Đi theo mùi tanh nồng kia, bọn họ đứng trước cửa một căn phòng đang bị khóa chặt, cái này không dùng mật mã Lý Nguyên Vũ cũng không bẻ được.
Adam rất nhanh lấy ra một mảnh dây thép nhỏ, cạch một tiếng của được mở ra.
Đập vào mắt họ
mùi khói nhang nghi ngút cùng vô số những con búp bê đủ mọi hình thù, bọn chúng đang ngồi vây quanh một con mèo toàn thân đầy máu.
Có một con đối diện giống như mở to đôi mắt đang trừng bọn họ.
Trần Tuyết bị cảnh tượng quỷ dị này dọa suýt chút nữa thì hét lên.
Cũng may có Adam nhanh trí chặn tầm nhìn của cô, nhưng mà đầu bên kia Lý Nguyên Vũ thì không được may mắn như vậy.
Cậu nhóc bị dọa khiếp vía đứng bật dậy làm rơi cả laptop xuống sàn.
Nghe tiếng động đầubên kia, mới khiến cô lấy lại được tâm trí.
“Cục cưng đừng nhìn, con đừng nhìn.
Chí Hùng đừng để thằng bé nhìn mấy cảnh này, cậu thu xong lưu lại vào file đi.”
Không tìm thấy dấu vết khả nghi nào nữa hai người đành phải ra về.
Sáng sớm mọi người tập trung xem lại cảnh quay được ở phòng của Trần Ái Tân hôm qua.
Adam là người châu âu anh ta không biết những con búp bê này thì có gì đáng sợ, mà vẻ mặt của ba người còn lại điều ngưng đọng.
Chí Hùng bằng lên tiếng giải thích cho anh ta hiểu.
“Thứ này gọi là kumanthong, một loại búp bê xuất phát từ Thái Lan với ý nghĩa cầu thần tài và may mắn.
Nhưng có một số kẻ lợi dụng nó, để vào đây linh hồn của những đứa trẻ kém may mắn, biến nó trở thành bùa chú hại người, cậu chủ có lẽ bị cô ta yểm bùa rồi.”
Đó là lý do vì sao có tìm đến bao nhiêu bác sĩ tâm lý và điều trị thôi miên cũng không có kết quả.
Adam không hiểu bởi vì anh ta chưa từng tin vào thánh thần ma quỷ, nhưng chuyện liên quan đến cậu chủ anh ta sẽ không vì tin hay không mà lơ là bỏ qua bất kỳ điều gì.
“Chú Bảy chú lập tứ sang Thái Lan nói với bọn người Mười Sói, băng mọi cách tìm cho được thầy pháp giỏi nhất về đây càng nhanh càng tốt.
Mang theo đoạn video này đi phòng khi cần, chú đi ngay đi.”
Trần Tuyết im lặng nảy giờ mới lên tiếng phân phó.
Bảy Thạnh nhận lệnh lập tức đứng lên chuẩn bị lên đường, bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu đây không phải chuyện đùa và bịn họ không có nhiều thời gian, càng để lâu tính mạng của cậu chủ có khi sẽ càng gặp nguy hiểm.
“Chí Hùng, Mạnh Hạo Tuấn đang ở đâu cậu đưa tôi đi gặp anh ta, tôi có chuyện cần hỏi.
Adam ở lại bảo vệ cậu chủ nhỏ.”
“Vâng thưa mợ chủ.”
Trên đường đến nhà Mạnh Hạo Tuấn lòng cô rối bời.
Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân khiến anh bị Trần Ái Tâm xoay vòng vòng.
Đầu tiên cô cho rằng, bởi vì cô ta có hào quang của nữ chính và anh không thể thoát khỏi cốt truyện đã định sẵn.
Sau đó cô nghĩ Trần Ái Tâm có vấn đề, cô nghi ngờ rất có thể cô ta đã sử dụng biện pháp thôi miên để thôi miên anh.
Bởi vì cô hiểu hơn ai hết, thôi miên có thể nắm giữ tâm trí của một người, bởi vì anh hai cô chính là một bậc thầy thôi miên.
Trước đó Chí Hùng đã báo với cô anh từng nhờ Mạnh Hạo Tuấn tìm bác sĩ tâm lý cho mình.
Trong tất cả quá trình điều trị chỉ có một mình Mạnh Hạo Tuấn ở cùng anh, cho nên cô nhất định phải hỏi cho rõ.
Cô chưa từng tin vào bùa chú hay ma quỷ, cô thà tin anh bị thôi miên tâm trí cũng không mong anh bị cái gọi là bùa chú khống chế.
Bởi vì đối với những thứ vượt quá sự hiểu biết của bản thân, con người thường sẽ sinh ra sự sợ hãi với nó.
Bàn tay cô cũng khẽ run, nỗi sợ trong lòng càng dâng lên tột độ.
Mạnh Hạo Tuấn thật ra cũng đang định đi tìm cô có vài việc cần bàn, thì Chí Hùng gọi đến nên anh ở nhà đợi hai người họ.
Bên trong căn hộ áp mái, sau khi để Mạnh Hạo Tuấn xem xong đoạn video thì bầu không khí cũng trở nên đông đặc.
Mạnh Hạo Tuấn khẽ xoa tâm mi, anh đoán đúng rồi cậu ấy thật sự có vấn đề, lúc này anh mới lên tiếng.
????ha????h ????hấ???? ????ại ﹏ ????????ùm????????u???? ệ????﹒???????? ﹏
“Thực ra một tháng trước khi lần đầu tiên cậu ấy tiếp nhận điều trị thôi miên tôi đã có hơi nghi ngờ, sau đó tình trạng càng ngày càng khó kiểm soát.
Cảnh Phong đã phải nhờ chuyên gia thôi miên cài đặt khóa cho cậu ấy.”
“Cài đặt khóa, anh ấy cài khóa gì?”
Nghe cô hỏi như vậy Mạnh Hạo Tuấn có chút ngạc nhiên, xem ra cô rất hiểu về việc thôi miên.
Người bình thường sẽ hỏi đặt khóa là sao, còn cô thì hỏi đặt khóa gì.
“Cô cũng biết rồi đó, người phụ nữ kia luôn muốn có được cậu ấy, cho nên Cảnh Phong đã yêu cầu bác sĩ đặt khóa cho cậu ấy, để cậu ấy không thể làm chuyện đó với bất kỳ cô gái nào.”
Trần Tuyết thoáng sững người lần đầu khi nhìn những bức ảnh kia, trong đầu cô nghĩ hẳn bọn họ đã làm những chuyện như thế rất nhiều lần, lại không thể ngờ anh vậy mà lại vì cô đặt lệnh hạn chế chính mình.
Anh hai cô thường hay nói thôi miên giống như một thuật toán, tất cả đều có công thức và chìa khóa định sẵn.
Mỗi một người bị thôi miên giống như bị đưa vào một căn phòng kín vào bị khóa chặt trong đó.
Nếu tìm đúng chìa khóa thì có thể mở cửa bước ra thế giới thực, không tìm được thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó.
Mà Lý Cảnh Phong chấp nhận tự nhốt bản thân vào căn phòng đó khóa lại, để bản thân không làm ra những chuyện quá giới hạn với Trần Ái Tâm.
Trong tình thế bị người ta khống chế, đó có lẽ là tất cả nỗ lực của anh rồi.
《Mọi người đọc truyện nhớ nhấn theo dõi tác giả nha hông là tui buồn á, gần 400 lượt theo dõi truyện mà có hơn 100 ng theo dõi tui hà khóc như mưa????????????》.