muốn gọi ta lại thôi ư ? Nguơi không tiếc vì không còn thức cho ngươi ?
Gã cười gượng :
– Đệ vẫn thường nhịn đói đôi ngày, có lẽ đó là điều mà tỷ cần biết. Vì năm năm qua đâu phải lúc nào ân sư cũng mỗi ngày mỗi đưa thức cho đệ ? Và mỗi khi ân sư có việc cần phải đi, nếu dăm ba ngày thì ân sư trù bị sẵn đủ số lương khô cho đệ. Nhưng có khi ân sư do gặp những việc khẩn nên không về kịp, dù đệ có dè xẻn đến mấy thì cũng phải nhịn đói đôi ba ngày. Thật tâm đệ chỉ muốn kêu tỷ.
Nàng ngỡ ngàng nhìn gã :
– Phụ thân ta rất ít khi đả động đến ngươi. Đó là nguyên nhân khiến ta và mọi người ở Lưu gia hầu như không thể biết ngươi đã phải sinh sống ra sao trong những lần phụ thân ta có chuyện phải bôn tẩu giang hồ. Vậy ngươi không giận phụ thân ta ?
Gã bước đến gần Lưu Ngọc Bội :
– Một cô nhi như đệ nếu được ân sư chăm sóc đến thế là quá nhiều. Đệ có dám đòi hỏi gì hơn, nói gì đến việc để tâm giận ân sư chỉ vì đôi ba ngày đói khát.
Nàng gật gù với gã :
– Rõ rồi, hóa ra tự thâm tâm ngươi vẫn luôn cảm kích phụ thân ta và xem người như là đại ân nhân ? Và mối thù này ngươi quyết tâm báo phục.
Gã khẳng khái gật đầu :
– Trừ phi đệ yểu mạng, gặp cái chết bất đắc kỳ tử, bằng không, dù còn một hơi thở đệ cũng quyết dùng hơi thở đó để báo thù cho Lưu gia. Và tốt hơn hết là được cùng tỷ chăm lo việc báo thù !
Lưu Ngọc Bội thở ra nhè nhẹ :
– Được như thế là tốt ! Còn phần ta, ta hứa, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ thì đi !
Chợt Lưu Ngọc Bội giật mình vì nghe một tràng cười sang sảnh vọng đến :
– Đến lúc này mà bọn oa nhi các ngươi còn mơ mộng hão đến chuyện báo thù ư ? Nha đầu kia, ngươi hứa giúp gã sư đệ ngươi hoàn thành tâm nguyện thì ai sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của chính ngươi ? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra bí phổ Bách Cầm, ta hứa ta sẽ giúp bọn ngươi báo thù. Ha…ha…
Lưu Ngọc Bội tái mặt, bước lùi lại :
– Đó là lão Bàng Khiêm, chưởng môn phái Tuyết Sơn. Lão xuất hiện ở đây đích thị là do người của Cái Bang cố tình để lộ tin. Ngươi chớ vội có hành động dại dột, mà nhất nhất phải tuân theo từng chỉ điểm của ta. Rõ chưa ?
Đó là điều Hà Thái Hoài vừa tâm niệm. Gã gật đầu :
– Đệ rõ rồi. Mà sao chúng ta không chạy, tẩu vi thượng sách ?
Nàng lắc đầu :
– Ngươi đừngq quá ấu trĩ. Vì chắc gì lão họ Bàng chỉ đến có một mình ?
– Không sai ! Côn Luân, Hoa Sơn và Tuyết Sơn đều đến cả. Việc bọn ngươi vờ nhảy xuống vực để trá tử đâu thể lừa được bọn ta !
Vút ! Vút ! Vút !
Ba nhân vật xuất hiện đứng theo thế ỷ giốc, đủ cho Lưu Ngọc Bội biết phen này dù có chấp thêm đôi cánh cũng không thể thoát.
Ý nghĩ của nàng đã bị chính ánh mắt nàng cáo giác. Nữ nhân duy nhất trong ba nhân vật kia nhẹ giọng bảo :
– Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, Lưu tiểu thư vốn là bậc nữ lưu anh hào, bổn chưởng môn thường nghe chính miệng lệnh tôn thưở sinh thời thường nói câu này. Hy vọng Lưu tiểu thư chớ tự làm khó cho bổn chưởng môn khi phải trở mặt đối phó.
Lưu Ngọc Bội chợt hít mạnh một hơi, đoạn hất hàm bảo Hà Thái Hoài :
– Nếu chư vị muốn tìm bí phổ Bách Cầm, được, hãy giao cho họ đi, sư đệ !
Lập tức ba đôi mắt nọ liền nhìn trừng trừng vào Hà Thái Hoài.
Hà Thái Hoài cũng sửng sốt không kém, và hỏi ngược lại Lưu Ngọc Bội :
– Giao vật gì cho họ, tỷ ?
Lão Bàng Khiêm là nhân vật cao niên nhất trong ba nhân vật kia liền cười lạnh :
– Lưu tiểu thư đột nhiên trở nên quá ngoan ngoãn, khiến Bàng Khiêm lão phu cảm thấy khó tin bí phổ Bách Cầm là do tiểu oa nhi xấu xa kia cất giữ. Trừ phi đây là kế trá ngụy được nha đầu ngươi cấp thời nghĩ ra.
Chợt tỉnh ngộ, Hà Thái Hoài vụt thét :
– Phải chăng lão không tin ta đây tinh thông thân pháp Bách Cầm ? Vậy thì xem đây !
Vút !
Khoản cách giữa Hà Thái Hoài và ba nhân vật nọ chỉ là nửa trượng, và khoảng cách giữa ba nhân vật nọ với nhau cũng chỉ bằng thế, nếu không muốn nói là hẹp hơn. Vậy mà Hà Thái Hoài chỉ cần bật tung người một lượt là đã ung dung lao qua giữa họ.
Lão Bàng Khiêm lập tức có phản ứng tuy phần nào chậm :
– Tiểu oa nhi, ngươi chạy đi đâu ? Đỡ !
Lão phát kình,
Vù…
Hai nhân vật còn lại cũng vội vàng động thân truy cản, quyết không cho Hà Thái Hoài có cơ hội bỏ chạy xa hơn.
Vẫn liếc nhìn về phía họ, thấy họ có động thái như thế, Hà Thái Hoài liền cả tiếng kêu Lưu Ngọc Bội :
– Có cơ hội rồi, tỷ mau chạy đi ! Nhanh nào !
Đó cũng là lúc Lưu Ngọc Bội đang bật tung người lao về phía khác và nàng còn cố ném lại một câu cho Hà Thái Hoài :
– Chúng ta hãy tạm thời phân khai. Đệ còn nhớ nơi ta đã điểm chỉ cho đệ không ? Hãy đến đó gặp ta !
Vút ! Hành vi của Lưu Ngọc Bội khiến ba nhân vật nọ lâm thế lưỡng lự, chẳng biết nên đuổi theo Lưu Ngọc Bội ngay hay tạm thời cứ lo khống chế Hà Thái Hoài.
Thái độ của họ vô tình giúp cho Hà Thái Hoài cơ hội hãn hữu. Gã lại bật tung người, lao qua giữa họ :
– Muốn chiếm đoạt bí phổ Bách Cầm hãy đuổi theo bổn thiếu gia !
Vút !
Bàng Khiêm vụt cười ha hả :
– Bọn ta đuổi theo tiểu oa nhi ngươi để làm gì, một khi đã biết một cách chắc chắn bí phổ là do nha đầu kia cất giữ. Đi nào ! Ha…ha…
Có người xướng thì tất phải có người phụ họa, hai nhân vật còn lại lập tức theo gương Bàng Khiêm, cùng hăm hở đuổi theo Lưu Ngọc Bội.
Phát hiện điểu này, Hà Thái Hoài hốt hoảng, cũng chạy theo họ :
– Bí phổ đang do ta cất giữ, sao mọi người cứ mãi đuổi theo tỷ tỷ ta ? Hãy quay lại nào !
Bách Cầm thân pháp tuy lợi hại đến mấy nhưng do nội lực còn quá nông cạn cho nên chẳng mấy nỗi Hà Thái Hoài đã bị bọn họ bỏ rơi.
Lo sợ cho tỷ tỷ, Hà Thái Hoài một lần nữa định cật lực đuổi theo thì nghe có tiếng người gọi :
– Chậm đã nào, tiểu huynh đệ ! Hy vọng ngươi vẫn nhận ra thanh âm của ta !
Hà Thái Hoài tức thì dừng lại, cấp bách gọi nhân vật vừa mới xuất đầu lộ diện :
– Đương nhiên tiểu điệt phải nhận ra Đàm cửu cửu. Ái nữ của gia sư gặp nguy rồi. Đàm cửu cửu hãy mau cho người đuổi theo giải nguy cho…
Đàm Thất Khoa ung dung mỉm cười, làm cho gương mặt đầy sẹo của lão có phần nào bớt đi vẻ ghê sợ :
– Ngọc Bội vốn gọi ta là cửu cửu, lẽ nào ta nhắm mắt làm ngơ, không lo nghĩ cách giải nguy cho tiểu liễu đầu ? Nhưng ngươi chớ quá lo, vì ngay khi được tin bọn thất phái xuất hiện, người của bổn bang đã bố trí đâu vào đó rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì bất ổn xảy đến cho tỷ tỷ ngươi.
Hà Thái Hoài nhẹ thở phào, sau đó áy náy nhìn Đàm Thất Khoa :
– Sau những gì tiểu điệt đã gây ra, có vẻ như Đàm cửu cửu không vì thế mà giận ?
Đàm Thất Khoa nghiêm mặt :
– Nếu ta giận ta đâu phí công xuất hiện ? Mà ngươi cũng đừng gọi ta là cửu cửu, nghe không thuận tai lắm đâu. Tốt hơn hết hãy gọi ta là tiền bối, trừ khi sau này có chuyển biến gì khác ngươi có thay đổi cách xưng hô cũng chưa muộn.
Hà Thái Hoài giật mình :
– Có chuyển biến gì khác là thế nào ? Và sao tiểu điệt không thể gọi người là cửu cửu trong khi người và sư nương của tiểu điệt vốn là thâm tình cốt nhục ?
Đàm Thất Khoa nhăn mặt :
– Ngươi không thể gọi vì thứ nhất, như những gì ta đã lẻn nghe ngươi và Bội nhi đàm đạo, ngươi hầu như chưa phải là truyền nhân của phụ thân Bội nhi, cũng là tỷ phu của ta. Thứ hai, cho dù ngươi có là truyền nhân thực thụ đi nữa thì sư nương ngươi là sư nương ngươi, còn ta là ta, giữa ta và ngươi nếu cần phân biệt bối phận thì chỉ nên dùng hai chữ tiền bối với vãn bối là đủ rồi. Đừng có lầm lẫn như thế !
Hà Thái Hoài nóng nảy gật bừa :
– Sao cũng được ! Vậy tiền bối gọi vãn bối lại để làm gì ? Nếu như không có gì cần thì xin cho phép vãn bối cáo lui.
– Ngươi định đi đâu ?
– Đương nhiên là chạy đuổi theo Ngọc Bội tỷ.
– Hừ ! Vậy ngươi đã biết tiểu liễu đầu sẽ chạy đến địa điểm nào ?
Hà Thái Hoài ngơ ngác :
– Cần gì phải biết địa điểm ? Không lẽ vãn bối không thể chạy đuổi theo Ngọc Bội tỷ ?
– Đương nhiên là không được. Vì ngươi đã biết rồi đó, một đằng là chạy chết, còn một đằng là cố tình truy đuổi, tiểu liễu đầu đương nhiên không thể một hướng mà chạy. Trái lại, hễ gặp lối là chạy và là chạy bất kể phương hướng.
Hà Thái Hoài càng nghe càng lo lắng :
– Vậy tiền bối nói có cách ứng cứu là thế nào ?
Đàm Thất Khoa cười bí ẩn :
– Vẫn dùng cách cũ thôi. Cứ đánh lạc hướng bọn họ thế là xong. Và chờ khi yên ổn, cũng là biết đích xác tiểu liễu đầu đang ở địa điểm nào, tất sẽ có người đưa tin đến cho ta. Lúc đó ngươi có muốn đi cũng đâu muộn.
Vỡ lẽ, Hà Thái Hoài phì cười :
– Vẫn là kế Truy Phong Tiềm Tẩu ! Hễ thấy nguy là chạy !
Đàm Thất Khoa bật cười :
– Ngươi chớ nghe Hàn Thuyết nói nhảm. Vì nếu chuyện gì đối với ngươi là nguy thì đối với gã chỉ là chuyện gió thoảng qua tai mà thôi.
Hà Thái Hoài cau mặt :
– Y có tên là Hàn Thuyết ? Còn chuyện gió thoảng qua tai là thế nào ?
– Nghĩa là trong một tương lai gần gã sẽ là Đường chủ Truy Phong Đường. Và một Đưởng chủ như gã, có bối phận ngang bằng bậc trưởng lão bảy túi của bổn bang, thì theo ngươi gã phải có thân thủ như thế nào ?
– Phải ngang thân thủ một trưởng lão !
– Đúng vậy, nhưng thân thủ như trưởng lão là thế nào ngươi có mường tượng được không ?
– Là thế nào ?
Đàm Thất Khoa thở dài :
– Xem ra ngươi vẫn chưa có bao nhiêu kiến văn về những nhân vật giang hồ !
Hà Thái Hoài đỏ mặt, đó là nói theo gương mặt vàng bệch của gã có phần đổi thần sắc :
– Vãn bối cũng ít có dịp gần gũi ân sư nên dĩ nhiên chưa nhận được nhiều lời chỉ giáo quý báu.
– Ngươi được tỷ phu ta thu nhận từ lúc nào ?
– Đã năm năm.
– Lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi ?
– Mười hai.
– Mười hai – và Đàm Thất Khoa gật gù khi hỏi tiếp – trong năm năm ngươi chỉ được truyền thụ mỗi một thân pháp Bách Cầm ?
– Theo ân sư nói đó là do vãn bối có khiếm khuyết về tư chất.
– Nhưng theo Ngọc Bội nói thì không phải ?
Hà Thái Hoài thở dài :
– Phải hay không thì vãn bối cũng phải cam chịu. Vì dù thế nào đi nữa thì đó cũng lả thuận theo ý ân sư.
– Trung hậu như ngươi kể cũng tốt. Vậy ngươi định bằng cách nào để trả thù cho tỷ phu ta ?
Hà Thái Hoài cười buồn :
– Vãn bối đâu thể nói trước là sẽ thực hiện bằng cách nào ? Huống chi sở học của vãn bối…
– Ngươi không định tìm cao nhân nào khác để bái sư luyện công, một phương cách dễ nhất giúp ngươi tự tạo cơ hội báo thù ?
– Vãn bối đã có sư phụ rồi. Đâu thể bái thêm vị sư phụ thứ hai.
– Vẫn có thể. Thứ nhất, vì tỷ phu ta đã mệnh chung bất ngờ. Thứ hai, vị tất tỷ phu ta đã xem ngươi là truyền nhân, do chưa truyền cho ngươi sở học Lưu gia. Và sau cùng là nếu nhân vật ngươi định bái làm sư phụ chấp thuận ngươi đã có một lần bái sư.
– Cao nhân thì có nhiều nhưng vãn bối biết ai là người chịu thông cảm cho việc vãn bối đã có một lần bái sư ?
– Có đấy ! Như ta chẳng hạn !
Hà Thái Hoài giật mình :
– Tiền bối sẵn lòng thu nhận vãn bối làm đệ tử ?
Đàm Thất Khoa mỉm cười :
– Đâu có gì đáng ngạc nhiên trong việc ta hoặc ai khác thu nhận ngươi làm đệ tử ? Trừ phi ngươi không thích phải suốt đời ăn vận lam lũ rách rưới như ta. Thế nào ?
Hà Thái Hoài nhìn sững vào gương mặt đầy những vết sẹo của Đàm Thất Khoa :
– Đây là ý của tiền bối khi lúc nãy bảo sẽ thay đổi lối xưng hô nếu sau này có chuyển biến gì khác?
– Không sai ! Hay ngươi đã định sẵn một cao nhân nào khác với mong muốn là sẽ bái cao nhân đó làm sư phụ ?
Hà Thái Hoài chợt tươi cười :
– Còn có cao nhân nào khác nếu chính tiền bối đã nói vãn bối chưa có bao nhiêu kiến văn về giới giang hồ ? Tuy nhiên, việc bái sư ngay lúc này so ra chưa gấp bằng việc lo cho sự an toàn của Ngọc Bội tỷ. Vãn bối đề xuất thế này, sao tiền bối không cho vãn bối cơ hội ngẫm nghĩ, cũng có thể là cần hỏi qua ý của Ngọc Bội tỷ vốn là hậu nhân duy nhất còn lại của Lưu gia, sau đó sẽ ưng nhận lời thu nhận của tiền bối.
Đàm Thất Khoa nhìn gã :
– Không phải ngươi đang tìm cách từ chối đấy chứ ?
– Không hề ! Vì nếu Hàn Thuyết thật sự có thân thủ như tiền bối vừa nói, là ngang bằng trưởng lão bảy túi của Cái Bang, mà y còn phải tuân nghe mệnh lệnh của tiền bối, đủ hiểu thân thủ của tiền bối phải cao minh hơn y và hơn những trưởng lão bội phần. Vậy nếu được tiền bối thu nhận làm truyền nhân thì vãn bối còn phúc phận nào bằng ?
Đàm Thất Khoa thoáng giật mình :
– Dám suy luận một cách liều lĩnh như ngươi nào ai dám bảo ngươi là kẻ kém tư chất ? Hãy nói thật đi, vì sao tỷ phu ta không truyền thụ bất kỳ sở học nào khác cho ngươi ?
Hà Thái Hoài hoang mang :
– Ý tiền bối bảo tư chất của vãn bối không hề kém ?
Đàm Thất Khoa thở dài và chợt xua tay :
– Ta thấy rồi, có hỏi thêm ngươi cũng vô ích. Vì dường như ngươi hoàn toàn không biết chút gì về ý nghĩ có thể bảo là kỳ quặc của tỷ phu ta. Đây ! Ta cho ngươi vật này !
Hà Thái Hoài ngơ ngác khi đưa tay đón nhận một thẻ bài được làm bằng một đoạn nứa ngắn và đã được gọt đẽo cho vuông vắn, chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Một thẻ bài đã ố vàng và trên mặt có chạm trỗ hình một thanh gậy trúc có tất cả chín long. Gã hỏi :
– Vật này có tác dụng gì ?
Đàm Thất Khoa trầm giọng :
– Trước hết ngươi cứ cất cho thật kỹ, đừng để ai nhìn thấy cũng đừng mở miệng nói cho ai biết về tín phù này ! Đó là tín phù tối thượng của bổn bang, đến bang chủ khi nhìn thấy nó cũng phải cúi đầu tuân nghe lệnh dụ.
Hà Thái Hoài thất kinh, giao trả cho Đàm Thất Khoa:
– Nếu là vậy, vãn bối làm gì có tư cách cất giữ ?
– Có ! Đối với bổn bang thì có hai hạng người là đủ tư cách thu giữ vật này. Thứ nhất, đó là nhân vật đã từng có đại ân với bổn bang. Và điều này đã từng xảy ra, đồng thời chính ta là một trong những nhân vật này.
Hà Thái Hoài càng cố nhấn mảnh tre vào tay Đàm Thất Khoa :
– Hóa ra tiền bối từng là đại ân nhân của Cái Bang, vật này do tiền bối cất giữ thì đúng hơn là do vãn bối !
Đàm Thất Khoa tiếp lời :
– Hạng thứ hai là người trước sau gì cũng trở thành nhân vật thật sự hữu dụng cho Cái Bang.
– Thế nào là hữu dụng ?
Đàm Thất Khoa mỉm cười :
– Giả như ngươi sắp được ta chọn làm truyền nhân. Ta là đại ân nhân của Cái Bang thì truyền nhân của ta cũng phải là hạng người như thế. Đó là lý do khiến ta muốn ngươi thay ta giữ vật này ! Thế nào ?
Lỡ khóc lỡ cười, Hà Thái Hoài đành tìm cách từ chối khéo :
– Vãn bối sẽ thu giữ vào đúng ngày vãn bối thật sự bái tiền bối làm sư phụ.
– Sớm hay muộn thì có gì khác nhau ? Ngươi cứ tạm thời thu giữ, đợi cho đến lúc vì lý do nào đó ngươi không thích bái ta làm sư phụ, lúc đó hãy giao trả cho ta. Huống chi, ta vẫn chưa cho ngươi biết lợi ích của tín phù này.
Miễn cưỡng, Hà Thái Hoài cất manh thẻ tre vào bọc áo :
– Lợi ích như thế nào ?
– Đến lúc thật cần thiết, giả như ngươi bị những nhân vật thuộc danh môn chánh phái gây khó dễ mà không còn cách nào tự thoát nguy, hãy trưng tín phù này cho họ thấy. Nguy sẽ chuyển thành an.
Hà Thái Hoài trố mắt :
– Lợi hại đến thế sao ?
– Chưa hết ! Giả như ngươi có chuyện gì cần đến sự ứng cứu hoặc giúp đỡ của đệ tử bổn bang. Tính phù này đủ để ngươi ra mọi mệnh lệnh cho họ. Kẻ nào bất tuân, chết !
Hà Thái Hoài thật sự giật mình :
– Kể cả bang chủ cũng phải tuân nghe mệnh lệnh từ tín phù này ?
Đàm Thất Khoa chợt cười lạnh :
– Đương nhiên ! Nhưng ngươi nên nhớ phàm việc gì cũng có mức giới hạn. Ngươi càng trân trọng tín phù bao nhiêu, mệnh lệnh ngươi ban ra càng có nhìều uy lực bấy nhiêu. Trái lại, nếu ngươi quá lạm dụng, hừ, chính ta là người đầu tiên sẽ thay Cái Bang khu xử ngươi !
Đàm Thất Khoa đổi giọng :
– Thôi, ngươi chỉ cần ghi nhớ bao nhiêu đó là đủ rồi ! Hàn Thuyết đã quay lại kìa, có lẽ đã có tin của Ngọc Bội.
Hà Thái Hoài thật sự thán phục bản lãnh quá đỗi cao minh của Đàm Thất Khoa, vì mãi sau đó Hàn Thuyết mới có dấu hiệu xuất hiện.
Từ xa y đã reo lên :
– Chúng thuộc hạ đã hoàn thành sứ mệnh, Lưu tiểu thư hiện ở…
Y bỗng dừng lời vì nhìn thấy Hà Thái Hoài.
Nhưng y chưa kịp hỏi thì nghe Đàm Thất Khoa hắng giọng :
– Cả hai từng biết nhau rồi, phải không? Y chính là Hàn Thuyết ta vừa đề cập. Còn đây hiện là ký danh đệ tử của ta, ngươi phải biết xưng hô thế nào chứ, Hàn Thuyết ?
Hàn Thuyết lập tức vòng tay thi lễ :
– Tại hạ là Hàn Thuyết, hy vọng sẽ cùng tiểu huynh đệ sẽ thành hảo bằng hữu sau này !
Hà Thái Hoài đáp lễ :
– Đệ là Hà Thái Hoài, chỉ mong được Hàn huynh chỉ giáo nhiều cho !
Đàm Thất Khoa chợt hất hàm :
– Ngươi hãy thay ta đưa Thái Hoài đến chỗ Ngọc Bội. Và nhớ, đừng để tiểu liễu đầu biết chuyện bổn bang vẫn xen vào, vẫn ngấm ngầm ám trợ. Đi đi !
Hàn Thuyết mỉm cười, cầm tay Hà Thái Hoài :
– Tiểu huynh đệ không ngại chứ ?
Hà Thái Hoài chưa kịp đáp lời thì Hàn Thuyết đã tung người đưa gã cùng đi