Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 54: chạy bằng điện bình an.




Chương 54: CHẠY BẰNG NĂNG LƯỢNG BÌNH AN. 
 
 

 
Edit: BRANDY
Điện thoại của Nghênh Thần rơi vỡ, không thể nào liên lạc hay nhắn tin được.
 
Mạnh Trạch  hiểu ý, vỗ bả vai cô: “Lệ Khôn à?”

 
Nghênh Thần đặt tay lên môi khẽ “suỵt” một tiếng: “Bí mật, bí mật.”
 
Mạnh Trạch chắp hai tay, phối hợp gật đầu, “Được, khi nào cậu ta về, anh sẽ làm tiệc tẩy trần cho cậu ta.”
 
Vẻ mặt của Nghênh Thần lúc này giống như đứa trẻ bị đánh mất kẹo, Mạnh Trach im lặng hai giây, sau đó cười nói: “Thật thần kỳ.”
 
Nghênh Thần: “Thần kỳ chỗ nào?”
 
Nghe như Mạnh Trạch giống như đang hỏi chính mình: “Em đấy, thật sự có thể thích một ai đó, lâu như vậy không thay đổi?”
 
Nghênh Thần lắc đầu: “Dĩ nhiên.”
 
Mạnh Trạch cười một tiếng, bàn tay vung lên: “Được rồi, trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.”
 

Nghênh Thần mở cửa xe, quay đầu gọi: “Anh, có rảnh thì tới nhà em chơi.”
Mạnh Trạch khoát tay, nhận lời.
 
Sau khi xe lái đi, không đến hai phút, điện thoại di động của anh ta reo. Nhìn số điện thoại gọi tới thì biết là ai.
 
Mạnh Trạch đi tới bên trạm gác, nói: “Thế nào, tiểu Khúc, anh thật sự vừa ý em gái kia của tôi?”
 
Lạnh đến nỗi thở ra khói, sau mấy câu nói đùa, Mạnh Trạch giúp Nghênh Thần lên tiếng: “Nói thực với anh, thừa lúc còn sớm, hãy từ bỏ đi, em gái tôi đã có đối tượng kết hôn rồi, anh đừng nghĩ tới nữa.”
 

Ngày hôm sau, Nghênh Thần đi làm.
 
Hôm nay phải làm gấp một báo cáo, phát triển kế hoạch chăm sóc khách hàng thân thiết, buổi trưa có khi cũng phải ở lại phòng làm việc. Báo cáo này là phân tích tình hình nghiên cứu, khó tránh khỏi phải trích dẫn nguồn.
 
Bản thân Nghênh Thần đã lưu một phần trong máy tính trước đó. Cô mở ổ G, tìm và ấn chuột để chọn là xong. Nhưng theo trực giác, Nghênh Thần mơ hồ cảm thấy không đúng.
 
Thiếu một văn bản, cô tìm ở tệp khác, xem lại nhiều lần, nhưng quá nhiều bản sao. Nghênh Thần không dám chắc, đây có phải là do trước đây cô không để ý, hay là có người đã động tới máy vi tính của cô?
 
Có người gõ cửa, thư ký vào nói: “Chị Thần, Hứa chủ tịch đang chờ chị.”
 
Nghênh Thần tắt máy tính: “Được, tôi tới ngay.”
 
Hứa Vĩ Thành ngồi trên chiếc ghế da, đang cúi đầu hút điếu thuốc, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ngồi đi.”
 
Nghênh Thần không làm theo, mà chỉ đứng nghiêm.
 
Hứa Vĩ Thành cũng không khuyên nữa, bỏ bật lửa lên bàn, nhả khói thuốc ra.
 

“Trưởng phòng Nghênh, tôi rất bội phục dũng khí và sự kiên cường, không sợ gì như cô, cho tới giờ tôi chưa từng gặp qua.”
 
Nghênh Thần thản nhiên cười: “Là Đường tổng ư?”
 
Hứa Vĩ Thành vui vẻ, “Về nghiệp vụ, cậu ấy ở đâu cũng là số một, số hai. Chỗ nào cậu ấy cùng từng lăn lộn, nhưng vẫn không một phiến lá dính thân.”
 
“Cô theo cậu ấy ra ngoài, cũng không tệ, học những gì tinh túy của cậu ấy.” Hứa Vĩ Thành xem thường cười: “Cô vẫn nghĩ, muốn giữ nguyên tắc, nhưng cô có từng nghĩ tới nếu thật sự phanh phui mọi chuyện ra, chính bản thân cô liệu có thể toàn thân rút lui không?”
 
Nghênh Thần nghe lời nói nhiều hàm ý này, sắc mặt lạnh lùng, không lên tiếng.
Khuôn mặt chữ điền của Hứa Vĩ Thành rất nghiêm túc, lúc quắc mắt thì sắc lạnh, lại càng thêm âm trầm. Cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong, hai tay ông ta vỗ mạnh xuống mặt bàn—
 
“Không biết tự lượng sức mình!”
 
Hôm nay Hứa Vĩ Thành xem như đã hoàn toàn ra mặt, đến tiến hành đả thông tư tưởng một trận rất không vui vẻ với Nghênh Thần, hoặc là nói đến để phủ đầu, uy hiếp cô thì đúng hơn.
 
Trở lại phòng làm việc của mình, đầu Nghênh Thần nặng trĩu, cô ngửa cổ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, rất lâu cũng không mở mắt ra.
 
Bốn giờ chiều, cô nhận được một cuộc gọi từ điện thoại bàn trong khu vực.
 
“Alo, xin chào, xin hỏi có phải cô Nghênh Thần không?”
 
“Chúng tôi là cảnh sát thường phục của cục công an thành phố, về thảm họa mỏ Phúc Vũ, chúng tôi còn một vài vấn đề cần điều tra làm rõ.”
 
Nghe qua, ngón tay Nghênh Thần ngừng một lát, sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan tràn khắp cơ thể.
 

Từ cục công an đi ra, trời đã tối hẳn.
 
Nghênh Thần cả người mệt mỏi, lái xe cũng không có tinh thần suýt nữa thì vượt đèn đỏ.
 
Về đến nhà, Nghênh Thần lên lầu, đi vào thư phòng.
 
Nghênh Nghĩa Chương ngồi trên chiếc ghế mây, mang kính lão, đang xem báo. Gấu quần xắn cao, chân đang ngâm trong thùng gỗ, hơi nóng bốc lên, trên sàn nhà vẫn còn một chút nước đọng.
 
Nghênh Thần lên tiếng chào: “Ba.”
 
“Con về rồi?” Nghênh Nghĩa Chương ngẩng lên khỏi tờ báo, nhìn cô, “Gần đây bận rộn nhiều việc lắm à?”
 
“Vâng,” Nghênh Thần gật đầu, đi lại gần, một bên vén ống tay áo lên, sau đó vén mái tóc dài ra sau tai, ngồi xuống bên cạnh Nghênh Nghĩa Chương.
 
Tay Nghênh Thần bỏ vào trước thử nước: “Nước lạnh rồi, để con cho thêm chút nước nóng.”
 
Nghênh Nghĩa Chương vội vàng nói: “Thôi, ba tự làm được.”
 
“Đừng.” Nghênh Thần đè vai ba lại, “Để con làm cho.”
 
Bình nước nóng đặt cạnh chân, Nghênh Thần thêm vào một chút, dùng tay thử độ ấm: “Được rồi, ba ngâm đi.”
 
Một chút gấu quần của Nghênh Nghĩa Chương tuột xuống, chính ông còn chưa kịp khom người, Nghênh Thần đã ngồi xuống trước, giúp ông xắn lại gấu quần.
 
Dù hai người là ba con, nhưng dẫu sao cô cũng là cô gái trẻ chưa lập gia đình, hành động thân mật thế này cũng không quá phù hợp.
 
Nghênh Nghĩa Chương nhìn con gái đang đứng trước mặt, trong lòng cảm thấy buồn bã, ông đau xót thở dài.
 
Chợt hỏi: “Con với Lệ Khôn…”
 
Nghênh Thần không có biểu cảm gì, ngồi xổm dưới đất: “Chúng con vẫn tốt.”
 
Nghênh Nghĩa Chương thở dài, gật đầu nói: “Đúng là đứa trẻ đáng thương.”
 
Im lặng một lát, Nghênh Thần mở miệng nói: “Ba, nếu như con…”
 
“Ba đồng ý để hai đứa ở chung một chỗ.”
 
Nghênh Thần ngẩn người, ngước mắt lên.
 
Đôi mắt Nghênh Nghĩa Chương sâu thẳm, nhìn con gái, trong ấn tượng của ông, những lần nói chuyện hài hòa như thế này giữa hai người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
 
Khi còn bé, vì quan hệ gia đình mà ầm ĩ.
 
Trưởng thành, vì Thôi Tĩnh Thục mà tranh chấp.
 
Đến khi yêu đương, lại yêu con trai của nhà họ Lệ, bên ngoài ầm ĩ đến khó coi, trong nhà cũng không yên.
 
Bát tự xung khắc, nhiều lần Nghênh Thần cũng nghi ngờ,có phải mình không phải là con ruột của ba.
 
“Nếu con thích nó, vậy thì thứ thích đi, nhưng phải giữ ý tứ một chút, con là con gái, cũng không phải là không có ba làm chỗ dựa, nếu thằng nhóc Lệ Khôn có lỗi với con, con cũng không cần phải theo nó. Lúc nó còn làm cảnh vệ, nó sợ nhất chính là cây roi của ba.”
 
Nghênh Nghĩa Chương nói những lời che chở cô, nhưng nghĩ đến cô con gái nuối hai mươi năm bị người ta cướp đi mất, rốt cuộc thì trong lòng không phục, cũng không biết so đo với ai, lời uy hiếp đó nói ra cũng rất trẻ con.
 
Nghênh Thần nghe vậy thì cười.
 
Nghênh Nghĩa Chương cũng không nói nữa.
Thử một chút nước, rất ấm áp. Nghênh Thần hỏi: “Còn ngâm nữa ạ?”
 
“Không ngâm nữa.”
 
Nghênh Thần đứng dậy lấy khăn bông lau chân cho ông. Rồi đỡ tay Nghênh Nghĩa Chương, nhỏ nhẹ nói: “Để con đỡ.”
 
Sau đó động tác rất nhẹ nhàng, lau khô nước trên chân ba, rồi mang dép đến để ông ấy đi vào.
 
Nghênh Thần hôm nay rất kiệm lời, cô có tâm sự, khăng khăng không chịu nhìn vào đúng sai. Nghênh Nghĩa Chương nhìn cô bận rộn, vắt nước, phơi khô khăn, bóng dáng nhỏ bé, trong ánh mắt có nét mệt mỏi.
 
“Ba, ba nghỉ ngơi đi.”
 
Lúc Nghênh Thần chuẩn bị khép cửa lại, Nghênh Nghĩa Chương chợt gọi: “Thần Thần.”
 
“Vâng?” Nghênh Thần bình tĩnh nhìn lại.
 
Đối mặt giây lát, Nghênh Nghĩa Chương phất tay nói: “Không có việc gì, con đi đi.”
 

Sáng mùa đông, do ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu vào.
 
Nghênh Thần tỉnh dậy rất sớm, nhìn đồng hồ mới có sáu giờ.
 
Vừa tỉnh dậy, cũng không thể ngủ lại nữa, cô dứt khoát ngồi dậy đi rửa mặt. Xuống dưới nhà, cô thấy Thôi Tĩnh Thục đã dậy sớm hơn, đang bận rộn trong phòng bếp.
 
“Ôi, sao dậy sớm thế?” Thôi Tĩnh Thục bất ngờ, vội vàng nói: “Con chờ mười lăm phút, bữa sáng có ngay đây.”
 
Nghênh Thần không trả lời, đứng ngây người ra, đi vào trong sân đợi.
 
Bữa sáng rất phong phú, chỉ cần cô ở nhà, tất cả món ăn đều theo khẩu vị của cô. 

 
Nghênh Thần ăn thêm một chút rồi đặt đũa xuống, đứng dậy muốn đi.
 
Thôi Tĩnh Thục không dám khuyên cô ăn thêm, chỉ nhanh chóng lấy ra một túi giữ nhiệt nhỏ từ trong phòng bếp.
 
“Thần Thần, dì thấy gần đây sắc mặt con không tốt, dì có nấu chút canh, con mang đi làm, buổi trưa nhớ ăn.” Thôi Tĩnh Thục vội nói, sợ cô không chờ được.
 
Hai tay đưa ra, nhưng Nghênh Thần không lập tức cầm lấy.
 
Thôi Tĩnh Thục hơi lúng túng, do dự không biết nên làm gì.
 
“Vâng, cảm ơn.”
 
Trên tay bà ấy đã không còn gì, túi giữ nhiệt đã được Nghênh Thần cầm lấy.
 
Thôi Tĩnh Thục nhìn bóng lưng cô, vẫn còn chưa định thần, sự xúc động nghẹn ngào mới chớm xông lên ngực thì người đã đi khỏi cửa.
 
Hôm nay là thứ 4, ngày mai Lệ Khôn sẽ trở về.
 
Người chưa về nước thì nhiệm vụ chưa được xem như đã kết thúc, dụng thu phát tín hiệu thời không liên lạc được.
 
Trong lòng Nghênh Thần hy vọng, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều.
 
Từ năm nay, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong công việc của mình. Như là cố ý, những việc vốn do cô phụ trách cũng được giảm bớt, giao cho người khác.
 
Ngay cả nhân viên cũng phát hiện ra sự khác thường, họ biết, đây là quyết định bên trên, cố ý lạnh nhạt với Nghênh Thần.
 
Thái độ từ đầu đến cuối của Nghênh Thần là có việc thì làm cho tốt. Không có việc, cô đọc sách, xem báo cáo, tóm lại là cũng không ngồi không.
 
Buổi chiều tam làm, Nghênh Thần và đồng nghiệp nói chuyện vui vẻ, đi ra tháng máy,
Tạm biệt mọi người, Nghênh Thần cúi đầu lấy chìa khóa xe ra từ trong túi xách, lúc tiếng còi xe vang lên, cô không để ý. Khi vừa lấy được chìa khóa ra, ngẩng đầu lên.
Cô giật mình, sửng sốt.
 
Giờ cao điểm, người, xe tấp nập, mọi người qua lại như mắc cửi. Ánh mắt Nghênh Thần vẫn nhìn về một điểm, chân không bước.
 
Bên lề đường, chiếc Jeep màu đen, thân xe vừa được rửa, không chút bụi.
 
Có người nào đó đang tựa vào cửa xe, áo len ngắn, cùng màu với quần, chống một tay lên, vai rộng lớn, eo nhỏ, chân dài.
 
Lệ Khôn nhíu đôi mày kiếm, tinh thần phấn chấn. Anh nhìn cô, khóe miệng cười lưu manh.
 
Nghênh Thần bối rối, cảm thấy mình hoa mắt, còn đặc biệt dịu mắt mình một cái.
Động tác này của cô làm Lệ Khôn cảm thấy vui vẻ hơn, đứng thẳng người lên, đi về phía trước, hai vai mở ra, cánh tay nâng lên, thành một vòng ôm.
 
Anh hơi hất cằm nói với cô: “Tới đây.”
 
Giọng nói xa cách đã lâu, giờ lại nghe thấy, gọi cô tới làm cho Nghênh Thần như mất hồn.
 
Cô bắt đầu bước đi, như những bước đi đầu tiên của đứa trẻ nhỏ, rồi túi cũng rớt xuống, cô lười nhặt lên, tiếp tục nhấc chân lên chạy như điên.
 
Nghênh Thần nhào vào trong ngực anh, ôm cổ anh.
 
Lệ Khôn ôm eo cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên, ôm cô quay hai vòng.
 
“Ôi, em nhẹ đi rồi.” Anh nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nóng hổi thổi vào: “Nhớ anh không?”
 
Nghênh Thần nghẹn ngào nói: “Nhớ anh muốn chết.”
 
Lệ Khôn bị câu nói này của cô làm cho đắc ý, buông cô ra một chút, nhìn cô thắm thiết.
 
Hốc mắt cô nóng lên, nhìn cái gì mà nhìn.
 
Cô đưa tay ôm gáy anh đè xuống, trực tiếp hôn anh.
 
Nụ hôn này như trút hết cảm xúc vào đó, không có chút kỹ thuật nào, chỉ như chó gặm xương, Lệ Khôn nhíu mày, hàm răng của cô vập vào đầu lưỡi anh khá đau.
 
Lệ Khôn ôm mặt cô, từ bị động đổi thành chủ động, trước tiên lui lưỡi lại, sau đó liếm dọc theo môi cô. Nghênh Thần mềm nhũn, động tác chậm lại.
 
Lệ Khôn thừa dịp cô chưa điều chỉnh lại hơi thở, một lần nữa đưa đầu lưỡi vào miệng cô, một cách có tiết tấu, rất nồng nàn.
 
Người này khi động tình, sẽ có chút mất khống chế, anh áp người tới.
 
Có rất nhiều người qua lại, đa số đều quay đầu lại nhìn.
 
“Lên xe.” Lệ Khôn thở hổn hển nói, lôi cô nhét vào chiếc Jeep. Sau đó nổ máy, đi về con đường quen thuộc.
 
Dọc đường đi, không ai nói lời nào.
 
Lệ Khôn lái xe đến công viên Tử Sơn. Công viên này một nửa là tự nhiên, còn phải đi mấy vòng đường quốc lộ. Giữa mùa đông, lại là lúc tan tầm, nên đường này rất yên tĩnh.
 
Xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ, mới vừa tắt máy, Nghênh Thần đã cởi dây an toàn, xoay người nhào tới.
 
Cô vượt qua khoảng cách giữa hai người, trực tiếp ngồi lên đùi Lệ Khôn.
 
Thân thể anh sớm đã có thay đổi, nơi đó có chút dọa người.
 
Nghênh Thần há miệng ngậm yết hầu anh, cắn một cái không nặng cũng không nhẹ. Lệ Khôn như tê dại, “Em muốn uống máu anh à.”
 
Nghênh Thần thổi gió vào tai anh, tay đi xuống dưới cầm lấy, đồng thời nói một câu rất hồ ly tinh.
 
Nghe xong, đầu óc Lệ Khôn như nổ tung.
 
Quần áo của Nghênh Thần rất nhanh đã bị lột hết, lò sưởi trong xe đã được điều chỉnh mức cao nhất, Lệ Khôn hạ ghế xuống, hai người leo về phía sau.
 
Đàn ông ở trạng thái này thì những hành động vừa rồi của Nghênh Thần cũng chỉ như trẻ con thôi.
 
Hoàn cảnh xa lạ, kích thích mới mẻ, Nghênh Thần hơi sợ.
 
“Ôi, ôi, đừng làm nữa, trở về đã…”
 
Lệ Khôn sao có thể theo ý cô, ngay cả quần lót của cô cũng không nhẫn nại để cởi, trực tiếp dùng tay đầy ra lớp vải mỏng manh đó, sau đó thì tiến lên, chỉ một lần đã vào toàn bộ.
 
Tiếng thét chói tai của Nghênh Thần bị ngăn lại giữa môi răng anh.
 
Anh chuyển động rất nhanh, ôm lấy cô, thay đổi tư thế, Nghênh Thần trực tiếp ngồi bên trên.
 
Nghênh Thần nghẹn ngào không nói nổi, vừa muốn giãy giụa, Lệ Khôn khàn giọng nói: “Thần nhi, đừng giãy giụa, chân phải của anh bị thương, chưa hồi phục hoàn toàn.”
 
Vừa nghe vậy, Nghênh Thần nào dám giãy giụa nữa.
 
Dáng vẻ muốn phản kháng mà phải cố nín nhịn này của cô làm Lệ Khôn rất hài lòng, hăng hái hơn.
 
Tiểu biệt thắng tân hôn.

 
Sự kết hợp của thân thể thăng hoa, mới có thể không cần lời nào cũng có thể làm cho đối phương cảm nhận được hết các loại tình cảm trong đó.
 
Đêm này, hai người trong xe làm xong, trở về nhà trọ lại tiếp tục triền miên, đến cuối cùng, Nghênh Thần nằm sấp trên giường, Lệ Khôn giống như được nạp điện, tiếp tục làm cô từ phía sau, chó thật, sao bao nhiêu lần như vậy rồi mà vẫn còn chưa hết sức chứ!
 
Nghênh Thần yếu ớt, lúc mơ mơ màng màng, còn mơ hồ nhớ được, tên đàn ông xấu xa kia lại không mang cái kia.
 
Hai giờ sáng.
 
Lệ Khôn đi ra từ phòng tắm, bò lên giường, ôm Nghênh Thần từ phía sau.
 
Nghênh Thần chẳng còn sức mà mở mắt, hất đôi tay đang sờ lên ngực cô của anh, “Anh chạm vào em lần nữa thì đừng trách em.”
 
Lệ Khôn cười khẽ, cắn đầu vai sáng bóng của cô, mập mờ nói: “Có nhớ anh không?”
“Trước đó còn nhớ, nhưng bây giờ không nhớ rồi.” Nghênh Thần nói lời độc ác: “Lần sau anh còn như vậy thì cứ đến Châu Phi đi, đừng trở về nữa.”
 
Lệ Khôn vừa nghe, dùng chân kẹp cô, người nhào lên trên người cô.
 
Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng không ai lên tiếng.
 
Nghênh Thần xúc động, đưa tay ôm lấy anh, mắt nhòa lệ, dịu dàng nói: “…Lệ Khôn, nằm mơ em cũng nhớ anh.”
 
Mệt mỏi cả đêm.
 
Nghênh Thần có chút làm cho Lệ Khôn tán thưởng, yêu thích: tấm lòng của cô rất độ lượng. Hiểu đặc thù của kỷ luật quân đội, chưa bao giờ gặng hỏi tình hình công tác của anh.
 
Giọng Nghênh Thần vô cùng phớt lờ: “Bất kể thế nào, anh trở về bình an, là được rồi, sao phải dày vò anh thêm, nếu anh trở về mà cụt chân cụt xay, xin lỗi nhé, lúc đó em sẽ chính thức thông báo, anh bị bỏ rơi.”
 
Lúc nghe lời này của cô, Lệ Khôn đang ngậm trong miệng  một ngụm khói thuốc, nên cố kiềm chế không cười, lúc cười lên, các khối cơ trên người rung lên. Nghênh Thần lúc này đang đứng bên giường mặc áo ngực vào, nhưng ngược tay nên không móc vào được.
 
Lệ Khôn vén chăn đi xuống, tới sau lưng cô, vén mái tóc dài của cô lên, khom người giúp cô cài áo, còn không quên đùa bỡn lưu manh, tay men theo ra trước sờ sờ lại xoa hai khối mềm mại trước ngực cô.
 
Nghênh Thần đạp qua: “Xấu tính.”
 
Lệ Khôn vô lại đem người ôm vào ngực, cắn lỗ tai cô, nói lời cợt nhả.
 
Ngang bướng, vô độ, vô lại trong vô lại.
 
Gò má Nghênh Thần nóng ran, yêu kiều níu cánh tay anh: “Anh có thấy phiền hay không thế.”
 

Mọi người lại trở về cuộc sống thường ngày.
 
Lệ Khôn trở lại đội, hai người mỗi người một xe lái ra ngoài tiểu khu, đi hai hướng ngược nhau.
 
Vào buổi sáng, quân đoàn đã có một cuộc họp khen thưởng nhỏ. Không có nhiều người tham gia, nhưng họ đều là những người quan trọng. Nhóm mười người tham gia nhiệm vụ giải cứu, cùng được khen thưởng và ghi nhận bằng khen hạng hai. Trong số đó, Lý Bích Sơn và Lệ Khôn là chỉ huy chiến đấu, nên hai người được khen thưởng bằng khen hạng nhất.
 
Sau khi kết thúc khen thưởng, tất cả mọi người bàn nhau, buổi chiều cùng đến viện thăm Lý Bích Sơn.
 
“Anh Lệ sau đó có mấy ngày nghỉ, anh đã có kế hoạch gì chưa?”
 
Lâm Đức như gà mái mẹ bảo vệ con: “Đi, đi, ghen vớ vẩn cái gì, chờ khi anh ấy phát tin vui, anh chuẩn bị phong bì mừng là được.”
 
Lệ Khôn được thời đắc ý, kẹp giấy khen đỏ dưới cánh tay, giơ ngón tay cái lên với Lâm Đức. Sau đó vỗ vỗ vai cậu ấy nói: “Đồ của tôi đâu?”
 
“À, Ở ký túc!”
 
Lệ Khôn kéo cậu ta cùng đi lên, xóa số lượng rồi đặt nhiều lên gấp đôi.
Lầm Đức tò mò: “Anh, thứ này quý giá thế nào?”
 
Đừng trách cậu ấy buồn bực, đúng thật là có chút tò mò.
 
Lệ Khôn xùy một tiếng: “Cậu biết cái gì, đây mới gọi là tấm lòng đáng quý.”
 
Ngày hôm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lệ Khôn kéo chân phải bị thương và chạy khắp thị trấn địa phương, cẩn thận chọn một số quà tặng đặc biệt.
 
Lâm Đức hiểu ra, hai mắt chớp chớp hỏi: “Anh muốn đến nhà chị Thần xin cưới?”
Lệ Khôn nhướn mi không nói.
 
Lâm Đức rất hâm mộ nói: “Ôi, đại ca, cưới gả có nhiều ngày nghỉ phép, anh có thể dùng nó ngay.”
 
Lời này đã đánh sâu vào lòng anh, Lệ Khôn ném túi mận đường qua: “Cho cậu.”
 
“Mận đường có vị chua.” Lầm Đức nói với theo bóng lưng anh: “Đây không phải là kẹo ngọt, kẹo ngọt không có vị chua.”
 
Làm xong chuyện trong đội, Lệ Khôn rời đi sớm.
 
Đầu tiên anh qua chỗ Lệ Mẫn Vân xem tình hình ba, tình thần Lệ Minh Viên không tệ, bệnh tình cũng tương đối ổn định, vui vẻ ngồi ở phòng khách xen kịch, Lệ Khôn yên tấm, lúc đi, tâm tình rất tốt nên anh còn huýt sáo.
 
Cuộc sống này, có mong đợi thì có khẩn trương, có khẩn trương mới cảm thấy tương lai có nhiều mong đợi.
 
Còn hai giờ nữa thì Nghênh Thần tan làm. Lệ Khôn thuận đường mua chút thức ăn, đi về trước để chuẩn bị sẵn sàng mọi việc.
 
Sau khi đến nhà, Lệ Khôn vào phòng ngủ thay quần áo, liếc thấy ngăn kéo đầu giường không đóng kín. Vì vậy anh đi tới, cúi người xuống, nhưng đưa tay ra rồi lại dừng lại.
Qua khe hở ngăn kéo, anh thấy được đồ bên trong.
 
Đó là một hộp thuốc màu trắng.
 
Lệ Khôn có chút suy nghĩ, anh kéo ra, cầm lọ thuốc trên tay. Xoay lọ thuốc lại, nhìn nhãn lọ.
 
Tên thuốc là—
Desogestrel và ethinylestradiol (Thuốc tránh thai.)

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận