Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 4: Qua đây


Một cảnh sát giao thông khác quát lên: “Thả người ra! Thả ra!”

Thế nhưng kẻ bắt cóc không làm theo, hắn luôn miệng chửi bới, cơ thể lắc lư theo tiếng chửi, cây mã tấu trong tay hắn cũng rung lên không ngừng.

Đám đông sợ hãi hét ầm lên.

Lệ Khôn là người đầu tiên có mặt, anh nhanh chóng quan sát hiện trường.

Chiếc Audi trắng chắn ngang giữa đường, trên mặt đường có những vết phanh gấp rất rõ ràng, chứng tỏ lúc đó chiếc xe bị ép phải dừng lại. Bên cạnh chiếc xe, một người phụ nữ trẻ đang ôm lấy con mình, cả người cô run lẩy bẩy, vài người đi đường tốt bụng đang xúm vào an ủi họ.

Tại tòa nhà Quảng Phương, người vây quanh đông như kiến.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, chỉ có hai đồng chí cảnh sát giao thông nhận nhiệm vụ đứng gác tại đây đang đối đầu với kẻ bắt cóc.

Nhưng rõ ràng là họ đang ở thế yếu, một mặt, người dân quá nhiều, không đảm bảo được an ninh trật tự. Mặt khác, kẻ bắt cóc vô cùng hung hãn, hắn lăm lăm cây mã tấu sáng lóa trong tay, kề sát vào cổ con tin.

“Lui về sau, lui về sau!” Một cảnh sát giao thông hét lên với đám đông đang xúm xít xung quanh, rồi lại lần nữa lấy ra bộ đàm: “Tình huống cấp bách, yêu cầu chi viện!”

“Thật đáng sợ! Gã đàn ông khùng điên kia không biết từ đâu chui ra, túm chặt lấy đứa trẻ, nói là cần tiền. Người mẹ đã đưa tiền rồi khóc lóc van xin hắn mà hắn không chịu dừng tay, còn chê ít, đúng là đồ điên!”

Sau đó kẻ bắt cóc đột nhiên rất kích động, hắn vừa lôi đứa bé vừa chạy như điên. Lúc chạy ngang qua xe của Nghênh Thần, đứa bé đã sắp chết ngạt, mặt mũi trắng bệch. Nghênh Thần ngay lập tức mở cửa xe, rồi đập mạnh vào người kẻ bắt cóc, nhân lúc tay hắn có dấu hiệu buông lỏng, cô lao tới giành lấy đứa bé.

Đứa bé được cứu, nhưng Nghênh Thần lại rơi vào tay kẻ bắt cóc.

Hắn gí cây mã tấu lên cổ Nghênh Thần, lôi cô đến đại sảnh trung tâm thương mại của một tòa nhà.

Cảnh sát giao thông tóm tắt lại sự việc: “Biểu hiện của tên bắt cóc rất giống người hút thuốc phiện, khi lên cơn nghiện hắn sẽ bất chấp tất cả.”

Lệ Khôn nhìn chằm chằm về phía trước, kẻ bắt cóc vẫn đang gào thét, còn người phụ nữ bị hắn ghìm chặt nãy giờ sắc mặt đã tái nhợt đi, đôi môi trắng bệch.

Sau khi yên lặng vài giây, anh đi xuyên qua đám đông.

“Hả? Một mình anh? Có cần chờ lực lượng chi viện không?” Nhận ra ý đồ của anh, người cảnh sát giao thông lên tiếng nhắc nhở.

Lệ Khôn: “Các anh cứ tiếp tục kêu gọi đầu hàng, phân tán sự chú ý.”

Dứt lời, anh lặng lẽ vòng sang bên cạnh.

“Chi viện sẽ tới ngay bây giờ.” Cảnh sát giao thông tiếp tục khuyên can.

Với những sự việc khẩn cấp xảy ra ở nơi công cộng như thế này, cần đặc biệt hạn chế việc đơn thương độc mã, hành động một mình. Ngộ nhỡ đối phương có đồng bọn, hoặc ngộ nhỡ đối phương quẫn quá hóa liều, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.

Lệ Khôn tất nhiên là rõ hơn ai hết.

Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi kẻ bắt cóc, trong ánh mắt ấy ngoài sự ngoan cố, kiên cường, còn có một chút kìm nén.

Yên lặng một lúc, Lệ Khôn nói, “Cô ấy bị thương rồi.”

Sau đó, không một chút do dự, anh bước nhanh vào trong đám đông.

Mùi kỳ lạ trên người tên bắt cóc khiến Nghênh Thần gần như ngạt thở. Đầu cô cứng đơ ra, cô cảm nhận được lưỡi mã tấu cách động mạch ở cổ cô rất gần.

“Đưa tiền đây, đưa tiền đây!” Gã đàn ông vẫn điên cuồng gào thét, cơ thể lắc lư dữ dội, cây mã tấu trong tay hắn cũng sượt qua cổ Nghênh Thần không chút thương tiếc.

“A!” Đám người sợ hãi kêu lên.

Nghênh Thần cảm thấy một cơn đau truyền đến từ phía cổ, máu dần chảy ra từ miệng vết thương.

Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại, chân tay bủn rủn. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô bỗng thấy sửng sốt.

Đây là trung tâm thương mại, khắp nơi đều có tủ trưng bày bằng kính trong suốt. Phía đối diện Nghênh Thần là một trong số những chiếc tủ đó.

Trên tấm kính, cô nhìn thấy một bóng người màu đen đang áp sát từ phía sau với tốc độ nhanh như cắt.

Lệ Khôn cũng đã phát hiện ra ánh nhìn của cô, ánh mắt của hai người lặng lẽ giao nhau trên tấm kính. Nửa giây sau, Lệ Khôn hơi nheo mắt lại. Một lời hẹn ngầm được thực hiện trong im lặng, Nghênh Thần khe khẽ gật đầu.

“Anh cần tiền đúng không?” Nghênh Thần lên tiếng để phân tán sự chú ý của kẻ bắt cóc, cô giả vờ thản nhiên nói: “Tôi có rất nhiều tiền, thả tôi ra, tôi sẽ đưa cho anh.”

Kẻ bắt cóc sững người trong giây lát, cúi đầu nhìn cô, lúc hắn há mồm hít thở, mùi từ dạ dày xộc lên vô cùng khó ngửi.

Hình như có tác dụng? Nghênh Thần tiếp tục: “Ngay trong túi xách của tôi, không tin, anh mở nó ra, tôi…”

“Im miệng! Im miệng!” Kẻ bắt cóc bỗng nhiên hét ầm lên. Đúng lúc này, hắn bắt gặp hình ảnh Lệ Khôn đang trườn đến gần từ trong tấm kính.

“Chúng mày lừa tao! Lừa tao!” Tình hình đột nhiên rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

“A!” Nghênh Thần ngửa cổ ra phía sau theo bản năng, vừa kịp lúc tránh được cây mã tấu đang vung loạn xạ.

Kẻ bắt cóc túm lấy tóc Nghênh Thần, giật mạnh về phía sau. Nước mắt Nghênh Thần chảy ra, cô kêu lên đau đớn: “Ôi!”

Lệ Khôn cũng không giữ được bình tĩnh nữa, anh lao nhanh về phía trước.

“Không được tới đây! Tao bảo không được tới đây!” Kẻ bắt cóc đâm ra quẫn trí, hắn siết chặt lấy cổ của Nghênh Thần.

Hai mắt Nghênh Thần tối sầm lại vì ngạt thở. Lệ Khôn sa sầm nét mặt, anh xông lên đối mặt trực tiếp với kẻ bắt cóc, rồi tung cước đá trúng đầu gối của hắn. Kẻ bắt cóc buông tay ra, Nghênh Thần ngã gục xuống đất. Lệ Khôn kéo vai cô lui về phía sau, đảm bảo cô tránh xa vùng nguy hiểm.

Nhưng kẻ bắt cóc cũng lợi dụng chính thời cơ này, nhặt cây mã tấu lên bổ về phía vai phải của Lệ Khôn.

Nghênh Thần hoảng hốt thét lên.

Lệ Khôn tinh mắt, cúi đầu né qua, nhân cơ hội này, anh dùng sức đẩy mạnh cô ra đằng sau ba bốn mét, rồi mới quay lại đối đầu với kẻ bắt cóc.

Tay không đấu với dao nhọn, đám đông xung quanh liên tục thét lên những tiếng kinh hãi.

Kẻ bắt cóc kia đã thực sự phát điên, Lệ Khôn di chuyển, cố ý dẫn dắt hắn về phía góc vắng người.

Đúng lúc này… “Đội trưởng Lệ!”

Đó là giọng của Lâm Đức.

Lệ Khôn hét: “Sơ tán đám đông!” Các chiến sĩ: “Rõ!”

“Lâm Đức!”

“Có!”

“Đưa cô ấy đi cho anh!”

Nghênh Thần vẫn còn đang lơ mơ, thì Lâm Đức đã chạy tới đỡ cô dậy, “Chị, để em cõng chị.”

Nghênh Thần như sực tỉnh, đẩy Lâm Đức ra, rồi liên tục gõ lên mũ của cậu: “Chị không cần em cõng, em đi giúp anh ấy đi, anh ấy ở trong đó một mình! Em đi đi!”

Chiếc mũ sắt trên đầu Lâm Đức phát ra những âm thanh trầm thấp, cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy vô tội, nói: “Chị đừng… đừng cuống lên như thế, Lệ… Đội trưởng Lệ không phải đang ở đây sao?”

“…” Nghênh Thần thở hổn hển, quay đầu lại nhìn.

Lệ Khôn đứng ở cửa trung tâm thương mại, một tay tóm lấy kẻ bắt cóc nhẹ nhàng như không, một tay khác xách cây mã tấu của hắn, ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy nỗi niềm phức tạp.

Kẻ bắt cóc đã chịu khuất phục và được áp giải về phía xe cảnh sát.

Lệ Khôn và Nghênh Thần đi đằng sau, khi đi qua đám đông, không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, lúc đầu là một người, sau đó là hai, ba người, sau cùng là tràng âm thanh hoan hô vang dội.

Bất ngờ trước phản ứng của mọi người, Nghênh Thần bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Cô liếc nhìn Lệ Khôn, anh vẫn giữ nguyên dáng người thẳng tắp, sắc mặt vô cùng tự nhiên, dường như anh đã quá quen với những tình huống này.

“Chị, để em bôi thuốc cho chị?” Lâm Đức niềm nở tiến đến gần.

“Không cần, cảm ơn.” Nghênh Thần từ chối qua loa, chỉ nhìn chằm chằm vào Lệ Khôn. Thấy anh định rảo gót quay đi, Nghênh Thần bước nhanh tới, “Đợi một chút.”

Lệ Khôn dừng lại.

Chẳng biết anh đã đeo kính râm lên từ lúc nào, mắt kính to, đen, cô không nhìn rõ được ánh mắt của anh.

Đôi môi Nghênh Thần khẽ mở, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

Lệ Khôn khẽ động đậy, cô tưởng rằng anh định rời đi, nên bất giác giữ lấy cánh tay của anh, vội vàng nói: “Anh đừng đi.”

Lệ Khôn sững người một lúc lâu.

Đầu óc Nghênh Thần cũng rối tung hết cả lên, cô lập tức buông tay.

Lệ Khôn nhìn vết thương trên cổ cô, khẽ nhíu mày, sau đó hất cằm ra hiệu với Lâm Đức – người đang đứng phía sau Nghênh Thần.

Lâm Đức hiểu ý, thò cái đầu đen của mình ra trước mặt Nghênh Thần, nhiệt tình, “Chị, em bôi thuốc mát tay lắm, không đau chút nào luôn. Chị qua bên kia em bôi cho.”

Mắt Nghênh Thần khẽ lóe lên một tia nhìn láu cá, “Được!” Nhưng chưa đầy hai phút sau…

“Á! Em nhẹ tay một chút được không?” “Ái ái ái! Đau quá, đau chết mất.”

Lâm Đức sợ đến ngây người, một tay cầm vải băng, một tay cầm thuốc giảm đau, run lẩy bẩy không dám tiếp tục, “Em… em đã rất nhẹ nhàng rồi.”

Nghênh Thần hai mắt đỏ hoe, vết thương trên cổ càng làm nổi bật lên vẻ đáng thương, tội nghiệp của cô.

Lệ Khôn đứng cách đó không xa, giả vờ như không thấy.

“A! Em xem chỗ này có phải là rách ra rồi không? Có phải chảy rất nhiều máu không?”

Lâm Đức ngơ ngác nói, “Không, không…”

Lời còn chưa nói hết, Nghênh Thần đã véo mạnh vào cánh tay cậu một cái: “Suỵt!”

Lâm Đức chớp chớp con mắt. Nghênh Thần chớp chớp con mắt.

Hiểu được ẩn ý trong ánh mắt đó, cộng thêm việc có thiện cảm đặc biệt với cô, thế là trong một phút mơ hồ, người chiến sĩ nhỏ đã bị mua chuộc…

Lâm Đức gật đầu dứt khoát, cất giọng dõng dạc: “Đúng vậy! Rất nhiều… rất nhiều máu!”

Lệ Khôn thầm mắng một tiếng, cuối cùng thì tình cảm đã chiến thắng lý trí, anh bước dài vài bước tới chỗ hai người.

“Đưa tôi.” Lệ Khôn giơ tay ra.

“Rõ!” Lâm Đức nhanh chóng giao nộp băng và bình xịt giảm đau.

Lệ Khôn nhận đồ từ tay Lâm Đức, tung chúng lên vài lần, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Sau đó anh quay đầu, bực dọc nói với Nghênh Thần: “Qua đây.”

Nghênh Thần vui như mở cờ trong bụng, cô ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt anh, ngẩng đầu thỏ thẻ như chú mèo con: “Thế này đã được chưa?”

Lệ Khôn: “…”

Nghênh Thần lại ngẩng cao thêm chút nữa, ánh mắt đáng thương vô cùng, “Hay là như này thì tốt hơn?”

Lệ Khôn lập tức nhìn ra chiêu trò của cô, khuôn mặt sa sầm xuống.

Thấy cái nhìn chằm chằm của anh, Nghênh Thần dần dần nhụt chí, cô cúi đầu xuống, ngoan ngoãn chìa vết thương ra.

Anh dùng cồn khử trùng vết thương, xịt thuốc giảm đau, rồi bôi thuốc lên vết thương. Nghênh Thần liên tục xuýt xoa, “Đau đau đau…”

Lệ Khôn trầm tư giây lát, rồi lại tiếp tục, động tác mạnh hơn lúc trước.

Nghênh Thần liếc nhìn anh, hai mắt đỏ hoe. Lệ Khôn sững sờ.

Cô khẽ chớp hàng mi, trách anh, “Không lừa anh đâu, đau lắm đấy.”

Hay lắm, bình thuốc trong tay Lệ Khôn sắp bị anh bóp nát rồi.

Những làn sóng xao động nơi đáy mắt Lệ Khôn dịu lại, anh dần bình tĩnh, tuy thái độ còn miễn cưỡng nhưng đã nhẹ tay hơn.

Da Nghênh Thần vừa trắng vừa mỏng, mỗi lần tiếp xúc đều khiến anh thấy như bị điện giật.

Hai người ngồi sát cạnh nhau, hơi thở ấm nóng đan xen, hòa quyện. Tim Nghênh Thần đập thình thịch trong lồng ngực, cô nhất định phải nói gì đó để phá tan bầu không khí khó xử này.

“Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh.” Cô nói nhỏ. “Ừ.” Lệ Khôn bình tĩnh trả lời.

“Rất nguy hiểm, anh…”

“Biết thế là tốt.” Lệ Khôn ngắt lời cô, lạnh lùng đứng dậy, thầm nghĩ, em còn biết thế nào là nguy hiểm cơ à? Nguy hiểm mà còn dám xông vào!

Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, Nghênh Thần như bị tạt một gáo nước lạnh, lòng cô nặng trĩu những nỗi niềm.

“Chị… chị!” Lâm Đức hồ hởi tiến lại gần cô, “Bôi thuốc xong rồi, chị cứ yên tâm, không để lại sẹo đâu!”

Cơn buồn bực của Nghênh Thần còn chưa tiêu tan, “Anh ta là đội trưởng của bọn em à?”

“Đúng thế.”

“Chị cho em số điện thoại này, đây là số của giám đốc một bệnh viện rất có tiếng.”

“Hả? Bệnh viện? Không cần không cần, bác sĩ quân y của bọn em giỏi lắm, vết súng vết dao thậm chí cả mụn trứng cá cũng chữa được hết.” Lâm Đức vô cùng tự hào.

“Không phải để chữa vết thương.” Nghênh Thần nói vọng về phía bóng lưng của Lệ Khôn: “Đây là bệnh viện chuyên trị bệnh liệt cơ mặt!”

Cơn giận của cô chẳng khác gì tảng đá ném vào cục bông, không để lại chút dấu vết gì, người nọ thậm chí còn không có bất cứ biểu hiện gì trước câu nói của cô.

Nghênh Thần hít sâu một hơi, những uất ức trong lòng không có người giải tỏa hộ, bèn quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh nữa.

Để phối hợp điều tra phá án, Nghênh Thần phải lên xe về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Lâm Đức đi theo cô, mồm mép liến thoắng, lúc thì khen da cô trắng hệt như củ cải trắng ở quê cậu, lúc lại nói cô dũng cảm, kiên cường, dám đánh nhau với kẻ bắt cóc.

Nghênh Thần bật cười, tâm trạng dần ổn định hơn, cô cố tình hỏi: “Đội trưởng của bọn em tên gì?”

“Lệ Khôn!”

“Nhìn có vẻ lớn hơn em rất nhiều nhỉ, con anh ta mấy tuổi rồi?”

“Đội trưởng Lệ vẫn chưa kết hôn!” Anh chàng Lâm Đức thật thà ngay lập tức khai hết mọi thông tin về sếp của mình, “Anh ấy cũng không già đâu, mới hai mươi chín, nhìn da dẻ đen thui nên có vẻ già vậy thôi. Đen cũng là chuyện không thể tránh được, vì phải đi khắp cả thế giới, mà còn toàn là những nơi gian khổ.”

Nghênh Thần: “Vậy sao? Mấy năm nay bọn em đã đi đến những đâu?”

Lâm Đức: “Ôi, rất nhiều nơi, Israel, Iraq, những chỗ có tiếng đạn pháo bọn em đều đi rồi, lần gần nhất là đi Afghanistan!”

Lâm Đức không than vãn một câu nào, trông cậu rất thản nhiên, trong giọng nói còn xen lẫn niềm tự hào không thể giấu nổi.

“Máy bay chiến đấu bay qua trên đầu, vù vù… bùm! Vài trái lựu đạn rơi xuống nổ vang trời! Rồi có thể nhìn thấy đường cái phía trước xuất hiện một cái hố to đùng.”

Nghênh Thần trầm mặc, cô tưởng tượng ra ngọn lửa cuồn cuộn không dứt lúc đó.

Lâm Đức: “Đúng rồi, chị, không phải chị phải đi xem mắt sao? Có đi nữa không?”

Nghênh Thần cười: “Không đi nữa.”

“Cũng phải, chị thì cần gì xem mắt chứ? Nhìn chị còn trắng hơn củ cải trắng ở quê em.” Lâm Đức sờ đầu, nhe răng cười.

Nghênh Thần trêu cậu: “Vậy em thì sao? Có bạn gái chưa?”

Mặt Lâm Đức bỗng đỏ bừng, lắc đầu lia lịa, “Không có!

Trong đội bọn em ngoài anh Lý ra, tất cả đều độc thân!”

Nghênh Thần ngước mắt lên nhìn cậu: “Đội trưởng của em cũng không có người yêu?”

Lâm Đức: “Không có.”

Nghênh Thần: “Không thể nào, nhìn anh ta cao to, lại giỏi võ như thế, chắc phải được lòng các cô gái lắm chứ.”

Lâm Đức: “Thì đúng là như thế, quả thực có rất nhiều người làm mối cho Đội trưởng Lệ, nhưng anh ấy không thích ai cả, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, dần dà mọi người đều rút lui hết.”

Câu nói này khiến lòng Nghênh Thần vui phơi phới, miệng cười tươi tắn như nụ hoa chớm nở.

Lâm Đức là người thật thà, chất phác, mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng cậu đã thật sự coi Nghênh Thần như chị của mình. Cậu ta chưa khảo đã xưng, nhanh chóng bán đứng đại ca của mình.

“Chị, em kể cho chị một bí mật.” Nghênh Thần nhướng mày, “Ồ?” “Chị qua đây một chút.”

Nghênh Thần ghé tai qua chỗ cậu.

“Em kể cho chị này, mặc dù mấy năm nay Đội trưởng Lệ không có bạn gái.” Lâm Đức hạ giọng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Lệ Khôn, cậu ta có tật giật mình nên rất sợ bị người trong cuộc phát hiện.

“Nhưng có một lần, vào đêm trước kỳ nghỉ phép, cấp trên mời cả đội đi ăn liên hoan để chúc mừng bọn em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả mọi người đều uống rượu, lúc đó Đội trưởng Lệ đã uống say.” Lâm Đức: “Em làm lính dưới quyền anh ấy đã bốn năm, mà đấy là lần đầu tiên thấy anh ấy uống say.”

Hàng mi của Nghênh Thần rung lên, cô ừ một tiếng.

“Buổi tối em cõng anh ấy về phòng, nửa đêm nghe thấy anh ấy nói sảng, cứ gọi mãi một cái tên, em không nhớ rõ lắm, nhưng nhất định là tên con gái, hình như là bạn gái cũ.”

Giọng Nghênh Thần khẽ run, “Bạn gái cũ, anh ấy nói gì về cô ấy?”

“Anh ấy nói với giọng vô cùng tức giận, nghe như sắp khóc đến nơi ấy, nói cô ấy… lòng lang dạ sói.”

Tim Nghênh Thần nhói lên đau đớn, cô lập tức im lặng, không nói năng gì nữa.

“Này chị… chị nói xem, cô gái kia đã làm gì mà khiến Đội trưởng Lệ tức giận như vậy chứ?” Lâm Đức gãi khuôn mặt khoai lang của mình, tỏ vẻ thắc mắc.

Nghênh Thần cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, một lúc lâu sau cô mới lẩm bẩm một câu như đùa như thật:

“Chắc là… ngủ với anh ta rồi bỏ chạy mất.”

Lâm Đức đỏ mặt, “Chị… chị thật biết nói đùa ha ha ha.”

Nghênh Thần bình tâm lại, nhoẻn miệng cười với cậu, vẻ u sầu trong mắt cô chợt biến mất không dấu vết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận