Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 29: Doanh Châu


Mấy ngày nay Tri châu Doanh Châu vô cùng khó chịu, theo lời người trong kinh thành, nhóm Khâm sai Ngự sử sắp đến, dặn Tri châu Doanh Châu chuẩn bị đối phó, nếu đối phó không tốt thì tự sát, vu oan cho Tả Khâu, để đảm bảo nhà ông ta được bình an.

Nhóm Khâm sai Ngự sử đến Lư Long ngày thứ tư, Tri châu Doanh Châu nhận được bồ câu đưa thư: “Tả Khâu đã tự chứng minh trong sạch, mời tự sát ngay.”

Tay của Hoàng Ngọc, Tri châu Doanh Châu run run, ông ta vuốt ve tờ giấy hồi lâu, tờ giấy nho nhỏ này có thể đòi mạng ông ta. Khi ông ta rưng rưng thắp đèn muốn thiêu hủy tờ giấy, một con chuột nhỏ không biết từ đâu lủi tới, tha tờ giấy đi.

Tha thì tha đi thôi, chỉ cần không bị người ta phát hiện là được. Hoàng Ngọc run run đạp lên bàn, lấy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn để vu oan cho Tả Khâu quấn lên xà nhà, thắt nút rồi chui đầu vào, cắn răng nhắm mắt hai chân rời khỏi bàn. Kết quả, cơn ngạt thở chờ đợi không đến mà lại chờ được cơn đau nhức ở hai chân, thân thể to ục ịch nằm trên đất, mảnh vải không được bền đã bị đứt.

Một chiêu không thành, lại đến chiêu khác, tóm lại không tự sát thì sẽ bị loại bỏ, tự sát còn dễ chịu một chút, người nhà cũng được bình an. Hoàng Ngọc đột nhiên nổi lên ý chí chiến đấu, nhất định phải chết, chết thật nhanh.

Ông ta tìm thuốc độc được cất giữ, một chén nước trút vào, bụng đau quằn quại, đau cả một đêm, vậy mà không chết? Lại tăng thêm liều, bụng càng đau, nhưng vẫn chưa chết. Có lẽ thuốc để hơi lâu nên mất tác dụng, Hoàng Ngọc đau đớn nghĩ.

Thấy Khâm sai sắp đến, Hoàng Ngọc đang mệt mỏi hạ quyết tâm, cầm lấy bảo kiếm cắt cổ mình, mũi kiếm sắc bén hình như lâu không được mài, cứa cổ đến đau nhưng lại không thấy máu. Ông ta gọi Thông phán Doanh Châu, cùng thuộc đảng Hoàng hậu đến, nhờ hắn ta ra tay, tên Thông phán kia đổi ba thanh kiếm cũng không giết được Hoàng Ngọc, ngược lại làm cho Hoàng Ngọc càng đau thêm, không muốn sống nữa.

Sao muốn chết lại khó đến như vậy chứ.

Hoàng Ngọc giày vò năm ngày không chết được, Khâm sai và Giám sát Ngự sử từ Lư Long đã đến Nghĩa Vũ.

Hoàng Ngọc mệt mỏi rã rời, được người ta dìu quỳ xuống đất nghênh đón sứ thần.

Chuyện Hoàng Ngọc làm không cần điều tra, có lời làm chứng của Hổ Đản Nhi và thôn dân lân cận, việc giết người mạo nhận công lao của Hoàng Ngọc và quan binh của ông ta được chứng thực, tất cả những người có liên quan đều bị bắt giữ.

Nhóm Khâm sai đến khiến cho người dân thành Nghĩa Vũ bị Hoàng Ngọc ức hiếp suốt thời gian dài thấy được hy vọng, sau khi Hoàng Ngọc bị bắt, đơn kiện đến tay nhóm Khâm sai hệt như tuyết rơi. Ngay cả việc riêng tư Hoàng Ngọc bị bệnh giang mai, sau khi được chữa khỏi thì giết lương y cũng bị đào ra, càng đừng nói đến chuyện rõ ràng như dùng quyền thế để chiếm đoạt, cưỡng ép, tùy ý giết người, đào xác người Thát ở ngoài thành Lư Long để mạo nhận công lao.

Đốc sát Ngự sử Triệu Thực thừa lúc ban đêm không người, âm thầm đi vào nhà giam, cách rào chắn hỏi Hoàng Ngọc: “Sao ngươi không chết sớm đi?”

“Ta muốn chết, nhưng chết không được.” Hoàng Ngọc giàn giụa nước mắt nước mũi, kể lại quá trình tìm cái chết của mình: “Cũng không biết có thứ gì đang âm thầm cản trở ta.”

Sau khi Triệu Thực nghe được một con chuột đoạt tờ giấy đi thì biết không tốt rồi, lại nghe những việc Hoàng Ngọc gặp phải thì gấp đến độ giậm chân: “Sao ngươi lại trêu vào con linh thử kia!”

“Con chuột kia nổi tiếng lắm sao?”

“Nó quậy phủ Thừa Ân Hầu đến trời long đất lở, ngay cả đồ của Hoàng thượng còn dám cướp, người trong thành Lư Long còn lập từ đường cho nó, ngươi nói nó nổi tiếng không?”

“Không thể nào, sao nó lại chạy đến đây chứ.”

“Nó là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ngươi cáo trạng Tả Khâu lập từ đường ở Lư Long, thực tế là bái tế nó, đương nhiên nó tức giận, hơn nữa nó còn đang làm việc cho Tả Khâu. Được rồi, ta không nói nữa, đêm nay mặc kệ ngươi dùng cách gì, ngày mai ta nhất định phải nhìn thấy ngươi không còn thở.” Triệu Thực cách rào chắn ném một cái bình nhỏ vào, xoay người hằm hằm đi ra.

Vừa ra cửa nhà lao đã bị mấy vị Khâm sai và một Ngự sử khác chặn lại: “Triệu đại nhân, đêm hôm khuya khoắt, ngài đến nhà lao làm gì?”

“Ta đến thẩm vấn nghi phạm. Chư vị đại nhân đây là?” Triệu Thực cố giả vờ trấn định.

“Chắc hẳn là Triệu đại nhân biết tờ giấy này đến thế nào nhỉ?” Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Thạch Lương Trù phe phẩy tờ giấy trong tay.

Triệu Thực vừa thấy tờ giấy kia thì biết hết hi vọng, lại là chuyện con linh thử kia làm, Hoàng Ngọc không nên trêu chọc nó.

Chứng cứ Hoàng Ngọc phạm tội giết người mạo nhận công lao vô cùng xác thực, lại thêm các tội danh khác, có chết một trăm lần cũng không đủ. Đốc sát Triệu Thực báo tin cho Hoàng Ngọc, còn để lại một bình sứ kịch độc, bằng chứng không thể chối cãi. Còn người sau lưng Triệu Thực và Hoàng Ngọc thì không phải chuyện Đan Tầm có thể quản, để lại cho những Khâm sai đó làm đi.

Đan Tầm cưỡi con ngựa trắng của nàng về Lư Long, đương nhiên, sau khi tranh công với Tả Khâu còn đòi thêm một ít phí.

Tham tiền! Mạc Tuyết Dao cảm thấy khinh thường thủ đoạn vơ vét của cải của Đan Tầm.

“Cái này gọi là biết cách làm giàu!” Đan Tầm sờ cái bụng trò vo của mình, nằm trong đống ngân phiếu trên chiếc giường nhỏ thở dài một hơi: “Vẫn là ở nhà thoải mái, ngươi không biết đâu, mấy ngày nay ta ở Nghĩa Vũ vất vả đến thế nào, suốt ngày trông chừng tên Tri châu kia, đề phòng ông ta tự sát thành công, tối chẳng ngủ được, mất cả lạng thịt, ngươi phải bồi bổ cho ta đàng hoàng đó.”

“Được, ta bồi bổ cho ngươi.” Mạc Tuyết Dao lại đưa cho Đan Tầm một miếng phô mai: “Bây giờ ngươi còn có thể chui vào hang chuột à?”

“Chui vào hang? Quá thấp kém, ta đã không làm chuyện này từ lâu rồi.” Đan Tầm tiếp tục xoa cái bụng tròn của mình, ra sức tưởng tượng tương lai: “Ta phải huấn luyện một con diều hâu, để nó làm vật cưỡi cho ta, sau này đi đường xa không phải cưỡi ngựa, cưỡi ngựa quá xóc.”

Mạc Tuyết Dao để ý tới Đan Tầm, đẩy một đĩa phô mai đến bên cạnh Đan Tầm: “Ngài từ từ mà mơ đi, ta đi tìm sư phụ Vô Nhận luyện công đây.”

Đan Tầm không quay lại, nâng trảo vung lên: “Luyện tốt nhé!”

Cuộc sống trở về bình thường, theo thông báo, đám người Tri châu, Thông phán, Đồng tri của Nghĩa Võ đều bị phán trảm ngay lập tức, ngoại trừ giết người mạo nhận công lao, nhóm Khâm sai đó còn điều tra ra được bọn chúng thông đồng với địch! Người Thát đúng là vì nhận được tin tức của bọn chúng mới phái 500 người đánh úp Lư Long, vì lương thực của Lư Long và đầu của Tả Khâu, bọn chúng hứa với người Thát, đầu của Tả Khâu có giá trị một ngàn lượng hoàng kim.

Sau khi nghe được tin này, Đan Tầm chạy lên đầu Tả Khâu uốn éo một hồi: “Đây chính là cái đầu trị giá ngàn vàng.”

Tả Khâu cười hỏi: “Muốn à?”

Đan Tầm lắc đầu: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo!” (*)

(*) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: câu nói của Khổng Tử, nghĩa là người quân tử coi trọng của cải nhưng không thể tùy tiện nhận của cải khi chưa biết được nguồn gốc và mục đích của nó.

Mạc Tuyết Dao che mặt, quá vô sỉ.

Gió êm sóng lặng qua hai tháng. Văn Ngạn Xung rời Lư Long đến kinh thành dự thi. Sau khi theo Vô Nhận luyện tập tơ bạc, Mạc Tuyết Dao bắt đầu theo lão Vương học kỹ thuật của ngỗ tác. Cửa hàng của thợ rèn Thôi mở rộng quy mô, người Nghĩa Vũ ào ào đến Lư Long cư trú, bộ mặt của Lư Long rực rỡ hẳn lên.

Tháng Tư, vùng biên giới nghênh xuân đón gió phấp phới, cỏ cây xanh mướt, các nông dân bắt đầu trồng trọt, trước kia ruộng hoang không người, giờ lại vì tranh giành ruộng hoang mà xảy ra đánh nhau bằng vũ khí. Người trong nha môn cảm thấy cuối cùng việc của mình đã đến rồi!

Sau khi phấn khởi xử lý mấy vụ dùng vũ khí tranh chấp với bọn Nam Cung Tuấn, Mạc Tuyết Dao lại cảm thấy không thú vị nữa: “Chẳng có chút kĩ thuật nào hết.”

Đan Tầm liếc nàng một cái: “Không biết đủ!” Một lát sau, Đan Tầm lại nói: “Việc cần kỹ thuật cao sẽ đến rất nhanh thôi.”

“Thật hả?”

“Ngươi không được nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ta.”

Ba ngày sau, Hoa Khanh Trần từ kinh thành về, mang theo một phần ý chỉ công khai và một phần mật chỉ.

Ý chỉ công khai là khen ngợi Tả Khâu và các quân nhân có công, thăng Tả Khâu làm Tri châu Doanh Châu, lập tức đi nhậm chức. Doãn Triển Bằng làm Tri huyện Lư Long, Gia Vũ Trạch làm Huyện úy Lư Long, Đỗ Thắng làm Huyện thừa, các bộ đầu, bộ khoái và quan binh khác đều có ban thưởng.

Mật chỉ là để Tả Khâu hỗ trợ Trấn Biên Đại tướng quân điều tra gian tế trong quân Trấn Biên.

Mặc dù người dân thành Lư Long không nỡ nhưng vẫn vui vẻ tiễn Tả Khâu lên chức, người dân thành Nghĩa Vũ mới đến Lư Long bắt đầu xoắn xuýt có nên về lại hay không. Ông lão nắm tay Tả Khâu nói: “Đại nhân là giao long, Lư Long nhỏ không chứa nổi, sau này lúc sự nghiệp của đại nhân phát triển lớn mạnh, xin đừng quên người dân ở thành này.”

Tả Khâu cầm ngược lại tay Ông lão: “Là ta nên cảm ơn mọi người, nếu như không có sự ủng hộ của mọi người, Lư Long sẽ không trở nên phồn hoa, chúng ta cũng sẽ không đánh bại được người Thát. Lư Long sẽ càng ngày càng tốt hơn, mọi người có thể an tâm. Nghĩa Vũ cách Lư Long không ra, nếu ta rảnh rỗi còn có thể về thăm mọi người.”

Từ lúc có nước giếng, trong thành Lư Long sạch sẽ hơn rất nhiều, lúc Tả Khâu mới đến, cả Lư Long đều xám xịt, lúc đi, Lư Long đã trong xanh mát mẻ.

Mọi người trong thành Lư Long đều cảm ơn Tả Khâu, lúc Tả Khâu rời đi còn nhộn nhịp lấy của giấu trong nhà mình định tặng cho Tả Khâu.

Tả Khâu không nhận quà của người dân trong thành tặng, Đan Tầm lại không có sự kiêng dè này, đồ tới là nhận, quà thu được chỉ là hạt dưa, đến cuối cùng, Mạc Tuyết Dao không thể không nhờ Lục Thuận điều một chiếc xe tới chỉ để chứa hạt dưa.

Đan Tầm đứng trên nóc xe, chắp tay thi lễ với mọi người, thông qua Mạc Tuyết Dao truyền tin lại, nàng đã vẽ bản đồ mạch nước ngầm Lư Long, để ở chỗ của Tri huyện Doãn Triển Bằng mới nhậm chức, sau này đào giếng, cứ đào theo bản đồ là được. Cuối cùng… Đừng quên dâng hương trong từ đường của nàng, nàng sẽ phù hộ thành Lư Long.

Mạc Tuyết Dao lớn tiếng nói đoạn đầu lời của Đan Tầm  ra, lí nhí nói hết đoạn sau rồi lập tức rời khỏi Đan Tầm, quá mất mặt, có đại tiên trắng trợn đòi cung phụng như vậy sao.

Hoa Khanh Trần thấy thì bật cười, tìm Mạc Tuyết Dao nói: “Con chuột này của ngươi càng ngày càng tham!”

Mặt Mạc Tuyết Dao đỏ lên, không muốn nói đến Đan Tầm nữa, nàng hỏi Hoa Khanh Trần: “Mấy tháng này Hoa đại ca ở kinh thành ổn chứ?”

“Không ổn.” Hoa Khanh Trần không muốn nhiều lời, vứt cho Mạc Tuyết Dao một cái bọc nhỏ: “Văn Ngạn Xung đã đến kinh thành, chuẩn bị cho kì thi mùa Xuân, hắn nhờ ta mang chút đặc sản kinh thành và một bức thư cho ngươi, đều ở trong đó.”

“Cảm ơn Hoa đại ca.” Mạc Tuyết Dao biết Hoa Khanh Trần không quan tâm người khác nên không hỏi thêm nữa, nàng cúi đầu mở bọc ra, bên trong là một cây trâm bạc, một đôi găng tay và bao cổ tay bằng tơ. Trong thư Văn Ngạn Xung nói, hắn đã an tâm chuẩn bị kì thi, có thầy dạy dỗ, lần này hắn thấy có hy vọng thi đậu. Tặng Mạc Tuyết Dao một cây trâm dùng để thử độc, bao tay dùng để tiếp xúc với thi thể, bao cổ tay dùng để luyện võ.

Mạc Tuyết Dao cười toét miệng, vui vẻ cất mấy thứ này vào lồng ngực, vẫn là Đại Thông ca hiểu mình.

Hai tháng này thành Nghĩa Vũ ở trong tình trạng không có người quản lý, các quan viên dính líu đến Tri châu Hoàng Ngọc đều bị miễn chức, thậm chí là xử lý theo pháp luật.

Sau khi Tả Khâu  đến Nghĩa Vũ, Thiếu Khanh Đại Lý Tự Thạch Lương Trù ở lại đã giao hết tất cả hồ sơ, giấy tờ niêm phong cất giữ cho Tả Khâu: “Doanh Châu này đã bị Hoàng Ngọc làm cho rối tung, sau này phải xem ngài rồi.”

Tả Khâu thở dài: “Đa tạ Thạch đại nhân giúp ta giải vây lần này, sau khi hồi kinh xin thay ta hỏi thăm sức khỏe Đoàn đại nhân.”

Thạch Lương Trù đáp: “Đương nhiên rồi, Tả đại nhân văn võ toàn tài, đào giếng ở Lư Long, đuổi bọn người Thát ra ngoài ngàn dặm, thật sự đáng cho người ta nể phục, Nếu ngài không phải là quan văn, ta sẽ tiến cử ngài làm tướng.”

“Quá khen rồi.”

Hai người nói chuyện một lát, bàn giao xong, Tả Khâu tiễn Thạch Lương Trù rời Nghĩa Vũ.

Phủ nha Nghĩa Vũ trên cơ bản là trống không, thánh chỉ đã nói, ngoại trừ Đồng tri và Thông phán do triều đình bổ nhiệm sau, những quan viên khác để cho Tả Khâu xem xét bổ nhiệm.

Tả Khâu quay lại nhìn người mình mang đến, ngoại trừ ba người ở lại Lư Long nhậm chức, những người còn lại đều đi theo, ở đây ngoại trừ bộ đầu thì là bộ khoái, chẳng có một quan văn nào. Tả Khâu đau đầu một hồi, bắt đầu kiểm kê tình hình các huyện do Doanh Châu quản lý, chuẩn bị chọn mấy quan văn từ trong đó.

Hoa Khanh Trần là tùy tùng tốt nhất của Tả Khâu, được trao cho chức Châu phán, các bộ đầu và bộ khoái khác đều thăng lên Thiếu doãn và Thôi quan, tiếp tục phụ trách quản lý trị an.

Mạc Tuyết Dao được thăng chức Thôi quan nên cực kì vui, nàng nói với Đan Tầm: “Ta là quan bát phẩm đó!”

“Mê quyền chức!” Đan Tầm liếc Mạc Tuyết Dao một cái, tiếp tục thưởng thức bảo tàng của mình: “Hợp với người tham tiền ta đây, gọi là gì ấy nhỉ?”

“Tham quan!” Mạc Tuyết Dao buột miệng thốt ra, sau đó nhận ra không đúng: “Ta là ta, ngươi là ngươi, sao có thể hợp được, ta muốn làm thanh quan.”

“Ta nhân cơ hội kiếm chút phúc lợi, không tính tên đầu ngươi, ha ha.” Đan Tầm cho là mình lại có thêm một con đường phát tài rồi.

“Ngươi không có cơ hội đó đâu.” Mạc Tuyết Dao cảm giác sau này mình phải trông chừng tổ tông gây chuyện Đan Tầm này.

Mấy ngày trước có Khâm sai là Đốc sát Ngự sử tọa trấn, trong và ngoài thành Nghĩa Vũ không có bất kì vụ án nào. Tả Khâu đến, gần như không có gì để làm, hắn giao sự vụ Châu phủ cho Hoa Khanh Trần quan lý giúp, bản thân mang theo Lục Thường, Ấn Phi, Nam Cung Tuấn và Mạc Tuyết Dao đi tìm Trấn Biên Đại tướng quân, hoàn thành nhiệm vụ của mật chỉ: Bên cạnh Trấn Biên Đại tướng quân có gian tế, không điều tra ra, cần Tả Khâu đến giúp đỡ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận