Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 47: 47: Nếu Anh Thích Em Em Sẽ Rời Đi



Quách Hàm Lộc cúi người, anh nói “Mùa 6, Thiệu Nhất Hàng đi thi đấu quốc tế, giết mid đối phương ở Bệ Đá Cổ không dám ra, ra thì bị Yoshin của cậu ấy giết, nên là sau đó liên minh có quy tắc phạt tiền”.

Ngọc Ưu ồ một tiếng “Phạt bao nhiêu ạ?”.

Thiệu Nhất Hàng búng trán Ngọc Ưu “5000 tệ, hết cả tháng ăn hàng của em đấy”.

Ngọc Ưu: ^
Thiệu Nhất Hàng nói “Đi qua chỗ phỏng vấn thôi, hôm nay em lên nói đấy”.

Ngọc Ưu bĩu môi “Em cảm, đau đầu lắm không nổi đâu”.

Thiệu Nhất Hàng nhéo má em “Đừng giảo biện nữa, đi thôi”.

Trang Diệc mỉm cười, bé thỏ của đội có vẻ càng lúc càng cởi mở rồi nhỉ.

Ngọc Ưu tiếp phỏng vấn xong, sau đó em bỏ trốn, Thiệu Nhất Hàng và mọi người đi về nhà hàng, Ngọc Ưu xuống xe liền nhìn, Thiệu Nhất Hàng nói “Theo anh”.

Sau đó 2 người chạy đi vệ sinh.

Ngọc Ưu nôn xong, ra ngoài rửa tay, Thiệu Nhất Hàng đứng dựa lưng vào tường, Ngọc Ưu thấy Thiệu Nhất Hàng đang nói chuyện với 1 người, em nhìn, Thiệu Nhất Hàng nói “Đây là bình luận viên Khuynh Lạc Y, có dẫn chương trình cho đội SL mấy lần rồi”.

Ngọc Ưu nhìn, em nói “Chào Lạc Y tỷ”.

Khuynh Lạc Y mỉm cười “Chào em Ngọc Ưu, đánh rất tốt”.


Ngọc Ưu mỉm cười “Dạ em cảm ơn ạ”.

Thiệu Nhất Hàng nói “Cùng ăn với chúng tôi chứ?”.

Khuynh Lạc Y gật đầu “Cảm ơn ý tốt của Nhất Hàng, vậy tôi không khách khí”.

Thiệu Nhất Hàng dẫn đường đến phòng riêng bên ngoài, có rèm ngăn nên không bị ảnh hưởng, rất có riêng tư.

Phồn Tinh vẫy tay “Ngọc Ưu, sư phụ ở đây nè”.

3 người đi qua, Trang Diệc nhìn Khuynh Lạc Y, mọi người đều biết Khuynh Lạc Y thích Thiệu Nhất Hàng, fan CP cũng rất nhiều nhưng Thiệu Nhất Hàng luôn hững hờ, giữ chừng mực.

Fan CP của Thiệu Ưu vẫn nhiều hơn, gặm cũng rất ngọt.

Ngọc Ưu ngồi xuống bên cạnh Phồn Tinh, Thiệu Nhất Hàng ngồi xuống cạnh Trang Diệc, Khuynh Lạc Y ngồi cạnh Thiệu Nhất Hàng.

Ngọc Ưu nhìn đối diện Thiệu Nhất Hàng đang ngồi, Trang Diệc nói “Mọi người gọi menu đi”.

Mọi người lấy giấy bút khoanh vùng menu, Ngọc Ưu nhìn, em mới nôn hết nên cần bổ sung, hôm nay ăn lẩu uyên ương a.

Hải sản hay lòng bò, lòng lợn đều gọi rồi.

Ngọc Ưu gọi thịt nướng và xúc xích cùng phô mai, thêm ít bánh bao rồi chuyền qua cho Phồn Tinh.

Đây 1 vòng, Trang Diệc gọi phục vụ lên món.

Mọi người nhìn nước lên, là cola.

Họ không thể uống rượu bia lúc này vì tham gia thi đấu.

Khuynh Lạc Y cười nói với Thiệu Nhất Hàng, Phồn Tinh nhìn qua Ngọc Ưu cầm iPad xem lại clip trận đánh của đội tiếp theo.

Phồn Tinh nói “Coi chung với”.

Ngọc Ưu chia sẻ tai nghe, Phồn Tinh đeo vào, 2 người ngồi sát nhau xem video trận đấu.

Thiệu Nhất Hàng nhìn qua, trong lòng có chút khó chịu, anh nói “Cảm ơn ý tốt của cô”.

Khuynh Lạc Y nhìn qua ánh mắt của Thiệu Nhất Hàng đang nhìn 2 người đối diện, cô nhẹ nhàng nói “Không sao, mà Nhất Hàng anh quan tâm Ngọc Ưu thật đấy”.

Thiệu Nhất Hàng nói “Là trách nhiệm của đội trưởng, em ấy còn nhỏ”.


Khuynh Lạc Y cười cười, thật vậy à?
Đồ ăn được dọn lên dần dần, Ngọc Ưu nhìn, Phồn Tinh đứng lên lấy đồ ăn qua cho Ngọc Ưu.

Đồ ăn mọi người rất phong phú.

Trang Diệc nướng thịt cuốn nấu kim châm.

Lương Tiêu Hà nói “Ngọc Ưu, ly đầu tặng em, phát huy rất tốt, bệnh nhân bất chấp”.

Ngọc Ưu: “…”
Em khẽ cười “Cảm ơn Lương ca”.

Lương Tiêu Hà mỉm cười, Ngọc Ưu uống ngụm nước.

Thiệu Nhất Hàng nói “Tiếp tục cố gắng”.
Trang Diệc nói “Ăn ít thôi nhé, lát cẩn thận nôn hết”.

Ngọc Ưu nhìn, em bĩu môi.

Trang Diệc cười “Anh nói không đúng? Lát lên máy bay rồi đấy, 3 ngày 1 trận, không có thời gian nghỉ đâu”.

Ngọc Ưu gật đầu “Em hiểu rồi”.

Thiệu Nhất Hàng nói “Tạm thời không cần live đâu, em cứ đi ngủ bao giờ hết cảm thì tính”.

Ngọc Ưu: ^
Em sau đó không thèm quan tâm nữa, Phồn Tinh và Ngọc Ưu lập nhóm ngồi ăn hàng, Thư Sách và Lương Tiêu Hà cùng nói chuyện với Thiệu Nhất Hàng, Trang Diệc và Khuynh Lạc Y.

Mọi người đối xử với Khuynh Lạc Y rất bình tĩnh, Ngọc Ưu chú ý tới từng cử chỉ của Thiệu Nhất Hàng, khác hẳn khi đối với em.


Ngọc Ưu rũ mi xuống, trong mắt có sự rung động nhè nhẹ.

Nếu như Thiệu Nhất Hàng thích em, em sẽ tránh né anh ấy.

Ngọc Ưu không muốn tổn thương đội trưởng, năm sau hết hợp đồng, lúc đó em sẽ học tiếp.

Cứ vậy đi.

Ngọc Ưu gắp miếng thịt nướng ăn.

Mỉm cười nhẹ nhàng.

Nếu anh thích em, em sẽ rời đi.

Ngọc Ưu chính là vô tình, nói dứt là dứt.

Chòm sao Cự Giải, chính là hữu tình, nhưng đã buông thì là dứt khoát.

Khuynh Lạc Y nhận ra khoảng cách vô hình của chiến đội SL với bản thân mình.

Lương Tiêu Hà nói “Tiểu Ưu, uống thêm không?”.

Ngọc Ưu đưa ly ra “Dạ có ạ” em cười nói, ly nước rót đầy..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận