Hôm nay cuối tuần cô lại không có cảnh quay vậy cho nên một nhà 3 người liền cùng nhau chuẩn bị đồ để đi dã ngoại.
Ba người đương nhiên là cô, ** Bo cùng ông nội, trong kế hoạch của cô không có người nào đó.
Kế hoạch của bọn họ là sẽ đến đồi cỏ hồng để cắm trại, chỉ là đồ còn chưa kịp bỏ lên xe Đà Lạt đã đổ xuống một cơn mưa bất chợt.
Hai mẹ con ôm nhau trên sô pha ngồi ngẫn ngơ.
“Mẹ, mẹ đừng buồn lần sau chúng ta lại đi.”
Trần Tuyết thở dài tiếc nuối, không biết đợi lần sau là đợi tới khi nào.
Đến lúc cô rãnh thì chắc cỏ cũng đã rụi rồi, trước kia cô vô cubgf thích chỗ đó, nhìn người ta chụp ảnh rồi khoe trên mang cô cũng muốn đi, nhưng mà cô cả thời gian để ngủ còn không có chứ ở đó mà đi du lịch.
Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này đêm qua cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để mang theo.
Ông nội còn nói sẽ rủ các chiến hữu của mình, ông muốn kheo cháu dâu.
Giờ thì hay rồi sao lại mưa cơ chứ.
“Cục cưng à, không thể đi chơi vậy con muốn làm gì, mẹ sẽ làm với con.”
Nghe mẹ nói nhóc ngồi thẳng lưng suy nghĩ.
Thật ra nhóc vẫn luôn muốn làm một việc, đó là bài tập cô giáo cho năm ngoái.
Nhưng mà khi đó cả mẹ và ba đều bận cho nên nhóc không dám.
Bây giờ nhóc muốn thử, không có ba cũng không sao có mẹ là được rồi.
“Mẹ, Bo muốn làm bánh với mẹ, cái loại bánh kem nhiều tầng ấy ạ.”
Cô đưa tay xoa đầu con trai cười vô cùng dịu dàng, sau đó bé cục cưng lên.
“Đi thôi đi làm bánh kem nào.”
Nhóc được mẹ đáp ứng thì vui đến cười tít cả mắt.
Mẹ không có hỏi nhóc vì sao muốn làm bánh kem, nhóc nói cái gì mẹ cũng đồng ý chứng tỏ mẹ rất yêu nhóc nha.
Lý Cảnh Phong vừa họp xong một cuộc họp trực tuyến muốn đi xuống nhà bếp lấy cốc nước.
Kết quả vừa bước vào khiến anh đứng hình.
“Ta chính là mụ phùy thuỷ độc ác đây, ta sẽ ăn thịt hoàng tử xinh đẹp hahaahah.”
Bên trong căn bếp khắp nơi đều là bột mì, một lớn một nhỏ đang trượt đuổi nhau, tiếng cười vang vọng cả căn biệt thự.
Lần đầu tiên anh nghe thấy con trai cười vui vẻ đến vậy.
Anh nhìn người con gái trước mặt.
Cô đeo một chiếc tạp dề màu hồng, tóc búi sau gáy, cả người đều bị dính bột.
Rõ ràng vô cùng chật vật lôi thôi nhưng không hiểu vì sao anh lại thấy đẹp đến lạ.
Lý Cảnh Phong hốt hoảng khi nhận ra tim mình vừa trật đi một nhịp, anh khẽ ho khan vài tiếng.
Hai người trong bếp nghe tiếng ho liền ngừng động tác cùng quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy người đến là ai hai mẹ con đứng hình trong giây lác.
Nhóc con nào đó chạy tụt ra phía sau lưng mẹ nấp, cái đầu lấp ló ngó về phía ba mình.
Cái này không phải do nhóc đâu nha, là mẹ mẹ dụ dỗ nhóc.
Trần Tuyết đưa mắt nhìn nhà bếp hỗn loạn lại nhìn người đang đứng kia có chút chột dạ.
Chuyện là hai mẹ con muốn làm bánh kem, cơ mà cô chưa từng làm bao giờ có chút khó khăn.
Để xả căng thẳng cô chỉ muốn chọc cục cưng một tí.
Ai ngờ nhóc con nhà cô cũng quá phấn khích còn dám ném bột vào cô, ừm kết quả đúng là nhà bếp có hơi lộn xộn.
“Cái này, ừm ** Bo nói muốn làm bánh kem cho nên….!được rồi tôi sẽ dọn, dọn ngay.”
Lý Cảnh Phong để ly nước trên bàn tiện tay lấy hộp khăn giấy bước đến trước mặt cô.
“Nhắm mắt.”
Trần Tuyết không biết anh tính làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
Một giây sau cô cảm nhận được một bàn tay đang ở trên mặt mình.
Lý Cảnh Phong đây là đang lau mặt giúp cô sao, trai tim cô đập bộp một tiếng, ngay cả thở cũng không dám.
Anh nhẹ nhàng lau đi lớp bột mì trên mắt, trên mặt và trên tóc cô.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, lại nhìn cái đầu nhỏ đang ngẫn lên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy phiền chán.
“Lý Nguyên Vũ con tự lau.”
Anh rút ra vài tờ giấy đưa cho con trai, nhóc con sợ ba giận cho nên cẩn thận nhận lấy tự mình lau mặt.
“Được rồi đi tắm đi, chỗ này để dì Năm dọn.”
Cô như được đại xá vội bế lấy cục cưng vừa đi vừa chạy lên lầu.
Lý Cảnh Phong bất giác nở nụ cười nhưng rất nhanh liền thu hồi không dấu vết.
Sau khi hai mẹ con tắm xong thơm ngát mà đi xuống thì phòng bếp đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài trời cũng đã ngừng mưa.
Buổi chiều Trần Tuyết mang một đĩa trái cây lên lầu 3.
Lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Lý Cảnh Phong, thật ra cô có chuyện muốn xin xỏ.
Cô đưa tay gõ nhẹ lên cửa, Lý Cảnh Phong đang tiếp điện thoại từ giám đốc khu vực châu âu liền đưa tay ra dấu đầu bên kia đợi anh.
“Vào đi.”
“Anh còn làm việc sao đã hơn 6 giờ rồi.”
Trần Tuyết vừa đẩy cửa vào thấy Lý Cảnh Phong đang ngồi trước máy tính.
“Có chút việc sao vậy.”
“Chuyện là tôi muốn dẫn ** Bo ra ngoài ăn tối sẵn tiện đi dạo một vòng, cho nên muốn nói với anh một tiếng.
Nếu anh bận thì…”
“Không bận, thay đồ đi tôi đưa em và con đi.”
Trần Tuyết định nói không cần, nhưng nghỉ đi nghỉ lại cô chỉ gật đầu trở về phòng thay quần áo.
Dù sao cũng là muốn ** Bo được vui, để cho anh làm tài xế cũng không tệ.
Còn chưa kịp báo cáo thì đã bị chỉ tịch cắt ngang, đầu cầu bên kia mấy vị lãnh đạo cấp cao có chút ngơ ngác.
Hình như bọn họ vừa nghe thấy tiếng một cô gái phải không.
Đại boss bọn họ vì một cô gái mà ngay cả cuộc họp thường niên nói cắt liền cắt.
Khoan đã đây là ở trong nhà đại boss bọn họ, vậy vị kia có phải là mợ chủ của tập đoàn Nam Cảnh trong truyền thuyết không.
Ai cũng biết đại boss đã kết hôn được 4 năm nhưng chưa ai từng thấy mặt bà chủ của mình.
Có một vài tin đồn nói rằng đại boss và vợ quan hệ không được tốt, nhưng bây giờ xem ra lời đồn gì đó không đáng tin chút nào.
Bỏ cả cuộc họp chỉ để lái xe đưa vợ con đi dạo cái này gọi là bất hoà sao.
Nếu như thế này mà là bất hoà thì bọn họ với vợ và người yêu của mình đã sớm chia tay tám đời rồi.
****.