– Elena nè, bạn bè gì mới hai tháng không gặp đã quên nhau sao?_ Cô gái ở đầu dây bên kia chính là Đinh Ngọc Thiên Duyên (chương 4)- Hơ…Là do mày bỏ tao trước chứ, đột nhiên pama tao bảo mày về Pháp._ Lexy cảm thấy nực cười nói.
– Tập đoàn có chuyện_ Giọng Elena có vẻ bực tức.
– mà gọi tao làm gì?_ Lexy không muốn nói vòng vo.
– À, sắp tới tao với Alice về Việt Nam, trong thời gian tân trang nơi ở cho ở nhờ nhé?_ Elena nói giọng buồn buồn.
– Làm gì?_ Lexy có chút bất ngờ.
– Họ bảo về giúp mày_ Elena kể.
– Họ không thương hai đứa mày sao, con ruột mà cũng đuổi_ Lexy nhếch miệng
– Thôi đi_ Elena quát.
– Bao giờ về?_ Lexy hỏi
– Mai, kia gì đó, Bye_ Elena chào.
Lexy không nói gì cúp máy luôn.
“Rốt cuộc là về giúp hay phá hoại đây. Dù sao kế hoạch cũng vẫn diễn ra như thường. Thôi thì tặng Alice và Elena hai thằng háo sắc kia vậy. James ơi là James, IQ cao như thế mà không điều tra được gì sao?”
Lexy thầm nghĩ rồi cô gục mặt xuống gối mà ngủ ngon chừng này.
————————————————————————————————————————————
Trưa qua rồi chiều đến, gió đông xào xạc ngoài cửa sổ. Tiếng điện thoại đâu đây lại vang lên vì có tin nhắn tới.
” Asii….”
” Bộp”
Lexy hét lên vì bực mình rồi ném cái gối thẳng xuống đất, cô là người ghét bị làm phiền vào lúc ngủ. Tiếng điện thoại phải kêu lên tới chục lần rồi cũng nên không biết tên nào mà lại chịu khó chờ đợi tin nhắn của cô thế không biết.
Thôi thì cố gắng cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiện giờ hiển thị 18 tín nhắn. Mở nữa thì “James khờ” 5 tin nhắn, ” Andy ngốc” 6 tin nhắn, “Ken ngộ” 7 tin nhắn.
Chúng ta coi trộm vài tin nhắn nhé!
” James khờ”
– Lệ Lệ ơi, tôi không ngủ được, cho tôi tới ở ké để đếm cừu nhờ nha_ 1 trong 5 tin.
“Andy ngốc”
– Lexy à, mình nhớ cậu lắm đọ, hôm nào đi học thì đi chơi với tui nhé_ 1 trong 6 tin.
“Ken ngộ”
Loading…
– Sao bạn nghỉ học vậy, ở trường chả có ai đánh lộn cho tớ xem nốt à_ 1 trong 7 tin.
Đọc xong đống tin nhắn mà biểu cảm của Lexy thay đổi lia lịa. Lúc thì giả ói, lúc thì phì cười, lúc thì mặt tái lại, có lúc lại bực mình. Tất cả ba người cô đều nhắn lại duy nhất một tin nhắn, một câu giống nhau đó là: Cấm làm phiền. Thế rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm tròn to, trải đầy hoa hồng bên trên, nước thì ấm. Tắm xong cô xuống nhà ăn tối.
– Cô chủ đã khỏe rồi, có thể đi lại tùy thích ạ_ Tuấn mới nói chuyện với bác sĩ xong thì vô báo cho Lexy ngay.
– Đi đâu mà tùy_ Cô vu vơ nói.
– À phải rồi cô chủ, sắp tới Harry sẽ qua Mỹ để gặp các nguyên thủ giao lô hàng vũ khí mới ạ_ Tuấn vừa cầm quyển sổ vừa đọc.
– Một mình sao?_ Lexy dừng ăn.
– Hình như là vậy ạ_ Tuấn nghĩ một lúc.
– Gọi đi_ Cô lau miệng.
SAu một hồi lướt điện thoại và nghe cuối cùng Tuấn cũng đưa điện thoại cho lexy.
– Dạo này vẫn khỏe chứ?_ Cô cười nói.
– Vẫn khỏe. Người gọi tôi có việc gì vậy_ Giọng nam khàn khàn.
– Không biết à còn hỏi_ Giọng Lexy đổi 180 độ, lạnh lùng luôn.
– À, việc người nhờ, nhấn định tôi sẽ làm_ Người kia có vẻ run rẩy.
– Nhờ?_ Cô quát.
– À, mệnh lệnh ạ_ Người này hoảng loạn rồi.
– Không xong thì liệu hồn_ Lexy nói hết câu liền tắt máy luôn.
Lexy nhếch miệng cười.
– Coi như là thử trình độ_ Cô nói xong thì lên phòng mình.
Số phận dường như vẫn chưa để cô chú tâm vào làm việc. Cô lại bị làm phiền rồi, lại là cái điện thoại. Cầm lên thì thấy số của James khờ. Thôi thì đành nghe.
– Cái gì nữa?_ Giọng cô như muốn ăn thịt hắn vậy.
– Cô khỏe chưa?_ Hắn hỏi.
– Nhờ phú của anh tôi đã khỏe_ Cô nghiến răng ken két.
– Ừ, vậy mai tôi qua đón cô_ Hắn vẫn mặt dày mà trả lời.
– Mặc xác anh_ Cô nói rồi cúp máy làm cầu ngồi cười một mình.