Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 24: đáp án dành cho em.




Chương 24: Đáp án dành cho em.
 
Lệ Khôn chạy về quân khu, muộn mất mười phút.
 
Lý Bích Sơn đang ở đó, không nhìn anh lấy một cái, nói: “Một trăm cái hít đất!”

 
Lệ Khôn đứng nghiêm, ngẩng đầu: “Rõ!”
 
Anh khom lưng, đôi tay chống đất, chân phải lùi về phía sau.
 
Lý Bích Sơn liếc mắt: “Một tay.”
 
Bên này các chiến sĩ đã tập hợp đứng thẳng tắp, nhưng ánh mắt cũng không nhịn được mà liếc về phía bên này nhìn.
 
Lệ Khôn tuân lệnh, tay trái vòng ra sau lưng, cơ bắp của cánh tay phải căng chặt, không một chút khó khăn hoàn thành xử phạt.
 
Lúc này Lý Bích Sơn mới buông tha cho anh: “Về đội ngũ.”
 
Hơi thở Lệ Khôn không một chút hỗn loạn, đứng vào hàng đầu tiên.
 

Trong đội, Lý Bích Sơn có một cái biệt hiệu, gọi là Núi sắt. Bởi vì anh ta nghiêm khắc, cổ hủ, thậm chí đối với một số hiện tượng xã hội thường thấy cũng phản ứng khá gay gắt, tuy rằng còn chưa đến bốn mươi, đang tuổi chính trực tráng niên, nhưng lại khiến cho mọi người cảm giác như một lão già gian ngoan.
Có đôi khi nổi hứng lên, rạng sáng hai giờ triệu tập khẩn cấp làm huấn luyện dã ngoại. Hôm nay phạt Lệ Khôn như vậy đã coi như là nhân từ, kỳ nghỉ của Lệ Khôn dù sao cũng sắp phải kết thúc, cần phải “hồi tâm” huấn luyện.
 
Sau nửa tiếng khởi động, cả đội phân tổ vượt qua đài cao hai mét. Lệ Khôn vẫn giữ nguyên phong độ, một tay chống đỡ, một chân bật nhảy, vẫn là người vượt qua trong thời gian ngắn nhất toàn đội.
 
Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lệ Khôn hỏi Lý Bích Sơn: “Lý trung đội, biểu hiện như vậy được chứ?”
 
Lý Bích Sơn: “Tàm tạm.”
 
Lệ Khôn xùy một tiếng: “Cứ trực tiếp khen là được rồi.”
 
“Tên nhóc nhà cậu, đừng có lấn lướt.” Lý Bích Sơn đứng thẳng tắp, nâng cằm: “Tiếp theo, chạy vượt chướng ngại vật bốn trăm mét.”
 
Hai tiếng huấn luyện cuối cùng cũng kết thúc.
 
Các chiến sĩ cũng không giải tán, mà hợp thành một đoàn, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi.
 
“Này này này, đừng có giật, chỉ được xem thôi.”
 
“Đừng ấn loạn, nhỡ xóa mất thì sao.”
 
“Sao mờ vậy? Nhưng có thể chụp được cũng không tồi.”

 
Lâm Đức tận lực che chở chiếc di động, đi tới đi lui cho mọi người xem.
 
“Xinh chưa? Đẹp chưa? Trẻ trung chưa?”
 
Mọi người phụ họa:
 
“Tuy rằng ảnh hơi mờ, nhưng có thể nhận thấy là mỹ nữ.”
 
“Những cô gái từng ở bên cạnh Lệ đội trưởng, đều trẻ trung!”
 
Lệ Khôn lặng yên không một tiếng động đến gần, lên tiếng: “Các cậu đang làm cái gì đấy?”
 
“Ôi mẹ ơi.” Đám người lập tức đứng nghiêm. Lâm Đức lén lút đút di động vào túi quần.
 
Lệ Khôn: “Lấy ra.”
 
Lâm Đức chớp mắt, “Anh, em vẫn đang trong kỳ nghỉ, không cần phải giao di động ra mà.”
 
Lệ Khôn nhíu mày: “Các cậu đang xem cái gì?”
 
Bên kia có cậu chiến sĩ nhỏ giọng kêu “nhanh” một tiếng, liền có người cao giọng: “Báo cáo, đang xem bạn gái.”
 
Lệ Khôn chần chờ một lát, nhìn chằm chằm Lâm Đức: “Của cậu?”
 
Lúc này mọi người cùng đồng thanh hô lên trả lời: “Lệ đội trưởng, là của anh!”
 
Lệ Khôn: “……”
 
Trên màn hình điện thoại là một bức ảnh hơi mờ, chắc chắn là chụp lén, xem khung cảnh xung quanh, hẳn là lần mà họ cùng nhau ăn cơm ở nhà Lâm Đức.
 
Ảnh chụp Nghênh Thần không rõ mặt mũi lắm, nhưng khí chất của cô vẫn vô cùng xuất sắc.
 
Các chiến hữu nhìn nhau một hồi, sau đó lén cười. Không phải trong lúc huấn luyện, vẫn coi như là đang nghỉ phép, cho nên mọi người to gan, trêu chọc hỏi: “Lệ ca, khi nào thì mới chính thức giới thiệu chị dâu đây?”
 
“Ảnh chụp nhìn không rõ, bọn em đều thống nhất, muốn được nhìn người thật!”
 
Những lời này nói ra, mọi người đều vui vẻ hồ hởi.
 
Sắc mặt Lệ Khôn tuy nghiêm túc, nhưng ánh mắt rõ ràng cũng dịu đi. Giọng anh sang sảng nói: “Cường độ huấn luyện không đủ đúng không? Muốn tập thêm một tiếng nữa?”
 
Các chiến sĩ lập tức ngậm miệng, đồng loạt lắc đầu.
 
Yên lặng ngắn ngủi, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng lại chính là Lệ Khôn không nhịn được nữa, khóe miệng cong lên, cười.
 
Anh xoay người, để lại một câu mơ hồ: “Lần sau đi.”
 
Bóng dáng anh đi xa, một người hỏi: “Lần sau làm gì cơ?”
 
Người bên cạnh đáp: “Lần sau lại huấn luyện?”
 
Lâm Đức: “Sao các cậu còn ngốc hơn cả củ cải trắng dưới đất của quê tôi vậy? Ý của Lệ ca là —— lần sau gặp chị dâu.”
 
Cậu cao giọng nói, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì năng lực nghe hiểu của mình.
 
Lý Bích Sơn đột nhiên xuất hiện, quát lớn: “Vô tổ chức, vô kỷ luật!”
 
Lần này không thể so với vừa rồi, mọi người im lặng thật lâu.
 
Bên này.
 
Lệ Khôn đang thay quần áo. Lý Bích Sơn đi vào, “Đi sao?”
 
“Về nhà.” Lệ Khôn mặc chiếc áo thun đen lên.
“Muộn như vậy mà vẫn về sao?” Lý Bích Sơn ném điếu thuốc qua.
 
Lệ Khôn giơ tay lên bắt được, đưa lên miệng cắn, nói: “Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, về nhà xử lý chút việc.”
 
Lý Bích Sơn thở ra một hơi khói thuốc, trực tiếp hỏi: “Cậu cùng với cô gái họ Nghênh kia, cặp với nhau?”
 
Lệ Khôn cúi đầu châm thuốc, không hé răng.
 
“Tên nhóc nhà cậu.” Lý Bích Sơn sâu xa nhìn anh một cái, “Đừng có hồ đồ.”
 
“Em làm sao?” Làn khói thuốc phảng phất, Lệ Khôn hơi hơi nheo mắt.
 
“Tài sản của cô gái kia, trong lòng cậu không tính toán gì sao? Ba của cô ta vẫn còn đang tại vị, nghe nói mấy năm nay còn có xu hướng thăng tiến thêm, bác của cô ta, Nghênh Nghĩa Bang, tùy tiện liệt kê ra, đều là những nhân vật lợi hại.” Lý Bích Sơn nghĩ gì nói đấy: “Cậu nghĩ muốn đi đường tắt, muốn dựa vào cây to cũng có thể hiểu được.”
 
Lý Bích Sơn không biết những gút mắt giữa Lệ Khôn và Nghênh Thần trong quá khứ, cho rằng hai người chỉ mới quen biết nhau.
 
Lệ Khôn không giải thích, bỗng chốc lạnh mặt: “Em không phải loại người như vậy.”
 
Lý Bích Sơn a một tiếng: “Cần gì quan tâm cậu phải hay không phải, cậu không thể nào chặn miệng người đời được.”
Thấy anh không nói lời nào, Lý Bích Sơn nói tiếp: “Cậu muốn tìm đối tượng, đừng tìm người cách biệt quá xa, vào gia đình danh giá quá, thì cứ chờ sau này chịu uất ức đi.”
 
Lệ Khôn nói: “Lão Lý, lời này của anh quá cực đoan rồi.”
 
“Tôi cực đoan? Tôi thế này là người từng trải, cậu không tin thì cứ chờ mà xem.” Lý Bích Sơn mở cửa, “Cho cậu mệt chết.”
 
Yên lặng.

 
Chỉ có thuốc lá đang cháy.
 
Lệ Khôn nhìn chằm chằm vào đốm đỏ đầu thuốc lá, bỗng dâng lên một cơn buồn bực, đem nó ấn lên bàn, tắt ngúm.
———
 
Kỳ nghỉ còn lại hai ngày, Lệ Khôn vội đi đến viện điều dưỡng thăm ba.
 
Kết quả Lệ Mẫn Vân đến còn sớm hơn cả anh, đang nhanh tay nhanh chân bón cháo, “Nếm thử cái này đi, nấu một đêm đấy, nào, há mồm nào.”
 
Ánh mắt Lệ Minh Viễn ngây ngốc, miệng há to, “A.”
 
Lệ Mẫn Vân bón một miếng xong, lại lau khóe miệng cho ông.
 
Lệ Khôn đi qua, “Để cháu làm cho.”
 
Lệ Mẫn Vân vẫn còn ghi hận vụ việc lần trước, cánh tay vung lên, “Không cần.” Còn ám chỉ nói: “Đồ không có lương tâm, lòng lang dạ sói.”
 
Dì Hứa đứng ở bên ngoài không rõ nguyên do. Lệ Khôn nhẹ giọng nói: “Dì Hứa, cô đi ra ngoài trước đi.”
 
Người đi rồi, Lệ Mẫn Vân đặt mạnh bát cháo lên bàn, không hề cố kỵ hỏi Lệ Khôn: “Cháu vẫn còn lưu luyến người phụ nữ kia đúng không?”
 
Lệ Khôn lạnh nhạt: “Việc nào ra việc nấy, cô tìm đến cửa người ta náo loạn ầm ĩ, chính là cô không đúng rồi.”
 
Lệ Mẫn Vân: “Cô không đúng? Cô là muốn xả giận cho cháu! Nhìn ba cháu mà xem.” Bà ta chỉ vào Lệ Minh Viễn, vô cùng đau đớn nói: “Ba cháu đã thành ra như thế này, cháu tự hỏi lương tâm của mình xem, cháu vẫn còn muốn dây dưa không rõ cùng người phụ nữ kia sao?”
 
Giọng nói của bà ta lớn, khiến cho Lệ Minh Viễn như chịu kích thích, vậy mà lại bẹp bẹp miệng, thương tâm gọi tên một người. Lệ Mẫn Vân vội tiến đến an ủi: “Anh trai, đừng khóc đừng khóc, chị dâu đi mua đồ ăn, một lát nữa sẽ về.”
 
Lệ Minh Viễn mờ mịt ngây thơ, bán tín bán nghi: “Kiều Kiều đi mua đồ ăn, ahh, muốn, muốn bà ấy nhanh nhanh trở về được không?”
 
“Được được được.” Lệ Mẫn Vân vỗ vỗ mu bàn tay của ông, “Để em bảo chị dâu về nhanh nhé.”
Một màn này, khiến trong lòng Lệ Khôn chua xót.
 
Dỗ dành Lệ Minh Viễn xong, Lệ Mẫn Vân đứng lên, cau mày quắc mắt trầm giọng: “A Khôn, phận làm con cái, nên có lương tâm một chút!”
 
Bà lôi kéo Lệ Khôn ra bên ngoài, rốt cuộc cũng không cần kìm nén âm lượng nữa, gào lên: “Cháu muốn yêu đương kết hôn cùng ai đều được, nhưng tuyệt đối không thể là người nhà họ Nghênh.”
 
Lệ Khôn cắn chặt răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhẹ run lên.
 
Lệ Mẫn Vân thấy anh không tỏ thái độ gì, lại đấm lên bả vai anh, “A Khôn à, cháu không thể hồ đồ như thế được, nhà chúng ta đã bị bọn họ bắt nạt một lần, cháu còn định để bọn họ bắt nạt thêm lần nữa sao? Tết Thanh Minh đi tảo mộ cho mẹ cháu, không cảm thấy áy náy hổ thẹn sao?”
 
Nói đến đây, nước mắt Lệ Mẫn Vân lã chã, “Cháu nghĩ là cô muốn đến làm ầm ĩ, là cô muốn đến tận nơi tìm cô ta sao? Còn không phải là bởi vì, cô không muốn Lệ gia nhà chúng ta lại bị mất mặt thêm lần nữa sao!”
 
Lệ Khôn mạnh mẽ như vậy, mà còn có thể bị Lệ Mẫn Vân xô đẩy cho bước chân lảo đảo.
 
Trong lòng anh đang phiền muộn, hốt hoảng, mạch máu cũng xoắn lại như sợi dây thừng, khiến cho huyết nhục trong cơ thể anh như đang cuộn lên.
 
Lệ Mẫn Vân lau nước mắt, nói ra những lời tàn nhẫn, “Mẹ cháu qua đời rồi, ba cháu cũng trở nên như thế này, cô cần phải quản cháu, cô không thể nhìn cháu chọn một con đường sai lầm để đi được. Nếu cháu còn hồ đồ, mỗi ngày cô sẽ đến công ty của cô ta náo loạn!”
 
Rốt cuộc Lệ Khôn cũng phản ứng lại, giương mắt lên nhìn bà.
 
“Dù sao chúng ta đã không có ngày lành, cô ta cũng đừng nghĩ được bình yên. Cô muốn cho tất cả mọi người biết, nhà cô ta đã làm những điều xấu xa kia.”
 
Lệ Khôn không lên tiếng, đôi tay mạnh mẽ đè lại Lệ Mẫn Vân đang kích động.
 
Biểu tình của anh kìm nén, thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt, thanh âm nghẹn ngào: “…… Đừng làm loạn.”
 
Để lại ba chữ, anh không nói thêm lời nào nữa mà xoay người, bóng dáng trầm mặc.
 
Lệ Mẫn Vân vẫn còn muốn nói, gọi anh: “A Khôn này, cháu.”
 
“Ầm!”
 
Lệ Khôn giống như một con sư tử nổi giận, một chân đá bay chiếc ghế đẩu đang đặt trên hành lang, ghế đụng phải vách tường, khiến cho hai chiếc chân ghế gãy tan.
———
 
Đi ra khỏi viện dưỡng lão, Lệ Khôn một mình đi ra bờ đê ngồi ở đó một lúc lâu.
10 giờ hơn, ánh sáng mặt trời tươi sáng đẹp đẽ, ở bên kia bờ sông là công viên, có không ít người cao tuổi đang ra đó tập thể dục.
 
Lệ Khôn liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong đầu đều là những ký ức đã qua.
 
Một thanh âm vang lên: “Mày vẫn còn tình cảm với Nghênh Thần, mày vẫn luôn thích cô ấy.”
 
Nhưng hai người họ đã cách xa nhau bảy năm.
 
Một thanh âm khác lại nói: “Không bên nhau bảy năm, không phải mày và cô ấy vẫn đều có thể vượt qua sao? Cũng không phải thiếu nhau thì không thể sống, tình cảm sao, không quan trọng đến vậy.”
 
Thanh âm kia lại vội vàng khuyên nhủ: “Đừng nghe nó, hãy đi theo con tim mách bảo đi!”
 
Thanh âm kia: “Hừ, các người cũng chẳng phải thanh niên nông nổi mười tám tuổi, chỉ biết nói chuyện yêu đương. Cũng đã gần ba mươi rồi, đạo lí đối nhân xử thế, cơm áo gạo tiền mới là thực tế, lý trí một chút đi có được không?”
 
Trong đầu cứ như đang diễn ra một cuộc thi biện luận vậy, cãi cọ ầm ĩ thật sự khiến người ta đau đầu.
 
Bao thuốc hết, Lệ Khôn vo nó thành một đoàn nắm chặt trong lòng bàn tay.
 
Mặt sông bình lặng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đôi khi sẽ có những con chim đang bay hạ thấp xuống lướt qua.
 
Trầm mặc vài phút, Lệ Khôn lấy di động ra, gọi điện cho Nghênh Thần.
———
 

Nghênh Thần không ngờ Lệ Khôn sẽ chủ động hẹn mình.
 
Trước thời gian tan tầm mười phút, cô vừa chờ thang máy vừa gọi điện cho anh: “Anh đang ở đâu? Để em xuống?”
 
Lệ Khôn: “Cổng lớn.”
 
Nghênh Thần vui mừng  nhảy nhót như một con bướm nhỏ, “Được, anh chờ em nhé.”
 
Xe Jeep đỗ ở ven đường, Lệ Khôn đứng cạnh xe, hai tay đút túi quần, lúc thì cúi đầu nhìn mũi giày, lúc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng lớn.
 
Nghênh Thần liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, vẫy tay nhảy nhót: “Ở đây!”
 
Gương mặt cô tươi cười bừng sáng, ánh mắt chân thành, chạy chậm qua bên này, “Ăn cơm chưa? Chắc chắn là chưa rồi, buổi chiều em không có việc gì, chúng ta đi tìm nơi nào xa một chút ăn cơm có được không?”
 
Toàn bộ nhiệt tình của cô không hề che dấu, mong chờ cùng khát vọng đều hiện rõ trên mặt.
Lệ Khôn gọi cô lại: “Nghênh Thần.”
 
Cô dừng chân, nghiêng đầu, gương mặt vẫn tươi cười như vậy.
 
Lệ Khôn nhìn cô, giọng nói bình tĩnh lạ thường, nói: “Kỳ nghỉ của anh sắp kết thúc rồi.”
 
Nghênh Thần gật gật đầu, “Em biết.”
 
Lệ Khôn: “Kỳ nghỉ kết thúc, anh sẽ quay trở về trong đội, sẽ không có quá nhiều thời gian ……”
 
Nghênh Thần ngắt lời: “Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói.”
 
Như có dự cảm gì đó, cô điều chỉnh lại hơi thở, cất bước đi về phía trước.
 
“Nghênh Thần.” Cổ tay cô bị Lệ Khôn giữ chặt, anh không định vòng vo, trực tiếp nói: “Chúng ta cùng quên đi.”
 
Ba chữ bình bình đạm đạm, cổ tay vẫn đang bị anh nắm, Nghênh Thần muốn tránh đi, nhưng không được.
 
Lệ Khôn nói: “Hai chúng ta, không cần gặp lại nữa.”
 
Ở góc độ này, chỉ có thể thấy non nửa sườn mặt của Nghênh Thần, không thể nhìn được biểu cảm của cô. Vẫn chưa đến thời điểm tan tầm, khá yên tĩnh, trên đường cái thỉnh thoảng mới có tiếng còi xe ô tô.
Nghênh Thần rốt cuộc quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, “Đây là đáp án mà anh cho em?”
 
Ánh mắt Lệ Khôn lặng yên, thừa nhận: “Đúng vậy.”
 
Nghênh Thần xùy một tiếng, bật cười, cười đến khóe mắt cũng đỏ lên.
 
“Anh có thể chân thành một chút được không? Đừng có dối trá như vậy?”
 
Lệ Khôn vậy mà không phản bác, gật đầu tiếp nhận: “Đúng vậy, anh dối trá, anh không chân thành. Nghênh Thần, em đã từng nghĩ tới chưa, chúng ta ở bên nhau có ý nghĩa gì?”
 
Nghênh Thần quay đầu đi, “Em không muốn nghe những thứ đó.”
 
Lệ Khôn: “Đúng vậy, em không muốn nghe, chính là bởi vì em không muốn đối diện với sự thật.”
 
Nghênh Thần muốn nói lại thôi, mấp máy môi, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
 
Lệ Khôn càng thêm lý trí: “Nghênh Thần, những chuyện đã qua đều là kết cục đã định, anh đã thoát ra rồi, đã nhìn về phía trước rồi, anh không hận, nhưng bảo anh đừng so đo những hiềm khích trước đây …… Anh không làm được.”
 
Anh ổn định lại hơi thở, thanh âm chậm lại, “Em xem, mấy năm nay, không có nhau, chẳng phải vẫn vượt qua được sao?”
Nghênh Thần trầm mặc đã lâu, nghe đến những lời này, đột nhiên nổi giận, giơ nắm tay lên hướng về phía bờ vai của anh mà đấm. Cô dùng toàn lực, nhẫn tâm, dồn toàn bộ sức lực, giọt nước mắt tràn đầy trong mắt cô, cứ như vậy lã chã tuôn rơi.
 
Nghênh Thần cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
 
Hầu kết Lệ Khôn hơi lăn, sau một lúc lâu, mới hơi nghẹn ngào hỏi: “Còn muốn đánh không?”
 
Giọng nói Nghênh Thần cũng nghẹn ngào: “Không đánh nữa, có phải anh sẽ rời đi đúng không?”
 
Lệ Khôn gật gật đầu, “Đã nói đến vậy rồi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây đi.” Anh xoay người, không chút lưu luyến cất bước.
 
Nghênh Thần theo bản năng gọi:”Lệ Khôn.”
 
Bóng dáng anh khựng lại nửa giây, nhưng không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước.
 
Nghênh Thần lại gọi: “Lệ Khôn!”
 
Giọng nói của Lệ Khôn vọng lại, theo bước chân anh thanh âm ấy càng ngày càng nhỏ: “Em hãy sống thật tốt, người nhà anh, sẽ không tiếp tục đến làm phiền em nữa.”
Nghênh Thần hiểu rõ.
Từ đây nước sông không phạm nước giếng chính là đáp án cuối cùng của anh dành cho cô.
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận