Kỷ Vân Đồng cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ gả cho Cố Nguyên Phụng.
Nào ngờ chỉ vì một người con gái khác mà Cố Nguyên Phụng đã nói với nàng rằng: “Nếu ngươi còn dám nói năng bậy bạ trước mặt nàng ấy nữa thì chúng ta hãy giải trừ hôn ước đi!”
Đó là lần đầu tiên Kỷ Vân Đồng nhận ra rằng, mình và Cố Nguyên Phụng chưa chắc đã có thể thuận lợi nên duyên vợ chồng với nhau.
Nếu đã như vậy, nàng cũng phải lập kế hoạch cho chính mình…
Ừm, mua một số cửa hàng thôn trang, cân nhắc lại mỹ nam mình từng mến mộ?
Mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Nhưng nàng cứ có cảm giác là mình đã quên mất cái gì đó.
Mãi đến khi Cố Nguyên Phụng giận dữ rút kiếm mò đến tận cửa, Kỷ Vân Đồng mới vỡ lẽ mình đã quên mất điều gì.
Từ từ, hôn ước của bọn họ vẫn chưa hủy bỏ à?
Chương 1: Nàng thật sự nên kết giao thêm bằng hữu
*Lưu ý nhỏ: vì hai bạn trẻ vẫn còn khá trẻ con nên Meo để hai mẻ xưng ta – ngươi nhé
“Kỷ Vân Đồng, ngươi tìm Doanh Doanh nói cái gì đó!”
Kỷ Vân Đồng nhìn vị hôn phu đang nổi trận lôi đình trước mắt, chỉ cảm vô cùng sai lầm. Nàng không cam lòng yếu thế mà phẫn nộ trừng mắt lại, cả giận phản bác:
“Ngươi là vị hôn phu của ta, ta muốn nàng ta cách xa ngươi một chút thì có lỗi gì?”
Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng là thanh mai trúc mã được định hôn, từ khi sinh ra đã bị người nhà ghép thành một đôi, Kỷ Vân Đồng vẫn luôn tự cho rằng mình là vị hôn thê của Cố Nguyên Phụng.
Cố Nguyên Phụng đã cảm thấy Kỷ Vân Đồng phiền phức từ lâu, bởi vì Kỷ Vân Đồng luôn ỷ vào thân phận vị hôn thê mà quản đông quản tây hắn, cuối cùng còn so sánh hắn với mấy người đường huynh đệ, nói cái gì mà nếu hắn không chịu nỗ lực thì sẽ không thể sánh bằng bọn chúng.
*đường huynh đệ: anh em họ
Nàng tưởng rằng nhà ai cũng loạn như nhà nàng hay sao?
Không biết từ lúc nào, Cố Nguyên Phụng vừa nhìn thấy Kỷ Vân Đồng đã cảm thấy phiền.
“Nàng ấy là bằng hữu của ta, ngươi có biết cái gì gọi là tôn trọng hay không? Loại người như ngươi ngay cả bằng hữu cũng không có!” Cố Nguyên Phụng mắng, “Ngươi còn dám đến nói bậy trước mặt Doanh Doanh, chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước!”
Kỷ Vân Đồng như bị sét đánh.
Cố Nguyên Phụng nói ra khỏi miệng rồi mới có chút hối hận, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kia của Kỷ Vân Đồng lại cảm thấy nên cứng rắn với nàng hơn một chút, bằng không nàng sẽ cảm thấy không phải nàng thì không thể thành thân.
Hắn còn lâu mới không phải nàng thì không được, nàng muốn hắn giống mấy người đường huynh đệ kia như vậy, sao không gả cho bọn họ luôn đi!
Mãi cho đến khi Cố Nguyên Phụng xoay người bỏ đi, Kỷ Vân Đồng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Cố Nguyên Phụng nói muốn hủy bỏ hôn ước với nàng.
Tới tận bây giờ Kỷ Vân Đồng chưa từng nghĩ tới còn có khả năng xảy ra chuyện như vậy.
Từ khi sinh ra nàng và Cố Nguyên Phụng đã có hôn ước với nhau, nàng vẫn luôn nghĩ qua lễ cập kê sẽ gả cho Cố Nguyên Phụng, cho nên nàng vẫn luôn hết lòng hết dạ với hắn.
Thế nhưng Cố Nguyên Phụng lại nói vì nữ nhân khác mà muốn hủy bỏ hôn ước với nàng.
Chính miệng Cố Nguyên Phụng nói.
Kỷ Vân Đồng đỏ mắt, đôi hàng mi khẽ run.
Nếu như Cố Nguyên Phụng không cưới nàng, nàng nên làm cái gì đây?
Nàng phát hiện ra mình chưa từng tính tới tình huống này.
Từ khi sinh ra nàng đã được định hôn ước với Cố Nguyên Phụng, không gả cho Cố Nguyên Phụng thì nàng làm cái gì bây giờ?
Nàng nhất mực lo cho tiền đồ của Cố Nguyên Phụng, lo hắn không sánh bằng mấy người đường huynh đệ, sợ sau này hắn không thể thuận lợi kế thừa tước vị, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nếu như không thể gả cho Cố Nguyên Phụng thì nàng nên làm cái gì.
Kỷ Vân Đồng thất hồn lạc phách trở về nhà, mở rương kiểm tra lại chút tiền tích cóp của mình.
Bên trong có không ít vật đáng tiền.
Do nàng có một mối hôn sự tốt nên các trưởng bối trong tộc đều đối đãi khác với nàng, ngày lễ ngày tết đều ban ngân lượng và thưởng rất hào phóng.
Ngày lễ ngày tết Cố Nguyên Phụng cũng sẽ tặng cho nàng chút lễ vật.
Trước đây nàng cảm thấy chắc chắn mình sẽ gả cho Cố Nguyên Phụng, cho nên mới không quá để ý đến mấy thứ này, chỉ cảm thấy có cũng được, không có cũng thế.
Bây giờ nhìn những thứ tích cóp được này…lại an tâm hơn không ít: Cho dù có hủy bỏ hôn ước, ngày tháng sau này của nàng cũng không đến mức xuống cấp quá.
Chỉ là không có một mối hôn sự tốt, nhất định sẽ không giữa được mấy thứ này.
Kỷ Vân Đồng tự định giá trong chốc lát, quyết định bán hết tất cả những gì có thể bán đổi lấy tiền mặt, gom hết tất cả tiền bạc trong tay lại mua cửa hàng và thôn trang.
Dù là kinh doanh không khá lắm, vẫn có thể cho thuê hoặc bán sang tay, tóm lại vẫn có giá trị hơn là để nguyên ở đây.
Kỷ Vân Đồng đã quyết định, gọi đại nha hoàn tân phúc Lục Khởi của mình đến, lệnh cho nàng ấy gọi mấy tỳ nữ được chuẩn bị xuất giá theo nàng tới.
Đã có thể không gả được, thì những người này cũng phải sắp xếp đi chỗ khác thôi.
Một người bị hủy hôn như nàng, có lẽ bên đại phòng kia sẽ không tìm được cho nàng mối hôn sự nào tốt hơn Cố Nguyên Phụng đâu, muốn tìm thì đã tìm ra rồi. Sau này chắc chắn sẽ không dựa được vào người trong nhà, cho nên nàng nhất định phải chuẩn bị đường lui cho thật tốt.
Kỷ Vân Đồng sắp xếp xong xuôi các công việc, thở phào nhẹ nhõm. Trước đây nàng chưa từng lo nghĩ cho mình như vậy bao giờ, bận rộn một phen lại cảm thấy… chuẩn bị cho cuộc sống sau này không có Cố Nguyên Phụng cũng khá thú vị.
Sau khi bắt đầu mùa đông, nàng phái người dưới xem xét mấy thôn trang tốt, đúng lúc Kỷ Vân Đồng không muốn đợi ở nhà, thế là quyết định ra khỏi thành tự mình đi xem.
Trời có chút lạnh, cũng may trong xe ngựa có trải mền, đốt hương ấm, dọc đường đi cũng không đến mức bị đông lạnh.
Đến nơi rồi, Kỷ Vân Đồng nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn nắng ấm mùa đông ở vùng quê, tâm tình cũng khá hơn nhiều.
Hôm nay nàng ra khỏi thành đã mặc trang phục thiếu niên lang, Lục Khởi đi theo cũng giả trang thành gã sai vặt. Nàng ấy vừa khoác thêm áo choàng cho Kỷ Vân Đồng, vừa giới thiệu qua tình hình thôn trang này cho chủ tử:
“Ở đây người dân thuần phác, đất đai cũng màu mỡ, không its quý nhân đều đặt mua thôn trang ở đây. Đúng rồi, Cố gia cũng có một thôn trang ở gần đây đó.”
Kỷ Vân Đồng bỗng nhiên bước chậm lại, vốn định xoay người rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến trong số mấy thôn trang được chọn chỉ có ở đây có suối nước nóng.
Thôn trang Cố gia cũng chỉ ở gần đây thôi, nàng không cần thiết phải tránh bọn họ.
Là Cố Nguyên Phụng hủy hôn, không phải nàng hủy hôn, có gặp nàng cũng phải đi đường vòng đấy.
Kỷ Vân Đồng không nói gì, im lặng không lên tiếng vào xem thôn trang.
Ngoại trừ việc vô tình gặp phải người thôn trang Cố gia ra, giá của thôn trang ở đây đúng thật là rất tốt, hơn nữa bởi vì chủ nhân thôn trang đang cần tiền gấp cho nên giá cả tương đối rẻ, Kỷ Vân Đồng đi dạo một vòng rồi quyết định mua lại ngay.
Chỉ riêng hồ nước nóng đã đáng giá rồi.
Kỷ Vân Đồng mua được thôn trang lòng hằng ao ước, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra tươi cười.
Nàng hỏi quản sự dẫn đường ở đây có chỗ nào ăn ngon ngắm cảnh đẹp không, sẽ tới thử, cứ vậy mà trở về thành thực là đáng tiếc quá.
Quản sự giới thiệu: “Muốn đến chỗ ngắm cảnh đẹp e là ở đây không có. Nhưng mà ăn ngon thì tiểu nhân biết một chỗ, trong thôn Ngưu Thủ ở chân núi có vị Trương đại nương, vị hoành thánh bà ấy làm tuyệt lắm, rất nhiều quan lớn quý nhân thường ghé qua chỉ để ăn một miếng.”
Thế là Kỷ Vân Đồng dẫn theo Lục Khởi đi vòng qua thôn Ngưu Thủ dưới chân núi tìm gặp Trương đại nương trong truyền thuyết.
Có lẽ là do thôn Ngưu Thủ nằm ở con đường giao thông quan trọng, thôn xóm nhỏ như vậy nhưng xung quanh quán cũng có vài cửa hàng.
Vừa hay đúng giờ ăn cơm, quán nhỏ của Trương đại nương vô cùng náo nhiệt, đã có không ít du khách và thương gia đến ngồi.
Ra ngoài rồi không cần quá để ý đến lễ tiết, Kỷ Vân Đồng để Lục Khởi ngồi xuống cùng ăn xem rốt cuộc hoành thánh Trương đại nương làm ngon đến mức nào.
Trong tiết trời lạnh thế này, đĩa hoành thánh nóng hôi hổi vừa được bê ra quả là hấp dẫn.
Cắn một miếng nhỏ hoành thánh, Kỷ Vân Đồng chỉ cảm thấy cả bụng đều trở nên ấm áp. Nàng lên tiếng khen Trương đại nương đang tiếp khách: “Đây chính là miếng hoành thánh ngon nhất trên đời ta từng ăn!”
Trương đại nương nói: “Là tay nghề người làm nông bình thường mà thôi, nào được ngon như lời quý nhân nói chứ?” Bà nhiệt tình lấy thêm mấy miếng hoành thánh cho Kỷ Vân Đồng, bảo là tặng cho nàng: “Cô nương gầy thế này, nên ăn nhiều một chút.”
Kỷ Vân Đồng cười tủm tỉm nói lời cảm ơn, trong lòng cũng nghĩ mình thật sự nên ăn nhiều một chút.
Thời nay ai cũng lấy gầy làm đẹp, vì để Cố Nguyên Phụng nở mày nở mặt mà rất nhiều món ngon nàng đều không dám ăn. Giờ nghĩ lại người trong mắt chỉ có hôn ước như nàng như thể kẻ ngốc vậy.
Lục Khởi lo lắng nhìn Kỷ Vân Đồng.
Kỷ Vân Đồng nở nụ cười trấn an, ăn một mạch hết bát hoành thánh thơm ngào ngạt trước mặt.
Hài người ăn uống no say rồi đứng dậy đang muốn ra ngoài thì chợt thấy có ba người đi vào quán.
Tất cả đều là người quen.
Dẫn đầu là Cố Nguyên Phụng, bên cạnh hắn là bằng hữu từ nhỏ Chu Tụng, người còn lại là… người thời gian ngắn trước Kỷ Vân Đồng vừa mới cảnh cáo, hồng nhan tri kỷ của Cố Nguyên Phụng – Diêu Ngọc Doanh.
Hôm nay Diêu Ngọc Doanh cũng mặc một thân nam trang, môi hồng răng trắng như một thiếu niên lang vậy.
Hai nhóm người chạm mặt nhau, Chu Tụng là người phản ứng đầu tiên, y lấy tay huých vào Cố Nguyên Phụng bên cạnh, vui vẻ nói: “Nhìn xem, vị hôn thê bé nhỏ của huynh đuổi theo đến đây rồi này.”
Sắc mặt Cố Nguyên Phụng lập tức trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kỷ Vân Đồng đứng đối diện.
Kỷ Vân Đồng lười để ý đến bọn họ.
Nếu Cố Nguyên Phụng không muốn lấy nàng, nàng cũng lười quản hắn ở cạnh ai.
Hiện giờ ràng buộc mười mấy năm đã bị cắt đứt, Kỷ Vân Đồng đột nhiên phát hiện ra mình lại… không luyến tiếc lắm.
Trước kia nàng cảm thấy Cố Nguyên Phụng có xuất thân tốt, diện mạo cũng đẹp, đầu óc cũng thông minh, cho dù có thiếu chí tiến thủ một chút cũng không phải là không thể khắc phục. Giờ nghĩ lại lại thấy từ nhỏ đến lớn cái gì hắn cũng có mà không biết phấn đấu, sao trước kia nàng không chán ghét hắn chứ.
Thay vì nhìn nhau mà chán ghét, chi bằng mỗi người một ngả.
Nhưng muốn nàng tươi cười hòa nhã với bọn họ á, nằm mơ.
Kỷ Vân Đồng cười lạnh nhìn hai nam một nữ trước mặt: “Chó ngoan không chắn đường.”
Chu Tụng tức giận: “Ngươi…”
Kỷ Vân Đồng đẩy Cố Nguyên Phụng đang chắn ngang cửa ra, cất bước ra khỏi quán hoành thánh.
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay. Từ nhỏ Kỷ Vân Đồng đã rất thích tuyết, lúc này nàng hoàn toàn quên hết những buồn bực đám Cố Nguyên Phụng gây ra, vui vẻ nói chuyện với Lục Khởi: “Tối nay ăn lẩu đi.”
Lục Khởi thấy Kỷ Vân Đồng không bị ảnh hưởng bởi đám người Cố Nguyên Phụng, lập tức hùa theo: “Sau khi trở về thành vừa hay tiện đường mua thịt dê ạ.”
Hai chủ tớ vừa thảo luận vừa trở lại xe ngựa.
Đến khi xe ngựa lăn bánh trên lớp tuyết mỏng được một đoạn, trong quán hoành thánh Cố Nguyên Phụng và hai người kia mới bắt đầu tán gẫu.
Diêu Ngọc Doanh nói: “Hình như Kỷ cô nương vẫn hiểu lầm chúng ta, Phụng ca thật sự đã nói rõ với Kỷ cô nương chưa?”
Cố Nguyên Phụng nói: “Không cần để ý đến nàng ấy.”
Chu Tụng cũng cười lớn: “Đúng vậy, không cần để ý đến, nàng ta đi rồi sẽ tự quay lại thôi. Hôm nay nàng ta cố tình đi theo rồi tỏ ra lạnh nhạt với Phụng ca, chắc là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt để Phụng ca phải dỗ dành ấy mà.”
Vốn dĩ Cố Nguyên Phụng còn rất khó chịu vởi thái độ của Kỷ Vân Đồng nhưng sau khi nghe Chu Tụng nói xong lại thấy rất có lý.
Từ nhỏ hắn đã thấy Kỷ Vân Đồng vô cùng phiền phức, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện dỗ dành nàng ấy nữa.
Nếu Kỷ Vân Đồng nghe được cuộc trò chuyện này, nhất định sẽ nhổ nước bọt vào mặt họ. Tiếc là Kỷ Vân Đồng không nghe thấy.
Xe ngựa của nàng đi được một đoạn ngắn thì bị hỏng.
Người đánh xe ngựa lại là một người mới vào nghề không lâu, chỉ biết đánh xe ngựa chứ không biết sửa.
Kỷ Vân Đồng lẩm bẩm: “Gặp phải thứ xui xẻo đúng là xui xẻo thật.”
Nàng nhảy xuống xe ngựa, đang lo lắng không biết làm sao để về thành thì thấy một chàng thư sinh trẻ đeo túi sách sắc mặt do dự đứng gần đó.
Trong lòng Kỷ Vân Đồng khẽ động, chủ động bước tới hỏi chàng thư sinh: “Công tử có biết sửa xe ngựa không?”
Thư sinh trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt ngay thẳng, chỉ là tính cách hơi nhút nhát. Nghe Kỷ Vân Đồng lên tiếng, hắn mới tìm một cái cây có thể che tuyết để đặt túi sách xuống, ngượng ngùng nói: “Trước đây cha ta là thợ mộc, ta cũng học được một chút, chắc là có thể sửa được những vấn đề đơn giản.”
Kỷ Vân Đồng nói cảm ơn: “Vậy thì làm phiền công tử rồi.”
Dù ăn mặc như một thiếu niên nhưng Kỷ Vân Đồng cũng không cố ý che giấu những đặc điểm riêng của nữ tử, chỉ cần nàng lên tiếng là người khác có thể nhận ra ngay.
Thư sinh trẻ nghe thấy thì đỏ mặt, vội nói: “Không cần cảm ơn, ta chỉ thử xem thôi.”
Kỷ Vân Đồng đứng bên cạnh nhìn chàng thư sinh trẻ kiểm tra xe ngựa bị hỏng chỗ nào, đôi tay kia xương tay lọ rõ, không giống với những thư sinh yếu đuối thông thường, vừa nhìn đã biết là kiểu người rất khỏe mạnh.
Người đối diện rõ ràng không phải là kẻ xấu, rất tập trung kiểm tra xe ngựa.
Đợi khi hắn sửa xong ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Kỷ Vân Đồng, vành tai không kiềm chế được mà đỏ lên, ấp úng nói: “Không có vấn đề gì lớn, đã sửa xong rồi.”
Kỷ Vân Đồng cười hỏi: “Không biết nhà công tử ở đâu? Hôm nay chúng ta phải về thành sớm, đợi tuyết tan ta sẽ đến tận nhà cảm ơn.”
Thư sinh trẻ vội nói không cần.
Kỷ Vân Đồng hỏi lại nhiều lần, hắn mới nói mình dạy học ở trường tư thục của thôn Ngưu Thủ.
Kỷ Vân Đồng lên xe ngựa về thành.
Đi được một đoạn, Lục Khởi mới nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, người thật sự muốn đến nhà cảm ơn ạ?”
Kỷ Vân Đồng nói: “Vốn ta đã định qua tháng chạp sẽ ở lại đây vài ngày, vừa hay tiện đường thôi.”
Lục Khởi do dự: “Nhưng mà……”
Kỷ Vân Đồng cầm lấy quyển sách, lười biếng dựa vào vách xe lật xem, tùy ý đáp: “Đừng nghĩ nhiều thế, ta chỉ cảm thấy người này khá ngay thẳng, có chút thú vị.”
Không phải Cố Nguyên Phụng nói nàng không có bằng hữu sao? Nàng thấy hắn nói rất đúng, nàng thực sự nên kết giao bằng hữu nhiều hơn.