Xuyên Đến Cực Phẩm Nông Gia, Ta Lấy Ác Chế Ác Thật Sảng Khoái

Chương 4: Quả thực là phản thiên


Các thôn dân vừa nghe xong thấy có đạo lý, Kiều Hữu Phúc này ngay cả đường muội và đường muội phu cũng muốn hại, quả thực quá độc, hơn nữa chó của A đại gia nuôi để săn thú, trước đó đột nhiên không thấy, tổn thất cũng không nhỏ.

Về sau ở trong thôn, cũng không biết hắn còn có thể hại người khác hay không.

“Đúng đúng, đưa Kiều Hữu Phúc đi gặp quan.” Nói xong liền muốn đi bắt Kiều Hữu Phúc, vừa vặn ngược lại với tình huống vừa rồi.

Lục Thiều thấy vậy, đáy mắt lộ ý cười. Vừa rồi Kiều Hữu Phúc nói với hắn cũng là như vậy kích động thôn dân. Cho nên nàng nhất định là cố ý. Tuy rằng Kiều Diệp là vì tự cứu và báo thù nhưng không thể phủ nhận cũng đã giúp hắn. Khiến trái tim hắn đã sớm lạnh như băng, xẹt qua gợn sóng. Thì ra hắn cũng có thể không phải tứ cố vô thân.

Kiều Hữu Phúc biến sắc, càng thêm hoảng hốt.

“Không, các ngươi không thể đưa ta đi gặp quan. Kiều Diệp, ta là đường ca của ngươi, ngươi đừng hại ta.”

Bị người bắt lấy cánh tay, Kiều Hữu Phúc không ngừng giãy dụa, còn lo lắng hô: “Bà nội, mẹ, mau cứu con!”

Đại tôn tử tiểu nhi tử là mệnh căn của lão thái thái. Kiều lão thái thấy đại tôn tử bị người nắm lấy muốn đi gặp quan, lập tức vọt tới.

“Các ngươi làm gì, mau thả cháu trai của ta ra.”

Kiều đại bá mẫu trước hết để cho nữ nhi của bà ta đi gọi nam nhân của Kiều gia chạy tới, mới tiến lên ngăn cản.

Người vừa kéo Kiều Hữu Phúc: “Các ngươi mau thả con trai ta ra.”

Vừa quay đầu hung hãn nói với Kiều Diệp: “Tam Nha, nha đầu chết tiệt này, ngươi dám hại đường ca, ngươi còn chút nhân tính hay không.”

Bởi vì đã từng bắt nạt nha đầu ngốc, cho nên nàng ta theo thói quen hùng hùng hổ hổ

Kiều Diệp nhíu mày: “Đại bá mẫu, lời này của người nên nói con trai của người đi, hắn ngay cả đường muội ruột thịt cũng đều hại, mới thật không có nhân tính. Phi thị phi công đạo, vẫn là để lại cho huyện quan đại nhân phán đi.”

Mặc dù biết đưa Kiều Hữu Phúc gặp quan, là không phán được trọng tội. Dù sao nguyên thân đúng là tự mình nhảy xuống, hơn nữa bây giờ nàng đến rồi, cũng tương đương không có bị hại chết.

Vu oan Lục Thiều chỉ là muốn đi gặp tộc trưởng, cũng không vu cáo ở huyện nha, nhưng cho dù không thể phán quyết nặng, cũng phải đưa người đến nhà giam nha môn ngồi một đoạn thời gian. Nàng muốn đào chủ mưu chân chính hại Lục Thiều và nguyên thân ra. Nàng hoài nghi nhi tử nhà phú hộ kia là chủ mưu. Đương nhiên, phía sau còn có người thiết kế hay không, cũng khó mà nói.

Nàng có thể khẳng định, nguyên thân là quân cờ mấu chốt bị những người này dùng để tính kế Lục Thiều. Mạng của kẻ ngu không phải là mạng sao? Thù này, nàng ta sẽ báo giúp nguyên thân. Nàng còn muốn mượn chuyện này, đoạn quan hệ với đám cực phẩm Kiều gia. Cách nguyên thân một mạng, nàng và người Kiều gia không có khả năng hòa giải.

Tiếp theo, nàng liền nhìn thấy cha nguyên thân mặt ngoài hàm hậu thành thật, thực ra lòng dạ hẹp hòi lại lòng tự trọng quá mức đến rồi.

Kiều lão thái nghe con dâu lớn cùng cháu gái đối thoại, cũng tức giận đến không chịu được. Vừa vặn nhìn thấy lão đầu tử cùng mấy nhi tử từ nơi không xa chạy đến, trong nháy mắt đã có sức mạnh. Bà buông tha thôn dân đang giằng co, theo thói quen đánh về phía Kiều Diệp.

“Nha đầu chết tiệt này, ngươi mau mau để cho những người này thả Hữu Phúc ra. Nếu không lão nương thế nào cũng phải đánh chết ngươi.”

Kiều Diệp linh hoạt né tránh Kiều lão thái. Bà nội cực phẩm này cũng không ít lần đánh nguyên thân, còn thường xuyên cắt xén đồ ăn. Nàng thật muốn đánh trả nhưng đây là cổ đại lấy hiếu đạo làm trọng. Đối phương là bà nội của thân thể này, nếu động thủ, nàng có lý cũng sẽ biến thành vô lý.

Nàng vừa trốn, vừa hô: “Được, ngươi đánh chết ta, xem có thể chọc giận Hà Bá đại nhân hay không. Đến lúc đó nếu nước sông tràn lan, nhấn chìm toàn bộ thôn, ngươi sẽ chính là tội nhân hại toàn thôn.”

Lúc này mà không kéo danh nghĩa kia ra thì khi nào kéo. Tiếp theo nàng vén tay áo của cánh tay không có đặt gương lên một chút, lộ ra dấu vết bị bấm vẫn còn bầm xanh, cố ý để cho các thôn phụ xung quanh quan sát nhìn thấy.

Ở nông thôn, thời tiết quá nóng, các nam nhân làm việc sẽ để trần cánh tay, các thôn phụ cũng sẽ mặc quần áo rộng tay, thỉnh thoảng lộ ra cánh tay dưới khuỷu tay. Cho nên nàng cái này không tính là khác người, cũng không tính hủy thanh bạch. Nàng làm bộ ủy khuất khóc lóc nói: “Dù sao những năm này nếu không phải ta mạng lớn, sớm đã bị các ngươi cùng mẹ kế đánh chết. Công việc trong nhà, ta làm hơn phân nửa nhưng chưa từng được ăn no mặc ấm. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, ta thật sự không bằng chết đi cho xong.”

Tiếp theo nàng hướng bờ sông phóng đi, làm bộ muốn nhảy sông, còn kêu một lần nữa: “Được, các ngươi đã ép ta như vậy, vậy ta liền đi mời Hà Thần đại nhân làm chủ, ta không sống nữa.”

Các thôn dân thấy thế đều hoảng sợ, chuyện này sao có thể được? Kiều Tam Nha mới được thần sông cứu sống trở về,  nếu thật sự để nàng nhảy sông chết một lần nữa, Hà Bá đại nhân nổi giận, để nước sông nhấn chìm thôn, vậy bọn họ không thể không bị liên lụy chết. Thế là mấy người vội vàng kéo Kiều Diệp lại, ngăn cản Kiều Diệp nhảy sông.

Những người khác thì không ngừng chỉ trích Kiều lão thái: “Rõ ràng là lỗi của cháu trai ngươi, ngươi muốn đánh chết Tam Nha làm gì. Nhìn xem trên tay Tam Nha đều nhiều vết thương như vậy, trên người khẳng định cũng không thiếu, Kiều gia thật sự là làm bậy rồi! Tam Nha làm việc là một tay hảo thủ, còn bị đánh thành như vậy, thật là đáng thương.”

Bọn họ đã từng hâm mộ Kiều gia, có một nha đầu Tam Nha còn có sức mạnh hơn cả trâu già.

“Kiều lão thái, các ngươi tâm này cũng quá độc ác. Các ngươi tự mình gây chuyện và gây tội, cũng đừng liên lụy chúng ta.”

Bị những người này chỉ trích, Kiều lão thái tức giận không chịu được: “Ta khinh, ta đánh cháu gái ta, liên quan gì đến các ngươi?”

Nha đầu Tam Nha chết tiệt này, không giáo huấn nó cho tốt, nó cũng không biết mình họ gì. Vậy mà lại bịa đặt bà ta ngay trước mặt nhiều người như vậy.

Có người nói: “Chúng ta mặc kệ chuyện của ngươi nhưng ngươi không sợ chọc giận Hà Bá đại nhân giáng tội sao?”

Nói như vậy, ngược lại khiến Kiều lão thái có chút sợ sệt trong lòng. Nếu như trước đó không tận mắt chứng kiến thần sông hiển linh, bà ta sẽ không tin tưởng, bây giờ không dám đánh cược. Vừa rồi cũng là cháu trai hô đến đầu óc nóng lên, mới quên chuyện Hà Thần Hiển Linh giúp nha đầu chết tiệt. Vì vậy bà ta không dám đánh Kiều Diệp nữa, mà đột nhiên ngồi xuống đất vỗ chân.

Nhìn Kiều Nhị Ngưu đến gần khóc lóc kể lể: “Lão Nhị à, mau quản Tam Nha nhà ngươi đi. Nàng ta muốn cho người đưa Hữu Phúc đi gặp quan, càng bịa chuyện bà nội ta nhẫn tâm. Đây là tạo nghiệt gì, trong nhà thế mà ra người ăn cây táo rào cây sung như vậy…”

Kiều Nhị Ngưu vẫn luôn hiếu thuận với lão thái thái, lòng tự trọng mạnh mẽ, sĩ diện, cũng vì vậy mà vợ trước hòa ly, chạy theo người khác, hắn còn bị người ta chỉ trỏ, liền giận chó đánh mèo và không thích hai đứa con ruột. Trên đường tới đây, chất nữ nói chuyện xảy ra bên hồ trước đó. Hiện tại nữ nhi ngốc biến thành người bình thường, thế mà giật dây thôn dân đưa đường ca đi gặp quan. Sao lại như vậy chứ, quả thật là lật trời.

Hắn nghiêm mặt nhìn về phía nữ nhi bị mấy thôn phụ kéo về: “Tam Nha, ngươi quá kỳ cục, Hữu Phúc là đường ca ruột của ngươi, có chuyện gì không thể về nhà nói sao? Mau cho người thả đường ca của ngươi.”

Kiều Diệp từ trong trí nhớ đã biết cha của nguyên thân này là đức hạnh gì, vành mắt nàng đột nhiên đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: “Cha, đường ca bức ta xuống sông, thiếu chút nữa hại chết ta. Ngươi không trách hắn, ngược lại vừa đến đã trách cứ ta. Những năm gần đây, ta bị bọn họ hành hung khi dễ cùng bị bỏ đói, ngươi đều giả vờ không thấy. Hiện tại ta chỉ muốn đi chỗ Huyện lệnh đại nhân cầu công đạo, ngươi lại chỉ trích ta, thật không tưởng tượng nổi.”

Nàng ô ô khóc nói: “Ngươi đến cùng là cha hắn, hay là cha ta đây?”

Nàng kế tiếp còn muốn sinh hoạt ở trong thôn, đây là cha nguyên thân, ở trước mặt thôn dân dĩ nhiên không thể quá cường thế. Giả bộ đáng thương ủy khuất, dùng nước mắt làm vũ khí, mới có thể làm cho các thôn dân đồng tình, đem đầu mâu chỉ hướng người Kiều gia cặn bã.

Lục Thiều thấy Kiều Diệp biến đổi thái độ, nên cường thế thì cường thế, nên giả bộ yếu thế thì tỏ ra yếu thế, rất thông minh và hiểu biến báo, không khỏi sinh ra vài phần thưởng thức. Bản triều vô cùng chú trọng hiếu đạo, thiên tử lấy hiếu trị thiên hạ. Chống đối cha mẹ là sẽ bị mắng và phỉ nhổ, nghiêm trọng hơn một chút còn có thể bị trị tội.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Kiều Diệp, cộng thêm hào quang đồng tử của thần sông trước đó, các thôn dân đều cảm thấy Kiều Nhị Ngưu quá đáng. Đây chính là khuê nữ ruột thịt, đều bị đường ca hại chết, cha ruột thế mà còn chỉ trích không đúng. Thế là nhao nhao đứng ở điểm đạo đức cao, chỉ trích Kiều Nhị Ngưu người làm cha này không thương nữ nhi, làm bậy…..Ngay cả Hồ Thị cũng bị kéo ra nói một trận.

Nói mẹ kế này quá độc ác, chính là nàng ta thúc giục gió bên gối mới khiến Kiều Nhị Ngưu mặc kệ con gái. Đương nhiên, cũng muốn để Hà Bá đại nhân nhìn xem bọn họ đứng về phía Kiều Diệp, kính xin lão nhân gia đừng không vui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận