Lý Cảnh Phong không biết chỉ trong vòng vài chục giây mà vợ anh trong đầu đã vẽ ra hàng vạn suy nghĩ.
Nếu anh biết cô mong muốn như vậy hẳn anh sẽ vì cô mà thực hiện một màn cầu hôn lãng mạn, chỉ tiết anh không biết điều đó.
Trần Tuyết cảm thấy cổ tay mình hơi lạnh, cái lạnh của nó kéo suy nghĩ đang bay tận bắc cực của cô quay về.
Cô đưa mắt nhìn về phía cổ tay thấy Lý Cảnh Phong đang cẩn thận đeo cho cô một cái đồng hồ.
Trong lòng cô bỗng có chút hụt hẫn, cứ tưởng là nhẫn không hà.
Lý Cảnh Phong không có nhìn cô cho nên không phát hiện ra cảm xúc mất mát của cô lúc này.
“Đây là do anh đích thân thiết kế, trên này có định vị có thể theo dõi qua lại với cái của anh.”
Anh nghiêm túc nhìn cô, sợ cô hiểu nhầm lại nói thêm một câu.
“Anh không phải muốn giám sát em đâu, chỉ là…”
“Em biết, anh lo cho em không cần giải thích em hiểu hết.
An tâm em sẽ giữ nó cẩn thận.”
Cô làm sao mà không hiểu ý anh, bởi vì cô không chỉ là một diễn viên mà còn là mợ chủ nhà họ Lý.
Nhà họ Lý trong tốt có biết bao nhiêu kẻ thù, lỡ một ngày thân phận của cô bị lô, kẻ thù tìm đến cô sẽ gặp nguy hiểm.
Lý Cảnh Phong dịu dàng kéo cô vào lòng, anh không thể thay đổi thân phận cùng bối cảnh của mình, nhưng anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Cô là ánh sáng mặt trời là tinh hà sáng lạng nhất của anh, anh sẽ không để cho bóng tối đến gần cô.
Anh không biết vì sao cô không hỏi anh về chuyện anh bị thương, cho dù cô đã đoán ra được sự tình trong khi anh hôn mê.
Nhưng khi anh tỉnh lại, anh nghĩ chỉ cần cô hỏi anh sẽ không che giấu cô bất kỳ điều gì, nhưng đến giờ cô cũng không có đề cập đến.
14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, hội nghi cấp cao APEC với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của chính phủ 21 nước thành viên chuẩn bị diễn ra.
Trực thăng của Lý Cảnh Phong trực tiếp đáp xuống trung tâm hội nghị quốc gia, đến đón tiếp anh là bộ trưởng bộ ngoại giao.
Hai người trao đổi một vài câu liền sải bước vào bên trong nơi diễn ra hội nghị.
APEC được thành lập 1989 để đáp ứng sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng, của các nền kinh tế Châu Á Thái Bình Dương và sự xuất hiện của khối thương mại khu vực ở các nơi khác trên thế giới.
Diễn đàn tổ chức các kỳ họp thường niên lần lượt tại mỗi quốc gia thành viên, với người đứng đầu chính phủ của mỗi quốc gia thành viên (ngoại trừ Đài Loan, do sức ép của Trung Quốc chỉ đại diện với một thành viên ngang cấp Bộ trưởng với tư cách là lãnh đạo nền kinh tế dưới tên gọi Trung Hoa Đài Bắc).
Kỳ họp cấp cao nhất này được gọi là “Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC” ( APEC Economic Leaders Meeting), báo chí Việt Nam cũng thường gọi là “Hội nghị cấp cao APEC”, năm nay đến lượt Việt Nam đăng cai tổ chức.
Với thân phận là chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh, tập đoàn kinh tế hàng đầu châu á, cho nên Lý Cảnh Phong đương nhiên trở thành người đại diện cùng với người của chính phủ tham gia hội nghị lần này.
Hội nghị tập hợp tất cả các lãnh đạo cấp cao của 21 nước thành viên APEC gồm Australia, Runei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonsia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, NewZealan, Papua New Ginea, Peru, Philipines, Nga, Singapor, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam.
Toàn bộ khu vực trung tâm hội nghị quốc gia điều được tăng cường an ninh.
Tất cả các binh đoàn bao gồm bộ đội đặt chủng, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông vân vân đều được điều động để bảo vệ Hà Nội trong vòng 3 ngày tới.
Khắp các con phố ngõ nhỏ của thủ đô, nhìn bên ngoài vẫn bình yên như thường lệ.
Người dân vẫn như mọi ngày tất bật với công viêc, vẫn tập chạy bộ quanh hồ Gươm, vẫn bán hoa ven đường.
Nhưng bọn họ lại không hề hay biết, trong tất cả các con ngõ dù là nhỏ nhất, trên quảng trường trung tâm thương mại hay các hàng quán phố cổ.
Một người lao công quét rác, một chú xe ôm đậu ven đường, cô cô cậu sinh viên nào đó, một du khách đang say me chụp ảnh, tất cả bọn họ điều có thể là các chiến sĩ bảo vệ hội nghị đang trá hình.
Chẳng phải tự nhiên mà Việt Nam được mệnh danh là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới.
An toàn đến mức tổng thống Mỹ đến đây cũng có thể tự do dạo bộ quanh Hồ Gươm, ngồi ăn bún chả cá, cà phê trà đá tám chuyện văn đường mà không cần mang theo cả một đội hộ tống hay xe chống đạn cao cấp.
Hội nghị diễn ra ba ngày được đồng thời truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia và kết nối vệ tinh của 20 nước thành viên khác, cùng với tất cả các phương tiện thông tin đại chúng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dân chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Những người trẻ tuổi bây giờ không giống như ngày xưa, bọn họ quan tâm về vấn đề kinh tế lẫn chính trị.
Bởi vì Việt Nam đang không ngừng vươn xa ra với thế giới, mà bọn họ là những hy vọng những tinh anh sau này của đất nước, họ cần tìm hiểu về tình hình kinh tế và những định hướng phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai, để xác định mục tiêu và phấn đấu rèn luyện bản thân.
Cho nên ngay khi buổi hội nghị được phát, giờ phút này ở khâp mọi nơi trên đất nước, từ thành thị đến nông thôn, những người trẻ đang ngồi chăm chú trước màn hình.
Ở những trường đại học có những chuyên ngành liên quan đến kinh tế còn tổ chức cho sinh viên tham gia vừa xem như một buổi học trực tuyến..