Khương Lâm cong môi: “Em thích anh, anh có cảm thấy không?”
Đường Kỳ Sâm kìm nén những xúc cảm trong lòng xuống, chăm chú nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Tôi đưa em về trường.”
“Anh cũng đâu phải là bạn trai em, tại sao lại muốn đưa em về trường?”
Đường Kỳ Sâm thản nhiên đáp trả: “Nếu tôi là bạn trai em thì sẽ không đưa em về trường học đâu.”
Trống ngực Khương Lâm vì câu nói này mà gia tăng tốc độ, hai má cô ửng đỏ.
Người đàn ông này giống như là hoa anh túc vậy, vừa thần bí vừa dụ hoặc khiến cho người ta không cách nào không bị hãm sâu vào. Khương Lâm vốn chỉ là một cô gái thanh thuần trẻ tuổi nào kháng cự được cái sức hút trong ôn nhu có lạnh lùng, trong băng giá có ngọt ngào ấm áp này. Đường Kỳ Sâm dùng điệu bộ nhẹ nhàng, nhã nhặn nhất để nói những lời không mấy đứng đắn. Nhưng câu nói này của anh nghe thì có vẻ cợt nhả, lưu manh, tuy nhiên nếu bình tĩnh suy xét lại thì chính là câu từ chối tuyệt tình và kiên quyết đến đau lòng.
Khương Lâm nhìn anh: “Nếu như anh không thích em tại sao lại đối xử tối với em như thế?”
Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp: “Hợp ý.”
Khương Lâm vẫn không chịu buông tha: “Thế anh không nhìn ra à, rằng anh đối với em là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt?”
Đường Kỳ Sâm khẽ giật mình, nhưng lại không cách nào phản bác được.
“Em không muốn anh đưa em về. Anh làm thế sẽ cho em hi vọng, khiến em mơ mộng, khiến em đau khổ, khiến em chết chìm trong thứ tình cảm đơn phương này.” Khương Lâm chán nản cúi đầu, nắm chặt lấy ngón tay mình, “Anh hiểu sao? Hiểu trái tim em muốn gì sao?”
Đường Kỳ Sâm không nói gì, lát sau, Khương Lâm khẽ khàng nói: “Gặp anh, em đã hiểu.”
Đêm nay, cô lưu lại cho anh một bóng lưng quật cường, cứng cỏi. Cô gái nhỏ giẫm lên ánh đèn đường, để lại một cái bóng thật dài, không lưu luyến quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần.
Tâm lý của Đường Kỳ Sâm thời khắc này tựa như một con thuyền lạc đường, đến khi quay trở lại bến đỗ, cứ ngỡ mọi thứ vẫn như xưa, nhưng kinh đảo hải lãng, bến thuyền xưa kia nay đã chẳng còn ở đó nữa.
Sau buổi tối hôm đó hai người không còn gặp nhau nữa.
Phó Tây Bình khá có hảo cảm với sự kiên trì của Khương Lâm, cho nên khi nói chuyện phiếm cùng Đường Kỳ Sâm cố tình hỏi thăm chuyện giúp cô ấy: “Cậu đối với Niệm Niệm có ý đồ, đừng cho là tôi không biết?”
Đường Kỳ Sâm cúi đầu chăm chú xem văn kiện, đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Cậu biết cái gì?”
“Khi cậu và Nghênh tiểu thư ở Hạnh Thành quen biết nhau, cô ấy cùng tầm tuổi này, tôi nhớ không nhầm tên mụ của Nghênh Thần cũng là Niệm Niệm.” Phó Tây Bình nhíu mày.
Chiếc bút kí dừng lại trên trang văn kiện, Đường Kỳ Sâm ngẩng đầu lên, không vui nói: “Trong mắt cậu, tôi là người vô vị như thế sao?”
Phó Tây Bình: “Không vô vị, chỉ có điều đã chết tâm rồi.”
Một Đường Kỳ Sâm hiếm khi văng lời thô tục, hiện tại đập bút xuống gắt: “Cậu biết cái rắm.”
Phó Tây Bình cũng bực mình, dùng tư thế vò nứt không sợ mẻ nói: “Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi mình đi? Cậu thực sự không rung động? Lần đầu tiên tại quán bar, tôi thấy rõ ràng, cậu vì chiếu cố cô bé đó mà dùng danh nghĩa của tôi mua bốn bình rượu đỏ.”
Đường Kỳ Sâm nói: “Cậu nhiều tiền như thế, tiêu vào nơi đáng tiêu coi như tích đức.
“Hừ?” Phó Tây Bình tức giận đáp: “Cậu nói hay lắm.”
Nói giỡn vài câu, cuối cùng Phó Tây Bình thu lại ý đùa cợt, nghiêm túc nói: “Kỳ thật không phải quá giống. Tiểu Thần tôi đã gặp qua, là một cô gái khí chất xuất chúng, Niệm Niệm không phải kiểu con gái như vậy.”
Bộp một tiếng.
Đường Kỳ Sâm ném tập văn kiện xuống mặt bàn.
“Phó Tây Bình, dạo này cậu rất rảnh?”
“Tôi không phải vì quá quan tâm cậu nên hao tâm tổn trí hay sao?”
“Vậy cậu hãy quan tâm trong lòng thôi, đừng hỏi loạn lên có hay không có nữa? Cậu không mệt nhưng tôi nghe phát mệt.”
“À thế à.” Phó Tây Bình kéo dài âm cuối, hì hì cười: “Vậy cuối cùng là có hay không?”
Đường Kỳ Sâm ném một cây bút về phía anh ta, chuẩn xác đụng thẳng vào mũi Phó Tây Bình.
“Á!” Phó Tây Bình che mũi la hét: “Cậu đang thẹn quá hóa giận, đúng là con người nhỏ nhen.”
Đường Kỳ Sâm lạnh lùng đáp: “Có!”
Bầu không khí tan ra, không ai chú ý cửa cửa ban công có một khe hở được lặng lẽ mở ra, cho đến khi thân ảnh Khương Lâm hoàn toàn xuất hiện.
Sắc mặt Đường Kỳ Sâm trầm xuống, khi nhìn biểu lộ trên gương mặt cô, thì toàn thân đều muốn đóng băng.
Phó Tây Bình thầm kêu không ổn, tranh thủ thời gian tiến lên hòa giải: “Nha. Niệm Niệm tới đó à? Sao em không thông báo trước một tiếng? Em anh cơm chưa, để anh trai dẫn em đi…. Này? Này? Đừng chạy! Niệm Niệm.”
Khương Lâm quay người bỏ chạy. Đường Kỳ Sâm theo bản năng lập tức đuổi theo cô.
Hai mắt Khương Lâm ướt nhòe, cô cúi đầu lao thẳng vào thang máy, dùng sức liên tiếp ấn nút đóng cửa, Đường Kỳ Sâm hộc tốc chạy theo, ngay trước khi cánh cửa chuẩn bị kép lại, anh không quan tâm, vươn bàn tay ra chặn thang.
“Tê ____” Lòng bàn tay bị kẹp đau buốt
Đường Kỳ Sâm nhanh nhẹn chen vào thang máy, “Niệm Niệm.”
Khương Lâm vung nắm tay, đấm mạnh vào ngực anh: “Không cho phép anh gọi tên tôi.”
Cô quật cường ngước mặt nhìn anh, nén những giọt nước mắt đang ồ ạt muốn trào ra, vành mắt cô đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Nếu anh dùng nguyên nhân này để nói quan hệ của chúng ta là duyên phận, để nhìn tôi hợp mắt, dùng phương thức này để bắt đầu với tôi, thì tôi tình nguyện từ chối.”
Cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện giữa anh và Phó Tây Bình.
Linh cảm của phụ nữ thường rất chuẩn xác.
Đường Kỳ Sâm nói: “Em bình tĩnh một chút.”
“Bình tĩnh?” Khương Lâm nói: “Anh coi tôi là con khỉ con để anh đùa nghịch, là cái bóng thay thế cho người con gái khác, hiện tại anh còn muốn tôi tỉnh táo?”
“Tôi coi em là cái bóng?” Đường Kỳ Sâm nhíu mày: “Em nghe cũng không chịu nghe hết câu chuyện đã ngông cuồng suy đoán.”
Bầu không khí càng ngày càng trở lên căng thẳng.
Khương Lâm vừa tủi thân, vừa tức giận, cuối cùng hung hăng mắng: “Thứ đàn ông cặn bã!”
Đường Kỳ Sâm trầm mặt quát: “Nói chuyện dễ nghe một chút.”
“Tôi nói: ANH LÀ ĐỒ CẶN BÃ.”
Cửa thang máy mở ra, mấy nhân viên hành chính xuất hiện ngoài cửa, mặt người nào người nấy vừa hoảng hốt vừa mơ hồ nhìn ông chủ, sau đó là lúng túng, tôi đẩy anh, anh đẩy tôi, không một ai dám bước vào thang máy.
Đường Kỳ Sâm hung hăng dậm chân, quát: “ĐÓNG CỬA LẠI.”
Nhân viên cuống cuồng bấm nút Close, mặt ai cũng nơm nớp lo sợ.
Bên trong lại tiếp tục lời qua tiếng lại.
Đường Kỳ Sâm giận đến muốn nổ phổi: “NẾU TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT TÊN ĐÀN ÔNG CẶN BÃ, HIỆN TẠI EM CÒN CÓ THỂ ĐỨNG Ở CHỖ NÀY ĐƯỢC SAO?”
Đến cùng vẫn là tình khí cuồng vọng, khinh người của một thiếu gia danh giá, dù mạ bên ngoài là vẻ hòa nhã, tốt đẹp. Lời này của Đường Kỳ Sâm vốn không có ác ý, nhưng đặt trong tình cảnh này, lọt vào tai Khương Lâm như một nhát đao chém xuống, vạch rõ ranh giới đẳng cấp xã hội giữa hai người.
Thoáng chốc nước mắt cô lại tràn ra, đến tiếng nức nở cũng nghẹn lại không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thấy cô khóc, huyệt thái dương của Đường Kỳ Sâm giật lên từng hồi đau đớn.
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói: “Niệm Niệm, nếu em chịu nghe anh có lời muốn nói với em. Nếu anh thật sự muốn một người con gái, còn cần phải tìm thế thân hay sao?”
Khương Lâm bịt tai, cố chấp lắc đầu. Đúng lúc này “Đông” một tiếng thang máy mở ra, cô bán sống bán chết chạy, như thể không thể chịu đựng được đứng gần anh dù chỉ một giây.
Đường Kỳ Sâm vừa tức vừa cuống, cái vấn đề cãi nhau với người yêu này còn tốn sức lực hơn đi đàm phán hợp đồng với đối tác làm ăn. Dạ dày anh vì căng thẳng mà lại co thắt đau đớn, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau túa ra. Anh muốn chạy theo ngăn cô lại nhưng lực bất tòng tâm, kiệt sức bám vào thành thang máy.
Phó Tây Bình từ một thang máy khác chạy xuống, nhìn Đường Kỳ Sâm mặt trắng bệnh, trán đầm đìa mồ hôi thì hốt hoảng: “Sâm, cậu còn chịu đựng được không?”
Đường Kỳ Sâm một tay đè dạ dày, một tay rút điện thoại ra, giọng hơi run: “Định gọi cậu đuổi theo cô ấy, chạy nhanh như thế làm gì, làm sao tôi đuổi kịp.”
“Tổ tông của tôi ơi, cậu đừng nói nữa, tôi đi. Tôi đi bây giờ đây.” Phó Tây Bình gọi điện thoại an bài đâu vào đấy, sau đó quay lại trấn an: “Cậu yên tâm.”
Đường Kỳ Sâm dựa lưng vào tường, hơi cong người, cúi thấp đầu, dạ dày càng ngày càng đau dữ dội, anh nhàn nhạt hăm dọa: “Về sau ít đến tìm tôi thôi.”
“Được được không đến, nhất định không đến nữa.” Phó Tây Bình áy náy nói: “Hay là, tôi đi giải thích với cô ấy.”
Nếu không phải đang yên đang lành anh lấy chủ đề này ra nói thì cũng không gây ra chuyện phiền toái hiện tại.
Đường Kỳ Sâm không do dự gạt đi ngay tắp lự: “Cậu đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa.”
Phó Tây Bình: “Nói thật thì như thế này cũng tốt, cậu tự ngẫm lại cho rõ ràng xem tình cảm của cậu với cô ấy cuối cùng là gì. Nếu là yêu, thì nhanh nhanh rước người ta về nhà, nếu như không phải thì hãy dứt khoát với cô bé ấy.”
Đừng khiến cô bé hiểu lầm. Cũng đừng làm chậm trễ cô ấy.
Đường Kỳ Sâm nghe xong, rất lâu không lên tiếng. Không biết là do anh đang bị cơn đau dạ dày tra tấn, hay bị lời nói thẳng thừng của Phó Tây Bình chọc giận. Phó công tử dạo gần đây cũng rất khổ tâm, càng ngày càng cảm thấy tâm tư đàn ông, đặc biệt người đàn ông trước mặt này thật khó dò như mò kim đáy bể.
“Lái xe đến rồi.” Phó Tây Bình ngắt chuông điện thoại, “Nào vịn vào tay tôi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đã.”
Đường Kỳ Sâm đột nhiên nói, Phó Tây Bình không nghe rõ lắm, hình như Đường Kỳ Sâm đang nói cho chính bản thân anh ta nghe.
“Anh không phải kẻ xấu xa như thế, chỉ là… chỉ là em không thể… cho anh thêm chút thời gian nữa hay sao?”
Đường Kỳ Sâm nghĩ mãi cũng không rõ ràng.
Không phải bởi vì động cơ không đúng, mà anh không thể hiểu rõ thứ cảm xúc mình dành cho Niệm Niệm là tình cảm gì.
Nhưng có một điều anh thấy Phó Tây Bình nói đúng: Hiện tại nên nghĩ cho rõ ràng, rồi hãy quyết định.
Chính vì điều này Đường Kỳ Sâm không liên lạc với Khương Lâm. Khương Lâm cũng là một cô gái kiên cường, tự lập, tuyệt đối không uốn gối, lấy lòng trước, đặc biệt khi cô nghĩ mình không sai. Tình trạng ấy cứ kéo dài cho đến hết tết, Đường Kỳ Sâm mới phát hiện cô gái kia đã quyết liệt muốn buông tay.
Tình cờ, trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Kỳ Sâm gặp được một doanh nghiệp mong muốn tuyển và đào tạo nhân viên nòng cốt bằng cách tuyển các sinh viên ưu tú chuẩn bị ra trường từ các trường danh tiếng. Dù là doanh nghiệp ngoại tỉnh nhưng đãi ngộ so với các công ty lớn ở Thượng Hải dành cho thực tập sinh lại cực kì tốt.
Tóm lại đây là một cơ hội đáng cân nhắc.
Trợ lý nhạy cảm phát hiện sếp nhà mình hình như khá quan tâm đến chủ đề này nên chú tâm quan sát nhất cử nhất động của anh. Nhưng Đường Kỳ Sâm sau khi nghe qua tình hình chỉ xã giao cười, cũng không có động thái gì thêm.
Anh ta thầm tặc lưỡi nghĩ: Tình cảm với cô gái kia có lẽ thật sự kết thúc rồi. Kết quả sau khi tiệc tối kết thúc, trên đường trở về, Đường Kỳ Sâm đang ngồi sau xe nhắm mắt dưỡng thần chợt nói: “Kha Lý, cậu giúp bên tổng giám đốc Từ tìm nhân sự đi.”
Từ Gia là một gia gia tộc theo nghiệp kinh doanh từ lâu, khá có máu mặt trên thương trường, hệ thống buôn bán trải rộng nhiều mặt, bản thân tập đoàn này cũng vô cùng coi trọng sự chính thống và chuyên môn vì vậy không dễ dàng nhận người tùy tiện.
Trợ lý hiểu ý của Đường Kỳ Sâm, gật đầu đáp: “Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.”
Mấy ngày sau, trợ lý báo cáo lại anh việc này: “Tổng giám đốc, sự việc đó không hoàn thành được.”
Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày: “Từ tổng không đồng ý?” Anh lập tức lấy điện thoại di động ra, “Để tôi tự nói chuyện với anh ta.”
Trợ lý bất đắc dĩ nhìn anh: “Không phải. Bên trường của Khương tiểu thư báo lại là cô ấy đã kí xong hợp đồng với đơn vị thực tập rồi.”
“Công ty nhà ai?”
“Công ty Vạn Hâm.”
Đường Kỳ Sâm nhíu mày, nhanh chóng dò lại tên các công ty ở Thượng Hải và khu vực lân cận.
“Tổng Giám Đốc, công ty này không ở Thương Hải.” Trợ lý khó khăn nói tiếp: “Mà là ở quê nhà của Khương tiểu thư.”
Chén nước trên tay Đường Kỳ Sâm run lên, sánh một ít ra bàn, bắn lên làm ướt một góc của tập báo cáo.
Anh nhớ rõ, Khương Lâm từng nói cô muốn làm tại Thượng Hải. Bây giờ bỗng dưng lại trở về nhà.
Một thứ cảm xúc kì lạ, khó hiểu đã đánh mất từ lâu bỗng nhiên bùng lên thiêu đốt tâm chí anh. Đường Kỳ Sâm lúc này chỉ muốn đi tìm cô gái khiến anh lao đao kia.
Nhưng cảm giác kích động này của tổng giám đốc Đường cũng đặc biệt hơn người thường rất nhiều. Ví dụ một anh chàng bình thường sẽ phái ngay trợ lý đặt vé máy bay còn mình bỏ tất cả chạy đi tìm người thương thì tổng giám đốc Đường lại bình tĩnh cho trợ lý lui ra ngoài. Sau đó ngồi im lặng trên ghế da một hồi lâu, bóp thái dương đang giật lên những cơn đau buốt óc. Đường Kỳ Sâm thất thần một hồi lâu mới rút điện thoại gọi cho Khương Lâm.
KHÔNG THỂ KẾT NỐI.
TIẾP TỤC GỌI.
VẪN KHÔNG THỂ KẾT NỐI.
Theo báo cáo của trợ lý: “Bạn cùng phòng của cô ấy nói, Khương tiểu thư đã mua vé tàu cao tốc buổi chiều sẽ về lại Đức Thành.”
Đường Kỳ Sâm tiếp tục mở Wechat, nhắn tin cho Khương Lâm: “Nếu tôi thật sự lừa dối em, trời xanh có mắt, cả quãng đời còn lại tôi sẽ phải cô độc một mình.”
Sau đó anh gọi điện cho trợ lý: “Hỏi bạn cùng phòng của cô ấy số hiệu tàu cụ thể và thời gian.” Vừa nói, anh vừa cầm chìa khóa, đi thẳng về bãi đỗ xe.
Trợ lý lập tức nhắn lại: “G1256, 15:10, Hải Nam.”
Còn bốn giờ.
Đường Kỳ Sâm phóng xe về căn hộ của mình, cả giày cũng không thèm đổi, vội vã mở tủ lạnh, lấy những nguyên liệu nấu ăn còn thừa ra. Sau đó tìm thớt gỗ, dao phay, nồi, tay chân luống cuống, loay hoay chuẩn bị.
Anh đặt điện thoại di động, dựng vào tường bếp, bên trong là video quay lại cảnh Khương Lâm nấu ăn cho anh thường ngày.
Lúc trước dạ dày anh có vấn đề, được cô chăm sóc hơn 10 ngày. Đơn giản chỉ là nấu cho anh ăn ba bữa đầy đủ, dù chỉ là những món ăn hàng ngày, nhưng món nào cũng rất dụng tâm.
Bây giờ chỉ còn mình anh trong căn nhà này, đã không còn cô gái cùng mình hờn dỗi, cùng mình đấu khẩu, nhưng lúc nào cũng quan tâm anh. Đường Lâm bắt chước theo video lóng ngóng nấu cơm.
Một đĩa thức ăn cháy xém và một nồi canh đen thùi lùi, anh vội vàng đổ vào bình giữ nhiệt và hộp thực phẩm, nhanh chóng đi ra cửa.
Lái xe đến ga vừa tròn 1 tiếng. Đường Kỳ Sâm nhìn lên màn hinh led thông báo lịch trình các chuyến tàu để tìm kiếm tin tức. Chuyến tàu của Khương Lầm còn 30p nữa mới xuất phát. Đường Kỳ Sâm tính toán cẩn thận, đứng trước cửa check in vé ôm cây đợi thỏ.
10 phút.
20 phút.
Nhân viên ga tàu bắt đầu đọc thông báo: “Quý khách lưu ý, chuyến tàu mang số hiệu G1256 đi Hải Nam bắt đầu xuất phát. Mời quý khách nhanh chóng lên hoàn thành thủ tục kiểm vé và lên tàu theo số cửa ghi trên vé.”
Đường Kỳ Sâm nhìn chằm chằm vào cửa soát vé, tay cầm chặt bình giữ nhiệt. Từng hàng người nối nhau đi qua anh, do thời gian gấp gáp nhiều hành khách còn xô đẩy nhau xếp hàng trước cửa làm thủ tục check in.
Do có một chàng trai khí chất xuất chúng đứng rất lâu trước cửa soát vé, vì vậy thu hút không ít ánh nhìn của nhân viên ga.
Bình giữ nhiệt trong tay Đường Kỳ Sâm lạnh dần, mà cô gái kia vẫn chưa chịu xuất hiện. Anh cứ lẳng lặng đứng đó, điện thoại trong túi áo khoác liên tục vang lên, mãi sau anh mới bắt máy. “Ừ?”
Đầu dây bên kia là tiếng nói đầy lo lắng của trợ lý: “Đường tổng, thực ra buổi sáng Khương tiểu thư đã đi rồi, bạn cùng phòng của cô ấy nói, trước đó Khương tiểu thư đã nhờ cô ấy nếu có người hỏi thì nói báo sai thông tin thông tin thời gian chuyến tàu. Xin lỗi anh, tôi làm việc sai sót. Ngoài ra, điện thoại của Khương Tiểu thư hôm qua bị giật mất.”
Đường Kỳ Sâm không nói gì, lẳng lặng cúp điện thoại.
Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, tùy tiện đặt bình giữ nhiệt trong phòng chờ của ga tàu, lặng lẽ đi ngược lại dòng người hối hả ra ngoài.
Cô gái đó đã đi thật rồi.
Tối, Trợ lý đêm chiếc điện thoại bị trộm của Khương Lâm vào văn phòng của Đường Kỳ Sâm: “Đường tổng, có cần tôi xử lý một chút?”
Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng mở điện thoại, tin nhắn wechat và cuộc gọi nhỡ của anh vẫn hiện thông báo trên màn hình. “Nếu tôi thật sự lừa dối em, trời xanh có mắt, cả quãng đời còn lại tôi sẽ phải cô độc một mình.”
Mỗi một chữ đều như mũi kim, ghim vào tim anh sự tiếc nuối cùng đau lòng. Đường khẽ thở dài, nhỏ giọng nói thầm: “Ông trời đúng là không có mắt.”
Trợ lý lo lắng hỏi: “Đường tổng?”
Đường Kỳ Sâm đặt di động lên mặt bàn, đẩy mũi chân, chiếc ghế da xoay nửa vòng quay thẳng về phía bức tường bằng kính phía sau lưng anh. Đường Kỳ Sâm không nói gì, lặng lẽ nhìn về phía Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông sáng rực rỡ phía xa. Trong màn đêm tòa tháp biểu tượng của một Thượng Hải phồn hoa, giàu có vẫn như thế đẹp lung linh đến chói mắt.
Anh mạnh mẽ hạ quyết tâm, nói: “Được rồi, cứ vậy đi.”
Cách một bức tường kính, so với ánh sáng phồn hoa rực rỡ ngoài kia, thì trong căn phòng này, Đường Kỳ Sâm ngồi chìm trong bóng tối, đôi mắt đầy mất mát, cô đơn. Người đàn ông hòa hoa phong nhã, người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, đẹp đẽ như ánh trăng lúc này vì đánh mất thứ ánh sáng trong lòng mà trở nên ảm đạm, nhạt nhòa.
Trợ lý im lặng một lúc sau đó từ tốn nói: “Vậy, Đường tổng, tôi ở bên ngoài, có gì anh cứ gọi.”
Trong căn phòng rộng thênh thang, Đường Kỳ Sâm ngồi thất thần nhìn vào hư không, những vệt sáng tối đan xen trong không gian khiến anh có chút hoa mắt. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế bành.
Một mảng kí ức mơ hồ ùa về trong tâm trí anh. Đó là khi quan hệ giữa hai người còn hòa hợp. Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại quay lại video cô nấu nướng, Khương Lâm cười hỏi anh làm gì?
“Quay lại cảnh em nấu ăn.”
“Có gì đẹp đâu mà quay chứ?”
“Ghi lại công thức nấu, sau này nếu em không có ở đây nữa, tôi có thể chiếu theo để tự nấu.”
Khương Lâm cười anh, còn nửa thật nửa giả nói: “Anh mà biết nấu ăn, em theo họ anh luôn!”
Chiếc bình giữ nhiệt hôm nay để lại ga tàu như là một trò đùa, cuối cùng hai người vẫn không thể nói với nhau lời cáo biệt. Đường Kỳ Sâm mở mắt, thu xếp lại nội tâm ngổn ngang ảm đạm, tự nhủ với bản thân: Thế cũng tốt.
Cô và anh, lần đầu gặp đó gỡ vì một câu: Hợp ý! Lần thứ hai bên nhau vì một chữ Duyên. Tất cả những gì anh đã nói với cô đều là thật lòng, chưa hề giả dối. Nhưng từ duyên phận quá độ lên tình yêu quả thực không phải một con đường dễ dàng.
Đường Kỳ Sâm cất điện thoại của Khương Lâm vào ngăn kéo, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Thân ảnh cô đơn của anh như hòa vào ánh trăng.
Hôm nay trăng không tròn.
___ Hoàn phiên ngoại ___