Câu chuyện này phải bắt đầu kể đâu đây? Cô trầm mặc lại, nghiêm túc suy nghĩ.
Tuyên Triều Thanh không lên tiếng, kiên nhẫn chờ cô.
Lúc này cũng đã ra khỏi khách sạn, Tuyên Triều Thanh đi tới phía vị trí đậu xe, Ngu Từ bắt đầu kể về câu chuyện của cô.
“Em thích anh ta rất lâu rồi, đại khái khoảng chừng mười năm đi, từ tám tuổi cho đến mười tám tuổi.” Cô vẫn đắm chìm trong hồi ức cùng ưu tư, giọng nói thật thấp, ở dưới màn đêm lộ ra cảm giác bi thương: “Em từ nhỏ đã không có người bạn nào đặc biệt thân thiết, chỉ có anh ta với em trai của em, ba người chúng em chơi với nhau rất vui, anh ta đối với em cũng rất tốt, sẽ dẫn em cùng Ngu Chiêm Hành đi chơi đùa, dạy em chơi bida, chơi cờ, vào lúc em không có tiền sẽ mua máy nuôi thú cưng nhìn trúng đã lâu tặng cho em, em ham ăn, cho nên mỗi lần tới nhà em chơi anh ta đều sẽ dẫn chúng em đi dạo siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn vặt, cũng sẽ cho em mượn mp4 mới mua để nghe, năm đó minh tinh mà chúng em cùng thích xuất bản một quyển sách, anh ta mua về ngay cả túi gói hàng còn chưa xé đã tặng cho em…”
“Anh ta là người duy nhất đối tốt với em như vậy. Hơn nữa thành tích của anh ta tốt, lại ưu tú, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, không có chuyện gì là anh ta không biết, em thực sự rất khâm phục anh ta, em cảm thấy em có thể làm thanh mai trúc mã với anh ta là chuyện may mắn tới nhường nào, các nam sinh khác xung quanh em, ai trông cũng đều ấu trĩ như thế, không chín chắn, dường như trong lòng đã có một tiêu chuẩn như vậy, cho nên rất khó để nhìn tới những người khác nữa.”
Tuyên Triều Thanh yên lặng lắng nghe, những thứ này đều thuộc về hồi ức thanh xuân của cô, cách anh xa như vậy, lại gần đến như vậy, giống như gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời, nghe giọng nói thật thấp của cô đang thầm thì, quanh quẩn bên tai, đây có lẽ là chuyện cũ mà cô không cách nào buông xuống được, một điều tiếc nuối.
Tuyên Triều Thanh đột nhiên cảm thấy buồn bã, có một loại cảm giác đau lòng không thể nói ra được, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô, cũng có lẽ là do nguyên nhân không thể lý giải nào khác, trong cảm xúc phức tạp nổi lên một chút tiếc nuối.
Tiếc nuối là bởi vì ở trong câu chuyện của cô, anh lại xuất hiện trễ như vậy, hiểu biết đối với quá khứ của cô cũng chỉ từ nghe nói.
Cũng giống như bây giờ, dùng thân phận của một người thứ ba để nghe cô kể câu chuyện của cô cùng với người đó.
Không thể gặp được cô sớm hơn một chút.
Nhưng rất nhanh một chút tiếc nuối trong anh đã bình thường trở lại.
Đời người có nhiều thời điểm bỏ lỡ nhau, chính là do gặp nhau quá sớm.
Ngu Từ vẫn tiếp tục liên miên nói tiếp, dường như cũng không quan tâm anh có đang nghe hay không.
“Lúc trước em có một cái tên tài khoản dùng một chữ cái trong phiên âm viết tắt tên của em với tên của anh ta, của em là C, còn của anh ta là Y, gộp lại thành YC, cũng là tên phiên âm viết tắt của em, lúc đó khi phát hiện ra cái trùng hợp này, em mừng rỡ như điên, sau đó dùng YC tùy tiện đánh ra hai chữ, ghép lại với nhau thành tên tài khoản của em, sau đó nữa, em đăng ký một tài khoản trên trang web tiểu thuyết, dùng cái tên tài khoản này làm bút danh của em luôn.”
Tuyên Triều Thanh không ngờ tới nên có chút kinh ngạc: “Em còn viết tiểu thuyết hả?”
“Ừm ” Ngu Từ gật gật đầu, sau đó ngượng ngùng nói: “Viết không hay lắm, tự tìm trò tiêu khiển thôi, đã rất lâu rồi không viết nữa.”
“Sao lại không viết tiếp nữa, có chút sở thích cũng rất tốt, bớt nhàm chán.”
Ngu Từ đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng.
Từ trước tới nay, trong tiềm thức của cô viết tiểu thuyết cực kỳ không có triển vọng gì, đặc biệt là giống như cô, cũng không kiếm được mấy đồng tiền, dùng lời của Tần Hoa Nguyệt để nói thì là lãng phí thời gian.
Lúc lên trung học cơ sở có lén lén lút lút bắt đầu viết, Tần Hoa Nguyệt rất phản cảm với cô như vậy, tất cả những thứ không liên quan đến học tập, Ngu Từ đều không được phép làm.
Lúc đó trong nhà còn chưa có máy vi tính, cô liền viết truyện vào trong quyển sổ, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Tần Hoa Nguyệt tìm thấy, không phải xé mất thì là đem vứt đi, có một lần, thậm chí có lần Tần Hoa Nguyệt còn đọc nội dung cô viết ngay trước mặt họ hàng thân thích, khiến cô xấu hổ tới mức cũng không dám viết nữa.
Cũng cắt đứt mong ước.
Sau đó, dưới sự khích lệ của Ưng Phí Địch, cô lại lần nữa cháy lại đam mê, viết thêm mấy chương bản thảo, trong quá trình đó còn chỉnh sửa vô số lần, đều là cùng Ưng Phí Địch hai người lén lút chạy ra mấy chỗ như tiệm cà phê hoặc là tiệm trà sữa bên ngoài để làm, cậu ấy giúp cô chỉnh sửa. Sau đó may mắn cũng đăng tải lên, nó cũng mang cho cô niềm tin rất lớn.
Sau khi lên trung học phổ thông, trong nhà mua được chiếc máy vi tính, nhưng mỗi lần nghỉ lễ trở về cũng chỉ có thể mỗi ngày được chơi một tiếng đồng hồ, khi đó Ngu Chiêm Hành bắt đầu nghiện chơi game, thời gian dùng máy của Ngu Từ cũng đều bị cậu giành mất, cô gần như không có cơ hội đụng vào máy vi tính.
Cô cũng từng nghĩ tới cách đi ra quán net để viết bản thảo, nhưng cuối cùng cũng không đi tới bước đó, bởi vì nếu như để Tần Hoa Nguyệt biết được chuyện cô đi quán net thì sẽ bị đánh gãy chân.
Cũng may vào lúc đó vẫn còn có thể dùng bản thảo bằng giấy để nộp. Cũng được đăng lẻ tẻ một số bài trên mấy nhà xuất bản tạp chí.
Đều là đoản ngắn, chưa từng nghĩ tới muốn viết truyện dài, khi đó mười mấy vạn chữ cô đều viết bằng tay, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Sau đó lên lớp mười một, cũng nung nấu làm một bộ một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, viết tới bảy tám vạn chữ, có một ngày cô ở nhà lén lút chỉnh sửa lại nội dung trước đó, không khéo bị Tần Hoa Nguyệt bước vào lấy đồ gì đó rồi bị bà ấy phát hiện, ép cô phải giao ra tất cả bản thảo, sau đó xé rách hết tất cả những tờ giấy đó ngay trước mặt cô.
Một khắc kia, Ngu Từ cảm nhận được cái gì gọi là lòng như tro tàn.
Thời cấp ba của cô cứ như vậy mà kết thúc, cô cũng không chấp bút thêm lần nào nữa.
Sau này lên đại học, Tần Hoa Nguyệt thỉnh thoảng vẫn biết cô đang viết tiểu thuyết, cũng đã từng cảnh cáo cô mấy lần, nhưng dù sao khoảng cách xa, cũng không quản nổi đến chuyện của cô nữa.
Nhưng lúc đó niềm tin của Ngu Từ cũng đã bị phá hủy gần như hoàn toàn rồi, viết được mấy quyển nhưng cũng không tìm được cảm giác, cứ thế mà kết thúc qua loa.
Sau đó nữa, Tần Hoa Nguyệt rốt cuộc cũng không quản cô nữa nhưng ước mơ đó trong lòng cô, cũng theo những hồi ức không vui này cùng với những thất bại không ngừng, dần dần cũng bị chôn lấp đi.
Viết văn cần phải có thiên phú, cũng cần có linh hồn, tuổi tác càng lớn, bụi bặm tích lũy trong lòng cũng càng ngày càng dày, cũng càng khó giống khi xưa sạch sẽ đơn thuần như vậy.
Cũng ít đi những kích động, nhiệt tình cùng tình cảm mãnh liệt.
Tần Hoa Nguyệt luôn nói người viết mấy thứ này đều là người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, không có địa vị gì nhất, càng không được người ta coi trọng nhất.
Cô không biết kiểu người như thế nào mới được tính là có địa vị, được người khác xem trọng, chẳng lẽ ai ai cùng đều phải giống như Lục Nghiêm Kỳ như vậy mới được coi là tốt ư?
Trong khái niệm của cô, sống, chỉ cần sống sao cho vui vẻ, không gây thêm phiền phức cho người khác, lương thiện, biết giúp đỡ người khác thì cho dù là một người rất bình thường đi chăng nữa, cũng đã rất tỏa sáng rồi.
Tại sao cần phải có địa vị?
Hơn nữa địa vị là cái gì?
Cô không có khái niệm.
Một người dựa vào hai bàn tay của mình để kiếm ăn, không đi trộm không đi cướp, nếu như như vậy cũng đều là không có địa vị, vậy cái gì mới gọi là có địa vị?
Cô vốn tưởng rằng chỉ có mình Tần Hoa Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng không phải.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Lục Nghiêm Kỳ cũng vậy.
“Có một năm nghỉ hè, hình như là trung học cơ sở hay là trung học phổ thông gì đó, quên mất rồi, tới nhà anh ta chơi rồi nói tới chuyện hai bọn em trong kỳ nghỉ này đã làm những gì, mẹ anh ta nói anh ta một mình đi một chuyến tới Tây Tạng, trong lời nói đều là kiêu ngạo, mẹ em nói em chuyện gì cũng không làm, bận bịu ở nhà viết tiểu thuyết nát gì đó của em, anh ta lúc ấy không tỏ thái độ gì, sau đó em ngồi ngẩn người một mình ở trên ghế sô pha, anh ta đi tới mặt đối mặt với em, một chân quỳ trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn em, đột nhiên cười rất kỳ lạ, nhẹ nhàng nói một câu, viết tiểu thuyết?”
“Lúc ấy dáng vẻ của anh ta có chút xem thường, em không nói gì coi như không nghe thấy, cứ như vậy mà qua đi. Có lẽ ở nơi sâu nhất trong nội tâm của em cũng không tán thành cho việc bản thân viết tiểu thuyết, cảm thấy đó là một chuyện rất mất mặt, tại sao mẹ em lại phải nói ra như vậy, giống như là đang cố ý khiến em bị người khác chê cười.”
“Em rất coi thường một bản thân như vậy, không dám đối mặt mà luôn trốn tránh, cho dù là chuyện mà mình rất thích rất thích, cũng không dám đi thực hiện.”
“Sợ người khác nói về em, sợ ánh mắt khác thường của bọn họ, sợ bị xem thường, sợ bọn họ chê cười em, từ nhỏ đến lớn bất kể em làm cái gì đều sẽ không được cho phép, cho nên cũng lười đi thực hiện.”
“Nhưng em lại là một người rất cố chấp, bằng không em cũng sẽ không thích anh ta lâu đến như vậy, cũng sẽ không kiên trì với một chuyện, kiên trì được lâu như vậy, nhưng mỗi một lần thất bại đều làm sâu sắc thêm cảm giác chán ghét bản thân của em, em là một người làm chuyện gì cũng không xong, ngay cả thích một người, muốn làm bạn với anh ta, một nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không làm được.”
Cô cười nói những điều này, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có một loại cảm giác rất vô lực.
Nghe đến mức khiến cổ họng Tuyên Triều Thanh dần nghẹn lại, anh không biết phải an ủi cô như thế nào, nhưng ở trong lòng anh, cô tốt đến không thể tốt hơn được nữa.
Làm sao mà không tốt cho được, ở công xưởng toàn nơi mà toàn là đám đàn ông tụ tập, một cô gái nhỏ da mịn thịt mềm như cô không hề sợ chịu khổ, đi theo bọn họ leo lên leo xuống, có những chỗ đặc biệt cao, anh trông cũng sợ hết hồn hết vía, sợ lỡ như có sơ xuất gì, thế mà cô còn an ủi ngược lại anh: “Không sao đâu anh Tuyên, anh đừng có lo cho em, nhanh đi làm việc của anh đi, em ở chỗ này nếu có vấn đề gì sẽ qua hỏi anh sau.”
Bình thường không cần nói nhiều, những chuyện đã nói với cô một lần liền lập tức hiểu được, những chuyện không nhớ được sẽ viết vào quyển sổ nhỏ hay mang theo bên người, anh từng xem qua chữ của cô, chữ rất đẹp.
Đều nói nét chữ nét người, Tuyên Triều Thanh cảm thấy câu này không phải giả.
Còn có một điểm mà Tuyên Triều Thanh thích nhất ở cô đó là mỗi lần lúc nói chuyện cùng cô, cô cũng sẽ lắng nghe rất nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào anh, sẽ không hết nhìn đông tới nhìn tây sang chỗ khác, rất tôn trọng người khác, sau đó anh cũng quan sát rồi phát hiện, không chỉ đối với anh như vậy, đối với người khác cô cũng đều như vậy.
Bất kể lần nào tới kho hàng cô cũng sẽ mang chút gì đó ngon tới cùng chia nhau ăn với mọi người.
Công việc vĩnh viễn đều đặt lên vị trí số một, một chút cũng không yếu ớt.
Còn có rất thích cười.
Có vẻ là người dễ bị chọc cười.
Một đám người nói chuyện thì cô là người ngồi nghe nghiêm túc nhất, không nói nhiều nhưng nhịn không nổi sẽ cười, lúc cười lên rất lớn tiếng.
Rất cởi mở.
Hình như cũng từ lúc gặp được cô thì kiểu người mà mình thích phải trông như thế nào, ở trong lòng của Tuyên Triều Thanh cũng đã dần dần có một tiêu chuẩn.
Thích nghe cô nói chuyện, thích nhìn cô cười, cho dù cô đứng ở nơi đó không nói câu nào, cũng đều khiến anh cảm thấy ngày hôm nay cực kỳ vui vẻ, cực kỳ có sức sống.
Ngu Từ không hề biết Tuyên Triều Thanh đang nghĩ cái gì, cũng không hề phát hiện ra bước chân của anh trở nên rất chậm rất chậm, giống như là đang kéo dài thời gian để nghe cô kể nhiều thêm một chút.
Cô nằm ở trên lưng anh, sâu sắc tự tiến hành kiểm điểm với chính mình.
“Em nên sớm phát hiện ra em với anh ta không hợp, giống như em thích động vật nhỏ, anh ta lại không hề thích một chút nào, những thứ mà em thích anh ta lại cảm thấy ấu trĩ, thảo luận với anh ta về thứ gì, anh ta đều sẽ mang một loại cảm giác người bề trên, cho là em không hiểu cái gì hết, giống như động vật cấp cao nhìn động vật cấp thấp vậy, anh ta đối với em và Chiêm Hành đều như vậy, còn có…”
Cô dừng một chút, giống như là đang nhớ lại: “Thật ra lần đó em tức giận lắm nhưng cũng đúng là em quá lười, là tự em rước lấy, đó là hồi còn học cấp ba, bài tập của chúng em thực sự quá nhiều, em không hoàn thành được hết, đêm hôm đó đúng lúc nhà anh ta tới nhà em ăn cơm, ăn cơm xong anh ta và Chiêm Hành đều đến phòng em, em đang bận làm đề thi, anh ta đi tới bên cạnh em, em nhân cơ hội hỏi anh ta đáp án, vừa hay đó là đề chọn đáp án, anh ta đọc còn em chép, em còn rất vui vẻ cho rằng lần này nhất định có thể đúng, kết quả nộp lên xong, lúc phát xuống nhìn lại, tất cả đáp án mà anh ta đọc cho em đều là sai.”
“Lần đó thật sự khiến trái tim em tổn thương, nhưng em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mù quáng thích anh ta, là do em quá nhu nhược, luôn tự lừa gạt chính mình, chỉ cần sơ sơ lấy ra một điểm, lý trí một chút, là do em không dám chấp nhận, không muốn nhìn thẳng vào sự thật, không dám dũng cảm đối mặt, mới trở nên thất bại thảm hại như vậy.”
Nói tới đây cô khẽ thở dài: “Sau đó còn đi tỏ tình với anh ta, em luôn cho rằng dù cho kết cục có xấu đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là bị từ chối mà thôi, nhưng anh ta lại nói chưa từng xem em là bạn, ở trong lòng anh ta, em căn bản cũng không xứng được làm bạn của anh ta.”
“Trước kia rất thích anh ta, cảm thấy anh ta người duy nhất trên thế giới này hiểu được em, thích hợp với em, em cũng từng thật sự có ý định sẽ kết hôn với anh ta, cũng muốn vì anh ta mà “trổ tài nội trợ nấu nồi canh”*, cứ thế mà cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường mà vui vẻ.”
*Ghi chú: là một câu trong bài thơ tân giá nương của Vương Kiến.
Tìm được xe xong, Tuyên Triều Thanh mở khóa xe, mở cửa xe ra khom người đưa lưng về phía chỗ ngồi kế bên ghế lái, lúc đặt cô vào trong xe, Ngu Từ tuột xuống khỏi lưng anh, đặt mông ngồi ở trên ghế phụ, ngẩng đầu hỏi: “Anh Tuyên, anh nói xem em có ngốc không?”
Sau lưng Tuyên Triều Thanh cứng đờ, không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, có một loại cảm giác đau lòng khó có thể diễn tả bằng lời được khó hiểu dần lan ra, trong cảm giác đau lòng này còn chất chứa cả mềm lòng, anh khom lưng nghiêng người sang, nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, dưới đèn đường trong con ngươi phản chiếu ra từng ánh sáng nhỏ vụn vặt, tóc trước trán bị gió thổi khẽ phe phẩy, trong đôi mắt là dáng vẻ ngây thơ đơn thuần.
Từng gặp qua rất nhiều kiểu người nhưng trước giờ không có ai giống như cô, trải qua những chuyện như vậy vẫn còn có thể giữ được một trái tim đơn thuần đến vậy.
Luôn cảm thấy tất cả tốt đẹp trên thế gian này, cũng không so được với một trái tim như vậy.
Làm sao lại có người nỡ lòng làm tổn thương một người như vậy chứ?
Bàn tay đang vịn lấy cửa xe của Tuyên Triều Thanh siết chặt, cúi đầu nhìn cô, tròng mắt tối tăm, hồi lâu sau anh lắc đầu, giọng nói kiên định lại không mất đi sự dịu dàng mang đến cho người ta sức mạnh: “Đừng nên vì một người không đáng mà phủ định bản thân, em rất tốt, anh không quan tâm người khác thấy thế nào, ở trong mắt anh, em là tốt nhất.”
Ngu Từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ướt gợi lên gợn sóng, cô ngơ ngác nhìn anh một lúc lâu, giống như là bị lời nói cùng ánh mắt của anh làm cảm động, cảm xúc cũng vừa hay đúng lúc, Ngu Từ xúc động nói: “Anh Tuyên, anh thật sự rất tốt, người khác chỉ cần đối xử tốt với em một chút xíu như vậy thôi, em đã muốn móc cả trái tim ra để đối tốt với người đó, nhưng bây giờ em không dám, sợ sẽ lại chịu tổn thương.”
Tay Tuyên Triều Thanh vịn trên trên cửa xe, thân ảnh cao lớn trùm lên cô gái gầy nhỏ trong xe, từ xa nhìn lại, trông giống như là tư thế đang ôm cô vào trong lòng, bóng cây ở trên đỉnh đầu bị gió thổi đang không ngừng đong đưa qua lại, lá vàng khô héo rụng rơi trên mặt đất, rơi cả ở trên xe, đêm đen có một loại cảm giác mỹ miều của sự tĩnh lặng.
Tuyên Triều Thanh khom thân thể cao lớn của anh xuống, một tay chống trên nóc xe, một tay chống lên đầu gối, gần như đối diện với tầm mắt của Ngu Từ, dưới ánh đèn mờ nhạt, dáng vẻ mông lung và đôi mắt mang vẻ say men mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
Hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau thật lâu, Tuyên Triều Thanh nuốt nuốt nước miếng, trầm thấp hỏi: “Đã nhìn rõ anh chưa?”
Ngu Từ chưa hiểu rõ lời của anh, chỉ là theo phản xạ có điều kiện tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt của anh, dưới ánh đèn nhẹ, cô khẽ chớp chớp đôi mắt, lông mi dài mảnh cũng theo đó mà run lên khe khẽ, khe khẽ, giống như ngứa ngáy trong lòng anh từng chút, từng chút một.
Hai tay Tuyên Triều Thanh khoác lên trên bả vai gầy nhỏ của cô gái, nghiêm túc nói: “Con người cả đời sẽ gặp được hai kiểu người, một người mang đến bài học đau đớn, dạy em trưởng thành, kiểu người còn lại khiến em biết được rằng em xứng đáng để tất cả mọi người đều yêu em, khiến em cảm nhận được cảm giác được yêu. Ngu Từ, anh vốn cho rằng em xứng đáng với người tốt hơn, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh không nỡ nhường em cho người khác.”
Anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, dưới cái bóng mờ được che phủ bởi dáng người cao lớn, nơi sâu trong con ngươi một mảnh đen kịt thâm thúy: “Anh không nên tỏ tình với em vào lúc em đang uống rượu say, nhưng anh không nhịn được.”
Tuyên Triều Thanh thấp giọng, lời nói phát ra từ tận đáy lòng, giống như thủy triều nơi biển sâu đang cuộn trào trong mắt cuốn cô vào từng đợt sóng dâng trào.
“Tiểu Từ, cô gái tốt của anh, em cứ việc mặc sức dũng cảm tiến về phía trước, anh đến là để nói cho em nghe, tiến về phía trước sẽ có càng nhiều người yêu thương em hơn, em xứng đáng được yêu, anh muốn khiến cho em cảm nhận được niềm vui sướng khi được yêu.”
Anh tới, để đưa em ra khỏi địa ngục vô tận mà em đã từng ở, để trong tim em nở ra hoa đỏ cùng sắc xanh, cảm nhận hết thảy tốt đẹp của thế gian rực rỡ này.
Tất cả của tất cả, anh đều bằng lòng đưa em đi tới, cùng em trải qua.
Không biết em có bằng lòng hay không?