“Triệu ca, mười thùng bia đã giao đến, anh có muốn kiểm lại không?” Khương Lâm xắn hai ống tay áo lên đến khuỷu tay. Dù đang là giữa mùa đông nhưng trên trán cô gái vẫn thấm một lớp mồ hôi mỏng.
“Khỏi cần, anh tin cô.” Người đàn ông được gọi là Triệu ca đang ngồi trên bàn tính toán lại sổ sách, cũng không ngẩng đầu lên: “Lão Lưu, đến lấy tiền công này.”
Chuyển hàng đến trưa, vẻn vẹn được 80 đồng.
Khương Lâm đếm lại kĩ càng hai lần mới bỏ tiền vào ví, vừa nghỉ xả hơi một lát, bạn cùng phòng của cô là Tiểu Chiêu gọi điện thoại đến.
“Cậu đang ở đâu?”
“Vừa chuyển xong hàng cho Triệu ca.” Khương Lâm vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng, một trận gió ào đến khiến cả người cô lạnh cóng một trận.
“Bên này đang cần người. Làm không? Sáu giờ, bốn trăm.” Tiểu Chiêu nói: “Mình vẫn chưa xong việc ở đây, chắc không kịp qua đó,”
Khương Lâm vui vẻ đáp ứng: “Được được! Đến liền.”
Nghe xong điện thoại, cô vội vội vàng vàng đeo túi lên, chen vào xe bus.
Từ chỗ của cô đi qua 4 điểm xe bus là đến chỗ hẹn. Dựa theo hướng dẫn của bạn cùng phòng, cô đi đến một quán bar ở ven sông, quán bar không lớn nhưng thiết kế phóng khoáng, tinh tế.
Ngoài đại sảnh, một cô gái xinh đẹp diễm lệ, mặc sườn xám đã đứng đợi sẵn, tà váy xẻ cao, ẩn ẩn đôi chân dài miên man, móng chân được chăm sóc kĩ lưỡng, cắt tỉa gọn gàng sơn màu đỏ thắm, từng bước đi của cô toát lên khí chất yêu kiều, mị hoặc. Vừa nhìn đã biết là một người không tầm thường.
“Mỗi người phụ trách một gian phòng, nếu khách gọi rượu phải lập tức bê vào. Nhất định không được phạm một chút sai lầm dù là nhỏ nhất. Nghe rõ chưa?”
Năm, sáu cô gái trẻ tuần tự đáp “Dạ.”. Nhìn ai dáng dấp cũng non nớt, dáo dác nhìn nhau mấy cái mới vội vàng chạy đi lấy đồng phục. Khương Lâm được phân đến gian phòng VIP ở góc trong cùng. Hành lang hun hút, trải thảm dày cộp, êm ái đến mức cảm thấy như đang bước trên mây.
Cửa phòng khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện, nghe kĩ phát hiện ra là tiếng Quảng Đông.
Khương Lâm vừa tiến lên đứng bên cạnh cửa, liền nghe thấy một tràng cười lớn, giọng một người đàn ông trầm ổn, nặng nề vang lên: “Nuts, thế nào?” Khóe miệng anh ta cong lên, đôi môi ngậm ý cười, tay kẹp một lá poker.
Qua khe cửa rộng hẹp, lọt vào tầm mắt cô là sườn mặt nghiêng nghiêng của người ấy.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng rọi lên sống mũi cao thẳng của anh ta, đôi mắt hun hút sâu như mặt hồ thăm thẳm không gợn sóng, đáy con ngươi có thứ ánh sáng trong trẻo, vừa lạnh lùng lại cao ngạo ẩn hiện.
Đây là lần đầu tiên Khương Lâm gặp Đường Kỳ Sâm.
Đường Kỳ Sâm hôm nay vận khí như rồng, đánh ván nào thắng ván đó. Phó Tây Bình liên tiếp bại dưới tay anh, cuối cùng oán trách nói: “Chịu rồi. Tôi thua. Thắng không nổi anh.”
Đường Kỳ Sâm cười: “Làm ván nữa không?”
“Thôi, thu bài đi.” Phó Tây Bình khoát tay, người phục vụ bên cạnh liền giúp hai người họ thu bài.
Đường Kỳ Sâm dựa vào thành ghế, tư thái lười biếng, một cánh tay khoác lên ghế, đôi bàn tay thon dài trắng nõn hơn tay phụ nữ. Anh và Phó Tây Bình nói vài ba câu chuyện phiếm, thi thoảng anh lại mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, giọng nói hòa nhã, vừa tự nhiên, vừa hào phóng, lại có một nét cuốn hút rất riêng mang tên Đường Kỳ Sâm.
Khương Lâm quan sát một lúc, về sau anh cười, cô cũng cười theo.
“Mang rượu lên.” Người đàn ông tóc húi cua tên Phó Tây Bình lên tiếng.
Khương Lâm còn mải thất thần, đến khi bên trong gọi lần thứ hai mới kịp phản ứng, vội vàng bưng rượu lên.
“Chuyện gì thế?” Phó Tây Bình nâng cằm, không vui quay đầu, mày anh ta nhíu lại một cái, sau đó rất nhanh liền khôi phục như bình thường: “Ồ, người mới?”
Khương Lâm tươi cười nhận lỗi: “Thành thật xin lỗi ông chủ.”
Phó Tây Bình trong hội thiếu gia quần là áo lượt, ăn chơi trác táng được mệnh danh là hoa hoa công tử, thấy mỹ nữ liền động lòng, không kìm được trêu chọc hai, ba câu: “Sao biết anh là ông chủ?”
Khương Lâm nói: “Là ông chủ đều mặc vest sang trọng, đắt tiền, nhìn ngài mặc đẹp nhất ở đây. Chắc chắn là ông chủ rồi.”
Câu nói này thành công gây chú ý cho Đường Kỳ Sâm đang chăm chú nhìn điện thoại di động bên cạnh. Anh bất động thanh sắc liếc nhìn cô gái nhanh mồm nhanh miệng trước mặt.
Khương Lâm phát hiện ra ánh mắt anh, cũng ngước mắt nhìn lại, cứ thế ánh mắt cả hai nhàn nhạt giao nhau, chưa đầy mấy giây, Đường Kỳ Sâm liền quay đi chỗ khác.
Phó Tây Bình trước nay đều thương tiếc mỹ nhân, chỉ dựa vào khuôn mặt của Khương Lâm, anh ta chẳng cần nghĩ nhiều, mua liên tiếp ba bình rượu, tổng thanh toán vừa vặn 5 chữ số, rất có tinh thần của một công tử hào hoa.
Hết giờ làm thêm, Khương Lâm thay quần áo chuẩn bị ra về thì gặp ngay anh chàng thiếu gia Phó Tây Bình.
Anh ta hình như đã say khướt, dáng đi liêu xiêu, cả người dựa hẳn vào cô bạn gái bên cạnh.
Phó Tây Bình sớm đã nhìn thấy Khương Lâm, anh ta theo bản năng nhìn sang Đường Kỳ Sâm, phát hiện ánh mắt của ông bạn cũng đang quét đến thân ảnh của cô gái kia.
Phó Tây Bình tách khỏi cô gái bên cạnh, ném chìa khóa cho Đường Kỳ Sâm, lưu manh cười nói: “Sâm, đêm nay cậu lái xe.”
Đã là rạng sáng, tàu điện ngầm cũng ngừng đã ngừng hoạt động, chỗ này lại rất khó bắt xe. Khương Lâm cả người run rẩy, thân mình mảnh mai của cô co rúm trong chiếc áo khoác mỏng.
Cuối cùng, cũng có một chiếc xe tấp lại phía cô, Khương Lâm chủ động vẫy tay gọi: “Taxi.”
Phó Tây Bình mở cửa sổ xe, huýt sáo, ngước lên nhìn cô cười: “Em gái, muốn đi nhờ xe không?”
Khương Lâm đặt hai tay trước miệng, liên tục hà hơi sưởi ấm người, cả khuôn mặt giấu trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, đen láy như mực. Cô không cự tuyệt bởi vì nhìn thấy người lái xe là Đường Kỳ Sâm.
Đây là chiếc taxi đắt đỏ, quý giá nhất mà đời này Khương Lâm ngồi.
Thật lâu về sau, Đường Kỳ Sâm có hỏi cô rằng: “Lần đầu gặp mặt đã dám ngồi xe anh, không biết sợ là gì hay sao?”
Khương Lâm nói: “Lần đầu tiên thấy anh em đã cảm thấy anh là người tốt.
Sau đó, Phó Tây Bình nửa đường đòi xuống xe, trước khi đi, còn cố ý hướng về phía cô ẩn ý nói: “Hẹn gặp lại.”
Thiếu đi tên nhiều chuyện nào đó, không khí trong xe trầm hẳn đi.
Đường Kỳ Sâm là người ít nói, một đường nhìn thẳng về phía trước chăm chú lái xe, đi được 10p anh mới trầm giọng hỏi: “Nhà cô ở đâu?”
Khương Lâm xoa xoa ngón tay, đọc tên trường mình.
Đường Kỳ Sâm lẳng lặng tiếp nhận thông tin, tiếp tục chuyên chú lái xe, toàn bộ hành trình không nói thêm câu nào nữa, 30p sau, anh đưa cô đến trước cổng trường.
“Cám ơn anh.” Khương Lâm giơ tay đưa ba tờ tiền cho anh.
Đường Kỳ Sâm rốt cục cũng có phản ứng, nghiêng mặt, nhàn nhạt nhìn cô.
Khương Lâm cong khóe môi, cười rạng rỡ: “Trả anh tiền xe nha.”
Nói đến đây, đầu đuôi căn nguyên mối duyên nợ của hai người, có lẽ chính là bắt đầu từ thời khắc Đường Kỳ Sâm nhận ba tờ tiền này.
Ngày thứ hai, khi đang ngồi học môn chuyên ngành, cô nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
“Tôi chờ em ở chỗ hôm qua.”
Vẹn vẻn mấy chữ không rõ đầu đuôi, nhưng trực giác của Khương Lâm mách bảo, anh đang chờ cô.
Hôm nay Đường Kỳ Sâm mặc một chiếc áo khoác màu hoa hạnh, màu sắc này rất kén người mặc, nhưng cô có thể khẳng định nó cực kì hợp với anh, hoặc nên nói, anh mặc cái gì lên người cũng đẹp.
Làn da Đường Kỳ Sâm rất trắng, đôi tay thon dài kẹp một điếu thuốc ở tay, anh đang cúi đầu châm lửa, một thoáng chốc ánh lửa sáng lên, đốt cháy đầu lọc, một làn khói nhè nhẹ bao lấy khuôn mặt anh tuấn của anh. Từ xa Khương Lâm đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Dù không quá thích hợp nhưng lại khiến cô liên tưởng đến Tiểu Long Nữ của Cổ Mộ.
Mỗi lần Đường Kỳ Sâm đến đón cô, thường không đi ăn cơm, cũng không đi đâu chơi, chỉ chở cô đi quanh thành phố. Khương Lâm trò chuyện cùng anh, lần đâu là câu nệ; lần hai là thấp thỏm, lo âu; đến lần ba thì tập mãi cũng thành thói quen.
Đường Kỳ Sâm là một người đàn ông bên ngoài lạnh nhạt bên trong thành thục, tinh tế, cũng rất có tiền. Bởi vì Khương Lâm chú ý từ ngày quen cô đến nay anh đã đổi ba chiếc xe không giống nhau. Anh cũng là một người rất quy tắc, tỉ dụ như anh nói cùng đi ăn cơm, vậy anh sẽ nghiêm túc tìm một quán ăn nấu nướng cẩn thận, tỉ mỉ, hai người cùng ăn cơm, còn nếu anh nói muốn cô đi dạo cùng, vậy thì sẽ lái xe đi vòng quanh Thượng Hải.
Chưa từng vượt khuôn khổ, chưa từng làm điều gì không phải.
Có thể nói anh là ngọc quý trong rương châu báu có tên thiếu gia nhà giàu, không những vẻ ngoài nhẹ nhàng, anh tuấn, tính cách cũng vô cùng cao ngạo, tự phụ.
Khương Lâm vô cùng, vô cùng thích anh.
Bạn cùng phòng của cô, tiểu Chiêu có lần hỏi: ‘Niệm Niệm có phải cậu đang yêu ai rồi đúng không?”
Khương Lâm đỏ mặt, rạng rỡ cười.
Tiểu Chiêu thẳng thắn nói: “Chỉ đến gặp nhau nói chuyện không thôi á?”
Khuôn mặt tươi cười của Khương Lâm dần thu lại, quay đầu đi chỗ khác, rầu rĩ nói: “Cứ cho là thế đi.”
“Vậy bình thường hai người ra ngoài làm gì?” Tiểu Chiêu nhăn mày, bỗng chốc đứng bật dậy, lắp bắp nói, “Các cậu,… các cậu… không phải là… là…”
Khương Lâm nghiêm túc nhìn cô, đính chính: “Cậu đừng đoán mò.”
Tiểu Chiêu thở ra một hơi, yên lặng mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng: “Cậu biết thân phận của anh ta là gì sao?”
“Hoàng Thái Tử hoàng thất chăng?” Trương Lâm nói đùa.
Tiểu Chiêu trợn mắt, rành mạch nói ra bốn chữ: “TẬP ĐOÀN ĐƯỜNG MINH.”
Khương Lâm không mặn, không nhạt “A” lên một tiếng.
Tiểu Chiêu chỉ hận rèn sắt không thành thép: “A cái gì mà a, mình cảnh cáo cậu rồi đấy, cẩn thận giữ mình. Bọn họ không phải kẻ có tiền bình thường đâu, đều là công tử nhà trâm anh thế phiệt giàu có nhất Thượng Hải đấy, phụ nữ xung quanh họ lúc nào cũng không thiếu, dạng con gái gì họ muốn chẳng có.”
Khương Lâm bình tĩnh đối đáp: “Hạng con gái nào muốn cũng có, vậy tại sao còn tìm đến mình?”
Tiểu Chiêu á khẩu.
Cũng đúng, Khương Lâm mặc dù khá khả ái, dễ nhìn nhưng cũng không phải là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Cô nhất thời không nói được ra nguyên nhân, nhưng rõ ràng cảm thấy chuyện này vô cùng cổ quái, cuối cùng bực bội nói: “Cậu thích nghe hay không thì tùy, đừng để cuối cùng cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương rồi chỉ có thể ngồi khóc.”
Khương Lâm không khóc, bởi vì nghe xong lời này của Tiểu Chiêu cô liền bắt lấy cơ hội, nhân lúc Đường Kỳ Sâm tâm tình vui vẻ, thẳng thắn hỏi anh: “Em nên xưng hô với anh như thế nào?”
Hôm nay Đường Kỳ Sâm vừa giải quyết xong một đơn đặt hàng lớn, vì vậy cực kì cao hứng cười nói: ‘Em muốn gọi như thế nào, thì cứ gọi như thế đi.”
Khương Lâm cười: “Vậy em có thể gọi anh là Sâm, được chứ?”
Đường Kỳ Sâm thu lại nụ cười vui vẻ, nhưng thái độ vẫn ôn hòa, nhàn nhạt nói: “Không lễ phép. Tôi hơn em 7 tuổi.”
Khương Lâm lợi dụng sơ hở trong câu nói này, hỏi lại: “Vậy anh coi em là thế nào?”
Ánh mắt thâm thúy của anh, liếc qua cô. Đôi con ngươi đen huyền như bóng đêm, đáy mắt loang loáng một tầng sương lạnh.
Khương Lâm cười: “Em gái à?”
Anh không trả lời.
“Hay là tình nhân?” Khương Lâm dịu dàng nói: “Giống Phó Tây Bình, mỗi tuần lại đổi một cô bạn gái sao? Hay số em may mắn hơn nên đã một tháng rồi anh chưa đổi em.”
“Đừng nói như vậy lần nữa!” Đường Kỳ Sâm nhíu mày, lạnh lùng nói.
Sự bén nhọn, băng lãnh này so với hình tượng ôn nhu, hòa nhã ngày thường của anh thành công biến thành một thanh kiếm hung hăng đâm thẳng vào đáy lòng Khương Lâm.
Đường Kỳ Sâm không nói thêm câu nào nữa, lẳng lặng nhìn về phía trước.
Khương Lâm không hiểu tại sao lại cảm thấy tủi thân vô cùng, kỳ thật, thời gian quen biết nhau, anh chưa từng làm một cử chỉ mập mờ nào với cô, cũng không hề hứa hẹn điều gì, nhưng càng như thế càng làm cho lòng cô rung động.
Khương Lâm giống như một chú báo nhỏ hờn dỗi, tức giận đá một đá vào đôi giày da dê tỉ mỉ của anh: “Đồ tồi. Tên đàn ông cặn bã. Sét đánh anh đi.” Sau đó chạy một mạch chạy đi.
Đường Kỳ Sâm sững sờ nhìn theo bóng cô gái vừa bỏ đi.
Anh đứng tại chỗ, nghĩ đến câu “Tên đàn ông cặn bã” nhịn không được, cong môi nở nụ cười,
Qua một thời gian, Phó Tây Bình cũng phát hiện ra điểm bất thường.
“Gần đây không thấy anh mang cô bé kia đi lang thang nha?”
Đường Kỳ Sâm dựa vào ghế da, chân bắt chéo, chăm chú nhìn vào bảng báo cáo, không mặn không nhạt gật đầu.
“Chơi chán rồi?”
“Tôi không chơi.”
“Ôi ôi ôi, không thể nào? Vậy anh nghiêm túc?”
“Không nghiêm túc.”
Phó Tây Bình cũng không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói: “Cũng không giống lắm, mặt mày có chút điểm tương đồng thôi.”
Đường Kỳ Sâm để văn kiện xuống, không nặng, không nhẹ nói: “Đi ra ngoài.”
Phó Tây Bình cũng ngang không kém, khí định thần nhàn nói: “Bao nhiêu năm chưa thấy anh cáu giận, hôm nay coi như tôi có vinh hạnh này khiến Đường công tử nổi cáu!” Trước khi đi, anh ta ngoảnh đầu lại, tủm tỉm cười: “Tối nay, vẫn chỗ cũ nhé.”
4 tháng trước Đường Kỳ Sâm về Thượng Hải, Đường gia vui mừng hớn hở, con trai cả rốt cuộc cũng hồi tâm chuyển ý. Đứa con trai này xuất trúng như vậy, cơ ngơi bao năm của Đường gia còn cần hắn tiếp quản. Vì từ nhỏ Đường Kỳ Sâm đã ra ngoài lập nghiệp nên không nhiều thế gia công tử biết anh, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có Phó Tây Bình là bạn hay qua lại.
Người đàn ông này làm việc sát phạt, quyết đoán, đã làm là làm đến chi tiết, hoàn hảo, không để lại một khe hở cho người ta chỉ trích bới lỗi.
Chỉ có một điểm không tốt: Đường tình trắc trở.
9h tối, ở quán bar cạnh bờ sông, cũng chính là địa bàn của Phó Tây Bình.
Mấy người bạn quen biết của Phó công tử đều tề tựu, một phòng Vip sang trọng, mọi người vui vẻ đánh bài.
Đây là một quán bar cao cấp, muốn đặt phòng riêng đều phải gọi trước, không sẽ không có phòng. Trùng hợp hôm nay có mấy công ty hợp tác làm ăn cùng Phó Tây Bình hẹn gặp, vì vậy anh ta đều an bài mọi người đến đây.
Phòng lớn nhất, đẹp nhất sang trọng nhất luôn là phòng Phó thiếu gia dùng để tiếp các mối quan hệ xã giao, bạn bè, đối tác.
Họ Đường cũng là một gia tộc máu mặt ở Thượng Hải, thấy Đường Kỳ Sâm cũng đến, không ít người thụ sủng, nhược kinh, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Đường Kỳ Sâm lịch sự, khách khí hàn huyên cùng họ hai ba câu, sau đó lui vào một góc khuất uống rượu một mình.
Ai cũng biết Đường công tử là một người cá tính, cũng rất đặc biệt vì vậy không dám tiến lên quấy rầy.
Phó Tây Bình là kẻ thích náo nhiệt, lại hào phóng, quản lý quán bar biết rõ đây là một ông thần tài lớn vì vậy cật lực lấy lòng, lập tức đưa lên một “MÓN QUÀ” lớn.
Vừa hát được hai, ba bài, uống vài chén rượu, thì liền có một đội phục vụ toàn những cô gái trẻ đẹp, ngực lớn, vòng eo tinh tế, chân dài miên man tiến vào.
Trong không gian kín bỗng sực nức mùi nước hoa nồng nặc khiến Đường công tử đang ngồi ở một góc khuất cũng phải nhíu mày.
Quản lý cúi đầu, khom lưng nịnh nọt: “Phó công tử, cậu thích ai cứ việc lưu lại, mấy cô gái ở chỗ chúng tôi có thể hát, có thể uống, còn có nhiều tài nghệ khác, cậu cứ tùy ý chọn vài em, tôi cam đoan em nào cũng sẽ không làm cậu thất vọng.”
Quản lý vuốt mông lão hổ thành công, Phó Tây Bình thoải mái gật gù, cũng không quay đầu nhìn lại nhóm các cô gái vừa đến, ánh mắt mê ly nhìn vào ly rượu sóng sánh ánh đỏ, phóng khoáng nói: “Được. Nào, mới mọi người chọn trước.”
Dù anh ta khách khí nói thế, nhưng người hiểu chuyện đều biết, nơi này anh ta là chủ, ai dám chứ.
Chỉ có một lão trung niên, nhìn qua cách ăn mặc, hành động có lẽ là người ngoại tỉnh, lại còn là một tên nhà giàu mới nổi, bụng to, mặt rỗ, tửu lượng hình như cũng không được tốt lắm, phẩm vị càng kém. Nghe nói vậy cứ tưởng thật, hí hửng đứng dậy, đi lên chỉ chỉ: “Em gái này, anh đây thích…”
Dứt lời liêu xiêu đi đến.
Phó Tây Bình thản nhiên nhìn qua, vừa đánh mắt qua cô gái lão già kia chọn, xém chút nữa hét lên.
Trời!!! Sao lại là cô bé này chứ?!
Đường Kỳ Sâm cũng bị tiếng động bên kia quấy nhiễu, khó chịu ngẩng đầu, nháy mắt sửng sốt.
Khương Lâm bị một người đàn ông nắm chặt lấy cổ tay, mặt cô lạnh lùng nhìn gã.
“Hắc hắc hắc, dáng dấp thật đẹp, nhìn như một minh tinh.” Lão trung niên kia uống quá nhiều, bắt đầu lải nhải linh tinh: “À không phải gói là gì nhỉ, thần tiên tỷ tỷ nha hahahahaha!”
Hôm nay Khương Lâm quả thực đen đủi cực độ, quản lý gọi điện nói hôm nay Tiểu Chiêu đau bụng không đến được, nhờ cô đi thay bổ sung quân số, hứa sẽ trả cô một trăm tệ.
“Em cứ đứng ở cửa, góc khuất một chút, nhất định họ không chọn đến em đâu.”
Quản lý nói, những người đẹp anh ta đều xếp hết vào hàng giữa và hàng đầu, nhìn dàn mỹ nữ chân dài, eo thon, ngực bự gương mặt tinh xảo trước mặt nhiều hơn là sức hấp dẫn của 100 tệ quá lớn. Khương Lâm phân vân một hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
– ————————
Yêu chính là như thế, giống hệt một con thiêu thân điên cuồng lao mình vào lửa.
Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi bước vào phòng, nhìn thấy Đường Kỳ Sâm đang ngồi lặng yên trong góc.
Lực kéo của lão già trung niên kia rất mạnh, khiến Khương Lâm lảo đảo một cái suýt ngã xuống.
Cô hốt hoảng nhìn quản lý: “A! A! Tôi không phải! Tôi bị gọi đến…”
“Thật là không có quy củ!” Quản lý không dám đắc tội Phó Tây Bình, vội vàng quát lớn: “Ngài đây muốn làm gì thì làm nấy!” Giáo huấn xong, lại hướng về phía Phó Tây Bình, nịnh nọt: “Phó thiếu gia, con bé này còn trẻ, chưa hiểu chuyện, mong cậu bỏ quá cho.”
“Không sao!” tên kia cắt ngang, hào hứng nói: “Anh đây thích nhất huấn luyện ngựa hoang.”
Khương Lâm cuống lên, muốn thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm của lão. Động tác này chọc giận quản lý cùng tên kia, hai người đang định nổi giận ___
“Cô ấy. Tôi muốn.”
Đường Kỳ Sâm đi tới, quang minh lỗi lạc đứng bên cạnh Khương Lâm.
Ông chủ doanh nghiệp này là người địa phương, không biết thân phận của anh, còn tưởng anh chỉ là một ông chủ nhỏ nào đó, hai mắt tóe lửa, miệng đầy mùi rượu dán vào người Đường Kỳ Sâm quát lớn: “Mày là ai? Có biết thứ tự trước sau là gì không?”
Phó Tây Bình ngồi một bên chửi thầm trong lòng: Mẹ nó! Đang định đứng lên giải quyết thì đã thấy Đường Kỳ Sâm chậm rãi cầm một chai rượu rỗng lên, hung hăng đập thẳng vào đầu người đàn ông kia.
Bình thủy tinh nát thành bốn mảnh, người kia thét lên đau đớn.
Đường Kỳ Sâm tháo xuống bộ mặt ôn nhuận như ngọc, đôi mắt ngoan lệ, lạnh lùng nhìn thẳng xuống kẻ đang quằn quại la hét dưới chân, sắc mặt không đổi nói: “Ở nơi này, không có trước có sau, chỉ có tôi muốn hoặc không muốn.”
Phó Tây Bình đánh mắt ám chỉ, trợ lý lập tức chạy đến đưa một chiếc khăn tay trắng lên. Đường Kỳ Sâm bình than lau sạch vết máu dính trên tay.
Lau xong, anh bình tĩnh quay sang Phó Tây Bình: “Cho hắn ta cút.”
Sau đó ném khăn tay sang một bên, nắm tay Khương Lâm đi ra ngoài.
Đêm mùa đông gió lạnh căm, hai người đứng trước cửa quán bar, Đường Kỳ Sâm châm lửa, mấy lần đều không được. Cuối cùng anh nhét bật lửa lại vào túi áo, nhàn nhạt nói: “Em thi vào trường đại học tốt nhất Thượng Hải, để rồi đến đây làm công việc này?”
Khương Lâm quay đầu ra chỗ khác: “Cuộc sống của em là do em định đoạt, chỉ cần không làm việc trái với lương tâm là được.”
Đường Kỳ Sâm: “Tiền lương bao nhiêu?”
Khương Lâm nói: “Một trăm.”
Nghe con số này, Đường Kỳ Sâm run tay một cái, bỗng dưng bật cười nói: “Cho nên, em trốn tránh không gặp tôi, là bởi vì tôi không trả lương cho em?”
Khương Lâm không nói lời nào, chỉ trừng mắt lườm anh.
Chỗ cô đứng vừa vặn được ánh đèn ngũ sắc chiếu vào, tạo lên một ảo giác ảo diệu. Khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng đôi mắt luôn hấp háy tinh nghịch như phát sáng dưới ánh đèn. Bóng đêm hun hút phía sau càng làm nổi bật lên nét duyên dáng, yêu kiều, nhìn như những người đẹp Hồng Kông thời trước: đằm thắm, cuốn hút lạ kì.
Đường Kỳ Sâm nhìn cô mấy giây, thoáng phân tâm.
Khương Lâm thừa cơ, muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp hành động đã bị nhìn thấu, cổ tay bị nắm chặt.
Cô gái trẻ giãy dụa thoát ra.
Người đàn ông tuấn tú đối diện càng bắt thật chặt.
Khương Lâm đột nhiên cảm thấy tủi thân, động tác càng mạnh hơn, dần dần biến thành, cô quay sang đấm vào ngực anh. Đường Kỳ Sâm im lặng để cô phát tiết bực dọc lên người mình.
Đánh đủ rồi, Khương Lâm chán nản dừng lại, cúi đầu xuống, ủ rũ nhìn đi nơi khác.
Đường Kỳ Sâm lúc này mới mở miệng, câu đầu tiên lại là nhũ danh thân mật của cô: “Niệm Niệm.”
Khương Lâm ngẩn người.
Đường Lâm dịu dàng nói: “Xin lỗi.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi con ngươi thâm thúy, trầm ổn, cùng cặp mắt hoa đào câu hồn đoạt phách của anh.
“Đã khiến em hiểu lầm. Lời lần trước tôi nói.”
Là khi cô chất vấn anh, một câu nói nhảm kia: Phải chăng với anh ngay cả tư cách làm tình nhân cô cũng không có.
Đường Kỳ Sâm đáp lại là: Không được phép nói thế lần nữa.
Lúc ấy Khương Lâm vô cùng tức giận, còn mắng anh: Tên đàn ông cặn bã. Sét đánh chết anh đi!
“Nói thế không dễ nghe chút nào, câu như vậy con gái không nên nói!” Đường Kỳ Sâm ngừng một lạt, nhàn nhạt nói tiếp: “Tôi cũng sẽ không bị sét đánh.”