Cô cũng không tin cạnh tranh là xúc tác của tình yêu, cũng không thích hai ông chồng trước lấy phương thức quỷ dị nào đó chạm mặt nhau, gì mà cô gái mơ mộng được dán biển tỏ rõ chủ quyền vật đã có chủ đã sớm bị cô ném đi xa rồi… Trong Đại Hoang, nếu chuyện đó xảy ra, thứ cô nhận được chỉ là vòng vây xem bát quái theo phong trào mà thôi.
Vì vậy, với tư cách thanh niêm mới mang lý tưởng hoài bão mới, Tô Tiểu Tục rất lý trí làm một con đà điểu, dụi đầu vào trong cát, sau đó không ngừng an ủi bản thân, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng =.=
Kỳ nghỉ hè qua đi, toàn bộ Đại Hoang dần trở nên vắng vẻ.
Thật ra trước đó GM cũng thả ra tin, người chơi Đại Hoang đang dần bỏ đi. Mỗi một trò chơi đều có thời kỳ mới mẻ của mình, Thiên Hạ Nhị cũng không ngoại lệ, Tô Tiểu Tục cũng không kỳ vọng mọi người có thể kiên trì tiếp tục ở lại như cô, thậm chí chính cô cũng không đảm bảo một ngày nào đó cô không bất chợt rời bỏ Đại Hoang.
Cuối tuần vừa qua, theo thông lệ thứ hai chính là ngày Đồng Thú, cũng chính là ngày đánh sói.
Nhiệm vụ này cấp sáu mươi có thể tiếp nhận, sau khi đào cỏ hai lần thì cần hợp thành đội đi tiêu diệt một con sói nhỏ trong thời gian quy định.
Tô Tiểu Tục còn nhớ lần đầu tiên thấy nhiệm vụ này là Văn Lý Tiên Ca. Lúc đó Tiên Ca đã định là một chức nghiệp tịch mịch, Thái Hư chỉ cần có đội thì thú cưng cũng sẽ tiêu diệt được con sói.
Vì thế cô hâm mộ đã lâu, luôn cảm thấy củi mục như Vân Lộc mà có thể có thú cưng như của Thái Hư thì đã tốt, càng về sau Mạch Thế càng tò mò vì sao cô nhất định phải gọi đồng đội đến hiện trường rồi mới nhận nhiệm vụ đánh sói, hai người tham khảo một phen cô mới hiểu ra, không chỉ Thái Hư mà còn rất nhiều chức nghiệp cũng có thể tự đối phó với con sói.
Ví dụ như Quan kỳ diệu của Dịch Kiếm, như Cổn đồng tẩy y ky của Hoang Hỏa, như Phong thất thiên phạt của Vân Lộc, như Hãm tịnh hỏa tích (bẫy rắn lửa) của Vũ Mao.
Cô không biết vận may của Tiên Ca tốt như thế, còn chưa mời gia nhập đội thì có người ở sau lưng cô nói “Tiếp nhận nhiệm vụ”, cũng may da mặt cô đủ dày… Ngây ngô ở Vĩnh Ninh Phát mười phút cũng không thấy một người ra đánh sói, Tô Tiểu Tục quyết định xả thân vì nghĩa, click vào Thiên Cơ duy nhất đang online trong danh sách bạn tốt.
Bạn nói với Chích Thiên: này ~ nhập đội đánh sói
Chích Thiên: ừ
Chích Thiên xin gia nhập đội, đồng ý/từ chối
Thêm vào đội thành công.
Cô phóng tâm pháp, tiếp nhận nhiệm vụ biến thân tiểu quỷ, con sói xuất hiện chịu giáp công đành khóc lóc nộp nhiệm vụ, Tô Tiểu Tục vừa định lên ngựa thoát khỏi đội đi trồng cây thì ảnh chân dung Thiên Cơ duy nhất trong đội bỗng sáng lên – vậy mà lại hiện Vĩnh Ninh!
=.=!
Cô có thể phủi tay giả vờ rớt mạng không! Chíp chíp chíp chíp chíp… Được rồi, chuyện khinh bỉ đó cô không làm được, đành chấp nhận xuống ngựa, giúp giết chết con sói con vô tội, tiếp tục cưỡi tiểu Mã nỗ lực nghênh ngang bỏ đi.
Ai đó đúng lúc ngăn cô lại.
Chích Thiên: đã làm nhiệm vụ trừ ma chưa?
Vô Pháp Vô Thiên: hả?
Chích Thiên: phụ bản con rồng
Vô Pháp Vô Thiên: orz, lười làm…
Chích Thiên: ngựa của em đã cấp 75 rồi, mau thăng cấp để bay
=_=
Cô thừa nhận, hắn thật sự đụng đến chỗ đau của cô, cái chuyện thăng cấp là chuyện vô cùng đau trứng.
Chích Thiên: vào đội, đi theo là được, nhanh thôi
Ma xui quỷ khiến, thật sự là ma xui quỷ khiến, cô yêu cầu nhập đội hắn, đến khi hệ thống nhắc nhở gia nhập đội thành công mở phụ bản Nhàn Dật Cư… Cô đã lên thuyền giặc mà không xuống được.
Cái phụ bản con rồng là Võng Dịch sử dụng trò lừa bịp cũ rích. Người chơi đi từ Nhàn Dật Cư xuống tầng hai Cổ Hoàng Lăng, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ phụ bản sẽ nhận được kinh nghiệm, thật là hoạt động phí sức người lao động.
Nhưng dù là con ruồi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt, chút kinh nghiệm ấy với con số cần để thăng cấp chỉ là chín trâu mất sợi lông nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô vào nhiệm vụ này để lên cấp.
Tô Tiểu Tục nhàn nhã cưỡi tiểu Mã đi sau Đại thần, ai đó thì làm cu li tận tâm tận lực kéo quái phía trước. Cho dù đang ở Thí Luyện Quật cô không ngờ là máu giảm liên tục, thế mà hắn vẫn giữ cho máu ổn định. Cô đứng trên đám mây chuyển động bên cạnh hắn, nhìn danh xưng Thần Thuẫn Hộ Quốc bên dưới ID của hắn, lặng lẽ gật đầu thừa nhận nhân vật Đại thần này quả là xứng với danh MT (chủ kháng).
Hai người dọn sạch phụ bản thật dễ dàng, thời gian vô tình trôi nhanh cho đến khi trong thế lực xuất hiện nhắc nhở đăng nhập, Tô Tiểu Tục mới giật mình, sao mình lại lăn lộn bên cạnh chồng trước lâu vậy mà không thấy khó chịu a a a a a a a a!
[Thế lực] Noãn Noãn đăng nhập.
Noãn Noãn gia nhập đội ngũ.
Noãn Noãn gia nhập đoàn đội.
Noãn Noãn: (trợn mắt)
Vô Pháp Vô Thiên: (trợn mắt)
Noãn Noãn: mấy người đang làm gì thế
Tô Tiểu Tục im lặng
… Tầng hai Cổ Hoàng Lăng còn chưa xong, bên phải còn nhắc nhở thời gian còn thừa trong phụ bản, câu hỏi này của cô không phải thừa thãi quá sao.
Quả nhiên, Đại thần không để ý đến cô ta, Tô Tiểu Tục cũng không đếm xỉa.
Boss cuối cùng ở tầng hai Cổ Hoàng Lăng nếu phát ra không đủ sẽ triệu hoán tiểu quái, quanh Boss còn có hố bẫy, cưỡng ép người chơi không ngừng rớt máu. Trong tình huống không có Băng Tâm, bọn họ nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất tiêu diệt Boss, tránh cho cả đoàn bị tiêu diệt.
Cô cố gắng gia tăng tâm pháp phát ra, đánh Boss này cũng không quá phí sức, hai người cuối cùng hợp lực đánh chết con quái cuối cùng, Noãn Noãn cuối cùng cũng phát hiện hai người đang làm gì.
Noãn Noãn: (trợn mắt) đi phụ bản con rồng sao không gọi em?!
Tô Tiểu Tục thấy mình như bóng đèn phát sáng… orz
Vô Pháp Vô Thiên: à, cảm ơn nhé, hai vị cứ trò chuyện, tôi thoát đây
Thoáng cái, không đợi Đại thần đang im lặng lên tiếng, cô lập tức rút lui khỏi đội khỏi đoàn trở về môn phái, tiếp tục giả làm con rùa =.=
“Ting” – tiếng thông báo có thư
Chích Thiên nói với bạn: em nhận đi =.=
Bạn nói với Chích Thiên: (trợn mắt)
Chích Thiên nói với bạn: rất không khách khí rồi đấy
Tôi R!
Được tiện nghi còn khoe mẽ! Tô Tiểu Tục giơ ngón giữa ra, vô cùng khinh bỉ.
Chích Thiên: (xấu hổ #17)
Tôi phải kìm nén.
Tên này có ác ý làm dáng há có thể sửa! Xin hãy kéo xuống mười tám tầng địa ngục đi!
Có kinh nghiệm phụ bản lần trước, Tô Tiểu Tục nhạy bén phát hiện, Đại thần đang cố gắng lấy lòng cô, cùng lúc đó cũng có Băng Tâm đang cực lực cảnh báo cô.
Ví dụ như phụ bản Dũng sĩ, ban đầu hai Băng Tâm một Thiên Cơ một Dịch Kiếm một Thái Hư phối hợp sẽ rất dễ dàng, nhưng Đại thần lại khăng khăng không cần Thái Hư hay Dịch Kiếm mà muốn dẫn theo Vân Mộc củi mục này.
Cô cũng không nghĩ ra nổi, cô và Chích Thiên không thân chẳng quen, có cần phải cứ ba ngày thì hai ngày đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió thế không, cho dù là mâu thuẫn thay đổi – cũng phải nghĩ tới diễn viên quần chúng Dịch Kiếm nữa chứ!
Sự oán thầm này nếu không nói thì cả đời chỉ có thể kìm nén trong bụng, orz, vì vậy Tô Tiểu Tục oán thầm, oán thành thói quen, hẳn cái gọi là nhân vật ti tiện buồn nôn mới thật sự là mục tiêu đặt ra cuối cùng của cô đi =.=
Có lẽ thái độ của cô rất lạnh nhạt, hoặc trong một vài tình huống cô cố tình lảng tránh, thái độ thù địch của Noãn Noãn còn chưa đến cảnh giới hiển sơn lộ thủy, nhưng mà, trong một buổi chiều nắng đẹp, Noãn Noãn tinh luyện Lam Thấm cấp 13 của mình, Tô Tiểu Tục có thể thấy được sự châm chích rõ ràng từ cô ta.
Tinh luyện như thế cũng không có gì đặc biệt, không có thuộc tính ẩn, cũng không được full thuộc tính. Nhưng mà bên dưới lại khắc một dòng chữ nhỏ, là năm đó Chích Thiên đưa cho Noãn Noãn đã khắc lên.
Chích Thiên: “Noãn Noãn của lòng anh, Chích Thiên làm vì em.” ngày X tháng X năm X
[Thế lực] Chích Thiên: (trợn mắt) sao lại đột nhiên tinh luyện?
[Thế lực] Noãn Noãn: ha ha, em xem có thể được được bao nhiêu Lôi toản
[Thế lực] Nguyên lão [Tôi Không Phải Linh Vũ]: (chảy nước bọt) ra bao nhiêu?
[Thế lực] Noãn Noãn: ba cái
[Thế lực] Tôi Không Phải Thái Hư: (mắt lé) vậy không phải bị thiệt sao
[Thế lực] Noãn Noãn: ha ha
Tô Tiểu Tục cảm thấy tiếng cười của Băng Tâm cánh hồng này như ngoài cười nhưng trong không cười, rất khó chịu, xoa xoa cánh tay đã nổi da gà, một tay che mắt nhìn ra xa, đang định tiếp tục tìm người luyện thao tác ở quán trò nhỏ Đan Chu thôn thì bất ngờ bị thông báo đăng nhập bên trái hiện ra làm cho cô như bị sét đánh.
[Thiên lại phạm âm], bất động linh tâm! Chủ Mạch Thế cầm thần khí Thiên Lại Phạm Âm lần nữa du ngoạn Đại Hoang, xem thiên hạ hôm nay còn ai sánh bằng?