Tước Phong đau đầu với nguồn tin, áp lực từ mọi phía, từ công ty đến cư dân mạng, cả fan cũng khắp nơi khóc lóc, nói thất vọng về hắn, đòi thoát “fandom”, thậm chí cả gia đình cũng bị ảnh hưởng mà quay sang chất vấn hắn.
Về chuyện hút thuốc, hắn hoàn toàn có thể lý giải, cũng có thể phản bác, bởi dẫn chứng nhà báo đưa ra hoàn toàn không đủ thuyết phục, chỉ là một tấm ảnh chất lượng kém. Nhưng như vậy quá mạo hiểm. Bởi chuyện hắn hút thuốc là có thật, không dám chắc đám nhà báo không còn hình ảnh khác tốt hơn.
Vậy nên ở vấn đề này, Tước Phong quyết định giữ im lặng. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận. Dù sao cũng là người trưởng thành, hút thuốc cũng không tính là vi phạm pháp luật, đạo đức gì, chỉ là nó không đúng thuần phong mỹ tục, hình tượng hoàn mỹ, đầy tính nhân văn mà dân chúng muốn gán ghép lên nghệ sĩ.
Thứ thật sự tai họa ở đây chính là tin đồn lừa gạt tình cảm bạn diễn. Hắn có sao? Không hề. Hắn đối với phụ nữ, nhất là người cùng ngành cực kì chán ghét. Đa phần đều là phàm dung tục phấn, giả dối, hám lợi, muốn đu bám người khác, muốn đi đường tắt, không muốn nỗ lực. Đáng khinh.
Hắn đối bọn họ né còn không kịp thì sao có thể có gì. Cuộc đời hắn vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ là Trương Tuyết Tình. Nhưng có người vu khống hắn thì chắc chắn công tác chuẩn bị đã làm rất tốt rồi.
Hôm đó là liên hoan đóng máy của đoàn phim. Hắn tâm tình vốn đã không tốt, lại thêm người khác mời chào thì liền uống rất say. Hiển nhiên hắn không ngốc đến khiến bản thân say đến mặc người khống chế. Nhưng hắn lại không tính đến chuyện quản lí của hắn lại dám lợi dụng hắn say cùng với biết chuyện hắn đang buồn đem hắn lừa về nhà với lí do là tâm sự.
Anh ta theo hắn từ những ngày đầu tiên, là người hắn tin tưởng, không nghĩ lại đến kết quả này. Hóa ra cũng chỉ là lùa cừu vào hang sói, để nữ diễn viên kia chụp hình hắn. Sự thật hai người một chút quan hệ cũng không có, cái gì cũng chưa diễn ra.
Nhưng những tấm ảnh đó lại lan truyền khắp nơi, qua tay người này người kia. Kết quả thổi phồng thành hắn lừa bạn diễn lên giường rồi chối bỏ trách nhiệm. Đã thế nữ diễn viên kia cũng rất biết chơi tâm kế. Cô ta không lên tiếng, chỉ bóng gió đăng bài tâm trạng không tốt, rồi gì mà chúc anh hạnh phúc. Tước Phong thật sự muốn đạp chết người mà.
Hiện tại cân nhắc tới lui, cách giải quyết tốt nhất là lôi một bức bình phong ra chắn gió, ngụy tạo một câu chuyện. Nhưng bức bình phong này không được quá lộ liễu. Tốt nhất là người cùng ngành, đã tiếp xúc qua với hắn, tính cách cũng phải đủ mạo hiểm, đủ “điên” để đồng ý cùng hắn diễn màn kịch này. Phù hợp với tất cả chỉ có Nguyên Anh. Tước Phong vẫn không quên khả năng diễn xuất không theo lẽ thường đó đâu.
Mà hơn hết, Tước Phong trước giờ sau công việc đều không hứng thú nói chuyện kéo gần khoảng cách gì đó với bạn diễn nữ nên màn kịch này sẽ càng thành công.
Sự tình gấp gáp, quan trọng, Tước Phong không dám chắc bản thân mình hẹn Nguyên Anh sẽ chịu ra mặt. Dù sao cô ta cũng rất nhạy bén, khó nắm bắt, con người lại không thể nào tệ hơn.
Vậy nên, Tước Phong tới thẳng phim trường “Vĩnh viễn không hối hận” tìm cô. Hắn không “gióng trống khua chiêng” nhưng cũng không bí mật tuyệt đối mà để một bộ phận nhỏ biết được. Những người này sẽ là quân cờ tốt cho vở diễn của hắn về sau.
Sau khi chào hỏi cũng như dặn dò nhờ vả một nhóm nhỏ bên bộ phận phục trang, Tước Phong tiến vào phòng chờ ngồi chéo chân lên bàn mà lướt điện thoại.
Hắn không giống với Tuyết Tình, đối mặt với bình luận chửi bới một chút cũng không để tâm, thậm chí còn lấy đó làm thú vui. Nhìn xem đám người ngu ngốc nhân danh công lý mà mắng chửi hắn giống như xem tấu hài. Bọn họ rõ ràng cái gì cũng không rõ nhưng nghe loáng thoáng chút thị phi của người thì liền lớn giọng tỏ vẻ thượng đẳng.
Bọn họ cao giọng nói bừa là vì chuyện không liên quan đến trêи người họ, là vì không phải trả giá nên mới tùy tiện. Thử yêu cầu phải trả giá, sự tình liên can đến lợi ích của bản thân, chắc chắn muốn dụng tâm suy nghĩ, soi xét trước sau.
Bọn họ nào quan tâm cái gì là sự thật, gió chiều nào liền theo chiều nấy. Có khi hôm nay lớn tiếng mắng chửi người ta là tiểu tam, sang hôm sau đã đau lòng thương tâm cho số phận người ta bị lừa dối.
Đôi khi chửi xong rồi, bản thân hài lòng rồi. Đến khi sự việc phơi bày ra không phải như vậy thì lại trốn mất dạng, hoặc cũng đứng ra đòi lại công lý đấy, nhưng một lời xin lỗi đàng hoàng cũng không có.
Biết sao được, nhiều người như thế cũng mắng, cũng chửi mà, sao có thể đổ tội mình mình được đúng không?
Haha, lý lẽ ngu ngốc, tâm lý thừa nhận áp lực một chút cũng không có mà lại tạo ra áp lực đẩy lên đầu người khác.
Muốn nói vì hắn là nghệ sĩ, là người của công chúng, là bọn họ cho hắn như hiện tại, là hắn lựa chọn con đường này thì phải chịu như thế, oan ức cái gì.
Cái thứ logic cùn này có phải thật đáng thương không chứ? Quá sức buồn cười mà. Cái gì là bọn họ cho hắn. Hắn không cần làm việc sao? Không cần cố gắng sao? Nếu ngành giải trí biến mất hết, hắn thật muốn xem bọn họ nhàm chán đến phát điên. Nó giống như hiện tại không phải do nhu cầu của xã hội sao? Nếu không ai cần thì làm gì tồn tại chứ? Đều có qua có lại thôi.
Mà đổi ngược lại, không làm diễn viên, Tước Phong cũng không thiếu việc. Người khác thế nào không liên quan hắn, hắn chọn nghề này vì đam mê diễn xuất thôi. Nếu không hắn trực tiếp về gia đình quản lí khách sạn, nhà hàng, chơi bất động sản…, đều không thiếu nghề nha.
Nguyên Anh vừa kết thúc cảnh quay đã nghe nói Tước Phong đến đây. Mục đích hắn đến cô đoán được, nhưng cũng không có lý do trốn tránh. Căn phòng hoàn toàn chỉ có hai người. Tước Phong sớm đã nhờ mọi người giúp cho hắn và Nguyên Anh có một không gian riêng. Nghe có vẻ giống cần riêng tư để dỗ ngọt người yêu đang giận.
Nhưng sự thật không khí trong phòng nào được “hường phấn” như thế. Hai người vốn đâu yêu thương gì nhau cho cam.
Tước Phong im lặng một chút, không thấy Nguyên Anh có vẻ muốn nói gì thì trực tiếp vào vấn đề chính:
– Cô, làm bạn gái tôi đi!
– Nói lợi ích.
– Danh bạn gái Tước Phong là quá đủ với cô rồi. Cô không phải muốn “cọ nhiệt” sao?
Nguyên Anh nhìn Tước Phong đầy khinh thường, khóe môi hơi cong lên, từng câu chữ đều tràn ngập mỉa mai, khinh bỉ
– Muốn “cọ nhiệt” cũng phải xem người. Muốn đẩy tôi ra làm lá chắn. Nực cười.
Cô hiểu Tước Phong nói “cọ nhiệt” ở đây là ám chỉ Quân Dương. Đúng là thời gian qua quan hệ giữa Nguyên Anh và Quân Dương rất tốt. Hai người thậm chí có cả “fan couple”.
Không thể phủ nhận nhờ Quân Dương, Nguyên Anh lại được nhiều người biết hơn. Nói hơi khó nghe là bám vào sự nổi tiếng của Quân Dương mà trèo lên. Nhưng mà đạt được phản ứng tích cực như vậy càng không thể chối bỏ năng lực của cô được.
Không để sự nổi tiếng của Quân Dương lu mờ đi bản thân, để bị gắn mac “người đóng MV cùng Quân Dương” hoàn toàn là ở cô. Đổi lại là người khác, sẽ có kết quả như vậy sao? “Băng Tâm” sẽ đạt được hiệu ứng như vậy nếu đổi diễn viên sao? Không bao giờ. Đây là có qua có lại thôi.
Tước Phong như cũ bình tĩnh. Hắn cũng không phải người không hiểu chuyện. Đúng là việc này rõ ràng thiệt cho Nguyên Anh. Nhưng hắn đơn giản chỉ là muốn “thử”. Nếu là muốn nói lợi ích, hắn cũng không vòng vo nữa mà nhanh chóng thẳng thắng:
– Trực tiếp nói cô muốn gì!
Nguyên Anh một chút cũng không khách sáo, nhanh chóng liệt kê:
– Phim điện ảnh, tiền và cả cổ phần công ty bên nước ngoài của anh nữa.
Tước Phong nhíu mày. Nhiều như vậy. Thật cho là hắn là “mỏ vàng” sao?
– Cô có thấy bản thân đòi hỏi quá nhiều rồi không?
Nguyên Anh khẽ nghiêng đầu, một chút cũng không bận tâm, một chút cũng không thấy xấu hổ, rành mạch từng câu chữ như dao nhỏ.
– Xem rõ lại vị trí. Hiện tại là anh cầu tôi. Không phải tôi cầu anh.
Haha, lại có thể đến mức này. Hắn thật sự không nhẫn nỗi nữa, gằn giọng quát:
– Cút!
Phòng cũng là của đoàn phim, cút cái gì không biết. Nhưng hắn vui là được, có lẽ cũng sớm tự rời đi thôi.
Nguyên Anh nào quan tâm hắn tức giận thế nào, mệt mỏi, không vui thế nào. Đợt cô gặp scandal hãm hại Tuyết Tình, cô so với hắn còn thảm hơn. Bởi vì ít ra hắn còn một lượng fan bênh vực, động viên, bất chấp đứng về phía hắn. Hắn có công ty cùng chung một con thuyền, còn có tiền, có tài nguyên, có đường lui rộng rãi.
Còn Nguyên Anh khi đó, cái gì cũng không có, càng dễ sụp đổ, càng bế tắc. Đó là chưa nói đến đám fan đông đảo của Tuyết Tình, Tước Phong khi đó còn truy cho ra số điện thoại mà không ngừng gọi “khủng bố” tinh thần cô, đem cô dẫm dưới chân mà dày vò, nghiền nát.
Nguyên Anh thật chậm rãi, thong thả bước về phía cửa. Bước đi cũng phải thật có khí chất.
Cũng không biết suy nghĩ thế nào, chợt Nguyên Anh dừng lại trước bậc cửa, lạnh lẽo để lại một câu:
– Tự vực dậy đi. Đừng trông chờ vào nhân tố bên ngoài hay kì tích.
Cô không chắc tại sao mình lại muốn nói với hắn câu này. Do cô nhìn thấy hình bóng cô trước đây trong hắn hiện tại sao? Chắc chắn là không phải. Cô và hắn không giống nhau. Chắc lại đơn thuần là lòng trắc ẩn. Ra là thật sâu trong thâm tâm cô vẫn còn giữ lại chút gì đó ấm áp, không hoàn toàn là băng sương lạnh lẽo.
Nguyên Anh rất nhanh gạt chuyện này ra sau đầu, mau lẹ đi chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp.
Trong phòng giờ chỉ còn mình Tước Phong. Cho đến một phút trước hắn còn siết chặt tay, cả người căng cứng. Nhưng hiện tại hắn lại thả lỏng ra, đột nhiên cười lớn:
– Haha. Hay cho một câu tự vực dậy.
Tiếng cười vang khắp phòng, hoàn toàn có thể nghe thấy sự chế giễu cùng châm chọc trong đó. Người ngoài nhìn vào đều chỉ có thể nhìn thấy một kẻ điên. Tiếng cười âm vang, kéo dài, thật không biết hắn muốn cười đến bao giờ, cảm tưởng tiếng cười sẽ không bao giờ dứt.
Nhưng chợt hắn ngưng hẳn nụ cười, gương mặt dần trầm xuống, thoáng buồn, cúi đầu đau lòng tự nói:
– Tuyết Tình! Anh nhớ em… Mau về đi…
_____________________________________
Chương này đem tính cách Tước Phong thể hiện rõ ra một chút a. Tui vừa check lại ý tưởng mạch truyện thì truyện có vẻ vẫn còn dài lắm 😕
Tầm 4-5 chương nữa, Tuyết Tình vìa thì sẽ thú dzị lắm đây. Trong tuần này tui sẽ cố viết tới khúc đó. Phải nói khi đó mới bắt đầu yêu đương tình cảm rõ ràng này kia 🤔