Những bông tuyết nho nhỏ từ trên trời rơi xuống được đèn đường phủ lên lớp ánh sáng màu vàng nhạt.
Trời nhá nhem tối, chỉ có ngọn đèn nhỏ bên đường vẫn sáng như đang thúc giục người đi đường nhanh chóng về nhà.
Tiếng bước chân vang lên trên con đường dài lát đá, có bóng người run rẩy xuất hiện phía sau lưng Khuông Ngữ Điềm.
“Điềm Điềm đó hả, tan học rồi sao không về nhà?”
Bà lão đứng cách cô vài bước chân, trên tay bà ôm cái sọt, đôi mắt già nua vẩn đục nhìn cô.
Sự mài mòn của thời gian khiến bà lão trông càng thêm già yếu, suy nhược. Nó làm người ta cảm giác bà có thể rời đi bất cứ lúc nào.
“Cháu đang đợi Đại Ninh à? Thôi đừng chờ nữa, bà thấy thằng bé đã về nhà rồi.”
Khuông Ngữ Điềm không nói gì, cô đứng lặng trong gió giữa trời tuyết rơi, mái tóc cô bay tán loạn, gương mặt tái nhợt lộ rõ trong đêm đen.
Bà lão lại hỏi: “Điềm Điềm, Tiểu Ninh đi đâu rồi? Lâu rồi bà không nhìn thấy thằng bé. Mọi người bảo thằng bé đã đến một nơi rất xa, nhưng là nơi nào vậy? Sao đi lâu rồi mà chưa trở về?”
Về câu hỏi này của bà lão, Khuông Ngữ Điềm biết câu trả lời.
Cô cười mỉa mai.
Mặc dù câu trả lời có vẻ giống như những gì cô dự đoán ban đầu, nhưng tóm lại vẫn là sai.
“Anh ấy sang Mỹ định cư với mẹ, sẽ không trở lại đâu ạ.”
Bà lão “à” một tiếng, vẻ mặt đầy thất vọng.
Khuông Ngữ Điềm bỗng nhiên nhớ lại buổi tối cuối cùng của nhiều năm về trước.
Ánh trăng đêm hôm đó rất dịu dàng, nhưng lời nói giận hờn khi ấy lại không được dịu dàng như vậy, nó tràn ngập hơi thở bồng bột, cảm tính của tuổi thiếu niên.
Khi đó bọn họ đều chưa trưởng thành nên chưa biết cách để hoà hợp với người mình yêu, bọn họ chỉ biết thể hiện cảm xúc với đối phương mà không biết liệu người kia có chịu đựng được hay không.
Khuông Ngữ Điềm nhớ rõ vì sao bọn họ cãi nhau, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Ninh Lẫm mặc chiếc áo được tặng từ nữ sinh khác.
Chiếc áo thêu chữ “NL” chứa đầy tâm tư mơ mộng của thiếu nữ, chỉ có tên ngốc nhà cô mới nghĩ rằng “NL” là logo của một thương hiệu mà thôi.
Khuông Ngữ Điềm tức giận muốn xé rách cái áo và ném nó đi, “Ai tặng quà anh cũng nhận hết à?”
Ninh Lẫm khổ sở không biết phải làm sao, “Đây là quà sinh nhật thôi mà, với lại nó chỉ là chiếc áo phông bình thường, sao em phải tức giận như vậy?”
“Quà sinh nhật??! Anh….” Khuông Ngữ Điềm dậm chân, “Anh nhận mà không nghĩ ngợi chút nào sao?”
Ninh Lẫm cảm thấy mình rất oan uổng, anh giơ tay muốn phát biểu, “Anh cũng tặng lại cô ấy.”
“………”
“Anh đâu nhận không của người ta.” Ninh Lẫm nhỏ giọng giải thích, nhưng lời giải thích của anh hoàn toàn lệch khỏi trọng điểm của vấn đề, “Anh cũng đáp lễ mà.”
Máu trong người Khuông Ngữ Điềm bắt đầu dồn lên não, cô nghiến răng hỏi:
“Anh tặng lại cái gì?”
“Anh không biết, Diêu Khởi Đông đi mua, còn anh trả tiền. Hình như là nước hoa, cô ấy có vẻ rất thích.”
“…….…”
“Tiểu Bồ Đào, sao em không nói gì… úi … á… quân tử động khẩu không động thủ, em muốn giết chồng mình đó à! Á… anh xin… úi… em đừng cắn….”
Lúc ấy Ninh Lẫm đã sắp tốt nghiệp, theo lý thuyết khi được đào tạo trong học viện cảnh sát mấy năm như vậy thì tính cách anh phải trầm ổn hơn, ấy vậy anh vẫn cứ như xưa, tác phong rồi cách hành xử không hề giống với một chiến sĩ cảnh sát hình sự.
Công việc đã đành, về phương diện tình cảm thì càng thẳng như ruột ngựa, anh không bao giờ để ý những chuyện vụn vặt mà người khác có thể nghĩ tới, cho nên Ninh Lẫm thường làm Khuông Ngữ Điềm tức muốn chết.
“Anh là đồ ngốc, đồ thẳng nam! Anh đi đi, anh đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh phiền chết đi được.”
Khuông Ngữ Điềm đẩy Ninh Lẫm ra khỏi cửa, cô giận dỗi trách mắng anh, cô bảo anh bao giờ nhận ra lỗi sai thì hãy tới tìm mình.
Ninh Lẫm im lặng, anh dùng ánh mắt hoang mang khó hiểu nhìn Khuông Ngữ Điềm.
Anh là người kiêu ngạo, kiên cường, thậm chí là ngông cuồng, nhưng anh lại yếu ớt ở mặt tình cảm. Anh thật sự không hiểu nguyên nhân, chỉ một cái áo thôi mà, sao lại chọc giận cô bé của anh như vậy.
Cô giận dỗi, anh có thể xin lỗi, nhưng anh lại không biết mình sai ở đâu.
Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Ninh Lẫm, Khuông Ngữ Điềm suýt thì mềm lòng. Nhưng vừa nhìn thấy chữ “NL” trên áo anh là cô lại thấy bực bội.
Rõ ràng người đàn ông này là bạn trai cô, vậy mà kẻ khác lại cứ nhớ thương.
Cô ta là đồ đáng ghét.
Ninh Lẫm cũng là đồ đáng ghét!
Khi đó Khuông Ngữ Điềm chỉ muốn anh dỗ dành mình, dù gì cô cũng là con gái, gây chuyện vô cớ vì muốn làm nũng với bạn trai mà thôi.
Với lại cô rất thích dáng vẻ mỗi lần anh dỗ ngon dỗ ngọt mình.
Nhưng cô không ngờ anh thật sự biến mất từ ngày hôm đó.
Cô bảo anh đi, cô bảo anh đừng bao giờ xuất hiện… cuối cùng anh đi thật, không còn xuất hiện trước mặt cô.
……
“Điềm Điềm.”
Khuông Ngữ Điềm ngước mắt nhìn bà lão.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lão lộ ra nụ cười hiền từ, “Nhà bà có nhiều trái cây ngon lắm, khi nào Tiểu Ninh về đây, bà sẽ lấy trái cây cho thằng bé ăn.”
Hai mắt Khuông Ngữ Điềm cay xè, cô khẽ chớp mắt rồi nhỏ giọng nói với bà:
“Bà ơi, anh Tiểu Ninh sẽ không về đâu.”
Bà lão nắm chặt cái sọt và nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó bà giơ tay chỉ về hướng cửa sổ đang sáng đèn trên hành lang, “Thằng bé về rồi, Tiểu Ninh ở nhà mà, bà còn mới thấy đó.”
Khuông Ngữ Điềm nhìn theo hướng tay của bà lão, nụ cười nhợt nhạt nơi khoé miệng lập tức đông cứng. Cô cố gắng gồng mình nhưng giọng nói thì nghẹn ngào, đứt quãng: “Bà ơi, người đó là anh Đại Ninh… là Ninh Lẫm bà ạ.”
Bà lão sửng sốt, “Là Đại Ninh ư? Đại Ninh đã về rồi à?”
Khuông Ngữ Điềm gật đầu.
Dưới ánh đèn đường, dáng người cô lại càng mảnh mai, chiếc bóng trải dài trên đất khẽ đung đưa trong gió tuyết khiến người ta cảm giác cô có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Bà lão lẳng lặng nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt cô u buồn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt.
Bỗng nhiên bà lão vỗ đầu như nhớ ra chuyện gì đó, “Điềm Điềm, cháu có nhầm lẫn gì không? Đại Ninh đã chết rồi mà?”
Bà lão đi đi lại lại, bà cố gắng vắt óc suy nghĩ để tìm lại chút tàn tích trong quá khứ còn xót lại trong tâm trí.
“Người ta nói Đại Ninh cướp tiền, bắt giữ con tin, lại còn giết cảnh sát, sau đó thì thằng bé bị bắn chết! Điềm Điềm, chuyện này có phải không?”
Điềm Điềm, chuyện này có phải không…?
Câu hỏi của bà lão đã quay ngược lại thời gian và đưa cô trở về năm hai mươi tuổi, về năm tháng đau khổ nhất cuộc đời cô.
Mọi người đều hỏi cô: Điềm Điềm, chuyện đó có phải không?
Người thanh niên kiêu ngạo, hào hoa nhất khu phố cổ vào một ngày nọ bất ngờ cầm súng cướp bóc ở phố Vân Đồng, anh ta nổ súng bắn chết cảnh sát trong cơn điên loạn, con tin bị anh ta bắt giữ có tiền sử bệnh hen suyễn, vì cứu sống con tin nên tay súng bắn tỉa mới phải hạ gục anh.
Ninh Lẫm là sinh viên học viện cảnh sát, làm sao anh ta có thể nổ súng bắn chết cảnh sát?
Chẳng lẽ đây mới là bản chất của anh ta? Rõ ràng chỉ là chuột cống dưới mương, nhưng lại tỏ ra mình là người tốt, chính trực.
Suốt thời gian qua anh ta đã lừa dối tất cả mọi người phải không?
Anh ta là một kẻ giết người, anh là kẻ điên mất trí, là kẻ biến thái có phải không?
Có phải không?
Có phải không?
Có phải hay không?!!
Khuông Ngữ Điềm dùng tay che mặt, cô hít một hơi thật sâu, cổ họng phát ra tiếng nức nở, nghẹn ngào.
Dường như cô đã đặt tất cả tuyệt vọng trong tám năm vào câu trả lời này:
“Không phải! Không phải! Không phải! Không phải như thế…”
Ninh Lẫm không phải loại người như vậy! Anh làm sao có thể là loại người ấy được!
Đó là Ninh Lẫm của cô, là người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời. Anh thi đỗ học viện cảnh sát, anh đã thề sẽ trở thành một người đàn ông tốt và chính trực.
Khuông Ngữ Điềm đau lòng gào khóc.
“Không phải, anh ấy không phải người như vậy! Các người sai rồi, các người nghĩ sai rồi!!!”
Lồng ngực Khuông Ngữ Điềm đau quặn thắt, cô chờ anh rất lâu, lâu đến nỗi chính cô đã quên mất tại sao mình lại tin tưởng anh đến vậy.
Có lẽ không cần phải có lý do, vì những người yêu nhau vốn đâu cần lý do.
Khuông Ngữ Điềm khóc nức nở, từng giọt nước mắt tí tách rơi, tiếng rưng rức trong cổ họng dần biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào.
Hai vai cô run run, cô dùng tay bịt chặt miệng để ngăn chặn tiếng nức nở, nhưng đôi mắt kia thì đã lệ nhạt nhoà.
– HẾT CHƯƠNG 13-