Ta và Nguy Đông Hà chia nhau ra, đi đường tắt về trấn, định đến nha môn báo cho Triệu huyện lệnh.
Ai ngờ bọn cướp trong rừng đông hơn ta tưởng tượng, lại trông tên nào cũng mũi diều hâu mắt cú vọ, mặt mũi dữ tợn.
Sau khi trời tối, trong hang động tối tăm lạnh lẽo, đống lửa đã tắt ngúm.
Bọn cướp đã cầm đao đi hết, tay chân ta bị trói ngược ra sau, miệng bị nhét giẻ, giãy giụa trên đất mãi cũng không bò dậy được.
Ta khóc.
Ồ, còn tè dầm nữa.
Hôm đó là sinh thần mười ba của ta, sáng sớm cha làm mì sợi thủ công, ta còn thừa nửa cái đùi gà chưa ăn xong, hối hận quá.
Không biết Đông Hà có xuống núi bình an không, có đi báo cho huyện lệnh chưa.
Không biết trấn trên thế nào rồi, cha và tỷ tỷ không tìm thấy ta, chắc lo lắng lắm.
Lúc trời sáng, nước mắt trên mặt ta vẫn chưa khô.
Lo lắng sợ hãi cả một đêm, cuối cùng cũng đợi được hai tên cướp, chúng xách ta ra ngoài.
Trên người chúng nồng nặc mùi máu, trên đao cũng có máu, đã khô rồi.
Ta bị chúng lôi đi, ta không chịu, cứ khóc hu hu.
Gã mặt sẹo hung dữ, vẻ mặt dữ tợn, dí đao vào cổ ta: “Người trong trấn các ngươi c h ế t hết rồi, ngươi cũng muốn c h ế t phải không?”
“Nếu không phải trại thiếu đàn bà, ông đây g i ế t c h ế t ngươi bây giờ!”
Chim chóc trong rừng bay tán loạn, ta bị chúng khống chế lôi đi.
Không biết đi bao lâu, trong rừng có cái bóng vụt qua, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kiếm chói mắt, chỉ trong chớp mắt.
“Ai đó?” Gã mặt sẹo cảnh giác hỏi.
Tiếng vừa dứt, quả nhiên có một người từ phía trước bước ra, nhìn kỹ, hóa ra là Triệu Gia Nam.
Dáng người cao ráo, eo thon gầy, đôi mắt quen thuộc phủ đầy băng giá, đôi môi mím chặt lạnh lùng cụp xuống, khuôn mặt lúc nào cũng lười biếng lúc này lại tràn đầy sát khí, đôi mắt đen ẩn chứa sự tàn nhẫn, nhuốm một màu đỏ nhạt.
Người hắn bị thương, phần áo ở bụng bị nhuộm máu, m.á.u b.ắ.n lên mặt ánh lên những đường nét cứng lãng, thanh kiếm trong tay hắn xẹt qua mặt đất, như một vị Tu La tắm m.á.u trên chiến trường.
“Triệu Tam? Ngươi chưa c h ế t sao?” Gã mặt sẹo rất kinh ngạc.
Gã chỉ kinh ngạc một chút, bởi vì Triệu Gia Nam vẫn ít nói như trước, xoay tay cầm kiếm, vung ra với tốc độ nhanh như chớp, chỉ vài nhát đã chặt gã làm đôi.
Tên cướp còn lại cũng nhanh chóng c h ế t dưới kiếm của hắn.
Cuối cùng, hắn dùng tay nhuốm máu, cởi trói cho ta, lấy miếng vải nhét trong miệng ta ra.
“Triệu Tam, Triệu Tam, sao cả ngươi cũng bị thương rồi? Trấn trên thế nào rồi?”
Ta vừa khóc vừa hỏi hắn, chỉ thấy cổ họng tanh tưởi, nghẹn ngào không nuốt xuống được.
Hắn im lặng, không nói gì.
Mười ba tuổi, ngày sinh thần của ta, trấn Thanh Thạch bị tàn sát, c h ế t hơn nửa số người.
Lúc đó, Thịnh Kinh đang đại loạn, có lời đồn rằng Tứ hoàng tử g i ế t cha g i ế t anh, làm loạn cung đình đoạt quyền.
Bình vương ở phủ Yến Sơn khởi nghĩa trước, quân phản loạn và quân cướp khắp nơi thừa cơ cướp bóc, lập thành vô số đội quân.
Bọn cướp ở Hắc Lĩnh, Khai Châu, tập kích trấn Thanh Thạch, thực tế không chiếm được lợi gì.
Nhưng bọn chúng lại cấu kết với quân khoả đao khởi nghĩa ở Giang Tây, khi quân huyện nha cùng Triệu Tam và những người khác chiến đấu với bọn cướp, quân khoả đao thừa cơ tập kích, cướp bóc g i ế t người trong thành.
Chúng muốn vào kinh, chia một chén canh quyền lực thiên hạ.
Nhưng chúng không có tiền, rất cần quân nhu.
Quân phản loạn vào thành, dân chúng không kịp tránh, thế là chúng mượn danh cướp, g i ế t chóc cướp bóc ở trấn Thanh Thạch.