Hoá ra là bên phía Phò mã phái người đến báo cho nàng biết, bảo nàng tiện đường đi đến chỗ Binh mã ty cứu Cố Nguyên Phụng.
Kiến Dương Trưởng Công chúa có bệnh tim, ngày hội Nguyên Tiêu náo nhiệt như thế này, bà ấy lại không thể ra khỏi cửa, phò mã đương nhiên cũng không ra ngoài, chỉ ở trong phủ vẽ đèn hoa đăng cho thê tử. Nghe được hạ nhân lén bẩm báo tin tức, Phò mã lập tức cho người đi tìm Kỷ Vân Đồng.
Không cần gấp gáp, không cần đặc biệt đi tìm người, chỉ cần đợi ở bên cạnh xe ngựa là được, chờ khi Kỷ Vân Đồng chơi thỏa thích rồi chuẩn bị về nhà mới đi cứu người.
Để cho nó chịu chút khổ, nhận chút dạy dỗ.
Kỷ Vân Đồng nghe xong lời của hạ nhân cũng không còn gì để nói. Ngày lễ lớn thế này, sao tên này lại tự đưa mình vào ngục Binh mã ty vậy chứ?
Cho dù rất muốn để Cố Nguyên Phụng cứ vậy mà ở lại trong ngục một đêm, Kỷ Vân Đồng vẫn suy nghĩ đến sau khi Trưởng Công chúa biết được sẽ vô cùng lo lắng nên nàng đổi hướng dẫn theo gia nhân trong phủ công chúa đi cứu người.
Sở dĩ Binh Mã ty Ngũ Thành được gọi như vậy là bởi vì nó có trạm ở thành Nam, thành Bắc, thành Đông, thành Tây và trong nội thành. Mỗi trạm chia nhau quản lý vấn đề trị an của năm khu vực này. Cố Nguyên Phụng vừa hay gây chuyện ở khu vực thành Nam, cho nên bị đưa đến nhốt ở trong ngục Binh mã ty thành Nam.
Trước khi Kỷ Vân Đồng đến nơi đã nghĩ không biết là người nào dám bắt giữ Cố Nguyên Phụng. Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng khoanh tay chờ ở cổng ngục Binh mã ty thành Nam phía xa, nàng đã hiểu ra ngay.
Hóa ra lại là vị này.
Cũng xem như là một nửa người quen.
Khi tổ phụ Kỷ gia còn sống cũng có chút giao tình với Lục gia, lúc trước còn đã từng cùng nhau ra chiến trường.
Chỉ là đến đời thứ hai thì người của hai nhà đi hai con đường khác nhau, người nổi bật trong Kỷ gia là cha của Kỷ Vân Đồng đỗ đạt khoa cử rồi làm quan lớn nơi biên cương, còn người nổi bật trong Lục gia là cha Lục lại trở thành thân tín của thiên tử.
Năm ngoái, khi cha Lục đột ngột qua đời, Kỷ Vân Đồng còn từng đại diện cho cha mẹ đến phúng viếng, có nói chuyện với các nữ quyến trong Lục gia.
Lúc đó nàng cũng có gặp Lục Ký.
Khi ấy hắn lạnh lùng, quỳ ở đó canh giữ linh cữu, như thể trời sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Cân nhắc đến cách biệt nam nữ, Kỷ Vân Đồng không đặc biệt tiến đến bắt chuyện, chỉ là khi rời đi có tới chào tạm biệt hắn.
Dựa theo quy định của triều đình có chế độ giữ đạo hiếu “lấy tháng thay năm”. Người làm quan để tang ba tháng là có thể khôi phục nguyên chức quan, nữ nhi trong nhà cũng có thể tự do cưới gả. Tính toán thời gian thì vị Lục Chỉ Huy Sứ này cũng mới tới đây nhậm chức không bao lâu.
“Lục thế huynh.” Kỷ Vân Đồng tiến lên chào Lục Ký.
Vào ngày Tết Nguyên Tiêu lại chạy đến Binh mã ty để cứu người, nàng cũng cảm thấy rất mất mặt. Chỉ là chuyện đã đến mức này rồi, nàng cũng chỉ có thể tiến lên đối mặt vậy.
Lục Ký “ừ” một tiếng, nhìn về phía thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đang đứng trước mặt.
Qua năm nay, có lẽ nàng sẽ tròn mười lăm tuổi.
Hắn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Vân Đồng, nàng mới chỉ năm tuổi, dáng dấp xinh đẹp như ngọc, tính tình rất hoạt bát, leo cây trèo tường rất thành thạo. Lúc đó hắn cũng chỉ mới mười tuổi, đi theo cha đến Kỷ gia làm khách, bất ngờ nhìn thấy trên tường viện có một cái đầu nhỏ nhô ra, thật sự rất lo lắng nàng sẽ ngã từ trên cao xuống.
Lục Ký vòng qua cửa vòm đi đến bên dưới gốc cây, muốn dùng bánh ngọt dụ dỗ nàng leo từ trên cây xuống nhưng nàng lại nói mình sẽ không tùy tiện tin tưởng người lạ.
Là một đứa trẻ có chút lanh lợi, giống như một con chim nhỏ hoạt bát.
Những năm qua, Lục Ký đi theo cha sống ở kinh sư, thỉnh thoảng về Kim Lăng thăm tổ mẫu, cũng có nghe nói một chút tin tức liên quan tới Kỷ Vân Đồng. Chỉ đơn giản là có rất nhiều người cực kỳ ngưỡng mộ nàng có một mối hôn sự tốt, còn nói ra mấy lời bàn tán hoặc ganh tị mà thôi.
Gần đây tin tức liên quan tới chuyện hôn sự giữa Cố gia và Kỷ gia có thay đổi đã gây xôn xao, Lục Ký làm Chỉ Huy Sứ quản lý trị an của Kim Lăng cũng nghe được ít nhiều.
Lục Ký nói: “Nếu như gặp phải khó khăn gì thì có thể đến tìm ta.”
Kỷ Vân Đồng hơi kinh ngạc, vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, không ngờ Lục Ký lại nói một câu như vậy.
Nàng ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Lục Ký.
Rõ ràng hắn không phải là người nói nhiều, sẽ không tùy tiện hứa hẹn với người khác, lời đã nói ra khỏi miệng rồi thì chắc chắn sẽ thực hiện đến cùng.
Lục Ký nhìn ra được là nàng đang kinh ngạc, lại nói: “Không phải ngươi gọi ta là thế huynh sao?”
Đối với Lục Ký mà nói, trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều việc đều không quan trọng, hắn cũng không quan tâm đến cách nhìn của người khác, không quan tâm đến quan hệ xã giao, chỉ làm những gì mình cho là đúng, người mà mình nên đặt vào phạm vi “người nhà” thì sẽ đặt vào.
Khi cha của hắn qua đời đột ngột, trong nhà tổ mẫu đã lớn tuổi, mẹ yếu đuối, đệ đệ còn nhỏ tuổi, việc kế thừa tước vị của hắn lại chưa được xác định, rất nhiều người trong tộc đã nảy sinh tâm tư không nên có.
Trong những người có giao tình trước đây cũng có không ít người cảm thấy Lục gia bọn họ bị giáng cấp, sau này cũng không phải là cao môn đại hộ gì nữa, ngay cả việc bỏ công cử một người đến phúng viếng cũng không muốn làm.
Tổ chức xong chuyện tang sự, Lục Ký cũng đã nhìn thấu hết nóng lạnh lòng người.
Sau đó tin tức về chuyện cha Lục hộ giá có công truyền về Kim Lăng.
Lục Ký là trưởng tử ở trong nhà, không chỉ có được ân điển kế thừa tước vị không bị giáng cấp, còn được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Sứ Binh Mã ty Ngũ Thành, nhất thời Lục gia khách khứa đầy nhà.
Nhưng trong lòng Lục Ký chỉ ghi nhớ những người đã đến an ủi tổ mẫu và mẹ mình trước đó.
Lác đác chỉ có mấy người nhưng vô cùng quý giá.
Nếu như hôn sự đã định xảy ra biến cố, nữ nhi luôn là phía chịu thiệt thòi nhiều hơn.
Hắn biết tình hình Kỷ gia, cha mẹ Kỷ Vân Đồng không có ở bên cạnh, trưởng bối trong tộc lại không có người nào đáng tin cậy.
Hắn đã nhận một tiếng gọi thế huynh của nàng, đối với chuyện của nàng hắn sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Kỷ Vân Đồng không ngờ tới mình còn có thể có một vị Chỉ Huy Sứ làm chỗ dựa, mây mù bao phủ trong lòng nàng những ngày qua đã tan biến không ít.
Cho dù gần đây có vài chuyện không được như ý nhưng cũng khiến cho nàng biết được rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt với mình.
Đầu tiên là Vân Nương, sau đó là Lục Ký.
Ngay cả Nguỵ Cảnh cũng nhiệt tình đến mức khiến cho người ta không thể nào ghét bỏ được.
Mặc dù không có những chỗ dựa này nàng cũng sẽ có khả năng đối đầu với Cố Nguyên Phụng nhưng ai lại không thích cảm giác sau lưng mình còn có đường lui? Cho dù là bọn họ chỉ nói ngoài miệng như vậy cũng đã đủ rồi.
Kỷ Vân Đồng vui vẻ nói: “Nếu thật sự cần đến ta chắc chắn sẽ mở lời.”
Lục Ký thấy ánh mắt nàng mang theo ý cười, không hiểu sao tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Thiếu nữ ở độ tuổi này không phải nên sống vui vẻ như vậy sao?
Hắn dẫn Kỷ Vân Đồng đi vào trong tìm Cố Nguyên Phụng.
Cố Nguyên Phụng đang nghiến răng nghiến lợi ở trong ngục, lúc thì giận Nguỵ Cảnh, lúc thì giận Lục Ký, lúc lại giận Kỷ Vân Đồng. Trong nhà tù chật chội, không chỉ tối tăm không có ánh mặt trời mà còn bẩn thỉu, hoàn toàn không phải là nơi dành cho con người sống, vậy mà Lục Ký lại giam hắn ở đây đã gần nửa canh giờ!
Nhà hắn ở gần nhà ngục Binh mã ty thành Nam hơn nhà Nguỵ Cảnh, tại sao nhà hắn còn chưa phái người tới đón hắn ra?
Nghĩ đến chuyện trong nhà mình cha luôn đặt mẹ lên hàng đầu, trong lòng Cố Nguyên Phụng càng thêm nguội lạnh. Chẳng lẽ hắn thật sự phải ở lại chỗ này suốt một đêm sao? Bên trong phòng giam này vẫn còn dấu vết ăn uống đại tiện của các phạm nhân trước khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Lại nghĩ đến việc Kỷ Vân Đồng dám lén lút đi gặp Nguỵ Cảnh, còn lừa hắn nói là đã hẹn gặp Đại tiểu thư Hứa gia, Cố Nguyên Phụng chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, hốc mắt hắn cay xè, chỉ thiếu chút nữa là rơi lệ.
Thật quá đáng, thật sự là quá đáng!
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Ngục tốt lộ ra khuôn mặt tươi cười mở cửa nhà giam, tỏ vẻ nịnh nọt nói với Cố Nguyên Phụng: “Công tử đừng giận, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Người trong nhà công tử đã đến đón ngài, xin ngài nhanh đi ra ngoài.”
Cố Nguyên Phụng trừng mắt nhìn ngục tốt một cái, cũng biết rằng mình không thể nào so đo với những người này, chỉ có thể nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.
Bởi vì tức giận tới không để ý đường đi, trán hắn còn va vào cửa, sưng đỏ cả lên.
Đoạn đường từ nhà giam thông ra bên ngoài này thật sự là vừa thấp vừa chật hẹp, vóc người hắn lại đã trưởng thành, không cúi người hóp bụng đi như một con mèo sẽ rất dễ bị va vào đầu.
Cố Nguyên Phụng vất vả lắm mới lại thấy được ánh sáng, ôm lấy trán ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Kỷ Vân Đồng dường như đang trò chuyện với người họ Lục kia.
Hắn lập tức chạy tới chất vấn: “Sao bây giờ ngươi mới đến? Có phải ngươi cố ý đến muộn không? Nguỵ Lục đã được đón đi từ lâu rồi!”
Lục Ký nhíu mày lại.
Xem ra tên này vẫn chưa bị trừng phạt đủ.
Kỷ Vân Đồng cũng bị hắn chọc cho nổi giận, hắn tưởng rằng nàng muốn đến đón người sao?
Nếu như không phải vì suy nghĩ cho Kiến Dương Trưởng Công chúa không thể chịu nổi kích thích, đã không có chuyện nàng đích thân chạy đến đây, cứ đợi đến khi Phò mã nhớ đến con trai của mình sẽ chạy tới đón hắn về!
Nàng không muốn cãi nhau với Cố Nguyên Phụng ở trước mặt Lục Ký, như vậy thật sự quá mất thể diện.
Kỷ Vân Đồng lạnh lùng cười nói: “Nếu như không muốn ta đến đón, ngươi có thể quay lại trong nhà giam, ta trở về sẽ đổi người khác đến đón ngươi.” Nàng nói xong cũng không thèm để ý đến Cố Nguyên Phụng nữa, nói lời chào tạm biệt Lục Ký rồi quay người đi ra ngoài.
Đương nhiên Cố Nguyên Phụng không muốn quay trở lại trong nhà lao, cả đời này hắn cũng không muốn quay lại nơi đó nữa.
Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lục Ký một cái, nghĩ đến việc mình vẫn còn chưa tính sổ với Kỷ Vân Đồng, không nhịn được mà nhanh chân đuổi theo, cưỡng ép chen vào xe trước khi Kỷ Vân Đồng bỏ hắn lại, bảo mã phu đánh xe hồi phủ.
Cho dù bên trong xe ngựa đủ rộng rãi nhưng có thêm một người dài tay dài chân vẫn cảm thấy rất chật chội
Kỷ Vân Đồng thấy bộ dạng Cố Nguyên Phụng hung dữ chen vào xe, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cảnh giác.
Từ chỗ Lục Ký nàng đã biết được tại sao Cố Nguyên Phụng lại bị giam vào Binh mã ty thành nam. Là vì Nguỵ Cảnh chạy đến trước mặt hắn thúc giục hắn hủy hôn, hắn mới nổi cơn thịnh nộ vung nắm đấm lên đánh người.
Nguỵ Cảnh chắc chắn sẽ không ngu ngốc để cho hắn đánh, cả hai bên đều có tính khí nóng nảy, sự việc rất nhanh đã biến thành một vụ ẩu đả đông người.
Con người đều có thể thay đổi.
Giống như bản thân nàng trước đây vẫn luôn cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ thành hôn nhưng bây giờ đã không còn chắc chắn nữa. Còn Cố Nguyên Phụng trước kia chưa bao giờ trả đũa ở trước mặt nàng, cùng lắm cũng chỉ cãi nhau với nàng nhưng ai mà biết được hắn có thay đổi hay không?
Cố Nguyên Phụng nhận thấy ánh mắt đề phòng của nàng, lửa giận trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội. Đúng là hắn muốn tính sổ với nàng nhưng hắn cũng không thể ra tay với nàng, hắn không làm được loại chuyện đó!
Nàng đang đề phòng hắn cái gì? Nàng đang sợ cái gì? Trong lòng nàng, hắn thật sự tệ hại đến mức đó sao?
“Ngươi cảm thấy tội lỗi phải không?” Cố Nguyên Phụng hít một hơi thật sâu: “Có phải ngươi chột dạ rồi không?”
Kỷ Vân Đồng vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí ở trước mặt người khác nhưng mỗi khi đối diện với Cố Nguyên Phụng, nàng luôn rất dễ bị hắn chọc cho nổi giận.
Nghe những cáo buộc vô lý của Cố Nguyên Phụng, nàng cảm thấy người này đúng là cố tình muốn gây sự: “Ta chột dạ cái gì vậy? Ngày lễ lớn như thế, ngươi đánh nhau với người ta bị bắt vào trong nhà lao, bắt ta phải chạy tới cứu ngươi ra, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Còn nói ta chột dạ!”
Cố Nguyên Phụng nghe nàng nói đến chuyện đánh nhau, ngay lập tức nghĩ đến việc Nguỵ Cảnh chạy đến trước mặt hắn yêu cầu hắn phải nhanh chóng hủy hôn. Hắn tức giận nói: “Ngươi lừa ta nói là hẹn gặp Đại tiểu thư Hứa gia, thực tế là đi gặp Nguỵ Cảnh! Ngươi lén lút đi gặp Nguỵ Cảnh! Ngươi nghĩ tại sao ta lại đánh nhau với hắn? Là do hắn chạy đến thúc giục ta và ngươi hủy hôn! Có người vì ngươi mà xông pha chiến đấu, ngươi cảm thấy rất tự hào phải không?”
Kỷ Vân Đồng nghẹn họng.
Nàng chỉ trả lời Nguỵ Cảnh một câu, không ngờ rằng Nguỵ Cảnh này lại thật sự chạy đến giục. Nhưng chuyện này cũng cũng không thể đổ lỗi lên đầu nàng được.
“Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở trên đường.”
Kỷ Vân Đồng lạnh lùng nhìn Cố Nguyên Phụng,
“Hắn hỏi ta những tin đồn bên ngoài có phải là thật hay không, ngươi bảo ta phải trả lời thế nào? Là ngươi ở bên ngoài vung tiền như rác mua vui cho người khác, chẳng phải cũng là ngươi nói muốn giải trừ hôn ước sao? Chính ngươi làm ra chuyện tốt, lại còn muốn ta giải thích giúp ngươi sao?”
Cố Nguyên Phụng nhớ đến vừa rồi trên thuyền hoa, Nguỵ Cảnh cũng đã nói chắc như đinh đóng cột, lập tức cũng có chút dao động. Hắn giải thích: “Không phải ta mua vui cho người khác, ta làm nàng ta vui làm gì? Trước đây ta cũng mua đàn cho mấy người Chu Tụng, đều là chơi với nhau, cũng không thể tất cả mọi người đều có mà chỉ một mình nàng ấy không có. Làm sao ta biết truyền ra bên ngoài sẽ thành ra như vậy?”
Kỷ Vân Đồng cụp mắt xuống, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra được là nàng có tin vào lời giải thích của hắn hay không.
Nhìn thấy Kỷ Vân Đồng nghe được lời giải thích của mình, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi, Cố Nguyên Phụng muốn nhích lại gần để tiếp tục giải thích với nàng.
Kỷ Vân Đồng nhấc chân lên đá mạnh vào người hắn.
Cố Nguyên Phụng nhất thời đau đớn kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy chân mình chắc chắn đã bị Kỷ Vân Đồng đá cho thâm tím.
“Ngươi làm gì vậy?”
Cố Nguyên Phụng phẫn nộ.
Kỷ Vân Đồng nói: “Trên người ngươi hôi quá, tránh xa ta một chút, đừng lại gần.”
Cố Nguyên Phụng vô cùng tức giận.
Nhưng khi Kỷ Vân Đồng nói như vậy, hắn cũng nghi ngờ trên người mình có mùi hôi thật. Hắn nâng tay áo của mình lên ngửi ngửi, cảm thấy trên tay mình đúng là có mùi rất khó ngửi.
Cố Nguyên Phụng cảm thấy không thoải mái, kéo rèm xe lại thúc giục phu xe: “Nhanh một chút, ta muốn về nhà tắm rửa!”