Toà nhà tập đoàn Nam Cảnh sừng sững chọc trời, trên con đường xa hoa nhất giữa trung tâm thành phố.
Đã quá lâu rồi cô cùng chẳng còn nhớ nỗi những con đường phồ hoa đô hội ở Sài Gòn trông như thế nào.
Một năm mười hai tháng cô luôn bay khắp trời nam đất bắc, từ châu á đến châu âu.
Nhưng mà giờ phút này khi nhìn thấy những cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, lòng cô chợt nhớ Sài Gòn của cô da diết.
Cô nhớ những khi cô có ngày nghỉ rãnh rổi, cô sẽ ngụy trang kéo anh hai ra phố đi bộ, hoà vào đám người trẻ tuổi, xem bọn họ ca hát nhảy múa tỏ tình.
Cô thích ăn cá viên chiên uống trà đá ở hầm Thủ Thiêm.
Cô thích ngồi du thuyền ngắm Sài Gòn về đêm.
Tất cả những hồi ức tốt đẹp về nơi cô sinh ra và lớn lên bỗng chốc ùa về, cô thấy lòng mình trống rỗng.
Cho dù bản thân đã không ngừng nhắc nhở mình có thể còn sống là tốt rồi, hẳn ở nơi đó gia đình cô và những người yêu thương cô đã phải cầu nguyện cho cô rất nhiều cô mới có thể đến nơi này.
Trần Tuyết điều chỉnh lại tâm tình, lấy khẩu trang và mắt kính đeo lên trước khi xuống xe.
Làm người của công chúng lâu như vậy, cho nên che chắn kỹ càng ở nơi công cộng cũng đã trở thành thói quen của cô.
Cô cũng không muốn để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Lý Cảnh Phong.
Bây giờ có lẽ cô chưa quá nổi tiếng để lọt vào tầm ngắm của mấy tay săn ảnh, nhưng chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh thì khác.
Cô vẫn còn muốn lăn lộn trong giới giải trí dựa vào thực lực của mình mà đi lên, chứ không phải dựa vào cái danh người phụ nữ của Lý Cảnh Phong.
Trần Tuyết chân dẫm lên giày cao gót bước xuống xe, ngẫng đầu nhìn một toà cao ốc chọc trời, vừa đến quầy tiếp tân trong người liền cảm thấy có chút không thoải mái, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc muốn xoay người bước ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Cô có chút hoảng hốt, cô chưa tới nơi này vì sao lại có thứ cảm xúc chán ghét từ trong xương tủy này.
Nhưng tới cũng tới rồi, hôm nay cô nhất định phải gặp Lý Cảnh Phong để hỏi cho rõ.
“Xin chào, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Nữ lễ tân cúi người chào cô vô cùng đúng mực, nhưng cũng không quên liếc mắt đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, rất nhanh liền thu lại tầm mắt.
Quần áo trên người cũng chẳng phải hàng cao cấp gì, dáng dấp trông cũng không tệ nhưng lại che chắn như thế không nhìn ra được là đẹp hay xấu.
Ở nơi này của cô ta, mỗi ngày đón tiếp biết bao nhiêu vị khách có thân phận cao quý, có người nào cô ta chưa từng thấy.
Nhưng đến Nam Cảnh lại ăn mặc thế này, không phải là đi xin việc đấy chứ.
Cô ta bắt đầu có một chút khinh thường không muốn tiếp vị khách này.
Trần Tuyết cũng không quản ánh mắt của người khác soi mói mình, trong người cô đang cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn làm xong việc thì rời đi.
“Tôi muốn gặp Lý Cảnh Phong, phiền cô thông báo một chút.”
Nhân viên lễ tân lại nhìn người này lần nữa, che chắn kỹ lưỡng giữa ban ngày, xem ra không phải đến xin việc.
Chắc hẳn là một cô minh tinh nào đó không muốn người khác nhìn ra.
Trước kia cũng có mọt vài diễn viên nhỏ dùng cách này để tiếp cận chủ tịch bọn họ, muốn để phóng viên chụp ảnh tạo sandal để nổi tiếng.
Một diễn viên nhỏ lại muốn gặp chủ tịch bọn họ, gan cô gái này cũng thật lớn, chủ tịch bọn họ xưa nay ghét nhất là nữ minh tinh trong giới giải trí.
Nghe nói đó là nơi hỗn tạp vô cùng, các diễn viên bây giờ có cô nào mà không muốn leo lên giường các đại gia, gả vào nhà giàu làm mợ chủ.
Lại còn dám nhắm vào chủ tịch của bọn họ, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Nhân viên lễ tân bỗng chốc liền thay đổi xét mặt, cười nhạo một cái.
“Xin lỗi cô chủ tịch đang họp, muốn gặp ngài ấy phải đặt lịch trước, cô có hẹn trước không?”
Trần Tuyết làm sao không nhìn ra sự khinh thường trong mắt cô ta, chỉ là cô lười so đo với hạng người này.
“Không có hẹn thì không gặp được đúng không?”
“Chủ tịch chúng tôi rất bận cho dù có hẹn cũng không phải ai cũng gặp.”
Trần Tuyết sống 25 năm trên đời, đây là lần đầu tiên bị một nhân viên lễ tân khinh thường ra mặt như thế.
Cô xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, mỗi một bước đi cũng là người khác muốn lấy lòng cô còn không hết.
Vào giới giải trí cũng là đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp.
Gia đình cô giáo dục rất nghiêm, cô cũng chưa từng vì mình cao hơn người mà xem thường người.
Vậy mà hôm nay lại bị người xem thường, chỉ vì cô ra đường trên người không mặc hàng hiệu, thật nực cười.
Trần Tuyết đưa tay mở túi lấy điện thoại, cũng không rời đi mà đứng trước mặt nhân viên lễ tân gọi điện thoại cho Lý Cảnh Phong.
Chuông vừa đổ chưa bao lâu, đầu bên kia đã bắt máy.
“Anh nghe.”
Anh đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh ngừng báo cáo, cả phòng họp không ai dám thở mạnh.
Cái quái gì đang xảy ra vậy, giọng điệu dịu dàng như muốn tan chảy kia là của đại boss nhà họ sao.
“Anh đang bận à?”
“Không bận, có việc gì sao em?”
Mấy người trong phòng nhìn nhau, cái này gọi là không bận sao, rút cuộc đại boss đang nói chuyện với ai vậy.
“Tôi đang ở dưới sảnh công ty.”
“Em đợi một chút anh nói Hạo Nhiên xuống đón em.”
Mạnh Hạo Nhiên vừa nghe liền biết là mợ chủ đến công ty, lập tức kéo ghế đứng lên.
Dạo này cậu nhìn rõ thái độ của cậu chủ đối với mợ chủ là vô cùng để tâm, cho nên người trên dưới nhà họ Lý đối với mợ ấy càng thêm kính trọng.
Thật ra sau khi cậu chủ hôn mê, thái độ của bọn họ đối với mợ chủ đã không còn như trước.
“Không cần, nhân viên của anh nghiệp vụ quá kém tôi không thoải mái.
Tôi đợi anh ở quán cà phê đối diện Nam Cảnh, vậy đi.”
Còn chưa đợi Lý Cảnh Phong lên tiếng, cô đã ngắt điện thoại cũng không nhìn lấy nhân viên kia một cái xoay người rời đi.
Đây là cái giá mà cô ta phải trả khi đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài của họ.
Nếu không cho cô ta một bài học nhớ đời, hôm nay cô ta chỉ đơn giả đắt tội với cô về sau lỡ như đắt tội với người khác máu mặt hơn thì sao.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt đại boss đang dịu dàng bỗng lạnh xuống, cả căn phòng như chìm trong hầm băng.
Mạnh Hạo Nhiên cảm thấy sự chẳng lành, cậu đứng ở gần nhất cũng nghe được câu nói kia của mợ chủ.
“Tan họp.”
Lý Cảnh Phong để lại một câu liền đứng dậy rời đi, Mạnh Hạo Nhiên cũng vội vã đi theo.
Cậu khẽ trùng mình, gương mặt này đại diện cho cái gì, chính là cậu chủ đang nỗi điên còn là loại điên tiết muốn giết người.
Khó khắn lắm mợ chủ mới đến Nam Cảnh một lần, không những bị chặn không thể lên còn bị nhân viên xem thường.
Phải biết mợ chủ xưa nay chưa từng tức giận với bất kỳ ai.
Để mợ ấy phải nói ra câu đó, còn không muốn bước vào Nam Cảnh thì thái độ của đám người kia phải ngang ngược thế nào.
Trong lòng Lý Cảnh Phong lúc này thật sự muốn giết người.
Mấy hôm nay Niệm Tuyết luôn tìm cách trốn tránh anh, khó lắm cô mới chủ động gọi điện còn đến tận đây để tìm anh.
Thế nhưng bọn người chết tiệt kia dám chặn vợ anh lại.
Cô chưa từng tức giận như thế, hẳn đã chịu uẩn khuất rất lớn.
Nhưng cho dù tức giận bọn họ đến đâu, anh cũng biết trong đó có một phần lỗi của mình.
Trước giờ anh chưa từng để cô đến công ty, không phải nói là anh chưa từng cho phép cô bước vào cuộc sống của anh, bất kể là mối quan hệ bạn bè hay là gia đình cùng công việc.
Đối với bên ngoài mà nói, ngoài việc cái danh mợ ba nhà họ Lý ra chẳng ai biết cô là ai.
Cho nên cho dù là kiếp trước hay kiếp này, mọi sự tủi nhục của cô điều bắt nguồn từ anh mà ra, bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn.
Anh sợ nếu cô đợi lâu có khi sẽ bỏ đi mất mà không cần anh nữa.
Lần đầu tiên Mạnh Hạo Nhiên thấy cậu chủ của mình vội vàng đến vậy, vội đến mức thời gian chờ thang máy vài giây cũng không yên lòng..