Khuông Ngữ Điềm cởi giày cao gót, cô bước chân trần đứng trên ghế gấp bằng gỗ rồi nhắm mắt đón gió đêm.
“Ba.”
Cô dang rộng hai tay, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng giúp cô cảm nhận được sự tồn tại đã biến mất từ lâu của bản thân.
“Hai.”
Pháo hoa dần tan, màn đêm cũng chìm vào tĩnh lặng.
Trong những giây cuối cùng, cô lặng lẽ đếm tiếng tim đập, cảm nhận những thứ ban sơ và những điều điên rồ nhất cuộc đời mình.
“Một.”
Mùa hè sẽ trở lại. Trong ký ức vụt qua, mùa hè cũng lặp đi lặp lại không ngừng.
“Tiểu Bồ Đào.”
Khuông Ngữ Điềm dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở tràn đầy sức sống trên người anh.
Cô ôm anh rồi oà khóc.
Dáng người Ninh Lẫm thay đổi rất nhiều, so với tám năm trước thì gầy hơn, mặt cũng hóp lại, làn da thì sần sùi, nhưng mùi hương trên người anh thì không thay đổi, vẫn là mùi hương làm cô quyến luyến năm đó.
Ninh Lẫm giống như một khúc gỗ trôi dạt trên biển, anh đi loanh quanh khắp đại dương rộng lớn rồi trôi về hòn đảo là Khuông Ngữ Điềm.
Khuông Ngữ Điềm dụi đầu vào lồng ngực anh, cô khóc nghẹn ngào, nước mắt thấm ướt quần áo anh. Mắt cô đỏ hoe nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi vừa cười vừa khóc, “Thì ra hôm đó anh ở nhà.”
“Anh nghe thấy em gọi anh đúng không?!”
“Anh nghe thấy em gọi anh, nhưng tại sao anh lại không mở cửa? Ninh Lẫm, tại sao anh lại không mở cửa cho em!”
Ninh Lẫm mấp máy môi, vẻ mặt anh càng chật vật hơn trong bóng tối, anh muốn nói gì đó nhưng cánh môi chỉ mấp máy, cuối cùng vẫn không thốt lên thành lời. Anh lặng lẽ buông Khuông Ngữ Điềm ra, sau đó ngoảnh mặt sang một bên, đôi môi thì mím chặt.
Khuông Ngữ Điềm di chuyển tới trước mặt Ninh Lẫm, cô kiễng chân nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nói đầy kiên quyết, “Ninh Lẫm, anh trả lời em!”
Ninh Lẫm nhìn Khuông Ngữ Điềm, hôm nay anh mặc chiếc áo len dày màu xám, ống tay phải được thắt nút, sống lưng hơi gù xuống.
Anh vẫn là anh nhưng đã khác xưa. Không biết anh đã trải qua chuyện gì mà bản thân lại tàn tạ đến như vậy. Tuy nhiên đôi mắt kia mỗi lần nhìn cô vẫn còn loáng thoáng bóng dáng năm xưa.
Ninh Lẫm cúi đầu, anh nhắm mắt lại rồi một lúc sau mới mở mắt ra, “Anh xin lỗi.”
“Em không cần lời ‘xin lỗi’ này.” Khuông Ngữ Điềm nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt, cảm xúc được cô đè nén trong cổ họng khiến giọng nói không được rõ ràng, “Em muốn biết nguyên nhân tại sao anh lại biến mất.”
Khuông Ngữ Điềm ngẩng đầu nhìn anh, “Ninh Lẫm, mấy năm qua anh đã đi đâu?”
Ninh Lẫm im lặng.
Khuông Ngữ Điềm lại hỏi: “Vậy nói cho em biết tại sao anh không liên lạc với em?”
Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi và cũng có rất nhiều vấn đề có thể hỏi.
Ví dụ như người chết năm đó có phải là Ninh Liệt không? Tại sao cảnh sát lại nói người chết là anh? Rồi vì sao nhân viên nghiệp vụ lại đưa hũ tro cốt của anh cho em?
Còn có vụ án ở phố Vân Đồng là như thế nào? Tay của anh bị làm sao? Anh có nhận được tin nhắn của em không, vì sao anh lại không trả lời tin nhắn?
Nhưng dù có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi đi chăng nữa, tất cả đều được thể hiện trực tiếp qua cảm tính của phụ nữ.
Khuông Ngữ Điềm sụt sùi, cô chỉ muốn làm sáng tỏ một vấn đề và anh phải trả lời vấn đề đó.
“Tại sao anh… anh lại nỡ lòng…” Cô vừa nức nở vừa nói, “Tại sao anh nỡ lòng để em lại một mình!”
Tiếng khóc của Khuông Ngữ Điềm như xé tim xé phổi, đau thấu tâm can. Tại sao con người có nhiều nước mắt đến vậy, nhìn cô khóc như này giống như toàn bộ lượng nước trong cơ thể đều đang chảy ra ngoài thông qua hốc mắt.
Khuông Ngữ Điềm hỏi Ninh Lẫm tại sao anh nỡ lòng để cô lại một mình.
Đúng vậy, tại sao anh lại nỡ lòng làm vậy đây?!
Ninh Lẫm dùng tay trái lau nước mắt cho Khuông Ngữ Điềm, nhưng anh lau mãi vẫn không hết nước mắt trên mặt cô.
Từ nhỏ Khuông Ngữ Điềm đã hay khóc, được anh yêu thương chiều chuộng, cô cứ ngỡ mình sẽ không còn biết mùi vị của nước mắt là gì. Không ngờ chính anh lại là người đẩy cô ngã gục xuống đất, chẳng thể nào dậy nổi, cũng chẳng còn nhìn thấy ngày mai.
Một con ma khóc nhè như cô, sao anh nỡ lòng làm như vậy!
Luyến tiếc không?
Luyến tiếc lắm chứ! Nhưng luyến tiếc thì làm được gì, vì có một số việc đã được định sẵn, không phải luyến tiếc là thay đổi được.
“Anh xin lỗi.”
Ninh Lẫm lặp đi lặp lại, “Tiểu Bồ Đào, anh rất xin lỗi.”
Khuông Ngữ Điềm nhìn Ninh Lẫm, cô hỏi anh, “Lý do, em muốn biết lý do.”
Cô đã không còn trẻ trung gì nữa, nhưng mỗi lần khóc là lại ngang bướng như trẻ con, có cảm giác cô không phải hai tám tuổi, mà là cô thiếu nữ vừa tròn hai mươi đang cãi nhau dang dở với Ninh Lẫm.
“Dựa vào đâu mà anh muốn đi thì đi, muốn về thì về!”
Khuông Ngữ Điểm bước từng bước lại gần và dồn anh vào trong góc tường.
Cô cười chua xót, lòng ngực cũng nhói đau: “Ninh Lẫm, bọn họ nói rằng anh đã chết nhưng em không tin. Bọn họ đều nói đã tận mắt nhìn thấy anh chết, bọn họ nói em chỉ đang tự lừa mình dối người, anh đã sớm hoá thành tàn tro. Vậy mà chỉ có mình em tin rằng anh không chết, chỉ có mình em!”
Khuông Ngữ Điềm khóc lóc, kêu gào, la hét. Cô điên cuồng phát tiết tất cả những tủi thân, ấm ức và tuyệt vọng trong lòng suốt tám năm qua.
Cô thật sự quá tuyệt vọng. Tám năm… tám năm chờ đợi không hồi kết.
Vô số lần Khuông Ngữ Điềm tự thuyết phục chính mình, cũng có vô số lần cô không muốn tin vào điều đó, cô chỉ biết giãy giụa giữa chờ đợi và từ bỏ.
“Anh không chết, vậy tại sao không trở về? Tại sao?!”
Khuông Ngữ Điềm khóc lả cả người, khóc đến nỗi nước mắt chẳng thể rơi thêm nữa, dường như cô đã khóc cạn nước mắt cả đời này.
“Tại sao?! Ninh Lẫm, anh nói cho em biết là tại sao?!”
Cuối cùng đến chính Khuông Ngữ Điềm cũng không biết mình đang hỏi gì.
Ninh Lẫm quá tàn nhẫn, anh im lặng biến mất rồi lại lặng lẽ trở về.
Anh không khác gì cái bàn ủi đốt cháy chiếc áo sinh mệnh của Khuông Ngữ Điềm, khiến cô đau đớn giãy giụa. Mỗi lần cô vất vả là phẳng vết thương cũ kỹ trong lòng thì anh lại xuất hiện, khiến vết sẹo chồng chéo mưng mủ rồi dần dần thối rữa. Mỗi một vết thương rỉ máu đều muốn cười nhạo, châm chọc cô.
Khuông Ngữ Điềm, mày hãy thừa nhận đi! Mày không thể quên được Ninh Lẫm.
Mày chưa bao giờ quên anh ấy, không có ngày nào mày quên được anh ấy!
…
Ninh Lẫm cũng rất đau, anh cũng rất khổ sở.
Hiểu lầm có thể giải thích rõ ràng, gian khổ có thể thẳng thắn đối diện, thậm chí chính phủ có thể khôi phục thân phận sĩ quan cảnh sát của anh, nhưng tóm lại cũng chỉ như thế.
Còn những tổn thương về mặt tinh thần mà Khuông Ngữ Điềm đã chịu đựng thì anh phải bù đắp thế nào đây?
Cô oán hận anh rõ ràng như vậy, những giọt nước mắt và cả sự cuồng loạn cũng rõ nét thế kia. Tất cả mọi thứ chứng minh tám năm cô đau đớn vì anh, tám năm cô sống trong địa ngục.
Ninh Lẫm nhíu mày, trong đầu chợt xẹt qua cảnh tượng Khuông Ngữ Điềm và Từ Cẩn Sơ trong quán lẩu.
Người đàn ông kia là đồng nghiệp cũng là bạn trai của cô, anh ta là giáo viên dạy toán của một trường trung học trọng điểm thành phố. Họ ngồi ăn với nhau, anh ta nhìn cô rất chăm chú và cũng rất dịu dàng, anh ta lịch thiệp rót chén trà nóng cho cô, sau đó giúp cô rửa qua đũa bằng nước ấm. Mỗi khi nhúng đồ ăn cho cô, động tác của anh ta luôn nhẹ nhàng và cẩn thận vì sợ nước lẩu nóng bắn vào người cô.
Anh ta thật lòng yêu cô.
Mọi người nhìn vào sẽ đều nói bọn họ xứng đôi.
Nhưng đổi lại là anh thì kết quả lại khác.
Có khoảnh khắc thậm chí anh đã nảy lên một suy nghĩ hèn mọn và tự ti —— Đáng lẽ anh nên chết ở Trung tâm cai nghiện ma tuý Liêu Châu, như vậy dù cô có ở bên người đàn ông nào đi chăng nữa thì cô vẫn nhớ đến anh cả đời.
Cánh tay Ninh Lẫm lại không kìm được run rẩy, anh lặng lẽ giấu tay ra sau lưng rồi cụp mắt giải thích, “Đội của anh nhận được nhiệm vụ đột xuất.”
“Nhiệm vụ gì?”
Ninh Lẫm nhìn cô, vài giây qua đi, anh quyết định nói thật, “Truy quét tội phạm ma tuý.”
Lần này đến lượt Khuông Ngữ Điềm im lặng.
Cô bị sáu chữ này làm cho bối rối, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Trong tiềm thức, cô bỗng nhiên nhớ tới đoạn video tuyên truyền trong buổi học ngoại khoá phòng chống ma tuý vào hai năm trước ở trường học. Trong video có hình ảnh con nghiện, có hình ảnh tội phạm buôn ma tuý, có cả cảnh sát và các loại ma tuý mới nhất.
Giọng nữ tiêu chuẩn trong video vang lên rõ ràng: “Hít ma tuý sẽ gây kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến người dùng trở nên hưng phấn, sung mãn và có những hành động mất kiểm soát. Những cảm giác sung sướng, hưng phấn và khỏe khoắn sẽ biến mất sau đó nếu như hết ma túy. Người dùng ma tuý lâu dài sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy nhược về thể xác và tinh thần.”
“Người nghiện ma tuý có thể cai nghiện nhưng vẫn để lại những di chứng như rối loạn hệ thần kinh, mất ngủ, giảm sức đề kháng khiến cho cơ thể ốm yếu và dễ mắc bệnh….”
Tivi ở rất gần cô, nhưng những hình ảnh đó lại cách cô rất xa. Cô không thể nào liên tưởng tới hai chữ “ma tuý” lại xuất hiện trên người Ninh Lẫm.
“Tại sao không thể nói cho em biết anh tham gia truy quét tội phạm ma tuý?”
Tròng mắt Khuông Ngữ Điềm lại đong đầy nước mắt, “Cho dù có nguy hiểm thế nào, em cũng không bao giờ ngăn cản anh làm nhiệm vụ.”
Cô biết rõ tín ngưỡng của Ninh Lẫm, tuy mọi người ở khu phố cổ hay nói anh không biết phép tắc, tính khí quá ngông cuồng, nhưng cô biết anh có lý tưởng riêng mình, có tín ngưỡng mà anh theo đuổi, đó là làm một chiến sĩ cảnh sát vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Và cô tôn trọng lý tưởng của anh hơn bất cứ ai khác.
Giọng Ninh Lẫm trầm xuống, anh vẫn lựa chọn nói thật.
“Anh không muốn liên luỵ tới em.” Ninh Lẫm hơi cúi đầu, “Anh sợ em chết.”
Khuông Ngữ Điềm im lặng nhìn Ninh Lẫm, phải cố gắng lắm cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, một khuôn mặt gầy gò với gò má hõm sâu và đôi mắt thâm quầng. Hình ảnh này gợi cô nhớ tới Trương Phương Phi già nua với mái tóc vàng hoe.
Ninh Lẫm nói đến mức độ này khiến Khuông Ngữ Điềm không còn nhẫn tâm truy hỏi đến cùng.
Anh nói dối cô rất nhiều chuyện, nhưng bỗng nhiên cô lại không muốn hỏi nữa, bởi vì chuyện cô muốn biết nhất đã có đáp án.
Khuông Ngữ Điềm lặng im một lát rồi nhỏ giọng hỏi: “Tay của anh sao lại bị thế này?”
Lần này Ninh Lẫm trả lời rất nhanh, “Trong lúc chấp hành nhiệm vụ thì xảy ra tai nạn.”
Đó thực sự là tai nạn ngoài ý muốn, vì Đường Khiên còn chưa làm gì cả thì tên chó săn Hạ Vọng Kỳ lại muốn ôm bom liều chết.
Hắn ta cài bom trên xe ô tô, lúc lái xe đâm về phía anh là hắn ta đã không nghĩ đến chuyện muốn sống. Hạ Vọng Kỳ muốn chết chung với Ninh Lẫm, hắn muốn hai người tiếp tục chiến đấu dưới địa ngục.
Ân oán giữa bọn họ đâu phải không chết không ngừng, mà là dù có chết cũng không bao giờ dứt.
Nghe tới đây, Khuông Ngữ Điềm còn nói gì được nữa. Cô tỉnh táo trở lại, nước mắt sắp khô nhớp nháp dính trên gương mặt cô.
“Anh thật vĩ đại.”
Ninh Lẫm ngước mắt nhìn người trước mặt.
Khuông Ngữ Điềm mỉm cười, lòng bàn tay lạnh như băng. Cô im lặng không nói làm bầu không khí dọc hành lang nhỏ hẹp trở nên nặng nề.
Cảm xúc lo lắng đã hoàn toàn biến mất sau khi nghe những lời Ninh Lẫm vừa nói. Đôi mắt Khuông Ngữ Điềm bình tĩnh đến lạ thường, hơi thở cũng dịu lại. Cơn tức giận và sự điên cuồng vừa nãy giống như thuỷ điện xả lũ, bây giờ cô nhấn công tắc đóng cửa thì nước lũ ngừng chảy, cảm xúc cũng biến mất theo đó.
Khuông Ngữ Điềm rất muốn cười, Ninh Lẫm đúng là vĩ đại, ngay đến lý do cũng quá hoàn mỹ. Anh rời đi oai phong và để lại những cảm xúc còn xót lại cho cô. Vậy mà hiện tại thậm chí cô còn không có lý do gì để trách anh.
Khuông Ngữ Điềm nhếch môi cười, cô lùi về sau vài bước rồi lạnh nhạt nói, “Em về đây.”
Biểu cảm trên mặt Ninh Lẫm khẽ thay đổi, bàn tay giấu sau lưng bỗng nắm chặt, anh đứng thẳng người, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Khuông Ngữ Điềm.
“Tiểu Bồ Đào?”
Anh hơi bất ngờ về tình huống xảy ra trước mặt, trong suy nghĩ của anh thì cô không nên phản ứng như thế này.
Cô nên đánh anh, mắng anh, khóc lóc tức giận với anh, hoặc là nói những lời tàn nhẫn với anh, chứ cô đừng bình tĩnh xoay người rời đi thế kia.
Khuông Ngữ Điềm đã bước xuống bậc cầu thang thứ hai, Ninh Lẫm có chút hốt hoảng, anh vội vàng đuổi theo, “Tiểu Bồ Đào!”
Khuông Ngữ Điềm không để ý tới anh, Ninh Lẫm nâng cao giọng, anh lại gọi: “Tiểu Bồ Đào.”
Khuông Ngữ Điềm ngừng lại, cô ngẩng đầu, khóe mắt hồng hồng nhưng đôi mắt lại trong veo, ánh mắt này của cô giống hệt dáng vẻ ngẩng đầu nhìn anh năm đó.
Ninh Lẫm vịn tay vào lan can hành lang, ngón tay anh buông lỏng rồi lại siết chặt, dáng vẻ này của cô làm cảm xúc vốn được kìm nén trong lòng anh bắt đầu bùng nổ, nó giống như đổ thêm dầu vào lửa, chỉ nháy mắt là bùng cháy dữ dội.
Trong lòng Ninh Lẫm xuất hiện một loại hoảng loạn, loại hoảng loạn này làm anh thấy sợ hãi.
Nó còn sợ hãi hơn cả khi anh nhìn thấy cô ăn cơm với Từ Cẩn Sơ, sợ hãi hơn cả khi anh tình cờ nghe được tin cô và Từ Cẩn Sơ có thể kết hôn.
Ninh Lẫm thở hổn hển, anh vịn chặt tay vào lan can để giúp bản thân không sụp đổ, sau đó anh cắn răng hỏi, “Em còn…”
Đúng lúc này lối nhỏ vang lên tiếng mở cửa, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện sau lưng Ninh Lẫm, nhìn cái bóng với mái tóc dài là có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ.
Trong màn đêm yên tĩnh, người phụ nữ bước tới gần rồi đứng bên cạnh Ninh Lẫm.
Từ góc độ của cô thì không nhìn thấy Khuông Ngữ Điềm, nhưng Khuông Ngữ Điềm lại có thể thấy rõ người phụ nữ kia.
Người phụ vươn tay vỗ vai Ninh Lẫm, cô ta dịu dàng nói, “Anh Lẫm, thuốc đã xong rồi.”
Cả người Ninh Lẫm cứng đờ, anh vội vàng nhìn Khuông Ngữ Điềm đang đứng ở dưới, trong mắt anh hiện lên sự hoảng hốt và bất lực. Anh muốn giải thích nhưng không ngờ cô lại mở miệng nhanh hơn anh.
Lần này giọng nói của cô đã có cảm xúc, tuy nhiên đó là sự thờ ơ và lạnh nhạt mà anh không quen.
Cô phóng ánh mắt sắc bén về phía anh và người phụ nữ đứng bên cạnh.
“Không yêu.”
Cô bật cười, ác ý nói lại từng câu từng chữ, “Từ lâu đã không còn yêu.”
– HẾT CHƯƠNG 15-