Sau khi Liễu Văn An nhận lấy dù xong, lại nhìn ra bên ngoài đường phố, chỉ thấy người trên đường đều đi qua rất vội vàng, toàn là những khuôn mặt xa lạ mà hắn chưa từng thấy.
Hắn không quen biết những người này, những người này cũng không quen biết hắn, đối với thành Kim Lăng này mà nói hắn chỉ là một thư sinh nghèo khổ không có gì đáng giá.
Có người nào lại đột nhiên xuất hiện trong cơn mưa lớn bất ngờ này để đưa cho hắn một cây dù?
Liễu Văn An nhẹ nhàng lướt ngón tay lên trên cây dù, đó là một cái dù giấy dầu rất bình thường, có lẽ là đồ dùng của hạ nhân trong phủ quý nhân nào đó, phía trên không có hoa văn gì cả.
Có lẽ chỉ là người kia hạ lệnh một câu, hạ nhân đưa dù tới cho hắn, toàn bộ quá trình không hề qua tay người kia.
Việc này hoàn toàn không liên quan tới chuyện gió trăng.
Cho dù chỉ là một mối quan hệ xã giao, thấy đối phương bị mắc mưa người khác cũng sẽ đưa dù cho họ.
Chỉ là trái tim của Liễu Văn An dường như cũng bị cơn mưa to này tẩy rửa.
Hắn vuốt cán dù, yên lặng một lúc lâu, cuối cùng lại không mở dù ra, cũng không còn tâm trí nào để đi chọn sách hay mà lại chậm rãi bước vào trong màn mưa mù mịt.
Không liên quan tới chuyện gió trăng, không liên quan tới chuyện gió trăng.
Nhưng trái tim lại không thể kiềm chế được mà bắt đầu nhớ nhung.
Nhớ nhung người không thể nào thuộc về mình.
Hắn đọc sách mười mấy năm, giờ đây tất cả đều vô dụng.
Uổng cho một quân tử, uổng công làm người.
Tiểu nhị vốn đang đứng canh giữ ở trước quầy, đang mắng chửi cơn mưa bất ngờ lại đột nhiên nhìn thấy bóng dáng chầm chậm đội mưa đi xa dần thì ngẩn người một lúc, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Đúng là một người kỳ lạ, không phải có người đưa dù cho hắn rồi sao? Không muốn che dù thì đợi cơn mưa nhỏ lại một chút rồi đi cũng được mà.”
…
Cơn mưa đầu xuân thật ra cũng không kéo dài, chỉ mưa lớn một ngày hôm đó, hai ngày sau chỉ là mưa phùn lất phất.
Kỷ Vân Đồng ở nhà đọc sách luyện chữ cũng không cảm thấy nhàm chán.
Cho dù tiệm sách vẫn chưa chính thức khai trương nhưng từ tháng trước nàng đã sai người đứng ở chỗ nhận bài để thu thập bản thảo, còn yêu cầu Cố Nguyên Phụng tuyên truyền thông báo tuyển chọn bản thảo cho chưởng quỹ các cửa tiệm trong ngành. Nàng trả tiền thù lao cho bản thảo vô cùng hậu hĩnh, còn nói rằng mỗi quý sẽ chọn ra những bản thảo tốt nhất để thưởng thêm.
Dưới sự khích lệ của ngân lượng, thật sự có rất nhiều người đã ào ào gửi bản thảo đến nơi thu nhận. Vừa hay mấy ngày ngày Kỷ Vân Đồng rất rảnh rỗi, nàng đã lấy hết các bản thảo về đọc.
Chỉ trong vòng ba ngày, không ít bản thảo đã nhận được lời phê bình từ Kỷ Vân Đồng.
Nếu không phải là trên thông báo tuyển chọn đã nói trước là kỳ hạn chỉ trong vòng một tuần, những bản thảo không đạt yêu cầu sẽ được trả lại nguyên vẹn. Kỷ Vân Đồng đã định ném thẳng một số bản thảo vào thùng rác rồi.
Những bản thảo này không phải viết theo cách đã quá cũ kỹ thì là nội dung quá nghèo nàn, nói tóm lại là rất kém cỏi!
Có lẽ là do thời gian tuyển chọn quá ngắn, những bản thảo nhận được đều là hàng tồn kho của các nhà văn chuyên nghiệp. Kỷ Vân Đồng vẫn chưa tìm thấy bản thảo nào thực sự làm cho nàng ưng ý, càng không thấy bản thảo nào là do nữ tử viết ra.
Con đường phía trước vẫn còn dài!
Kỷ Vân Đồng cũng không quá vội vàng, tạm thời cứ coi như là để gi thời gian trong những ngày mưa.
Cố Nguyên Phụng cũng không biết có phải vì bị đá một cái hay không mà mấy ngày này không còn đến quấy rầy nàng nữa nhưng hắn cũng không đi ra ngoài, mỗi ngày chỉ ở trong viện tử đánh đàn vẽ tranh, nhìn có vẻ là muốn tu tâm dưỡng tính.
Có lẽ phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể ra ngoài rong chơi.
Khi trời đã hoàn toàn tạnh mưa, trên dưới trong phủ cũng chuẩn bị lên đường đến Tô Châu. Hứa Thục Nhàn và vị hôn phu của nàng ấy, Liễu Nhị Lang, sẽ đến Liễu gia để mừng thọ Liễu lão thái gia. Cha Cố và Liễu lão thái gia cũng có chút giao tình, ông cũng chuẩn bị đi tới Liễu gia để chúc thọ lão nhân gia cho nên bảo bọn họ đi thuyền chung.
Con đường cũng không quá xa, Liễu Nhị Lang không từ chối. Vào ngày lên thuyền không chỉ có hắn ta và Hứa Thục Nhàn đến mà còn có một thiếu niên áo vải.
Liễu Nhị Lang nói với cha Cố: “Đây là một đệ đệ trong tộc, muốn đi cùng chúng ta mừng thọ lão thái gia…”
Nói là đệ đệ trong tộc, thực tế quan hệ rất xa, từ thời tổ phụ đã không còn liên lạc nhiều.
Liễu gia là gia tộc đã từng có hai đời làm Tể tướng, rất quan tâm đến các nhánh trong gia tộc nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc mở trường học cho các tử đệ trong tộc đi học, có tiền đồ hay không hoàn toàn dựa vào chính tài năng của bọn họ.
Vị đệ đệ trong tộc này quan hệ với hắn ta còn xa hơn một chút, ngay cả trường học của gia tộc cũng chưa từng đến học. Nghe nói tổ phụ của người kia đã từng học ở trường học của gia tộc, chỉ tiếc mỗi lần đi thi đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ trở thành tiên sinh dạy học ở nơi thôn quê. Tổ phụ của người kia không còn mặt mũi nào gặp các trưởng bối trong gia tộc đã từng vô cùng kỳ vọng vào mình, vì vậy không quay lại gia tộc nữa.
Thật ra mà nói khi vị đệ đệ trong tộc này tìm đến, Liễu Nhị Lang có hơi sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Hắn hỏi thăm đối phương về tình hình gần đây, còn kiểm tra tài học của đối phương, rồi lại nghĩ đến việc sẽ đưa đối phương về gặp tổ phụ của mình.
Rõ ràng đối phương cũng hy vọng có thể làm hòa với gia tộc, hôm nay đã đến sớm, chờ đợi để được đi cùng bọn họ.
Cha Cố là người thông minh tới mức nào, vừa nghe đã hiểu được ý tứ chưa được nói hết trong lời của Liễu Nhị Lang, ông ấy cười nói: “Ta rất thích ở cùng những người trẻ tuổi như các ngươi, cảm giác như mình trẻ lại rất nhiều.”
Liễu Nhị Lang nói: “Thế thúc vẫn còn trẻ lắm.” Hắn ta mỉm cười giới thiệu thiếu niên áo vải bên cạnh: “An đệ, vị này là Cố thất thúc, là Phò mã của Trưởng Công Chúa điện hạ, đệ nhất mỹ nhân ở kinh đô của chúng ta, năm đó đã khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ muốn làm Phò mã gia.”
Dù thiếu niên áo vải chỉ mặc một bộ trường sam màu trắng nhưng khi đối mặt với cha Cố lại không hề tỏ ra thấp hèn, bước lên hành lễ một cái, tự giới thiệu bản thân: “Vãn bối tên là Văn An, còn chưa có tên tự, thế thúc có thể gọi thẳng tên của cháu.”
Cha Cố nhìn thiếu niên lang trầm ổn nhã nhặn trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm khái, nói: “Khuyển tử của ta cũng gần bằng tuổi ngươi nhưng lại chẳng hiểu chuyện chút nào, đúng là không thể so sánh giữa người và người.”
Liễu Văn An nghĩ thầm, đúng vậy, người và người đúng là không thể so sánh.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh sửa vạt áo của mình, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào cho phù hợp lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa bước về phía bọn họ.
Liễu Văn An quay đầu nhìn lại.
Kỷ Vân Đồng và Cố Nguyên Phụng đi tới.
Kỷ Vân Đồng bước nhanh về phía trước, giống như muốn vứt bỏ Cố Nguyên Phụng ở phía sau.
Cố Nguyên Phụng làm sao chịu bị nàng bỏ lại, bám sát theo phía sau nàng không rời.
Hai người dường như vừa xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ, khuôn mặt thiếu nữ vẫn còn mang theo chút tức giận, dưới ánh mặt trời mùa xuân nhìn vô cùng sinh động, tràn đầy sức sống.
Hoá ra khi nàng nóng giận chính là như vậy, Liễu Văn An nghĩ thầm ở trong lòng như vậy.
Kỷ Vân Đồng sắp chạy đến chỗ bước lên thuyền mới nhận ra ở đây còn có thêm một người.
Nàng lập tức ngây ngẩn cả người.