Xin Đừng Từ Bỏ Trị Liệu

Chương 24


Câu trả lời của Ngôn Minh giải quyết dứt điểm mọi chuyện, bình ổn lời đồn và dư luận kỳ quái.

Ngu Điềm đáng ra nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao cô lại càng thấy căng thẳng.

Kinh ngạc và vui mừng giống như thủy triều đan xen trào dâng trong lòng, tựa như một giấc mộng đẹp không dám chờ mong nay lại thành hiện thực.

Ngu Điềm khẽ cắn môi, lướt xuống bên dưới bình luận của Ngôn Minh.

Quả nhiên, Ngôn Minh vừa lên tiếng giống như cắt ra một đường ranh giới.

Sau khi anh xuất hiện, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi——–

[Đàn anh Ngôn Minh rõ ràng có quen biết Ngu Điềm này, cười chết mất, sao giọng điệu này lại khiến tôi liên tưởng tới ‘đã đánh chó’ nhỉ?]

[Lầu chủ không cần phải nhọc lòng, Ngôn Minh, Ngu Điềm và Tề Tư Hạo rõ ràng quan hệ rất thân thiết, hai đương sự đối với việc bị PS đổi đầu đều không có ý kiến gì lớn, không phiền lầu chủ ở đây nhảy nhót, tính kiếm chuyện à?]

[Nhìn qua Ngu Điềm cũng không phải kiểu người cho không Ngôn Minh, nhưng bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Là người yêu sao?]

[Chắc chắn là người yêu, mấy con cẩu khác đừng nhiều chuyện nữa.]

[Đàn anh Ngôn Minh ngầu quá! Ô ô ô, hy vọng anh còn độc thân, em có thể xin Wechat của anh không?]

[Lầu trên đừng ngốc nữa, bên cạnh người ta có Ngu Điềm siêu cấp đại mỹ nữ, còn có thể coi trọng cô à?]

………….

Ngu Điềm vừa bất an vừa căng thẳng lướt hết khu bình luận.

Có không ít bình luận suy đoán hoặc hiểu lầm quan hệ giữa cô và Ngôn Minh, nhưng Ngôn Minh đăng xong bình luận kia thì biến mất.

Ngu Điềm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, cô nghĩ nên gọi điện nói một câu cảm ơn với Ngôn Minh, nhưng thoáng nhìn đồng hồ, cảm thấy không thích hợp, bây giờ là thời gian nghỉ trưa của bệnh viện, Ngôn Minh nếu không có cả phẫu thuật thì chắc đang bận việc khác. Dù sao buổi chiều biên tập video xong cũng không có việc gì làm, chuyên đề về khoa mắt vẫn còn chưa nói kỹ với Ngôn Minh.

Ừm, vậy nên cần phải trịnh trọng kịp thời tự mình tới tìm Ngôn Minh, đợi anh tan làm, sau đó gặp mặt nói lời cảm ơn.

Ngu Điềm làm công tác tâm lý xong, tự tìm cho mình rất nhiều lý do.

Lần trước ăn tối cũng là Ngôn Minh thanh toán, hơn nữa chỉ cần tối nay cô chiếm hết thời gian của anh thì ba anh và mẹ cô sẽ có thời gian rảnh để đi hẹn hò.

Cho nên cần phải hẹn trước với Ngôn Minh.

Một Chú Cá Nhỏ: [Anh Ngôn Minh, buổi tối anh có rảnh không? Cảm ơn anh đã giúp em làm sáng tỏ, muốn mời anh ăn cơm.]

Ngôn Minh quả nhiên đang bận, vì nửa tiếng sau Ngu Điềm mới thấy anh nhắn lại. 

Ngôn: [Không rảnh, không giúp làm sáng tỏ, không ăn.]

Ngôn: [Chỉ là trình bày sự thật.]

Ngôn: [Còn lại cô tự mình thu dọn.]

“………..”

Thật là lạnh lùng tàn nhẫn.

Tuy trên thực tế không tính là làm sáng tỏ nhưng lời Ngôn Minh nói đã hoàn toàn bẻ ngược hướng gió.

Một Chú Cá Nhỏ: [Tóm lại vẫn phải cảm ơn anh! Em nhất đi sẽ làm theo yêu cầu của anh!]

Bỏ điện thoại xuống, Ngu Điềm lập tức lên Taobao tìm kiếm lớp học PS cấp tốc một ngày.

Ngôn Minh đã nói rồi, ẩn ý bảo cô đăng ký lớp PS, cô có thể không nghe sao?

**

Nhưng mà đăng ký xong, Ngu Điềm mới phát hiện PS không thể nào học cấp tốc, một ngày thật sự chỉ học được chút da lông.

Nhưng việc cô phải lên diễn đàn thanh minh xin lỗi cũng không thể trì hoãn quá lâu.

Rơi vào đường cùng, Ngu Điềm chỉ có thể học qua loa vài cái, đầu tiên là luyện tập cho tốt kỹ năng cắt ghép ảnh. Nhờ có dày công khổ luyện nên kỹ thuật đổi đầu của của Ngu Điềm đã mạnh hơn trước rất nhiều, không còn để lại dấu vết.

Cô nhìn ảnh chụp PS mới ra lò, đầu của Ngôn Minh đã hoàn toàn khớp với thân hình của Tề Tư Hạo.

Ngay cả con ếch Ngôn Minh không hài lòng, Ngu Điềm cũng đã PS xóa luôn, đảm bảo giống loài ếch sẽ tuyệt chủng trước mặt Ngôn Minh.

Sau một hồi điên cuồng chỉnh sửa, Ngu Điềm nhìn ảnh chụp chung đã PS hoàn hảo, từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo vì năng lực học tập và kỹ năng của mình, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện, cô cũng có thể trở thành bậc thầy PS trong giới!

Cô không nhịn được lấy điện thoại ra.

Một Chú Cá Nhỏ: [Anh Ngôn Minh! Em đã nghiêm túc làm theo lời anh nói! Cái anh bảo em học em cũng đã học rồi! Vì để trông có vẻ trang trọng hơn, em đã viết thư tay xin lỗi, kèm theo kết quả học tập, cùng gửi cho anh xem. Anh thấy có được hay không?]

Ngu Điềm gửi tin nhắn xong, đem ảnh PS vừa mới in ra và thư tay xin lỗi đặt cạnh nhau, sau đó chụp một bức gửi cho Ngôn Minh.

**

Lúc Ngôn Minh nhận được tin nhắn của Ngu Điềm, anh đang ở trong cuộc họp báo cáo định kỳ của bệnh viện, phó viện trưởng thao thao bất tuyệt về ước mơ làm bác sĩ khi còn trẻ.

Vị phó viện trưởng này nổi tiếng là ghét người đang tham gia cuộc họp lén xem điện thoại, vì vậy Ngôn Minh chỉ có thể hết sức cẩn thận mà đào ngũ, vội vàng quét mắt  nhìn tin nhắn của Ngu Điềm.

Anh không kịp nhìn kỹ câu nói bên trên của Ngu Điềm, chỉ thấy chủ đề chính là thư tay xin lỗi của cô.

Nhưng trong sảnh họp tín hiệu không tốt, ảnh chụp mà Ngu Điềm gửi tới căn bản không tải hết được độ nét, trực tiếp bị vỡ ra.

Đôi mắt sắc bén của phó viện trưởng đang tuần tra tới lui, tốc độ mạng vẫn chậm như cũ, Ngôn Minh rất nhanh đã từ bỏ việc xem ảnh.

Nghĩ tới thư tay xin lỗi tìm từ có lẽ cũng chỉ có vậy, chắc Ngu Điềm sẽ không mắc sai lầm.

[Cô đăng đi. Kết thúc chuyện này cho tốt.]

Ngôn Minh gửi xong tin nhắn, nhanh chóng nhấn tắt màn hình, bắt đầu tập trung nghe phó viện trưởng nói chuyện.

**

Khoá học cấp tốc ngắn hạn đương nhiên không thể khiến cho trình độ PS tiến xa hơn được chỗ nào, Ngu Điềm cũng không trông cậy vào bức ảnh này có thể khiến cho Ngôn Minh vừa lòng, cô gửi cho đối phương, đơn giản là muốn Ngôn Minh nhìn thấy được thái độ nhận sai và quyết tâm tích cực chủ động học tập, mình đối với Ngôn Minh là bảo gì nghe nấy. Thế nhưng không ngờ Ngôn Minh lại có vẻ khá vừa lòng với bán thành phẩm của cô, còn muốn đăng lên diễn đàn?

Ngu Điềm tuy có chút do dự nhưng nếu Ngôn Minh đã xét duyệt qua vậy thì đăng đi!

Ngu Điềm có thể tưởng tượng ra được, bản thân vừa xuất hiện có lẽ sẽ lại nhận về một đống ha ha ha.

Nhưng nếu Ngôn Minh đã yêu cầu, vậy cô cũng chỉ có thể căng da đầu mà tiến lên.

Vì thế cô thành thạo nhanh chóng lấy tên thật đăng ảnh lên, một lần nữa trịnh trọng xin lỗi Ngôn Minh và Tề Tư Hạo, cũng tự kiểm điểm hành vi sai lầm của mình, đồng thời làm sáng tỏ cô và Ngôn Minh chỉ là quan hệ bạn bè.

Làm xong hết tất thảy, Ngu Điềm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, muốn ra ngoài ăn cơm, thư giãn một chút.

Nếu Ngôn Minh từ chối lời mời ăn cơm tối nay, vậy thì đi tìm Tề Tư Hạo!

Cô lập tức quyết định đi vắt kiệt giá trị thặng dư của Tề Tư Hạo, trước đó mời cậu ta ăn quán vỉa hè, sau đó dỗ dành cậu ta quay xong mấy video chuyên đề phổ cập khoa học.

**

Hôm nay Ngôn Minh không có lịch khám hay phẫu thuật, tham gia cuộc họp thường kỳ xong thì tan làm như thường lệ.

Anh đi đến cửa bệnh viện, sau đó thấy Ngu Điềm.

Cô cũng không trang điểm lộng lẫy, chỉ mặc váy ngắn áo phông đơn giản, nhưng áo phông màu xanh đen làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô, tóc không để xõa mà tùy tiện búi trên đỉnh đầu một nắm tròn tròn, ngẫu nhiên có vài sợi tóc tản ra khiến cả người cô càng toát lên vẻ lười biếng.

Nhìn qua rất tùy ý nhưng cũng rất tâm cơ.

Ngôn Minh từng nghe Tưởng Ngọc Minh nói, hiện giờ có một loại gọi là trang điểm nhạt, mặc dù trang điểm nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như trời sinh đã đẹp, không cần điểm tô.

Nhìn Ngu Điềm, có lẽ chính là kiểu như vậy.

Mặc dù anh đã từ chối cô một cách rõ ràng, nhưng Ngu Điềm xuất hiện ở đây anh cũng không bất ngờ.

Có lẽ là cô chưa từ bỏ ý định, cho nên mới đợi ở chỗ này.

Quả nhiên, Ngôn Minh vừa ngẩng đầu đã thấy Ngu Điềm mặt mày rạng rỡ vẫy tay với mình.

Nhưng khi Ngôn Minh còn chưa kịp sắp xếp xong từ ngữ thì Ngu Điềm đã chạy thẳng tới chỗ anh.

Sau đó anh nhìn thấy cô một đường chạy vội tới, hướng về phía mình.

Thật đúng như anh dự đoán.

“Ngu Điềm.”

Đợi Ngôn Minh phản ứng lại, anh đã mở miệng gọi cô: “Tối nay tôi không rảnh.”

Ngu Điềm quả nhiên có chút kinh ngạc, cô ngẩn người, nhìn nhìn Ngôn Minh, lại nhìn phía sau anh: “Ồ, như vậy ạ.”

“Tối nay tôi không có thời gian.” Ngôn Minh mím môi: “Tôi đã nói với cô rồi.”

Cô vậy mà rất kiên trì, tuy bị anh từ chối không ăn cơm cùng nhưng vẫn si tình đợi ở đây…

Tối nay không có thời gian chỉ là Ngôn Minh lấy cớ, trên thực tế tối nay sau khi về nhà anh cũng không có việc gì, anh cũng không định tự mình xuống bếp, nếu Ngu Điềm kiên trì như vậy…

“Nhưng mà tối nay tôi…”

Ngôn Minh còn chưa nói xong, Ngu Điềm đã hướng về phía sau anh vẫy tay——-

“Tề Tư Hạo! Tôi ở bên này!”

Cô nói xong, tiếp tục cười nhìn Ngôn Minh: “Em biết rồi anh Ngôn Minh, cho nên tối nay em không làm phiền anh nữa, em định đi ăn BBQ với Tề Tư Hạo ở gần đây.”

Ngôn Minh trừng mắt, chuyện phát triển theo hướng này có chút trở tay không kịp, theo bản năng liền nói: “Thật ra tối nay tôi tạm thời…” 

Ngu Điềm vẻ mặt hiểu rõ ngắt lời anh: “Anh không cần nói em cũng biết, tạm thời có việc bận phải không? Dù sao bác sĩ thành công thì buổi tối đều bận như nhau, chỉ loại không có tiền đồ như Tề Tư Hạo mới cùng em đi ăn nướng BBQ, vừa nhìn đã biết là bác sĩ hạng bét!”

Nói xong, cô phất tay với Ngôn Minh: “Vậy anh Ngôn Minh, em không quấy rầy anh nữa, anh cứ bận đi! Em và  Tề Tư Hạo đi ăn nướng BBQ đây!”

“………..”

Ngôn Minh nhìn Ngu Điềm vui vẻ phấn chấn vừa đấu võ mồm với Tề Tư Hạo vừa đi xa, khó có thể diễn tả cảm giác của trong lòng mình.

Đây là thái độ theo đuổi anh sao?

Lần đầu tiên đưa cơm nhưng cuối cùng lại đem cho Tề Tư Hạo, đồ ngủ mua cho Tề Tư Hạo, PS ảnh đổi đầu còn dùng dáng người của Tề Tư Hạo, hiện tại đi ăn nướng BBQ cũng chỉ đi với Tề Tư Hạo.

Để lại cho anh một câu tỏ tình âu yếm là xong chuyện hả?

Uổng công mình còn nghĩ mẹ của Ngu Điềm dù sao cũng đã từng là đối tượng xem mắt của ba, dù bận trăm công nghìn việc vẫn rút ra thời gian đăng ký tài khoản chứng thực, đi bình luận trên diễn đàn.

Ngôn Minh về đến nhà, lấy sủi cảo đông lạnh ra ăn, nghĩ đến Ngu Điềm đang thỏa thích ăn nướng BBQ, cảm thấy hơi chạnh lòng.

Chán chết, anh vừa ăn sủi cảo vừa lấy điện thoại ra xem, lại bấm vào bài đăng kia của anh và Ngu Điềm.

Ngu Điềm thật sự đã lên tiếng, chỉ là…

Chỉ là bức ảnh chụp chung này là thế nào?

Ngôn Minh nhìn qua, suýt nữa thì tức chết.

Viết thư xin lỗi thì viết thư xin lỗi, ai bảo cô PS ảnh mới vậy hả?

Tuy nói một cách công bằng thì lần này PS ảnh quả thật không tệ, không nhìn ra dấu vết.

Con ếch trong tay cũng đã bị xóa đi.

Nhưng ai có thể nói cho anh biết, Ngu Điềm vì sao lại thay chỗ con ếch thành cục xà bông? 

Ngôn Minh mặt vô cảm nhìn xem ảnh chụp.

Trong ảnh anh không còn cầm ếch nữa mà cầm xà bông.

“………..”

Ngôn Minh lúc này thật sự không nhịn được.

Anh bắt đầu cảm thấy Ngu Điềm chính là cao thủ cấp bậc truyền kỳ.

Không khống chế được tình cảm của mình mà muốn khoe khoang, PS ảnh chụp chung còn chưa đủ, lại vì muốn lôi kéo sự chú ý mà PS ra một tấm khác.

Nhưng không thể phủ nhận, nước đi này của Ngu Điềm rất thành công.

Ngôn Minh cảm thấy tất cả cảm xúc trên người mình đều đang bị huy động.

Tức quá.

Không chịu được.

Nhưng lại không thể trút ra.

Thủ đoạn của Ngu Điềm cao siêu ở chỗ nghiện mà còn ngại.

Đã PS ảnh chụp chung nhằm khoe khoang đồng thời tạo hiệu ứng dư luận, khiến cho cả diễn đàn trường đều cho rằng anh và Ngu Điềm đang yêu nhau, kết quả đăng một bức thư tay xin lỗi, lại nhẹ tênh mà nói ———

[Tôi và đàn anh Ngôn Minh là quan hệ bạn bè, đàn anh Ngôn Minh đang độc thân, tôi cũng độc thân.]

Quả nhiên, sau khi cô nói xong, hướng gió bình luận bên dưới bắt đầu đổi chiều, mặc dù có số ít người tỏ vẻ muốn theo đuổi Ngôn Minh, nhưng chung quy con gái da mặt mỏng. Tuy nhiên lại có một đống nam sinh da mặt dày không biết xấu hổ bên dưới muốn xin phương thức liên lạc của Ngu Điềm, nói yêu thầm Ngu Điềm đã lâu…

A.

Thật là cao thủ trong làng cao thủ.

Trước tiên tung hỏa mù khiến cho quan hệ của hai người mập mờ khó bề phân biệt, tạo hướng gió dư luận, sau đó tự biên tự diễn bác bỏ tin đồn, dùng lời nói mê hoặc nam sinh đầu óc đơn giản khiến bọn họ tỏ tình với cô, xây dựng nên cục diện Ngu Điềm được rất nhiều người yêu thích, ý đồ tạo áp lực, dùng phép khích tướng để kích thích anh.

Sau lưng cô có ý đồ gì tưởng Ngôn Minh không biết sao?

Chẳng qua là—–em có rất nhiều người theo đuổi nha, nếu anh vẫn cứ ngượng ngùng xoắn xuýt không đồng ý, có thể em sẽ bị người khác cướp đi đó.

Kẻ đi săn cấp cao thường xuất hiện dưới hình dáng con mồi, câu này một chút cũng không sai.

Một bên theo đuổi gửi cho anh lời tỏ tình ngọt ngào, một bên lại như gần như xa, cố ý mời Tề Tư Hạo đi ăn tối, còn không phải đang trêu chọc anh muốn anh ý thức được nguy cơ sao?

Ngôn Minh cười lạnh, trong lòng đã có ý tưởng.

Còn về tấm ảnh mới PS kia vẫn phải tiếp tục hỏi tội, Ngôn Minh cầm điện thoại lên gọi cho Ngu Điềm.

Dùng hết sức áp chế ngọn lửa trong lòng, Ngôn Minh khó khăn lắm mới có thể giữ được giọng điệu bình tĩnh: “Vì sao lại PS thêm một tấm ảnh khác? Lại còn cục xà bông kia là sao?”

Hoàn cảnh của Ngu Điềm ở đầu dây bên kia quả nhiên  rất ồn, cô ở tiệm đồ nướng ăn đến vui vẻ.

Giọng điệu của cô rất tự nhiên, kỹ thuật diễn cực kỳ xuất sắc, lời thoại cũng rất lưu loát: “Anh Ngôn Minh, anh xem bài đăng rồi à? Em đã nghe anh, đăng ký lớp học PS cấp tốc, đấy là thành quả đào tạo ngắn hạn, đều làm theo yêu cầu của anh! Em đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện em làm trái lời anh nữa đâu, anh nói cái gì thì chính là cái đó, anh bảo đi hướng đông em tuyệt đối không đi hướng tây! Anh nói muốn PS con ếch đó đi em liền kiên quyết tiêu diệt nó.”

Ngôn Minh hình như có chút nghiến răng nghiến lợi: “Vậy thì sao lại là cục xà bông, trong tay không thể là thứ  khác được sao?”

Như dự đoán, giọng nói của Ngu Điềm bỗng chốc trở nên lúng túng: “ Em cũng muốn vậy, nhưng giáo viên dạy PS nói rằng, nếu xóa đồ vật trong tay đi thì còn phải chỉnh cả tay nữa, đây là chương trình học cao cấp hơn, cần phải nộp phí đăng ký bổ sung mới có thể học tiếp, hiện tại lớp em đang học chỉ dạy thay thế đồ vật, nhưng thời gian gấp quá, em thật sự không kịp học khóa tiếp theo…”

“Thật ra lấy cái khác cũng được nhưng mà vật thay thế phải có kích thước tương đương, em thấy cục xà bông này và con ếch kia cũng khá bằng nhau. Còn vì sao lại là xà bông thì bởi vì giáo viên dạy PS nói làm gì cũng phải chú ý tới bản quyền, lấy đồ từ trên mạng sẽ không thể tùy tiện dùng, nếu không sẽ xâm phạm quyền tác giả, thầy ấy cho em một kho tư liệu sống phi thương mại có thể sử dụng miễn phí.”

“Em tìm khắp cả kho tư liệu sống cũng chỉ có cục xà bông này là miễn phí và có kích thước phù hợp… Hơn nữa không phải anh thích vệ sinh sao? Xà bông rất vệ sinh, vừa nhìn đã biết là anh muốn đi rửa tay…”

“Ảnh PS em cũng đã cho anh xét duyệt qua rồi, anh nói đăng em mới đăng mà… Nếu anh nói không được thì em đã PS lại rồi…”

“………..”

Ngôn Minh còn muốn mở miệng nói chuyện, kết quả lại nghe thấy Ngu Điềm dùng giọng điệu vui sướng không hề che giấu nói——

“Ey ey ey! Là xiên nướng chúng tôi bên này gọi! Chúng tôi gọi trước! Đừng đưa nhầm bàn!”

“…………”

Như vậy là một bên nghe điện thoại của anh, một bên còn phân tâm đi chú ý xem người phục vụ có đưa xiên nướng nhầm bàn không.

Tốt lắm, Ngu Điềm.

Quả nhiên, giả bộ không quan tâm tới việc đang nói chuyện điện thoại với anh.

Tác giả có lời muốn nói: 

【Nhà hát nhỏ】

Ngôn Minh: “Tối nay tôi tạm thời…”

Ngu Điềm: “Có việc bận đúng không? Tạm biệt!”

Ngôn Minh: “Tạm thời…không bận…”

Ngu Điềm (đã đi mất)

Ngôn Minh:…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận