Xuyên Đến Cực Phẩm Nông Gia, Ta Lấy Ác Chế Ác Thật Sảng Khoái

Chương 38: Chuyện này có gì?


Lục lão thái ngồi xe bò, trong lòng còn đang vì chuyện trả phí xe bò hơn hai mươi văn mà nhỏ máu, nghe nói như thế, ngược lại là phân tán lực chú ý: “Được, vậy ngươi nói đi.”

Sau đó Kiều Diệp đổi một vài câu chuyện hiện đại thành câu chuyện thích hợp với cổ đại. Hai chiếc xe bò một trước một sau, Kiều Diệp kể chuyện xưa, phía trước cũng có thể nghe được.

Sau khi nghe xong, sắc mặt lão thái thái càng ngày càng khó coi. Trưởng bối mấy phòng khác, trong lòng cũng không có tư vị gì. Phù đệ ma trong câu chuyện này, làm sao lại có chút giống với bọn họ?, hơn nữa những Phù Đệ Ma này, sao mỗi một người đều không có kết cục tốt, không phải tuổi già thê lương, chính là quá khổ cực vất vả sớm đã bệnh chết. Thật sự là điềm xấu, mà những người vất vả kiếm tiền cho chính gia đình nhỏ của mình, sau này con cái hiếu thuận, già rồi cũng sống thoải mái. Tương lai bọn họ cầu mong, không phải là sống cuộc sống như vậy sao?

Chờ Kiều Diệp kể xong toàn bộ câu chuyện, xe cũng vào huyện thành. Ở huyện thành có nơi chuyên môn đậu xe bò. Người của Lục gia xuống xe, Kiều Diệp hỏi người đánh xe bò, buổi chiều còn tới không. Nếu như đến, người nhà bọn họ còn tiếp tục ngồi xe trở về.

Lão thái thái nghe mà đau cả đầu: “Ta phải đi bộ trở về.”

Kiều Diệp nói: “Bà nội, ta là vì suy nghĩ cho thân thể của ngươi.”, lại ý vị thâm trường cường điệu: “Tiền tiêu rồi còn có thể kiếm lại, thân thể bại liền khó bù đắp.”

Người già đều rất để ý đến thân thể và tuổi thọ, đây cũng là nàng cố ý bóp mạch máu của đối phương. Quả nhiên, lão thái thái nghẹn họng, không có lên tiếng nữa, không chỉ là lão thái thái, trưởng bối mấy phòng khác cũng để ý thân thể. Nếu đổi thành trước kia, bọn họ cũng không nỡ dùng tiền ngồi xe bò, không phải chỉ đi một canh giờ thôi sao.

Khi không có nhiều việc đồng áng, bốn huynh đệ Lục lão đại đều sẽ đến huyện thành làm công kiếm tiền, đi đi về về đều là dựa vào đi bộ nhưng bây giờ cũng không muốn đi.

Mấy năm nay bọn họ kiếm được không ít tiền cho nhà, ngồi hai chuyến xe bò thì sao? Trong đầu bọn họ lúc này còn không ngừng toát ra kết quả của những câu chuyện về Phù Đệ Ma kia…

Người đánh xe nói nếu bọn họ muốn ngồi xe về thôn, vậy bọn họ liền ở chỗ này chờ.

Một chiếc xe đi đi về về hơn hai mươi văn tiền, chờ mấy canh giờ cũng không có gì, về thôn nhưng một văn tiền cũng không có.

Kiều Diệp nói với bọn họ tối nay sẽ gặp ở đây, nên đã kéo bà cụ, dẫn theo một đám người rời đi.

“Bà nội, tướng công muốn mua quần áo cho ta, chúng ta đi xem tiệm may trước đi.”

Trước đó nàng từng hỏi Lục Thiều, cả nhà cha chồng cặn bã ước chừng bao giờ ăn trưa. Lúc này vẫn chưa đến thời gian, cho nên nàng định kéo người một nhà đi dạo một chút, canh đúng thời gian trôi qua.

Nàng nhìn diện mạo của người nhà cha chồng cặn bã, cũng không giống như chỉ ăn chút thịt, đồ ăn trên bàn hẳn là rất phong phú. Cho nên phải để cho đám người lão thái thái tận mắt nhìn thấy, cha chồng cặn bã cũng không cách nào ngụy biện.

Lão thái thái nhìn Kiều Diệp, y phục này quả thật rách rưới, lại nghĩ tới nàng gả tới là tay không. Người nhà lão Kiều đều là không biết xấu hổ.

Lão thái thái đau lòng nói: “Làm gì mà tốn tiền, trực tiếp mua vải về tự mình làm, có thể tiết kiệm không ít.”

Kiều Diệp nhún nhún vai: “Ta không biết làm bà ạ” Nàng thật sự không biết may quần áo, chưa từng học.

Lão thái thái nói: “Mấy người đại bá mẫu con đều biết may quần áo, con mua vải, để các nàng làm giúp là được.”

Mấy người Lục đại tẩu còn muốn Kiều Diệp giúp đỡ chữa bệnh,vì vậy đều cười nói: “Đúng đúng, chúng ta biết làm. Ngươi mua vải, bọn ta sẽ làm giúp ngươi.”

Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói: “Được, vậy trước tiên mua một bộ y phục may sẵn, ta đổi sang y phục khác, còn lại thì mua vải làm đi.” Vừa vặn có thể để mấy người hỗ trợ, làm mấy bộ quần áo thuận tiện mặc lên núi.

Lão thái thái sửng sốt một chút: “Ngươi định làm bao nhiêu?”

Kiều Diệp đương nhiên nói: “Mua một bộ, làm thêm ba bộ nữa thì miễn cưỡng đủ rồi.”

Chủ yếu là tiêu tiền của người khác, nàng cũng không tiện đòi nhiều, bằng không nàng khẳng định làm thêm mấy bộ kiểu dáng màu sắc khác nhau.

Ở hiện đại mỗi tháng nàng đều sẽ mua quần áo giày dép và túi xách.

Người của Lục gia: “……”

Miễn cưỡng là đủ rồi, khẩu khí thật lớn.Sắc mặt lão thái thái đen lại: “Quần áo này có hai bộ để thay, không phải là được rồi sao, phải làm nhiều như vậy làm gì?”

Mấy bá mẫu khác cũng gật đầu: “Đúng vậy, một quý nhiều nhất ba bộ làm sao cũng đủ để giặt mặc. Mua nhiều như vậy làm gì, cũng không mặc hết được.” Các nàng cũng chỉ có ba bộ quần áo để thay.

Kiều Diệp nháy mắt mấy cái hỏi: “Các ngươi chưa từng nghe qua hai câu nói sao?”

Các nữ nhân của lão Lục gia này, thật sự là quá tiết kiệm. Nàng cũng không muốn đi vào vết xe đổ của các nàng.

Lý niệm của nàng vẫn luôn là, tiền chính là kiếm được tiền và hưởng thụ, giống như ở hiện đại, nàng phải giống như các nàng keo kiệt bủn xỉn với chính mình, cái gì cũng không nỡ mua. Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết rồi, còn không biết tiền tiết kiệm còn lại sẽ tiện nghi cho ai đây. Cho nên con người nhất định phải đối xử tốt với mình một chút. Nàng cũng không phải là không thể sống khổ cực nhưng nếu có thể sống tốt, tại sao phải ủy khuất chính mình?

Mấy người lão thái thái không khỏi hỏi: “Nói cái gì?”

Kiều Diệp trả lời: “Trong tủ quần áo của nữ nhân, mãi mãi đều thiếu một bộ y phục. Trên bàn trang điểm, mãi mãi cũng thiếu một món trang sức.”

Người của Lục gia: “……”

Đối với các trưởng bối mà nói, đây quả thực là lời lẽ sai trái, cũng không biết nha đầu ngốc này nghe được từ đâu.

Đối với vãn bối mà nói, các nữ hài đều hướng tới hâm mộ.

Đám đàn ông thì không nhịn được, cùng nhìn về phía Lục Thiều mặt không đổi sắc.

Cưới một nàng dâu phá gia như vậy, cuộc sống sau này Ngũ Lang phải sống như thế nào đây!

Lục Thiều phát hiện ánh mắt đồng tình của đường huynh đường đệ, dở khóc dở cười. Thế này là sao? không phải chỉ là quần áo cùng trang sức thôi sao, tiểu tức phụ thích thì mua. Kiếp trước hắn ở kinh thành, nghe nói không ít tiểu thư thế gia, mỗi ngày đều sẽ thay một bộ quần áo mới, còn là loại tốn thời gian may lại đắt tiền. Trân châu Nam Hải, bảo thạch Tây Vực gì đó, những quý nữ kia còn khảm nạm trên giày.

Tiểu tức phụ nhà hắn đây tính là bại gia gì? Mua! vì vậy hắn cười mở miệng: “Làm mấy bộ quần áo không có gì, nương tử thích thì mua!”

Kiều Diệp cho Lục Thiều một ánh mắt không tệ: “Vẫn là tướng công tốt, vậy ta không khách khí nữa.”

Mặc dù mình cũng có thể kiếm tiền mua nhưng có một tướng công cam lòng tiêu tiền vì mình, tâm tình nàng vẫn rất vui vẻ.

Nữ hài Lục gia và nhóm tiểu tức phụ thấy thế, trong lòng hâm mộ Kiều Diệp. Đám nam đinh càng thêm đồng tình với Lục Thiều.

Với tính tình hiện tại của vợ Ngũ Lang, cũng không biết hắn có đủ tiền kiếm được hay không, có đủ để cho đám đàn bà phá của này tiêu hay không…

Lục lão thái thái và các trưởng bối của mấy phòng, nghẹn họng không biết nói gì cho phải. Trước kia Kiều Tam Nha là kẻ ngốc, bây giờ tốt rồi lại chỉ muốn phá sản.

Ngũ Lang thế mà cũng sủng ái, chẳng lẽ cũng theo đó biến thành ngốc? Nhưng tiền này không cần bọn họ trả, tuy rằng cảm thấy đau lòng nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao sau khi Ngũ Lang bị đưa về thôn cũng không thân cận với bọn họ. Học hành tiêu phí gì đó, cũng đều là dùng tiền chính hắn kiếm được. Bọn họ không quản được hắn.

Thế là đoàn người đi tới tiệm may trước, Kiều Diệp nhìn trúng hai bộ quần áo, nhờ Lục Thiều chọn giúp một bộ.

Lục Thiều vung tay lên, trực tiếp mua cả hai bộ, không đợi đám người Lục lão thái thái đưa ra ý kiến phản đối, hắn đã lập tức móc túi tiền ra đưa tiền.

Kiều Diệp vẻ mặt tươi cười nhìn hắn khen: “Tướng công, chàng trả tiền thật là đẹp.”

Tư thái tiểu tướng công vì nàng tiêu tiền thật đẹp, rất được lòng nàng.

Mặt mày lạnh lùng của Lục Thiều cũng nhuốm một tầng ý cười: “Nương tử thích là tốt rồi.”

Mặc dù Kiều Diệp và Lục Thiều đối với nhau, đều chưa sinh ra tình yêu nam nữ. Nhưng bởi vì sau khi kết làm vợ chồng, có thêm một tầng quan hệ thân mật này.

Cộng thêm hai bên đều có hảo cảm với nhau, thời gian ở chung không dài nhưng lại rất ăn ý. Cho nên liền cho người ta một loại cảm giác, người khác không chen vào được.

Người của Lục gia nhìn dáng vẻ của hai người này, chỉ cảm thấy ê răng. Bọn họ không biết, cái này đặt ở hiện đại gọi là ăn cẩu lương.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận