Trần Tuyết lần nữa ngẩn người, ở thế giới thực của cô mà nói để có thể quay một bộ phim cổ trang là vô cùng khó, đừng nói đến là phim cổ trang thiên về lịch sử như thế này.
Nhưng ở thế giới này lại xuất hiện một bộ phim như thế, hẳn tác giả bộ truyện này là một người vô cùng yêu lịch sử.
Không những vậy còn muốn tái hiện nó, mang nó đến với thế giới.
Nhắc tới dòng phim cổ trang, mọi người điều sẽ nghĩ ngay đến Trung Quốc, Việt Nam trước kia cũng có nhưng vì kinh phí đầu tư tốn kém, cùng với việc xét duyệt cũng như các vấn đề về tạo hình và trang phục mà không được bộ nào ghi dấu ấn cả.
Lòng cô bỗng dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt chưa từng có.
Cô nhất định sẽ phải đoạt được vai nữ chính, bởi vì cô tin tưởng ngoài cô ra không ai có thể diễn được một Bùi Thị Xuân chân thật hơn.
“Sao vậy lo lắng à?”
Lý Cảnh Phong vừa tắm xong từ trên lầu đi xuống đã thấy cô ngồi thẩn thờ trên ghế, lại nhìn kịch bản trong tay cô.
Anh đi đến bên cạnh vươn tay ôm lấy cô vào trong ngực mình.
Trần Tuyết hưởng thụ sự dịu dàng và ôn nhu mà anh dành cho mình.
Cô trở người nằm gối đầu trên đùi anh.
Lý Cảnh Phong đưa tay vuốt nhẹ mấy sợ tóc mai trên mặt cô.
“Chỉ là thử vai thôi không cần phải lo lắng, anh sắp xếp cả rồi.”
Anh đúng là đã chuẩn bị cả rồi thử vai chẳng qua lag để cô đến cho có hình thức thôi.
“Phong em không muốn thử vai này nữa”
“Vậy em muốn vai nào?”
“Vai chính, ngày mai em sẽ đi casting vai Bùi Thị Xuân.”
“Được, có cần anh giúp gì không?”
“Không cân em muốn tự mình cô gắng.”
“Em sẽ làm được, anh ủng hộ em.”
Anh khẽ cuối người hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Trần Tuyết cũng không từ chối nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn của anh.
Người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại chỉ ôn nhu với bạn, bạn còn muốn gì hơn thế nữa.
Bất kể là cô muốn làm gì, anh điều tin tưởng và ủng hộ cô vô điều kiện.
Lúc trước Lý Cảnh Phong đưa kịch bản này cho cô, bởi vì anh cảm thấy đây là một chế tác lớn, lại còn là tác phẩm tiên phong cho dòng phim cổ trang lịch sử.
Nếu cô có thể góp mặt trong một tác phẩm như vậy về sau sẽ giúp cho sự nghiệp của cô rất nhiều.
Vai mà anh tranh thủ cho cô không phải là vai chính, chỉ là một vai nữ phụ tuyến ba.
Danny Nguyễn là một đạo diễn vô cùng có nguyên tắc, những diễn viên trong phim của ông ta nhất định phải do ông ta tự mình chọn.
Lần này khi anh lấy danh nghĩa nhà đầu tư muốn dành lấy xuất diễn này cho cô, ban đầu ông ta cũng không đồng ý.
Cho đến khi anh bảo người nói ông ta đi hỏi Trương Quan Vũ, nhận được cái gật đầu của anh ta thì ông ta mới chịu để vai này cho cô.
Bởi vì Trương Quang Vũ là học trò mà ông ta tâm đắc nhất.
Lần này cô nói muốn đóng nữ chính, nếu là trước kia hẳn anh sẽ có chút lo lắng.
Nhưng mà sau chuyện ở quán bar anh cảm thấy không ai có thể đóng vai này ngoại trừ cô.
Cuối cùng cũng đến ngày casting, buổi thử vai diễn ra tại sân vận động nhà thi đấu Phú Thọ.
Khi cô đến ở đây đã có rất nhiều người, đây là buổi thử vai quy mô lớn nhất trong lịch sử điện ảnh mà cô từng biết.
Toàn bộ nhà thi đấu được chia làm ba khu A,B,C.
Mỗi khu vực có một tấm bảng to in rõ ràng, khu C là vai diễn quần chúng, khu B là vai phụ tuyến 4,5,6, còn vai phụ từ tuyến ba trở lên là khu A.
Hai khu B,C do các phó đạo diễn tuyển chọn, còn khu A do đi đích thân đạo diễn Danny Nguyễn giám sát.
Cô cùng quản lý của mình hướng khu A đi đến.
Đinh Thu Trang có chút khẩn trương.
“Niệm Tuyết chị không vào trong được, em một mình ổn không?”
“Em không sao chị cứ ở đây đợi em.”
“Được.”
Trần Tuyết đẩy cửa bước vào, bên trong là một sàn đấu võ, hai bên là ghế ngồi dành cho khán giả.
Trần Tuyết đưa mắt nhìn một vòng thấy ở trong phòng có khoảng 7,8 người có nam có nữ.
Cô theo thứ tự mà ngồi vào ghế đợi đến tên mình.
Một lác sau cũng có thêm vài người nữa đi vào ngồi phía sau cô.
Trên ghế đã có dán số thứ tự sẵn, au cần số nào thì ngồi vào chỗ đó.
Lần lượt từng người bước lên, cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngoài 60, đầu tóc đã bạc hơn một nữa, nhưng mà gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sáng quắc kia khiến cho người khác có chút áp bức không rõ.
Danny là con lai Việt – Mỹ, ông ấy là đạo diễn quốc tế, lần này trở về Việt Nam là muốn tạo nên một siêu phẩm điện ảnh để mang Việt Nam ra thế giới.
Những người thông qua vòng loại đến đây năng lực thật sự cũng không tồi, nhưng ông vẫn chưa thể chọn được người vừa ý.
Người tiếp theo lên là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thuần đúng chất một tiểu thư khuê cát, cô ấy thử vai công chúa Lê Ngọc Hân vợ của vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
Nhìn cô gái kia, lại nhìn chính mình, chưa bàn đến diễn xuất, chỉ cần ngoại hình thôi cô gái này cũng đủ nhận được vai diễn rồi.
Đúng như cô dự đoán, vừa nhìn thấy cô gái kia đạo diễn nảy giờ vẫn chau mày liền dãn ra.
Bởi vì ngồi ở phía xa cho nên cô không nghe được bọn họ nói gì, chỉ thấy sau khi cô gái đó diễn xong liền trở lại chỗ ngồi của mình.
Cô đoán chắc đạo diễn muốn chọn cô ta, nhưng vì trước đó Lý Cảnh Phong đã muốn ấn định vai này cho cô, nên đạo diễn mới phân vân để cô gái đó lại.
Những người khác thử xong liền đi chỉ có cô ấy ngồi lại.
Cuối cùng cũng đến lượt cô, Trần Tuyết hít một hơi thật sâu đi đến chỗ đạo diễn và nhà sản xuất, cô lễ phép cuối người chào.
“Chào đạo diễn tôi là Trần Niệm Tuyết hôm nay tôi đến muốn thử vai Bùi Thị Xuân.”.