Không tin bạn có thể hỏi cô ấy, các vật trang trí gốm sứ đặt trong tủ kính nhà họ Ninh cái nào là mới mua, cái nào không còn đặt ở đây, đảm bảo là cô ấy còn biết rõ hơn cả bạn học Ninh Tiếu Tiếu rất nhiều =.=
Hai vị trưởng bối nhà họ Ninh đều đã lớn tuổi, cho nên Trữ công tử mới đặc biệt mời người giúp việc tới phụ trách vài chuyện vặt mỗi ngày. Khi bữa cơm tối thịnh soạn phong phú được dọn lên, cô nàng Tô Tiểu Tục đã lâu không được ăn các món ăn gia đình bỗng chốc hai mắt nhìn bàn ăn lập tức sáng lên = =.
Hại vị trưởng bối nhà họ Ninh nhìn thấy dáng vẻ này của cô nàng họ Tô thì cũng thấy rất đau lòng, nhìn thế nào cũng cảm thấy không tốt, cái đứa bé bảo thủ này dường như lại gầy đi rồi, thịt trên cánh tay cũng không có bao nhiêu. . . . . .”Có phải gần đây con không chịu ăn cơm tối đàng hoàng không hả? Sao nhìn con còn gầy hơn trước đây thế.”
Cô nàng họ Tô rưng rưng nước mắt, “Có mà, có mà.” Cô không dám nói, từ lúc cô chơi Võng Du, bình thường mỗi ngày cô đều chỉ ăn có một bữa, còn không biết bữa đó được tính là cơm trưa hay cơm tối nữa = =.
Cho nên, nữ vương Ninh Tiếu Tiếu nói rất đúng, cái loại trò chơi Võng Du này, thật ra thì thật sự vẫn rất hại người = =.
Giữa bữa, hai vị trưởng bối nhà họ Ninh vẫn tiếp tục hỏi những câu hỏi theo thường lệ như: gần đây công việc như thế nào, cuộc sống như thế nào, có muốn ăn cái gì không để họ bảo dì giúp việc làm cho cô mang về cất trong tủ lạnh.
Cô nàng Tô Tiểu Tục đáp lại từng câu, nhưng mà, lúc cô nói đến việc gần đây ăn uống vô cùng tốt, cô bỗng chột dạ cảm thấy hai đứa trẻ chết tiệt nhà họ Ninh đều đang hả hê trợn mắt nhìn cô = =.
Cuối cùng, rốt cuộc đề tài cũng bị hai vị trưởng bối nhà họ Ninh thành công chuyển đến quan hệ nam nữ theo khuôn sáo, mẹ Ninh tỏ vẻ như vô ý nhắc tới, “Năm nay Túc Túc và Tiếu Tiếu cũng đã hai mốt tuổi rồi nhỉ.”
Hai người bị điểm tên đều lập tức bắt đầu xù lông, Ninh nữ vương bỗng chốc hóa thân thành cô dâu nhỏ, “Mẹ.”
Ách. . . . . . vị còn lại bị bỏ quên kia, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cúi đầu ăn cơm, đánh chết cũng không dính vào vũng nước đục này.
“Đã có đối tượng nào chưa? Trước tiên phải mang về cho chúng ta xem thử một chút, đừng vội vã nảy sinh quan hệ trước, mắt nhìn người của các con sao lợi hại bằng bọn ta được! Lần trước, cô con gái nhà họ Tiết dẫn một người về nhà, vừa hỏi mới biết chuyện bảy năm học từ trường trung học bậc cao đẳng lên đại học gì đó, thế nhưng tất cả đều là lừa gạt, còn kém chưa làm ba mẹ nó tức chết đấy.”
Tô Tiểu Tục và hai đứa trẻ nhà họ Ninh đều đã biết rõ nội tình chuyện nhà họ Tiết. Trên căn bản, mấy đứa bé cùng lớn lên trong chung cư thì liệu có chuyện của nhà ai mà không bị đem ra đàm luận chứ. Sở dĩ cô nàng họ Tiết phải dẫn vị kia về gặp trưởng bối nhà mình chẳng qua chỉ vì một nguyên nhân —— đứa bé trong bụng không thể chờ được nữa.
Lúc ấy, mặc dù những người thuộc thế hệ trước trong chung cư ngoài miệng đều nói lời chúc mừng, nhưng mà sau lưng thì vẫn bí mật ân cần khuyên bảo dạy dỗ con trai, con gái nhà họ sau này tuyệt đối không được học theo người nhà kia làm mấy chuyện vui mừng ngoài ý muốn gì đó.
“Dạ dạ dạ, con có muốn tìm bạn trai thì nhất định cũng sẽ hỏi rõ ràng sinh nhật bát tự của anh ta trước, sau đó mời người vẽ chân dung anh ta cho hai ngài xem qua, nếu hai ngài cho phép thì con mới tiếp tục mời bà mai đưa chim nhạn qua nhà bọn họ, chờ đối phương hồi âm. . . . . . Tóm lại tất cả đều dựa theo quy củ mà làm, đảm bảo khiến hai ngài hài lòng.” Bạn học Ninh Tiếu Tiếu nghiêm trang trả lời, ánh mắt không có ý tốt chuyển lên người Trữ công tử, “Ngược lại là anh con kìa… Mẹ, sao mẹ cũng không quan tâm anh ấy một chút đi, nói không chừng ngày đó lại chợt gặp phải một người phụ nữ nói mình là chị dâu của con, ngay cả cháu trai cũng sinh ra luôn rồi ấy chứ! Lần trước con tới đơn vị của anh trai để tìm anh ấy thì chỉ gặp một đồng nghiệp phái nữ của anh ấy, chị ta tưởng con là bạn gái của anh ấy nên còn làm mặt nặng mặt nhẹ với con đấy.”
Sắc mặt Trữ công tử hơi thay đổi. Dường như mẹ Ninh cũng cảm thấy rất hứng thú với tin tức bát quái mà bạn học Ninh Tiếu Tiếu vừa mới cung cấp, thành công chuyển sự chú ý sang chủ nhân họa thủy kia. Tô Tiểu Tục và Ninh Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn nhau, len lén làm dấu tay chữ V ở dưới bàn ăn cơm.
Ăn cơm xong, hai vị trưởng bối nhà họ Ninh ra ngoài tản bộ để tiêu cơm, lưu lại ba người trưởng thành ở trong nhà mắt to trừng mắt nhỏ.
Ninh Tiếu Tiếu vẫn còn sống ở nhà ba mẹ, ngược lại Trữ công tử sáng mai còn phải đi làm, anh đứng ở cửa lấy chìa khóa xe ra rồi nhìn cô nàng Tô Túc: “Về nhà chưa?”
Cô nàng Tô Tiểu Tục do dự: “Không chào hỏi mà đã về thì không tốt lắm đâu.”
Nữ vương Ninh Tiếu Tiếu trộm vui mừng: “Không có việc gì không có việc gì, lát nữa mình sẽ nói lại với họ, họ mà biết là anh mình tiễn cậu về nhà, thì nhất định là sẽ rất vui mừng.”