“Viên thạch này không có dao động của Hồn khí?” An Sinh nhìn thiếu nữ trước mặt mà nói.
Nàng ta nghe vậy hơi khó xử giải thích.
“Cũng không giấu gì hai ngươi, đá này ta mua lại từ một người ở Hố đen Tây Vực trở về.”
“Tuy vậy nhưng chất lượng cũng không kém, vật trong hố đen trải qua hàng vạn năm cũng có.
Dù cho không có hồn khí dao động, nó vẫn là một viên thạch có giá trị.”
Linh Nhạc để ý nhiều gian hàng xung quanh hướng thiếu nữ tò mò.
“Vị tỷ tỷ này, gian hàng ngươi tuy không phải cao cấp nhưng nhìn cũng là đồ tốt, tại sao lại không thấy ai ghé qua vậy?”
Nàng ta nghe vậy, thở dài nhìn sang mấy gian hàng đối diện.
Khách nhân đi qua không nhiều thì ít, vẫn là có người ghé vào.
Gian hàng của nàng lại như không có chút hấp dẫn, từ đầu đến cuối đều không ai đến nhìn.
“Ta cũng không biết tại sao lại như vậy.”
Lúc này An Sinh chợt nói.
“Người đầu tiên mua cũng đưa Hồn lực dò xét phải không?”
Thiếu nữ nghe An Sinh nói, hơi khó hiểu gật đầu.
An Sinh hỏi tiếp.
“Trước lúc bán, ngươi cũng sử dụng hồn lực qua viên đá một lần sao?”
“Phải, vì lúc đó còn sớm nên ta chỉ kiểm tra lại.”
An Sinh hài lòng gật đầu.
“Được, ta mua nó.”
Thiếu nữ nghe vậy vui mừng.
“Vậy được, ta sẽ lấy giá rẻ cho ngươi.” Dù rằng không hiểu vì sao An Sinh lại hỏi những điều khó hiểu như vậy.
Nhưng bán được một món đồ, nàng ta vẫn là cảm thấy rất vui.
Linh Nhạc nhìn An Sinh sau lại nhìn viên thạch, quyết định trở về lại hỏi sau.
Đợi An Sinh trả tiền, Linh Nhạc liền rời đi trước xem mấy gian hàng khác.
Trước khi rời gian hàng, An Sinh vẫn không quên mua thêm một chiếc vòng tay, sau đó mới đuổi theo Linh Nhạc.
Một khắc An Sinh rời đi không lâu, gian hàng thiếu nữ cũng có người dần ghé vào.
Giống như gian hàng từ ban đầu đều không có xuất hiện, An Sinh rời đi nó mới như trở lại thực cảnh.
“…”
Hai người cứ như vậy đi dạo thêm một đoạn, bỗng nhiên từ xa nghe đến tiếng hô lớn.
Mọi người xung quanh lại như sợ hãi, rất nhanh tránh né vào bên trong.
Một lúc sau, một bóng dáng nhỏ bé khập khiễng chạy đến.
Trang phục trên người chỉ là vài mảnh vải quấn lại, đầu tóc rối mù mà đi.
Tuy là chật vật, vậy nhưng từ đầu đến cuối đám người phía sau đều không đuổi kịp kẻ trước mắt.
Nhìn người chạy qua, An Sinh vô thức để ý đến thân thủ của người vừa rồi.
Chân hắn không hề chạm xuống đất, ngược lại giống như có hồn lực bao bọc.
Phát hiện này khiến An Sinh có chút hứng thú.
Linh Nhạc cũng nhận ra có điều không đúng.
Thân thủ kia ngược lại khá nhanh nhẹn, không sai lệch tạo khoảng cách với đám người phía sau.
Đến đám người đuổi theo khá xa, hai người mới nghe được vài đoạn đối thoại.
Một thiếu nữ nhìn qua có vẻ là Hồn Sư, cô ta quay sang đối với đồng bọn dò hỏi.
“Này, các ngươi biết tại sao kẻ kia bị đuổi bắt không?”
“Hơn nữa không có ai ngăn cản sao?”
Một người trong đám giải thích.
“Hẳn là nô lệ đi, quanh đây hay xảy ra mấy việc nô lệ chạy trốn như vậy.”
Một kẻ khác cạnh đó chợt bật cười, thái độ hời hợt nói.
“Chỗ ngươi có lẽ hiếm thấy được cảnh này.
Mấy đại nhân đều cực kỳ yêu thích loại hình như kẻ vừa rồi.
Chắc hẳn hắn cũng biết mình sắp bán mới liều mạng chạy trốn như vậy.”
Thiếu nữ kia nghe vậy cũng chỉ tỏ ra hơi thương cảm, sau cùng lại cười nói với lũ bạn mà đi xa.
Người xung quanh rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.
Nhìn qua cũng thấy được, không mấy ai quan tâm đến chuyện này.
Sống chết đều là mệnh.
Lại nói, Đại Hồn Lục trải qua ngàn năm đi đến bây giờ.
Trại nô lệ ban đầu đều là nơi của những kẻ phạm tội.
Thành chủ sẽ là người quyết định sống chết của những kẻ này.
Kẻ phạm tội chưa hẳn phải nhận lấy cái chết, nhưng “Nô lệ”…!lại là cái danh đi theo bọn hắn đến cuối đời.
Ngoài việc chịu cực hình cùng đủ loại tra tấn, ấn ký nô lệ chính là thứ khiến những con người đó khốn khổ hơn cả.
Mà người tạo ra ấn ký đó, không ai khác lại là Thành chủ.
Kẻ bí ẩn mà đến người trong thành cũng không được mấy ai biết mặt.
Dù sao cũng không thể can thiệp, Linh Nhạc cùng An Sinh chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Hai người đi qua một hồi mới tìm được gian hàng như ý muốn.
Linh Nhạc chọn ra dược mình muốn lấy, sau lại cùng An Sinh đi tiếp.
Chỉ là đi thêm vài bước, không gian đột ngột mờ ảo rồi biến đổi đến một chiều không gian khác.
Khung cảnh từ ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên im ắng, quái dị.
An Sinh cùng Linh Nhạc cảnh giác nhìn xung quanh.
Rõ ràng bọn họ mới còn ở chợ đen, vậy mà bước hai bước lại đi đến nơi quái dị này.
An Sinh đánh giá không gian trước mắt.
Khung đường chỉ có duy nhất một ngõ nhỏ này.
Phía sau bọn hắn lại là một mảnh mờ ảo không rõ hình thù.
Xung quanh dao động hồn khí càng là cực thấp.
Nếu đã dẫn bọn hắn vào đây, chi bằng liều mạng đi đến cuối cùng.
Hai người theo ngõ nhỏ đi vào, cuối ngõ lại có một cánh cửa gỗ rất cổ.
Bên trên có treo một cái bảng khắc ba chữ “Tâm Như quán.”
Bước vào bên trong, ấn tượng đầu tiên là một loại hương dược dễ chịu thoảng qua.
Một con đường đá được rải đều nối theo nhau thành một khung đường dài.
Hai bên đều có những cây tre phủ xuống.
Không âm u mà mát mẻ, khiến tinh thần người đến thoải mái.
An Sinh cùng Linh Nhạc đi theo con đường.
Bên trên, bầu trời lại như chứa một năng lượng huyền bí tỏa ra ánh quang đủ sắc màu.
Vậy nhưng phía dưới như không ảnh hưởng bởi màu sắc đó, khung cảnh vẫn là trước sau như một.
Không lâu sau, hai người dừng trước một đại phủ lớn.
Nhìn qua có chút giống với đại phủ bình thường ở bên ngoài.
Xung quanh còn có phong cảnh hữu tình, tiếng chim hót đến mức chân thật.
Dường như mang đến cảm giác lạc vào cõi tiên, làm một kẻ không vướng trần thế tự do tự tại, một kiếp không phải nuối tiếc.
An Sinh cảm thán nhìn người trước mắt đi đến.
Lão nhân một mái tóc bạch kim, bạch y phiêu dật như bước xuống từ thần giới.
Trên gương mặt ấy lại như không bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người, im lặng cùng quan sát.
“Trăm năm rồi, các ngươi là kẻ cuối cùng.”
Linh Nhạc cùng An Sinh bắt đầu hoài nghi.
Lão nhân nói vậy là có ý gì?
Lão nhân nhìn hai thân ảnh trước mắt, hơi hướng trên bầu trời hào quang kia.
Mắt ông thâm sâu lại như không chỉ nhìn vào chúng.
Tinh không bao giờ sai.
Vậy nhưng lần này ông không đoán được kế tiếp có những gì.
“Các ngươi đến sớm hơn ta nghĩ.”
An Sinh gặng hỏi.
“Ngài có ý gì?”
Lão nhân thân ảnh như trở nên mờ ảo, thâm sâu nhìn hai thân ảnh trước mắt.
“Nếu là chấp nhận tiếp tục đi, ngày mai lại tới đây.” Dứt lời, bóng dáng trước mắt hoàn toàn biết mất.
Tất cả đều như xoay chuyển rồi lại trở về nơi ban đầu.
An Sinh cùng Linh Nhạc lặng người đứng trong một ngõ nhỏ.
Bên ngoài tiếng ồn ào dần truyền đến rõ hơn, bóng dáng người qua lại cũng dần hiện ra trước mắt.
“An Sinh, tát cho tớ tỉnh.” Vừa nói, Linh Nhạc vừa lấy tay chỉ lên mặt mình.
An Sinh đứng cạnh cô thấy vậy liền giơ tay lên nhéo mạnh một bên má của Linh Nhạc.
Bị ăn đau, Linh Nhạc hay tay xoa má cảm thán.
“Là thật, không phải mơ.”
An Sinh nhìn Linh Nhạc xoa má hơi buồn cười.
Đến hắn cũng không tin chuyện vừa xảy ra.
Lão nhân tuy huyền bí nhưng hắn tin vào trực giác của mình.
Bản năng mách bảo hắn phải đến đó bằng bất cứ giá nào.
Hắn tin, hắn sẽ đi.
“Dù không biết tại sao lão nhân nói vậy, nhưng hẳn chuyện lạc vào đó cũng không phải vô tình mà đến được đi?”
Thấy An Sinh gật đầu, Linh Nhạc hơi thở dài.
“Xem như có duyên đi, lão nhân cũng không phải người xấu.”
An Sinh đáp lời.
“Trước mắt ra khỏi đây thôi.”
Linh Nhạc theo An Sinh vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ, một trận ồn ào lại tiến đến thu hút nhiều người vây xem.
Linh Nhạc cùng An Sinh chen qua đám người, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cả hai sững sờ.
Một tên to béo đứng đó quát lớn, tay cầm roi quất mạnh vào hai người đại nam nhân đang bị treo ngược trên ngọn cây.
Trên mặt hai người đó còn có một vạch đỏ kỳ lạ, nó dọc thẳng từ trán xuống gần đến cằm.
Thân thể lại gầy yếu, nhìn qua chỉ là lớp da bọc xương.
Tên to béo lại một lần nữa hô to, hướng người vây xem về màn diễn đặc biệt kế tiếp.
Trước mắt rất nhanh xuất hiện một con dị thú, cổ nó còn đeo một dây xích lớn.
Như thấy được con mồi, nó lại hướng đến hai kẻ bị treo lủng lẳng trước mắt.
Nhìn đến hàm răng sắc nhọn đang ngày càng tiến gần, hai kẻ bị trói liền hoảng sợ mà giãy giụa.
Dị thú lại cho rằng con mồi đang vờn nó, càng thêm phấn khích nhảy lên bắt bằng được.
Một màn diễn đẫm máu cứ như vậy tiếp diễn, người xem còn vây quanh hô lớn nói “Hay”.
An Sinh rất nhanh đã kéo Linh Nhạc ra xa đám người.
Thấy cô vẫn chưa bình tĩnh được, hắn hơi xoa nhẹ đầu rồi ôm người vào lòng mà an ủi.
Linh Nhạc không bất ngờ về chuyện vừa rồi.
Thở dài bất lực.
Phải rồi, vì lâu nay quá đỗi yên bình, cô cũng quên mình đang ở đâu.
Cái thế giới khốc liệt này, đến bản thân còn lo không được, tâm đâu mà quan tâm kẻ khác.
Linh Nhạc hơi vỗ vai An Sinh ý chỉ cậu buông tay.
“Không sao, chỉ là cảnh tượng này khó quên thôi.”
An Sinh thấy Linh Nhạc không có vấn đề gì yên tâm thả người ra.
Đúng lúc này, từ trên cao rơi xuống một thân ảnh.
An Sinh cùng Linh Nhạc lập tức cảnh giác mà tránh xa.
Thiếu niên dáng hình có gầy gò, làn da ngăm đen, mái tóc màu nâu đậm.
Cậu ta vất vả đứng lên, mắt liếc đến hai người lại có chút dại ra.
Linh Nhạc cùng An Sinh đều nhận ra kẻ trước mắt.
Người đến hiển nhiên là nô lệ trước đó bị truy đuổi.
Giờ nhìn kĩ, ngoài việc vẻ ngoài nhếch nhác, đầu tóc bù xù dáng người có chút quá gầy.
khuôn mặt lại cứu vãn tất cả thiếu sót đó.
Tuy nhiên, vệt dài đỏ trên mặt bên phải của hắn liền khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn, mất đi vẻ đẹp ban đầu của nó.
Không đợi hai người lên tiếng, thiếu niên lập tức bò đến dưới chân An Sinh cúi đầu mà cầu xin.
“Xin ngươi đại nhân đại lượng trở thành chủ nhân kẻ hèn mọn này.
Một lòng nguyện thề dám không phản bội.”
Linh Nhạc nghe vậy không khỏi sửng sốt.
Cô hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên do gì để hắn ta nói như vậy.
Một khi trở thành chủ tớ, việc bắt buộc là hai bên phải ký khế ước vĩnh viễn.
Nô lệ phản bội, kết cục là cái chết.
Chủ nhân gặp nạn, nô lệ cũng không thoát khỏi.
Đổi lại, ký khế ước rồi vết ấn nô lệ sẽ biến mất.
Điều này cũng phần nào khiến nô lệ cảm thấy bản thân giống người bình thường hơn.
Nhưng kẻ trước mắt không biết hai người mới chỉ có năm, sáu tuổi hay sao?
An Sinh lại đơn giản nói.
“Ta mới năm tuổi.” Câu này ngụ ý: Những hài tử mới ở tuổi này hoàn toàn không có năng lực, nói gì đến việc có hay không gia tộc chống lưng?
Thiếu niên khẳng định.
“Không.
Ngươi rất mạnh, tiểu thư cũng là người tốt.”
An Sinh mặt âm trầm, Linh Nhạc xua tay.
“Ta không phải người tốt.”
Thiếu niên kia lại một mực không đổi, nói.
“Tiểu thư phải.”
Linh Nhạc từ chối hiểu, im lặng quan sát.
An Sinh không nói thêm gì nữa, dứt khoát quay đầu bỏ đi.
Linh Nhạc thấy vậy, hướng thiếu niên còn quỳ ở dưới nói một câu.
“Xin lỗi, chúng ta không có năng lực giúp ngươi.”
Nhìn hai bóng lưng xa dần, khuôn mặt thiếu niên vốn còn mang hi vọng cũng đã vụt tắt.
Hắn cười khổ gượng gạo đứng lên rồi đi hướng ngược lại..