Trong nháy mắt cúp điện kia, cô nàng Tô Tiểu Tục rất là đơn thuần cho rằng đây chỉ là do cầu chì của mình bị cháy, dẫn tới hậu quả đứt cầu dao.
Song tới lúc cô lục được chiếc bật lửa từ trong ngăn kéo ra rồi sờ soạng tìm đường ra khỏi phòng, nhìn ra bên ngoài rèm cửa sổ phòng khách đang tung bay thấy cửa sổ của cả khu chung cư đều tối đen như mực, thì lúc này cô mới kịp phản ứng. . . . . . không ngờ lại là cả khu chung cư bị cúp điện!
Cô lập tức gọi điện thoại cho công ty vật nghiệp*. Công ty vật nghiệp giải thích chuyện này là bởi vì trong nội thành có một công trình không cẩn thận đào đứt vị trí dấu gạch chéo làm cho vùng này xảy ra vấn đề. . . . . . Nói tóm lại một câu, hiện tại điện tạm thời sẽ không thể tới được vùng này.
*Công ty vật nghiệp: một hình thức quản lý nhận ủy quyền từ chủ đầu tư. Có trách nhiệm quản lý chuyên nghiệp hóa mộ khu vực nhất định nào đó.
Vì vậy, cô nàng Tô Tiểu Tục một thân một mình nhàm chán ngồi ở trên ghế sofa da mềm ở phòng khách.
Lục điện thoại từ trong túi ra, mở danh sách liên lạc, quen cửa quen nẻo tìm được dãy số của bạn bè rồi bấm gửi tin nhắn.
“=.=, bi kịch bị cúp điện.”
Chỉ trong chốc lát, bên kia đã trả lời tin nhắn.
“Cầu mong ông trời phù hộ cho cậu. . . . . .”
Phù hộ em gái cậu á!
“Hình như là có một công trình đào đứt cái gì đó nên mới bị cúp điện, tạm thời điện sẽ không tới được. . . . . .”
“=.=”
Lại một tin nhắn nối gót tới.
“Nếu không, mình bảo anh trai mình đi cùng cậu?”
Đi cùng em gái em gái em gái cậu—— á!
Không thể không nói tới một người bạn tên là Ninh Tiếu Tiếu của cô nàng Tô Tiểu Tục.
Người cũng như tên, tuỳ tiện, nói chuyện vô căn cứ.
Về phần anh trai của cô ấy, người đó hàng năm chỉ cần nhìn thấy cô nàng Tô Tiểu Tục là lại lộ ra dáng vẻ “Thằng nhãi ranh không thể hợp mưu” bảo thủ cứng ngắc. . . . . . Thay vì để cho anh đi tới nhà của Tô Tiểu Tục giúp cô vượt qua đoạn thời gian cực kỳ gian nan giơ tay không thấy được năm ngón này, còn không bằng để cho cô tự mình kéo cọng mì sợi đi treo cổ tự tử còn hơn!
“Có thể có chút tính người không hả? Thôi thì cùng chị đây đi chơi đi.”
“Được, trước tiên phải đợi mình đắp mặt nạ xong đã, nửa giờ sau gặp ở đường XX nhé.”
Tô Tiểu Tục lục tìm cây nên cất trong nhà kho để thắp sáng, sau đó cô chải đầu rửa mặt một cách qua loa, đeo túi xách tay, xỏ giày đế bằng rồi đi thẳng ra khỏi cửa.
Ánh đèn trong hành lang khẩn cấp rất yếu ớt, cô cũng không có tâm tình mặc kệ bóng tối đi vào trong gara dắt xe ra, nữa mạt hắc đi trong nhà để xe đề xe rồi, tạm thời đành tản bộ đi chậm dọc theo con đường tới cổng khu chung cứ rồi bắt xe.
Tài xế xe taxi nhìn thấy cô nàng Tô Tiểu Tục trang điểm xinh đẹp, thì cực kỳ muốn bắt chuyện với cô nên giảm nhỏ âm lượng của radio trên xe, sau đó dùng tiếng phổ thông chuẩn hỏi cô.
“Trễ thế này rồi còn ra ngoài, hẹn hò với bạn trai à?”
Tô Tiểu Tục vui vẻ trả lời.
“Không ạ, có hẹn với bạn gái!”
Lập tức nhìn thấy sắc mặt tài xế xe taxi có chút xanh xao.
Trả xong tiền taxi, cầm hóa đơn, đại khái có vẻ vẫn còn cách thời gian đã hẹn với đồng chí Ninh Tiếu Tiếu khoảng mười phút nữa.
Cô nàng Tô Tiểu Tục không phải là người có hứng thú đứng ngốc ở bên lề đường để cho người qua đường nhìn cô chằm chằm. Cô chỉ tùy tiện tìm một tiệm bánh ngọt thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ ở ven đường rồi vào đó ngồi một mình, gọi thêm một phần tiên thảo đun nóng với sữa đặc.
Khắp trong tiệm chỉ cõ mỗi bàn của cô là ngồi một người, bốn phía xung quanh nam nam nữ nữ thể hiện đủ các loại tình nồng mật ý, ngược lại càng làm nổi bật dáng vẻ hiu quạnh của cô. Lúc ông chủ tự mình mang bánh ngọt lên cho cô cũng không nhịn được nhìn cô mấy lần, còn tốt bụng hỏi cô: “Sữa đặc như vậy đã đủ chưa, có muốn thêm một chút nữa không?”
Tô Tiểu Tục phì cười.
“Không cần, cám ơn.”
Em gái ngồi bên cạnh rất biết làm nũng. Mặc dù trước mặt bị ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ nhỏ nhưng vẫn có thể nũng nịu vươn ngón tay yếu ớt đẩy bả vai của bạn trai mình, gọi một tiếng “Tử Tương” .
Lần đầu tiên trong đời cô nàng Tô Tiểu Tục cảm thấy hóa ra máy lạnh của tiệm bánh ngọt lại có hiệu quả tốt như vậy, còn chưa tới ba tháng nóng nhất trong mùa hè, thế nhưng cô đã liên tục bị thổi đến nỗi toàn thân nổi da gà rồi. . . . . . khắp cả người đó biết hay không!
Nhưng mà, lúc cô thong thả ung dung ăn tiên thảo đun nóng với sữa đặc, đồng thời tiếp nhận tiếng nói nũng nịu của hot girl bàn bên cạnh và những ánh mắt đồng tình thì cô nàng Tô Tiểu Tục đột nhiên hậu tri hậu giác hiểu ra ——
Mẹ nó, sao trong thời buổi này lại tràn ngập cẩu nam nữ như vậy chứ, cô lạc loài rồi.
Đợi đến khi cô nàng Ninh Tiếu Tiếu hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại tới, rồi lại hùng hùng hổ hổ vọt vào tiệm bánh ngọt, thì cô nàng Tô Tiểu Tục đã gần ăn hết chỗ tiên thảo đun nóng với sữa đặc. Cô có chút ngượng ngùng lật thực đơn bánh ngọt, sau đó chỉ nhìn một cách đơn thuần xem còn có món gì hợp ý cô để cho cô tiếp tục vui đùa trong khoảng thời gian dài đằng đẵng còn lại hay không.
Sau đó, cô nàng Ninh Tiếu Tiếu trực tiếp cầm chiếc túi xách tay lên đập trúng gáy của Tô Tiểu Tục, đợi tới khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy đúng là bạn học Tiếu Tiếu đang khoa trương mở lớn miệng.
“Mẹ nó, đồng chí Tô Túc! Đừng nói với mình cái lão bà có khuôn mặt đau khổ như bị ép buộc này là cậu nhé.”
Tô Tiểu Tục = =.
Cô nàng Tô Tiểu Tục vốn tên là Tô Túc, năm nay. . . . . . hai mươi mốt xuân xanh.
Được rồi, ở Đại Hoang trong Thiên Hạ Nhị tràn ngập các bạn nhỏ mới mười mấy tuổi, cái tuổi này của cô thật sự là có chút không ăn khớp, nhưng mà, điều này cũng không gây ảnh hưởng đến việc cô mang theo một tấm lòng hiệp nghĩa du lịch khắp Đại Hoang. Nói tóm lại, dù sao KFZ cũng không ghi chú lời thuyết minh ở trên trò chơi: Những người sinh trước năm “——” không được tiến vào trò chơi, cho nên cô vẫn vui vẻ cả ngày login đi đào bảo câu cá, rồi ngắm nhìn phong cảnh một chút.
Nhưng mà. . . . . .
Cô nàng Ninh Tiếu Tiếu đẩy cô từ trong tiệm bánh ngọt ra ngoài, rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn qua nhìn lại mấy lần, cuối cùng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng hỏng mất rồi.
“Đã bảo cậu đừng chơi cái trò chơi rách nát kia rồi! Nhìn quầng thâm trên mắt cậu xem! Nhìn gương mặt sưng phù của cậu xem! Nhìn lỗ chân lông của cậu xem! Cậu thật sự xem mình là cô gái nhỏ mười ba mười bốn tuổi, cả ngày lấy nước sạch lau mặt cũng có thể trong veo như nước, căng mịn giống như mấy quả đào mật sao?”
Tô Tiểu Tục = =.
Không có sức phản bác.
Bởi vì thức đêm một thời gian dài, nên quầng thâm trên mắt cô thật sự là có phần rất nghiêm trọng. . . . . . Vừa vặn hôm nay lúc ra cửa lại không đánh một lớp phấn lót lên trên, chẳng qua là vô cùng đơn giản buộc cao mái tóc dài y hệt mì sợi đã được trần nước lên, gương mặt để mộc làm bật lên sự thoải mái vạn năm không đổi, vừa khéo lại bị đồng chí Ninh Tiếu Tiếu – một người cuồng làm đẹp bắt quả tang, cho nên chỉ có thể tặng cô hai chữ ——
Đáng đời!
Editor: Tinh Linh Tuyết
“Chơi game rất dễ nghiện, những người trong trò chơi sao có thể so với những người ngoài đời thực được chứ! Túc Túc à, mình nói cho cậu biết, khoảng thời gian trước anh trai mình lại nhận được vụ án nói rằng có một sinh viên nữ trường đại học chơi game bị người ta vừa lừa tiền vừa lừa sắc. . . . . . blap blap.”
Cô nàng Ninh Tiếu Tiếu vừa lôi kéo Tô Tiểu Tục, vừa không quên giáo huấn cô những tư tưởng lý luận võng du hại người. Đương nhiên, trong lời nói chắc chắn sẽ xuất hiện người anh trai mặt than luôn làm cho người ta cảm thấy mình đã bước nửa chân vào trong quan tài của Ninh Tiếu Tiếu.
Loại hàng luật sư này, thường thường đúng lý không tha người, khéo mồm khéo miệng, có thể quở trách người ta đến nỗi khiến người ta hận không thể lấy cái chết để tạ tội với xã hội! Dù sao cô nàng Tô Tiểu Tục cũng cực kỳ không chào đón đứa bé này . . . . . . Nguyên nhân cụ thể, ai bị người khác bỡn cợt không đáng giá một đồng, khụ, thì đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu hảo cảm đối với người đã chê bai cô.
“Mình cũng không. . . . . .”
“Không cái gì? Không chơi game? Hay lừa gạt ai đó? Mình cũng không hiểu nổi, cậu chơi cái loại nhân vật suốt ngày cầm cây gậy nhỏ đứng trên đám mây nhỏ chạy tới chạy lui làm gì, chơi có gì vui chứ? Trò chơi này thật phí tiền! Hơn nữa quần áo lại còn thiết kế tiết kiệm vải như vậy! Chỉ sợ lúc cậu đứng trên đám mây nhỏ không lộ ra cái gì đó thôi! Nhất định đều là do một đám đàn ông bỉ ổi thiết kế!”
Này! Có đả kích người ta quá không vậy!
Nhưng mà. . . . . . cô nàng Tô Tiểu Tục cũng im lặng, thật sự là cô cũng rất khó lựa chọn được một bộ đồ vừa đẹp mắt lại vừa không có vẻ mát mẻ quá trớn từ trong một đống thiết kế đủ mẫu thời trang ở Thương Thành.
>_
Đồng chí Ninh Tiếu Tiếu tận tình khuyên nhủ bạn học Tô Túc những tai nạn hư hư thực thực do hội chứng nghiện internet, cố gắng dẫn cô hướng tới con đường rộng thênh thang đầy lạc quan và tích cực.
Nhưng mà, trước khi cô đạt được mục đích của mình thì đã cực kỳ bất đắc dĩ bị bạn học Tô Túc lấy nhỏ thắng lớn dắt đi trung tâm thương mại.
Đối với những sản phẩm thời trang mới rực rỡ muôn màu dành cho mùa hè, đồng chí Ninh Tiếu Tiếu thật là bất hạnh, mất đi lập trường của mình, cuộc tỷ thí này, bạn học Tô Túc toàn thắng.
Đi dạo lung tung được một lúc, cô nàng Tô Tiểu Tục cúi đầu khom người biến thân thành tủ chứa đồ di động, tay trái ba túi tay phải năm túi đựng đồ đã mua sắm. Hầu hạ Ninh Mỗ Mỗ chu đáo đến nơi đến chốn, cuối cùng Ninh Mỗ Mỗ cũng nguyện ý buông tha cho cái lỗ tai đáng thương của cô, ngậm miệng lại không khuyên cô trân trọng sinh mệnh cách xa võng du nữa.
Mua quần áo xong, hai người lại đi tới chỗ người quản lý. Đợi đến khi đồng chí Ninh Tiếu Tiếu quẹt thẻ thanh toán tiền xong, cô nàng Tô Tiểu Tục khẽ mở di động ra xem, lúc này cô mới phát hiện đã sắp tới mười hai giờ đêm rồi.
“Tự mình lái xe tới à?” Xách một đống túi đựng đồ mua sắm trong tay, trong nháy mắt Ninh Mỗ Mỗ đã hóa thân thành Ninh nữ vương, toàn thân lộ ra khí thế hồn nhiên trời sinh.
Cô nàng Tô Tiểu Tục 囧囧 lắc đầu tràn đầy tinh lực: “Không có, cả chung cư đều bị cúp điện, mình lười nên không xuống gara, quá giang xe người ta tới đây thôi.”
Ninh nữ vương trợn mắt: “Giờ cũng đã trễ thế này rồi, một mình quá giang xe người khác không an toàn, đợi anh trai mình lái xe tới đón mình, thuận đường đưa cậu về nhà luôn nhé.”
Tô Tiểu Tục: =.=!
Tại sao đến chỗ nào cũng không thoát được anh trai của cô ấy vậy chứ! Khốn kiếp!
Thật đúng là lấy trứng chọi đá, cuối cùng cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn bị Ninh nữ vương cưỡng chế lưu lại. Hai người ngồi đợi trên ghế sa lon tán gẫu được một lát, thì xe của đại công tử họ Ninh đã đặc biệt rêu rao, khoe khoang xuất hiện ở cửa.
Nhìn nhìn. . . . . . sặc, cô nàng Tô Tiểu Tục nháy nháy mắt, sụp đổ nhìn chiếc Porsche đứng ở cửa!
“. . . . . . Mình nói này Tiếu Tiếu.”
“Ừ, sao thế?”
“. . . . . . Lần trước lúc nhìn thấy xe của anh cậu, không phải Lexus sao?”
Ninh nữ vương rất là kinh ngạc.
“Túc Túc, cậu cũng nghiên cứu về xe nữa sao? Anh mình nói chạy chiếc xe kia rất chán, nên đổi chiếc xe này lái chơi.”
Cô nàng Tô Tiểu Tục rơi nước mắt rồi.
Cô hận người giàu! Cô rất hận người giàu!
Mẹ nó! Đám người có tiền đáng chết này!
Ôi, đại công tử họ Ninh vẫn mang bộ mặt đưa đám kia. Lúc biết được phải “Thuận đường” đưa một cô gái thanh niên cả ngày không làm việc đàng hoàng về nhà, trên mặt cũng không biểu lộ ra chút thái độ không vui nào.
Nhưng mà, ngồi ở ghế sau, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy bàn tay đang nắm tay lái của cái vị chính chủ kia, cô nàng Tô Tiểu Tục luôn có một loại kích động liệu anh có thể dở chứng đua xe, sau đó trực tiếp ném cô ra khỏi xe hay không =.=!
Bởi vì công tử họ Ninh đã tự mình mua nhà riêng, cho nên đi được nửa đường nữ vương Ninh Tiếu Tiếu đã xuống xe về nhà, trong xe chỉ còn sót lại một nam và một nữ từ nhỏ đã không hợp nhau.
Đây là lần thứ hai trong ngày cô nàng Tô Tiểu Tục cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự rất không thích hợp bật điều hòa, nếu không phải vậy. . . . . . thì sao ngay cả lỗ chân lông của cô cũng cảm thấy hơi thở của mình sắp đóng băng luôn rồi.
May mà lúc này, công tử họ Ninh không hề lên tiếng làm cô nghẹn chết, còn tốt bụng bắt chuyện chào hỏi bảo vệ của khu chung cư, một mạch đưa cô tới thẳng dưới cửa tòa lầu chính. Cô nàng Tô Tiểu Tục mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình. . . . . . Sặc, sát vách có ánh sáng, xem ra đường điệu đã sửa xong rồi.
Ngay sau đó cô vẫn ngượng ngùng vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa giả mù sa mưa nói cám ơn: “Hôm nay em khiến anh vất vả rồi, cám ơn anh.”
Công tử họ Ninh nắm tay lái bằng một tay, cười như không cười nhìn cô: “Nghe em gái của anh nói, gần đây em vẫn còn đang chơi game hả?”
“À?” Bị một câu nói đâm trúng chỗ đau, cô nàng Tô Tiểu Tục cứng đơ người cười ha ha: “Ha ha, đúng vậy.”
“Tối nay đừng lên mạng nữa, chú ý nghỉ ngơi, ngủ ngon.” Trong nháy mắt giọng nói của công tử họ Ninh nhỏ dần, rơi vào trong tai lộ ra đủ loại dịu dàng.
Cô nàng Tô Tiểu Tục trợn mắt.
Công tử họ Ninh cực kỳ tự nhiên sai bảo cô đóng cửa xe lại, thuần thục quay xe quẹo cua. Nhìn đèn xe dần dần đi xa. . . . . . cô nàng Tô Tiểu Tục, hóa đá, rối loạn rồi.
Mẹ nó! Nhất định là lên mạng nhiều quá nên dẫn đến hội chứng Online Banking tổng hợp khiến cho cô sinh ra ảo giác rồi >_
Từ tận đáy lòng, cô nàng Tô Tiểu Tục quyết định! Trân trọng sinh mệnh, cách xa võng du!
Loại lời thề đơn thuần trên đây thúi lắm.
Cô nàng Tô Tiểu Tục quay lại ổ chó của mình, xỏ dép ném túi, theo bản năng, chuyện thứ nhất chính là mở máy vi tính ra. . . . . . = =
Vì vậy cô tự thôi miên bản thân, chỉ tối nay thôi, thuận tiện giải thích với vị đại thần nào đó một chút nguyên nhân vì sao cô đột nhiên biến mất, lát nữa rồi ngủ cũng không muộn.
Nhưng mà, có lẽ là vì lừa dối ông trời nhiều lần lắm rồi, cho nên sau khi cô nàng Tô Tiểu Tục liên tiếp thử broadband nhiều lần đều thật bại, thì cô đã sâu sắc cảm thấy nhất định là mình bị ông trời trả thù rồi!
Gọi điện thoại cho bộ phận chăm sóc khách hàng Tất —— Tín. Đầu dây bên kia cực kỳ khéo léo nhắc nhở: “À, thật xin lỗi vị tiểu thư này, bởi vì chung cư của các bạn tạm thời bị cúp điện nên khiến cho máy móc ở chỗ gạch chéo có thể đã xuất hiện vấn đề cản trở. Ngày mai, thợ sửa chữa của chúng tôi sẽ tới đó kiểm tra tình hình cụ thể, mong bạn thông cảm cho bất tiện chúng tôi đã mang tới cho bạn, tôi thay mặt cho Tất —— Tín chân thành xin lỗi bạn.”
Cô nàng Tô Tiểu Tục rơi nước mắt.
Tôi tha thứ cái cọng lộng a a a a, chị đây mà login, nhất định, nhất định sẽ bị mở đỏ T▽T.
Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ biện pháp giải quyết, thì điện thoại di động của cô nàng Tô Tiểu Tục vang lên.
Mở tin nhắn ra, Tô Tiểu Tục nhìn cái tên vạn năm không bị cô liên lạc ở phía trên lại ngổn ngang một lần nữa.
“Đừng thức đêm, ngủ ngon.”
Người gửi tin nhắn chính là người vài phút trước còn dặn đi dặn lại bảo cô phải nghỉ ngơi ở dưới chung cư của cô, công tử họ Ninh.
Tô Tiểu Tục rơi nước mắt.
Ngoan ngoãn tắt máy vi tính, tắm rửa rồi mơ mơ màng màng chui vào chăn đi gặp Chu Công.
Trước khi nhắm mắt, cô nàng Tô Tiểu Tục vẫn còn rất ngây thơ không nghĩ tới, với hiệu suất cặn bã của Tất —— Tín, đợi đến khi giải quyết vấn đề kết nối internet của cô xong, thời gian đã là ba ngày sau.
Mà ba ngày này, ở Đại Hoang, đã xảy ra thay đổi bất ngờ, không còn là dáng vẻ lúc cô rời đi.