Xin Chào, Anh Là Ai? – Ngã Bất Tri Đạo Ngã Thị Thùy

Chương 4


Đừng thấy ngày thường lời cợt nhả gì Tiêu Kiều cũng dám nói, nhưng lúc biết đầu bên kia điện thoại là người sống sờ sờ, còn có khả năng từng đi lướt qua nhau, ngày mai còn có thể gặp mặt, cô vẫn hơi do dự.

“Ha ha ha ha ha ha, trùng hợp ghê, trùng hợp ghê, cũng muộn rồi, em ngủ trước đây, bye bye!”

Gửi tin nhắn này xong lập tức thoát khỏi ứng dụng, ném điện thoại qua một bên.

Mà Giang Lãm nhìn dòng tin nhắn này, cũng xóa dòng tin nhắn đã nhập từ trước đi: “Em có muốn tới đây không, anh hướng dẫn em tập.”

Một lần nữa gõ tin nhắn: “Ngủ ngon, mai lại nói chuyện tiếp.” Chút hưng phấn vừa rồi như bị nước lạnh dập tắt.

Thật ra trong lòng anh cũng biết, có lẽ không có ngày mai nữa, bởi vì bây giờ mới có 9 giờ, là thời gian hai người nhắn tin nhiều nhất ngày thường.

Mất mát? Tức giận? Cô đơn? Hay là cái gì khác, chính anh cũng không phân biệt được, cũng không muốn phân biệt.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Kiều vẫn mở ứng dụng ra theo thói quen, mãi cho tới khi đọc được tin nhắn anh gửi tới mới nhớ ra chuyện xảy ra hôm trước.

“Thôi vậy…”

Một tuần tiếp theo vô cùng mơ hồ, cũng không còn động lực để tập thể hình, khoảng thời gian nhàm chán trước đây dành để nói chuyện với anh nay càng

chán hơn.

Giữa trưa thứ sáu, Tiêu Kiều đi cùng đồng nghiệp tới nhà ăn ăn cơm, nào ngờ trùng hợp làm sao, đúng lúc nhắc tới phòng tập gym mà công ty hợp tác.

“Ui, tôi nói cho mấy bà cái này, gần đây tôi rảnh không có gì làm nên mới dùng thử cái thẻ tập công ty phát cho, huấn luyện viên bên đó được lắm.”

“Được là như thế nào?”

“Đầu tiên là dáng người đẹp, không phải cái kiểu cơ bắp cuồn cuộn đâu, là kiểu vừa phải, nhìn đã muốn động thủ ấy.”

“Ha ha ha, là bà muốn động thủ với người ta ấy chứ.”

“Nhân phẩm của huấn luyện viên này cũng được lắm, không giống mấy người muốn nâng cao doanh số, rất lịch sự, mắt không ngó đông ngó tây, tay không đặt lung tung.”

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Trông có vẻ không lớn tuổi lắm, có lẽ là 24-25 chăng?” “Nghe bà nói mà tôi rung động luôn nè.”

“Thẻ của bà sắp hết hạn rồi đó, mau đi gia hạn đi, lịch trình của anh zai huấn luyện viên kín lắm, phải nhanh chân hẹn trước.”

“Này, Tiêu Kiều, bà có muốn tới coi thử không?”

Tiêu Kiều bị gọi tên run rẩy, “Tôi không đi, đang tới tháng, tới tháng rồi.” “Huấn luyện viên tên gì vậy bà? Chút nữa tôi lên website tra thử coi sao.” “Giang Lãm, Giang trong nước sông, Lãm trong quả oliu.”

“Oke!” –

Mãi cho đến khi trở lại văn phòng, Tiêu Kiều vẫn cứ bị cái tên này quấn lấy, không biết vì sao cô lại có cảm giác mãnh liệt rằng, Giang Lãm này chính là người nói chuyện với cô đầu bên kia điện thoại.

Chờ tới nghỉ trưa ngày thứ hai, văn phòng lại bắt đầu bàn luận về huấn luyện viên thể hình.

“Thế nào, huấn luyện viên Giang Lãm không tệ chứ?”

“Đúng là được lắm, lần trước bà không nói anh ấy đẹp trai thế! Ban đầu tôi cũng không dám nhìn anh ấy cái nào!”

“Tôi nhìn múi, bà nhìn mặt, giống nhau sao được.” “Nhưng mà bà có đăng ký tập không?”

“Có chứ, ha ha, tôi còn xin được wechat cơ. Bà nói xem, chúng ta có chút khả năng nào không?”

“Khả năng nào cũng có hết, không có điều kiện thì phải tạo ra điều kiện!”

“Bây giờ ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh ấy, nhưng mà anh ấy không nhiệt tình chút nào.”

“Mới quen sao có thể nhiệt tình ngay được, bây giờ mà nhiệt tình thì bà phải suy nghĩ lại rồi.”

“Bà nói đúng.”

Tiêu Kiều ở bên giả bộ tập trung làm việc, nhưng thực tế lại vểnh tai nghe hết câu chuyện, trong lòng chua xót không thôi.

“Mình còn không có cả wechat nữa…”

Mắt liếc mọi người xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý tới mình, cô mới lén lút mở website phòng tập, bấm vào chuyên mục danh sách huấn luyện viên.

Chưa cần gõ tên tìm kiếm đã thấy anh ở mục huấn luyện viên hot nhất.

Tuy rằng đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ anh, nhưng lúc nhìn thấy ảnh thật lại phát hiện không hề giống suy nghĩ của mình chút nào.

Trong tưởng tượng của cô, anh là một người đàn ông cường tráng trầm ổm, nhưng người trong bức ảnh lại nở nụ cười ấm áp, hằn sâu vào trong lòng cô.

Lại lần nữa mở điện thoại ra xem, bấm vào khung chat của hai người, nhìn tin nhắn cuối cùng là lời chúc ngủ ngon của anh từ một tuần trước, Tiêu Kiều cũng hạ quyết tâm.

Quay lại trang web trên máy tính, vào trang của Giang Lãm, chọn thời gian hẹn trước, lựa chọn hướng dẫn 1vs1 vào tối thứ sáu.

Lúc điền thông tin của mình, trái tim Tiêu Kiều đập loạn không thôi.

“Không biết là liệu anh ấy có nhận ra mình không đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận