Xuyên Đến Cực Phẩm Nông Gia, Ta Lấy Ác Chế Ác Thật Sảng Khoái

Chương 36: Ta cầu còn không được,


Sau khi trở về phòng bếp, Kiều Diệp thuận tay rửa bát.

Lục Thiều đi nấu nước, rửa mặt rửa chân cho Kiều Diệp. Điều này khiến Kiều Diệp càng cảm thấy Lục Thiều rất không tệ. Nam nhân như vậy, ở cổ đại rất khó có được. Ở Kiều gia và Lục gia, không có nam nhân nào sẽ nấu nước rửa mặt rửa chân cho thê tử.

Kiều Diệp cũng không khách khí, hắn bưng nước ấm tới, nàng liền rửa. Hai chậu gỗ của hắn được tách ra rửa mặt và rửa chân riệng. Bằng không nếu giống như Kiều gia, mỗi phòng đều dùng chung một chậu, rửa mặt và rửa chân đều dùng nó. Mấy phòng khác của Lục gia có vẻ cũng giống như vậy, nếu đã như vậy, nàng tình nguyện trước không rửa mặt. Cũng may nguyên thân tuy ngốc nhưng chưa bao giờ đi dùng chậu rửa. Rửa mặt đều là vụng trộm dùng nước suối, rửa chân hoặc tắm rửa thì đi bờ sông.

Rửa mặt xong, Kiều Diệp ngồi lên giường. Bởi vì buổi chiều ngủ thời gian dài, lúc này cũng không buồn ngủ, vì vậy nàng hỏi Lục Thiều: “Ta bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có, quyển sách trước đó ngươi viết, có thể cho ta xem một chút không?”

Đối với người mỗi tối đều phải dùng máy tính, điện thoại di động, hoặc là đọc sách như nàng mà nói, cuộc sống như vậy thật đúng là không quen, cho nên muốn tìm chút chuyện giết thời gian.

Lục Thiều cười nói: “Đương nhiên có thể. Ngươi cũng ngồi ở bên này xem đi, trong phòng ta chỉ có một ngọn đèn.”

Hắn nói xong đi đến trên giá sách rút ra ba quyển sách. Kiều Diệp cũng đi qua, kéo một cái ghế ngồi bên cạnh bàn sách của hắn, tiếp nhận ba quyển sách nói: “Để ta xem một chút.”

Ánh sáng của ngọn đèn có chút tối, khiến nàng rất không thích ứng, thật hoài niệm đèn điện, chỉ là có mấy nến cũng tốt!

Nàng hỏi: “Nến có đắt không?”

Lục Thiều gật đầu: “So với ngọn đèn đắt hơn nhiều. Một cây nến xem nặng nhẹ, ước chừng khoảng 20-300: văn tiền.”

Kiều Diệp nghe xong, không khỏi nói: “Vậy quả thật còn rất đắt.”

Cũng chính là nến kém nhất cũng phải 20: đồng một ngọn, mà một thăng ngô mới sáu bảy văn, một nến cũng có thể mua ba thăng ngô rồi.

Nàng suy nghĩ một chút nói: “Qua mấy ngày nữa chúng ta tự làm một ít nến ra dùng đi.”

Nàng biết có mấy loại nguyên liệu, đều có thể dùng để làm nến.

Tự mình đi mua rẻ hơn nhiều, còn có thể làm chút đi bán.

Nàng lại nhấn mạnh trọng điểm: “Đúng rồi, giấy cỏ cũng phải làm chút dùng a.”

Ở loại nhà xí thời cổ đại này, nàng đều có thể nhịn, nhưng đi nhà xí dùng thẻ chùi bằng gỗ, nàng thật sự có chút không thể tiếp nhận. Nếu như chế tạo giấy phẩm chất tốt đem đi bán, ví dụ như giấy Tuyên Thành, khẳng định là không được. Dù sao hiện tại các nàng không có bất kỳ bối cảnh gì, dễ dàng xúc phạm lợi ích của những thế gia làm giấy kia.

Bây giờ bọn họ còn không chống lại được, cũng không cần thiết đối đầu. Nhưng tạo chút giấy cỏ ra ngoài đi WC dùng, vấn đề hẳn là không lớn.

Lục Thiều ngẩn người: “Ngươi biết tạo nến và giấy?”

Kiều Diệp gật đầu: “Đùng vậy, hật ra văn phòng tứ bảo ta đều biết tạo. Chỗ chúng ta có rất nhiều trúc, có thể tự mình làm giấy trúc viết chữ. Mực, thời gian quá dài, phải hơn một năm mới được. Nghiên mực làm cũng phiền toái, hai thứ này còn không bằng đi mua để dùng. Hôm nào có cơ hội, ta làm cho ngươi mấy cây bút lông sói đi.”

Chế tạo những thứ này ở hiện đại không phải là bí mật, còn có video và phim phóng sự chuyên môn.

Bạn thân của nàng đã quay video chế tác văn phòng tứ bảo, lúc ấy nàng cũng tham gia.

Lục Thiều cũng không hỏi vì sao nàng lại làm vậy: “Được, vậy ta sẽ chờ dùng giấy và bút nương tử tạo.”

Kiều Diệp cười nói: “Không thành vấn đề, chờ sau khi sinh hoạt của chúng ta ổn định, liền đi làm chút giấy trúc.”

Tạo giấy cho Lục Thiều dùng, có thể tiết kiệm không ít tiền. Sau đó, hai người mỗi người xem sách của mình.

Kiều Diệp ngay từ đầu không quen với ngọn đèn dầu nhưng rất nhanh đã bị nội dung trong sách hấp dẫn vào. Chờ xem hết một bản, còn muốn tiếp tục xem bản thứ hai,lại bị Lục Thiều giơ tay ấn sách. Nàng không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Lục Thiều nói: “Nương tử, lần này có chút muộn rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi?”

Hắn lại bổ sung: “Buổi tối ở dưới ngọn đèn xem nhiều sách quá, hư mắt.”

Kiều Diệp theo thói quen giơ tay lên muốn nhìn thời gian, lại phát hiện cổ tay trống trơn. Haiz, không có xem thời gian, cũng không quen. Chờ sau này có cơ hội, nàng sẽ tạo ra đồng hồ cơ giới và đồng hồ quả lắc.

Kiều Diệp đặt sách lên trên bàn: “Được, vậy chúng ta ngủ đi. Vốn ngươi viết còn rất đẹp, viết ngược lại không tệ.”

Hắn viết chính là loại võ hiệp kia, nam chính bị diệt cả nhà, sau đó từng bước một báo thù. Ba quyển sách đều là cùng một thoại bản, nàng chỉ xem một quyển.

Lục Thiều cười nói: “Đây là thoại bản trước kia ta viết, lần này ta chuẩn bị viết phá án.”

Những tiểu thư thư sinh kia có bộ truyện hương diễm, hắn không thích, cũng không muốn viết. Căn cứ kinh nghiệm của hắn về sau, phá án vốn rất nổi tiếng.Hắn cũng lật xem qua không ít án lệ xử án của quan phủ, hơn nữa sau này hắn khoa cử nhập sĩ, cho dù bị người biết viết loại truyện này, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Kiều Diệp cười nói: “Cái này không tệ, ta cũng rất thích xem chuyện huyền nghi suy luận phá án.”

Nàng ở hiện đại cũng rất thích xem loại phim điện ảnh, phim truyền hình cùng tiểu thuyết này.

Mấy bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tẩy Oan Lục, Đại Tống Đề Hình Quan, Pháp Chứng Tiên Phong Tiên Phong, nàng đều đã xem qua.

Lục Thiều hỏi: “Ngươi từng xem những thoại bản này? Có thể nói một chút không? ”

Thứ nhất là có chút tò mò nàng xem qua những thoại bản nào. Thứ hai cũng là tìm đề tài tâm sự, tăng tiến quan hệ.

Kiều Diệp cười nói: “Ta đã xem qua rất nhiều. Nếu không về sau mỗi ngày ta rảnh rỗi, liền nói với ngươi những câu chuyện kia. Nói không chừng còn có thể cho ngươi chút linh cảm.”

Tiểu tướng công muốn viết thoại bản nuôi gia đình, nàng cũng có thể cung cấp chút trợ giúp.

Lục Thiều đi tới bên giường cởi áo ngoài: “Đa tạ nương tử, ta cầu còn không được.”

Kiều Diệp cũng đi tới: “Không cần khách khí.”

Hai người mặc quần áo bên trong, một người nằm một đầu, đắp một cái chăn. Sau đó Kiều Diệp nói với Lục Thiều về một vụ án. Đây là lần đầu tiên Lục Thiều nghe thấy, cũng cảm thấy có lợi ích không nhỏ.

“Nương tử nói thật tốt, ngày mai tiếp tục.” Lần này hơi trễ. Nếu không hắn vẫn muốn nghe tiếp.

Kiều Diệp nói xong cũng có chút buồn ngủ: “Được, vậy ngủ!”

Lục Thiều nói: “Được!”

Sáng sớm hôm sau, Kiều Diệp nghe được tiếng động bên ngoài mới tỉnh. Người của mấy phòng khác đã thức dậy, bắt đầu làm điểm tâm.

Lục Thiều cũng dậy từ sớm, rèn luyện thân thể, đọc sách xong.

Kiều Diệp dậy rửa mặt, gọi Lục Thiều vào sảnh chính. Bữa sáng vừa mới dọn lên, cũng không khác gì bữa tối hôm qua. Kiều Diệp cũng cảm thấy đói bụng, tiếp tục ngồi bên cạnh lão thái thái, vẫn là lão thái thái chia cơm. Nhưng nàng phát hiện, cháo trong bát hôm nay đậm hơn tối hôm qua không ít. So với những người ngồi cùng bàn khác thì đậm hơn. Xem ra hôm qua biểu hiện hiếu tâm đưa ấm áp, vẫn rất hữu dụng.

Cơm nước xong xuôi, Lục đại tẩu đột nhiên tiến đến trước mặt Kiều Diệp: “tức phụ Ngũ Lang, ngươi nhìn thân thể ta có thiếu hụt không?”

Hôm qua nàng càng nghĩ càng khó chịu, lăn qua lộn lại cũng không ngủ ngon được, còn có chút lo lắng cho thân thể của mình. Sáng nay không nhịn được, muốn hỏi một chút.

Kiều Diệp nhìn sắc mặt của nàng ấy: “Ngươi có chút vấn đề, gan nở hai mắt đỏ. Gan trong ngũ hành thuộc mộc, lông mày cũng thuộc mộc. Ngươi lông mày sinh xích khí, cho nên gan bởi vì quá mức mệt nhọc mà bị hao tổn.”

Lục đại tẩu sợ hết hồn: “Vậy có nghiêm trọng không?” Cái này nghe sao lại có vẻ hơi nghiêm trọng nhỉ.

Kiều Diệp nói: “Triệu chứng hiện tại của ngươi vẫn chưa quá nghiêm trọng. Tẩm bổ bồi dưỡng thật tốt, ta lại cho ngươi thêm chút thuốc dùng, vẫn là có thể dưỡng tốt.” còn không đợi Lục đại tẩu nói thêm cái gì, Lục nhị tẩu đã chen lấn tới.

“Tức phụ Ngũ Lang, vậy ngươi nhìn ta thế nào?” Hôm qua sau khi nàng trở về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy thân thể của mình không thoải mái. Cảm thấy thân thể của mình cũng thiếu hụt lợi hại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận