Khoảng từ lúc sáu, bảy tuổi, đám trẻ con đều đã tách ra chơi, nam chơi với nam, nữ thì chơi với nữ.
Kỷ Vân Đồng không thích như vậy, nàng nhất định phải theo sát Cố Nguyên Phụng. Cố Nguyên Phụng chơi gì thì nàng cũng sẽ chơi cái đó.
Nàng không chỉ vì muốn quấn quýt bên Cố Nguyên Phụng mà nàng cũng thật sự cảm thấy những trò đó rất thú vị.
Cưỡi ngựa thú vị, chơi bóng thú vị, đọc mấy nhàn thư đủ thể loại cũng thú vị, một đám tiểu hài thay phiên lấy trộm rượu trong nhà ra, ngồi quây quần học cách uống rượu của người lớn cũng thú vị.
Người khác cười nhạo nàng không thể tách ra khỏi Cố Nguyên Phụng, nàng không hề để ý chút nào, hắn vốn là vị hôn phu của nàng, tại sao nàng phải tách ra? Nàng chỉ muốn chơi những trò này với hắn! Chẳng lẽ những trò đó bọn họ có thể chơi mà nàng lại không thể chơi sao?
Nàng không chỉ muốn chơi mà còn muốn chơi giỏi hơn bọn họ, để bọn họ phải tâm phục khẩu phục.
Cho nên hầu như nàng quen biết hết tất cả các bằng hữu cùng tuổi xung quanh, trong số đó có không ít người là bại tướng dưới tay nàng.
Ngoại trừ đám người Chu Tụng.
Nàng không thích đến Chu gia, không thích tham gia các buổi nghe khúc dưới danh nghĩa “tụ hội những người cùng sở thích” mà bọn họ tổ chức, cho nên tự nhiên cũng không quen biết với đám người đó.
Bọn họ đều là những người quen cũ, lại hiếm khi nàng có chuyện thú vị để xem, bọn họ không âm thầm bàn tán mới lạ.
Thấy Cố Nguyên Phụng có vẻ lại muốn tìm người đánh nhau, Kỷ Vân Đồng mỉm cười tốt bụng nhắc nhở hắn: “Lục Chỉ Huy Sứ nói nếu lần sau bị lại bắt gặp, ngươi sẽ phải ở trong nhà giam qua đêm đấy, đến lúc đó Công chúa ra mặt cũng không có tác dụng đâu.”
Cố Nguyên Phụng lập tức nhớ lại trải nghiệm tối hôm qua của mình. Người như hắn mà lại bị nhốt trong cái phòng giam chật chội vừa bẩn thỉu vừa hôi hám đó ròng rã suốt nửa canh giờ!
Cố Nguyên Phụng nghiến răng: “Lát nữa gặp nhau trên sân!” Hắn đe dọa người khác xong lại quay sang trừng mắt nhìn về phía Kỷ Vân Đồng. Ở trong nhà thì gọi mẹ, ra ngoài thì gọi là Công chúa, không biết có phải nàng thật sự nghĩ đến việc hủy hôn không? Hắn tức giận kéo Kỷ Vân Đồng ra một bên, liếc nhìn người vừa nói chuyện kia, bắt đầu mở lời điên cuồng chửi bới: “Đừng nhìn hắn nhỏ hơn ngươi một tháng, thực ra bên cạnh hắn đã có hai ba nha hoàn thông phòng rồi, hắn không sạch sẽ, ngươi đừng để ý đến hắn.”
Kỷ Vân Đồng nhíu mày: “Ngươi biết rõ chuyện nhà người khác thật đấy.”
Cố Nguyên Phụng bĩu môi: “Cũng đâu phải là ta muốn biết, là chính bọn họ tự khoe khoang ra bên ngoài, chỉ là ở trước mặt ngươi, bọn họ không nói ra những lời vô nghĩa kia thôi. Nếu không thì tại sao hai năm qua ta lại không chơi đùa cùng bọn họ? Bọn họ đều không phải là người tốt, ngươi đừng tin lời ma quỷ của bọn họ.”
Kỷ Vân Đồng vốn cũng không để tâm đến những người này, gật đầu nói:
“Có những người lúc nhỏ còn tốt, lớn lên một chút thì lại thay đổi.”
Thật ra Kỷ Vân Đồng cảm thấy thay đổi cũng là chuyện bình thường, phần lớn bọn họ tài năng cũng không mấy nổi bật, văn không thành võ chẳng giỏi, không có khả năng phong hầu bái tướng, có lẽ cả đời cũng chỉ dựa vào gia đình mà thôi.
Đã không có mục tiêu cao cả hay hoài bão lớn lao, gia đình lại đủ để chu cấp cho bọn họ sống phóng túng, sao bọn họ có thể không trở thành kẻ ăn chơi thỏa thích hưởng thụ được chứ?
Chỉ có điều Cố Nguyên Phụng cũng là chó chê mèo lắm lông, những bằng hữu mới của hắn cũng chẳng phải là người tốt lành gì.
Không biết những “người tốt” trên đời này đều đi đâu cả rồi.
Có lẽ bọn họ đã sớm gánh vác trách nhiệm gia đình giống như Lục Ký, hoặc là giống như Liễu Văn An, đang chăm chỉ học hành.
Rõ ràng là Kỷ Vân Đồng đang nói theo ý mình nhưng Cố Nguyên Phụng lại nghi ngờ rằng nàng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Khi hắn đang định lý luận với Kỷ Vân Đồng lại nghe thấy Nguỵ Cảnh chạy đến gọi lớn: “Kỷ Tam!”
Cố Nguyên Phụng dời ánh mắt sang nhìn chằm chằm Nguỵ Cảnh.
Nguỵ Cảnh cũng nhận thấy sự hiện diện của Cố Nguyên Phụng, cũng quay sang trừng mắt với hắn.
Kẻ thù gặp mặt, trừng nhau đến đỏ cả mắt.
Cả hai đều cảm thấy tối hôm qua là đối phương đã hại mình bị đưa vào Binh mã ty thành Nam.
Sau khi Cố Nguyên Phụng và Nguỵ Cảnh trừng mắt với nhau xong, Nguỵ Cảnh mới quay sang mời chào Kỷ Vân Đồng.
“Hay là hôm nay ngươi gia nhập đội của chúng ta đi?”
Kỷ Vân Đồng trả lời: “Không phải ngươi biết rất rõ sao? Mã cầu quan trọng nhất là phối hợp, việc ra trận thay người trên sân mã cầu có khác gì vào trận thay tướng trên chiến trường đâu?”
Nguỵ Cảnh nghe xong chỉ cảm thấy Kỷ Vân Đồng đúng là người biết mình biết ta. Nếu như nàng không luôn cùng phe Cố Nguyên Phụng đấu với mình thì tốt biết bao. Hắn rất vui vẻ nói: “Vậy đã nói rồi nhé, chờ ngươi hủy hôn rồi thì đến chỗ của ta, chúng ta cùng nhau xây dựng đội mã cầu đệ nhất thiên hạ!”
Khi hắn cười lên một tiếng lại động đến những chỗ bị đánh tối hôm qua khiến cho nụ cười biến thành nhe răng nhăn nhó. Nhưng hắn vẫn cứ ngây ngô vui vẻ.
Quả nhiên là đứa trẻ được cưng chiều nhất trong nhà.
Nghe nói năm Nguỵ Cảnh ra đời, đúng lúc trưởng tỷ của hắn vừa được phong hậu, cả Vệ gia từ trên xuống dưới đều cảm thấy hắn là mang tới may mắn cho nên ai cũng rất nuông chiều hắn.
Kiểu người tâm can bảo bối của cả nhà này đương nhiên đi đến chỗ nào cũng sẽ có người nâng niu, vì thế hắn càng lớn càng ngây thơ vô tư. Tới bây giờ, những bằng hữu chơi đùa cùng hắn đều đã có tâm tư riêng, chỉ có hắn là vẫn tập trung tinh thần vào việc xây dựng đội mã cầu của riêng mình.
Kỷ Vân Đồng nghĩ rằng nếu như gả cho hắn mà không cần phải đối phó với mấy trưởng bối trong nhà hắn thì con người Nguỵ Cảnh thật ra cũng rất đáng yêu.
Trên đời này có mấy người có thể luôn giữ được sự ngây thơ như vậy chứ.
Cố Nguyên Phụng không nói lời nào mà nhìn Kỷ Vân Đồng chằm chằm, rất muốn xoay đầu nàng lại, không cho phép nàng mỉm cười với Nguỵ Cảnh.
Trông như nàng rất thích Ngụy Cảnh vậy.
Trước đây nàng chưa bao giờ nhìn người khác như thế.
Đúng lúc Kỷ Vân Đồng còn đang tức giận với hắn, hắn không thể nói ra những lời như “Ngươi không được nói chuyện với Ngụy Lục”, nếu không Kỷ Vân Đồng sẽ càng không thèm để ý đến hắn nữa.
Cố Nguyên Phụng chỉ có thể gầm gừ khiêu khích Nguỵ Cảnh: “Hôm nay có muốn đánh nữa không?”
Nguỵ Cảnh lập tức hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là đánh.”
Hai bên đều lên ngựa ai vào chỗ nấy, tiếng còi vang lên cùng lúc, cả sân bắt đầu chuyển động.
Hôm nay có mấy người thiếu niên đến xem bóng, có người là thật sự đến xem so tài, cũng có người đến để xem náo nhiệt, còn có người đặc biệt đến để nhìn thấy Kỷ Vân Đồng.
Nghe nói ở tiền triều môn mã cầu là hoạt động phù hợp cho cả nam lẫn nữ, các nữ lang cũng sẽ hẹn nhau tập hợp một chỗ. Nhưng vì Hoàng đế khai quốc của bọn họ không thích nữ tử quá nổi bật, Hoàng hậu cũng là người hiền hòa cần kiệm. Bà còn tự mình viết sách “Nữ Tắc” để dạy nữ quyến các nhà phải an phận thủ thường, ít xuất đầu lộ diện bên ngoài.
Chuyện cũ kể lại, có lần một phi tần trong cung luyện tập mã cầu bị vị Đế vương kia nhìn thấy, ông ta đã hạ lệnh ch ặ t bỏ chân của phi tần đó ngay trước mặt mọi người.
Cảnh tượng đẫm máu đó đã doạ cho Hoàng hậu bị sẩy thai.
Thế là môn mã cầu lại nhận về một câu đánh giá “xúi quẩy” từ vị Đế vương kia.
Từ đó về sau, trên sân bóng không còn thấy bóng dáng của các nữ tử nữa.
Cho dù sau này có hai vị Hoàng đế kế nghiệp khoan dung nhân từ hơn, có rất nhiều người đã quên đi sự tàn bạo máu me trong thời kỳ thay đổi triều đại nhưng cũng không có người nào để cho nữ nhi của mình chơi mã cầu nữa.
Không nói tới, không nhắc đến nhưng bóng ma vẫn luôn tồn tại.
Lúc này đã là cuối đông đầu xuân, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng trên sân mã cầu rộng lớn, các thiếu niên khi thì chia ra, khi thì tụ lại, thỉnh thoảng lại đuổi theo tranh cướp cầu. Mà trong đám thiếu niên lang đó, thiếu nữ duy nhất có dáng người nhẹ nhàng, ứng phó điềm tĩnh, dường như toàn bộ vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân trên nhân gian đều tập trung ở trên người nàng, khiến cho rất người không thể rời mắt. Nàng thật là xinh đẹp.
Có một sức sống tươi trẻ khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng yêu thích.
Khi nhìn thấy thiếu nữ trong sân đánh vào một cầu, các thiếu niên đồng loạt reo hò ca ngợi.
“Cầu hay, cầu hay.”
“Kỷ Tam! Ngươi lợi hại nhất!”
“Kỷ Tam! Thêm một quả nữa đi!”
Có thiếu niên vừa reo hò vừa khoa tay múa chân vẫy cờ cổ vũ Kỷ Vân Đồng, không cẩn thận đụng phải người bên cạnh. Hắn quay lại nhìn, lập tức lộ ra biểu cảm giống như gặp quỷ.
“Lục Ký?”
Tiếng kêu kinh ngạc của hắn thốt ra khiến cho những người khác cũng lặng đi, lặng lẽ quay đầu nhìn lại, quả nhiên đúng là Lục Ký!
Lục Ký nhìn đám tiểu tử nhỏ tuổi giống như chim cút này, nhận ra trong số này có hai người đã từng lén lút đi dạo hoa lâu bị hắn bắt gặp. Hắn chỉ gật đầu không nói gì.
Nếu chuyện hôn sự của Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng thật sự có thay đổi, những người này cũng tuyệt đối không phải là đối tượng tốt của nàng.
Lục Ký quay ra nhìn lại trong sân, nhìn về phía thiếu nữ đang phối hợp với đồng đội để cướp cấu từ đối thủ.
Các thiếu niên tiếc nuối từ bỏ vị trí quan sát trận đấu tốt nhất, di chuyển cách xa Lục Ký một chút, âm thầm thảo luận xem vị sát tinh này đến đây làm gì.
Có lẽ là sợ trận mã cầu này lại trở thành ẩu đả cho nên mới cố ý đến để giữ trật tự.
Lục Chỉ Huy Sứ đúng là hết lòng lo lắng cho vấn đề trị an của Kim Lăng!
Thôi bỏ đi, không bận tâm đến vị sát tinh đó nữa, vẫn nên xem mã cầu đi, đừng bỏ lỡ những pha đặc sắc!
Không thể trách bọn họ vừa nhìn thấy Lục Ký đã co đầu rụt cổ được. Thật sự là từ khi Lục Ký nhận tước vị, trở thành Chỉ Huy Sứ, người trong nhà bọn họ đã thích lấy Lục Ký ra để giáo dục bọn họ. Thêm vào đó, vị quan lớn này cả ngày luôn đeo vẻ mặt lạnh lùng, không bao giờ tiếp xúc với bọn họ, cả người toát ra khí chất kiểu “ta và các ngươi không cùng một loại người” cho nên bọn họ cứ nhìn thấy Lục Ký là tê cả da đầu.
Kẻ này thậm chí còn dám đưa cả Cố Nguyên Phụng và Nguỵ Cảnh vào giam trong nhà giam đấy!
Nhà bọn họ làm sao có thể so sánh với Trưởng Công Chúa và Nguỵ Quốc Công?
Kỷ Vân Đồng đang chơi mã cầu vô cùng vui vẻ trên sân, không để ý đến những người xem bên ngoài.
Nàng chơi được nửa trận, trên người đã đổ đầy mồ hôi nhưng trong lòng thì lại vô cùng thoải mái.
Trong giờ nghỉ giữa trận, có người mang đến cho Kỷ Vân Đồng một chén nước trà.
Nàng quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc.
Đó là tiểu dược đồng bên cạnh Tiết Kế, từ nhỏ đã đi theo Tiết Kế học y thuật.
“Sao ngươi lại tới đây?” Kỷ Vân Đồng uống một ngụm nước trà ấm vừa đủ, thuận miệng hỏi một câu.
Tiểu dược đồng mỉm cười ngoan ngoãn trả lời: “Hôm nay sư phụ không có việc gì nên đích thân đến đây, nói là vừa hay nghỉ ngơi một chút.”
Kỷ Vân Đồng gật đầu. Sân mã cầu này là do nàng quản lý, bình thường khi cho người khác thuê sân chơ cùng không cần phải cân nhắc gì nhiều nhưng khi nàng đích thân đến thì phải chuẩn bị đầy đủ người hầu, đầu bếp và đại phu.
Hoạt động mã cầu này đôi khi không thể tránh khỏi bị thương, không nói đến những tai nạn như ngã ngựa, hai bên đánh nhau trong khi chơi cũng không phải là không thể xảy ra.
Giống như vừa rồi, Cố Nguyên Phụng và Nguỵ Cảnh thỉnh thoảng lại vung gậy lên đánh đối phương một cái, rõ ràng là mượn chơi mã cầu để trả thù chuyện đêm qua!
Nếu không chuẩn bị đại phu, xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức.
Kỷ Vân Đồng nghĩ đến chuyện mình không thường xuyên đến đây cho nên đã giao công việc này cho bên chỗ y quán của Tiết gia. Mỗi lần chuẩn bị chơi mã cầu đều cử người đi thông báo trước một tiếng, để y quán cử đại phu am hiểu về chữa trị các vết thương đến chờ sẵn.
Nếu không có việc gì thì đương nhiên là tốt nhất, nếu có thì có thể xử lý ngay tại chỗ.
Không ngờ Tiết Kế lại đích thân đến đây.
Suy nghĩ kỹ lại cũng không có vấn đề gì, người làm bằng sắt cũng phải được nghỉ ngơi. Tiết Kế từ năm hai mươi tuổi đã phải tiếp nhận y quán, ngay cả lấy vợ cũng không có thời gian nhàn rỗi, không ra ngoài hít thở không khí thì sớm muộn gì cũng sẽ bị kiệt sức.
Kỷ Vân Đồng nói: “Chẳng trách trà này có vẻ quen thuộc, là sư phụ của ngươi pha đúng không?”
Tiểu dược đồng đang định trả lời “phải”, lại nghe thấy từ phía sau truyền đến giọng nói của Cố Nguyên Phụng: “Trà gì mà có vẻ quen thuộc?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Đồng, giành lấy nửa ly trà còn lại trong tay nàng, ừng ực uống một hơi cạn sạch.
Kỷ Vân Đồng tức giận: “Sao ngươi lại uống trà của ta?”
Cố Nguyên Phụng nghĩ đến chuyện mình mới nghe vào tai, trong lòng cảm thấy bực bội.
Nhưng khoảng thời gian này hắn đã cãi nhau với Kỷ Vân Đồng quá nhiều lần, không thể tiếp tục chọc giận nàng nữa, nếu không Kỷ Vân Đồng lại dùng chuyện hủy hôn để đe dọa hắn.
Cố Nguyên Phụng chỉ có thể chuyển ánh mắt sang người tiểu dược đồng bên cạnh, giọng điệu không mấy thân thiện hỏi: “Ngươi là ai? Sư phụ của ngươi là ai?”
Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ biết rằng Kỷ Vân Đồng lại quen biết nhiều người lộn xộn như vậy!