Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 17: 17: Công Sự Hoàn Hảo



Chiến đội SL là đội ngũ mạnh, từ mùa 6 Thiệu Nhất Hàng trở thành đội trưởng, cùng với đội trưởng tiền nhiệm hợp tác xưng thần khiến người ta phải cấm sát thủ của Thiệu Nhất Hàng.

Nhưng sau khi sư phụ giải nghệ thì Thiệu Nhất Hàng không có đồng đội phù hợp mà bị áp chế, người khác không theo kịp tiến độ của Thiệu Nhất Hàng, thêm team bạn qua hỏi thăm khiến Thiệu Nhất Hàng bị đánh phế, team không thể chơi theo bài JG làm chủ mà trở thành ADC..
Bây giờ mùa này ad và sp họ giải nghệ, ad mới là đồ đệ của Thiệu Nhất Hàng, phong cách đánh hơi sai sót, từ sát thủ chuyển qua ad, nếu kết hợp với Thư Sách trầm ổn từ mid chuyển qua vị trí sp thì rất hợp.

Nếu kết hợp với Ngọc Ưu thì họ có thể áp dụng cặp bài trùng Mid và JG cùng nhau giết địch.

Có điều bạn nhỏ Ngọc Ưu mới 17, còn đang đi học.

Thiệu Nhất Hàng 20 tuổi rồi, Trang Diệc đau đầu, làm sao giờ, nhưng mà Ngọc Ưu xuất sắc quá, lại không thể kêu người ta bỏ học đi chơi game được.

Đau đầu, cơ mà 12 cái Quốc Phục kia, rất bắt mắt, chứng tỏ tướng đi mid cái nào cũng chơi được các loại, cấu rỉa, mid C, khống chế, ám sát đều có thể.

Hơn cả là theo kịp với Thiệu Nhất Hàng, Trang Diệc thở dài, mệt tâm quá đi.

Haiz.

Ngọc Ưu đánh xong, em tay hơi run nhẹ mà bóp bóp tay mình, 11 giờ rồi, Ngọc Ưu nhìn tay mình.

Văn Sâm đang xem live, từ nãy giờ cậu phát hiện ra sự ăn ý của Ngọc Ưu và JG, cậu phát hiện ra hóa ra là Ngọc Ưu chậm tiến độ vì cậu, hôm bay bộc phát cả, cậu thấy có phần không xứng.


Học không bằng, chơi cũng không nổi.

Phong Vị tặng qua 2 cái Thủy Tinh Cầu.

.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Ngọc Ưu nhìn qua, em mỉm cười, sau đó nói “Cảm ơn Mama của Tiểu Ưu đã tặng 1 Thủy Tinh Cầu, cảm ơn Mong Tiểu Ưu mau mau lớn tặng 1 máy bay, cảm ơn Phong Vị tặng 2 Thủy Tinh Cầu,…”.

Phong Vị: Nghỉ ngơi đi.

Ngọc Ưu cười cười “Vâng”.

Hắn tắt game, màn hình người lớn hơn, hắn tò mò hỏi “Mọi người xem luyện chữ không?”.

[Cũng được, con yêu viết cảm ơn mama điz mama tặng con 1 Thủy Tinh Cầu]
[Muốn xem, con gái làm gì mama cũng thích]
Ngọc Ưu cười, hắn lấy giấy bút ra, sau đó viết lên mấy dòng thơ cổ bằng chữ thảo.

Nhìn qua nét bút, fan cười cười, chữ đẹp thật, con gái thật giỏi.


Sau 2 bản, có cái cảm ơn mama, fan tặng quà qua rất nhiều.

Ngọc Ưu phát hiện số người xem đã lên 2 triệu, hắn chớp mắt, lên nhanh vậy à.

[Chữ hảo đẹp, mama muốn biết con yêu bao nhiêu điểm]
Ngọc Ưu tìm phát hiện có nhiều cái như vậy, em nói “1044 điểm cùng giải nhì Sử cấp tỉnh, mama hài lòng con gái chứ?”.

[Hài lòng]
[Con gái thật ngoan, mama yêu con lắm luôn]
[Mọi người không để ý thiếu 6 điểm con gái sẽ tối đa sao?]
[Có con gái là học thần, tôi biết nói gì hơn đâu]
[Con yêu tương lai thi trường nào vậy?]
Ngọc Ưu nghịch tóc mái của mình “Bắc Đại, học lệch nên là chịu rồi, à con gái hướng nội nên mọi người gặp con ngoài đường thì xin hãy nương tay”.

[Con gái hướng nội à? Cách đánh của con không giống chút nào]
[Nhìn con chơi game, mama không nghĩ con hướng nội chút nào]
[Được rồi mama sẽ giả vờ ngơ con]
[Cục cưng cứ yên tâm, mama sẽ không chụp con đâu]
[Con gái đáng yêu nhà chúng ta còn hướng nôi haiz]
Ngọc Ưu mỉm cười, em nói “Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon”.

[Tạm biệt con gái]
[Tiểu Ưu Ưu ngủ ngon]
[Tiểu Ưu ngủ ngon]
[Ngủ ngon]
Thiệu Nhất Hàng nhìn màn hình tối đen, anh rũ mi xuống, công sự hoàn hảo của anh có điểm đáng yêu, muốn khi dễ thật..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận