Nhìn một đám người giả vờ như không có gì xảy ra, Diệp Tiêu cảm thấy hơi đau đầu. Lần đầu gặp nhau, mấy tên này không thể giữ vững hình tượng đáng tin lâu một chút được ư?
Anh nhìn thấy rõ ràng Lâm Đàm Đàm thở phào nhẹ nhõm, anh vào phòng, hỏi: “Các cậu đang nói gì đó?”
“Nói về siêu năng lực.” Từ Thấm kể lại một lần, sau đó nhìn tầng ánh sáng vàng trên lưỡi rìu biến mất, nói: “Xem ra phải liên tục rót dị năng vào mới được, nếu có thể tìm được cách để cất giữ nguồn năng lượng này, liên tục cung cấp cho vũ khí thì cho dù là sắt vụn cũng có thể phát huy ra uy lực của thần binh lợi khí.”
Lâm Đàm Đàm rất muốn vỗ tay khen anh ta, đây chính là nguyên lý của siêu năng vũ khí vào trung hậu kỳ mạt thế. Khi đó, zombie tiến hóa rất nhanh, sự uy hiếp đối với nhân loại ngày càng cao, số lượng dị năng giả lại không nhiều, súng ống đạn dược bình thường không có tác dụng nên người ta đã cố gắng nghiên cứu ra một thế hệ vũ khí mới.
Sau đó, họ thật sự đã nghiên cứu và phát triển ra một loại vũ khí chứa năng lượng do tinh hạch cung cấp.
Bởi vì tinh hạch có hạn, không dễ có, nên việc chế tạo loại vũ khí này cũng vô cùng khó khăn, số lượng ít lại còn đắt đỏ, trở thành vật biểu trưng cho thân phận của cường giả, ai không có vũ khí siêu năng cũng ngại nói mình là người có bản lĩnh, có thân phận.
Diệp Tiêu cho rằng: “Ý kiến này không tồi. Nhưng việc quan trọng trước mắt không phải việc này, chúng ta còn hai kế hoạch cứu viện còn chưa chấp hành, các cậu có ý kiến gì không?”
Mọi người nhìn nhau, nhất thời không nói. Lâm Đàm Đàm hết nhìn người này tới nhìn người kia, rất muốn ở đây nghe tiếp, nhưng người ta họp nội bộ, một người ngoài như cô đứng đây thì có chút vô duyên. Dù cô rất muốn dung nhập vào đoàn thể này nhưng cũng phải tiến hành từng bước chứ nhỉ? Vì thế, cô đứng lên: “Mọi người bàn chính sự đi, em ra ngoài đi dạo.”
Kết quả….cô đi dạo khắp nơi thật, phần thân tòa nhà này về cơ bản là hình tròn, mỗi tầng đều có chút thiết kế đặc biệt, có rất nhiều thang bộ và thang máy, đi lung tung sẽ rất dễ bị mất phương hướng.
Tầng nào cũng có phòng làm việc lớn lớn nhỏ nhỏ, diện tích rất lớn, trang hoàng cũng rất được. Cô bước vào phía sau quầy lễ tân, bên trong chia ra nhiều khu làm việc. Có hai khu làm việc được thiết kế vô cùng cá tính, thận chí mở cả ban phụ đạo ngoại ngữ.
Không ai muốn ở lầu 1, lầu 2 có mấy gian phòng đã bị hai mươi người sống sót vốn ở đó chiếm cứ nhưng vẫn còn lại mấy phòng, đám người Diệp Tiêu cũng ở lầu 2 nên những người mới tới cũng lấy lầu 2 làm điểm dừng chân tạm thời.
Lâm Đàm Đàm thấy những người này vì cướp đoạt chỗ ở mà không ai nhường ai, có người cãi nhau chỉ vì tranh một cái ghế sofa mềm, có người tranh chấp vì một bình nước ấm, một bao khăn giấy.
À… bây giờ vẫn chưa mất nước mất điện, bình nước ấm đương nhiên rất quan trọng.
Lâm Đàm Đàm chợt nhớ tới cái gì đó, cô lấy điện thoại di động ra. Từ tối qua đến hôm nay không một ai gọi đến số điện thoại này, cũng không có một cái tin nhắn. Lâm Đàm Đàm thấy nguyên chủ thật thảm, không ai quan tâm cô ấy trong thế giới biến đổi loạn lạc này sao? Hay những người quan tâm cô ấy đã chết hết rồi?
Tin nhắn từ lớp học thì ngược lại, đầy ắp. Hoảng sợ, cầu cứu, khóc lóc, kể lể, hỏi thăm các loại. Trên mạng điên hết rồi. Cô cứ lướt lướt lướt, thấy vô số chủ đề như: #Biến đổi lớn thời mạt thế- zombie hoành hành#, #Nếu bạn vẫn còn sống đến bây giờ, bạn nên ứng phó với tai nạn lần này ra sao#, #Chúng tôi đang ở XXX, ai cứu chúng tôi với#, #Tại sao quốc gia còn chưa hành động? Quân đội đâu? Chính phủ đâu?#, #Tận thế đã đến, nào ta cùng high#, và còn kèm theo vô số hình ảnh khiến người ta cực kỳ buồn nôn nữa.
Đâu đâu cũng than oán về tai kiếp, có người chấp nhận, có người nảy sinh oán niệm.
Về phần tin tức, quốc gia kêu gọi người dân cả nước bình tĩnh, tích cực tự cứu; thông báo quân đội sẽ nhanh chóng tiến hành cứu viện các nơi; còn có mấy người gọi là chuyên gia đưa ra phân tích về trận tai họa lớn này và cỗ vũ mọi người tai nạn rồi cũng sẽ qua, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, cùng nắm tay đoàn kết các loại.
Có một tiêu đề vô cùng hot , đó là: Căn nguyên của tận thế. Lâm Đàm Đàm click vào xem.
Chủ bài viết có vẻ đã tiếp xúc với tin tức đặc biệt mà người bình thường không được biết, anh ta chỉ ra rằng, vào buổi chiều ngày 1 tháng 1, lúc 1 giờ 45 phút, bỗng dưng có tia phóng xạ quét qua Trái Đất, lúc đó phóng xạ ập đến bán cầu Tây, những quốc gia phía bên kia là khu vực chịu tai họa nghiêm trọng nhất, chỉ trong 10 giây, phóng xạ lan khắp toàn cầu, sau đó nhân loại nhanh chóng biến dị, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cả Trái Đất trở thành địa ngục trần gian.
“Đây không phải ác mộng của một quốc gia mà là tai họa lớn của toàn thế giới!”
Chủ bài viết đã viết như vậy, anh ta còn đoán trước tai họa lần này không chỉ nhằm vào nhân loại mà gây ảnh hưởng đến tất cả sinh vật.
Bên dưới có rất nhiều bình luận phản hồi nhưng không có mấy người thảo luận căn nguyên của mạt thế với chủ bài viết, người thì cầu cứu người thì chửi rủa hoặc hỏi chủ bài viết còn biết tin tức nào nữa hay không, kế hoạch của quốc gia là gì, có vắc-xin phòng bệnh hay không, vân vân và mây mây.
Lâm Đàm Đàm là người đời sau, biết bài viết của người này về cơ bản là chính xác. Căn nguyên gây ra mạt thế đúng là do phóng xạ vũ trụ mà không phải bị rò rỉ bệnh độc trong nghiên cứu sinh hóa như người ta vẫn đang suy luận lúc này. Cũng chính vì thế, khi càng phải trực tiếp đối mặt với thiên tai, con người càng bộc lộ sự yếu ớt nhu nhược.
Căn bản không tồn tại thứ gọi là vắc- xin, không thể nghiên cứu ra. Bởi bản chất của việc bị cảm nhiễm không phải do bệnh độc mà là do một loại năng lượng thần bí có thể phá vỡ và xây dựng lại cấu trúc gen của sinh vật.
Lâm Đàm Đàm lập tức rời đề tài trên, hít sâu vào. Đây là mạt thế, không còn thời gian để nghĩ nữa, bây giờ cô đã tìm được Diệp Tiêu, trong lòng không còn quá lo lắng như trước, cô ý thức rất rõ mình đã bước vào thời đại hỗn loạn, tàn khốc nhất.
Cô quay đầu nhìn qua bức tường thủy tinh màu lam, cách đây không xa có một khu thương mại, hôm qua là tết Nguyên Đán, trong khu thương mại chứa đầy người, đương nhiên là khu chịu tai họa nặng nhất. Lúc này, Lâm Đàm Đàm nhìn sang đó, chỉ cần là nơi có thể nhìn thấy thì đâu đâu cũng toàn zombie.
“Đàm Đàm” Một giọng nói trong trẻo thật thà vang lên, cảm giác nặng nề trong lòng Lâm Đàm Đàm bỗng chốc hóa thành hư không, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.
Cô nhìn thấy anh thì không nhịn được nhếch môi cười. Có anh ở đây, dù có hỗn loạn và tàn khốc hơn nữa, cô cũng không sợ hãi, không do dự. Cô đến vì anh mà.
Diệp Tiêu đi tới trước mặt Lâm Đàm Đàm: “Bọn anh định vào khu đại học thành Bắc vào giữa trưa.”
“Giữa trưa đi luôn?” Lâm Đàm Đàm nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi: “Các anh không nghỉ ngơi à?”
“Không có thời gian để nghỉ ngơi.” Trong đôi mắt trong trẻo của Diệp Tiêu đầy vẻ nghiêm túc: “Bọn anh đến đó để cứu một người, nhưng bởi vì tin tức bi truyền ra, ai cũng cho rằng nơi đó có cứu viện đến, học sinh trong trường và người dân sống gần đó tập trung hết vào một chỗ, tình huống vô cùng nguy hiểm.”
Nếu chỉ có một mình Thái Thành Lương thì chưa chắc bọn họ đã đi, không phải bọn họ coi thường mạng người, mà là sau khi xâm nhập vào thành phố này, bọn họ đã tận mắt thấy rất nhiều người vùng vẫy trên bờ vực sinh tử, Diệp Tiêu tin trong tòa nhà thương mại và trong những khu dân cư nhỏ quanh đây có rất nhiều người cần cứu viện. Nếu như phải cứu một người thì cứu ai cũng như nhau, tội gì họ phải bỏ gần tìm xa đi cứu Thái Thành Lương làm gì?
Vào lúc này, mạng của Thái Thành Lương không quý sơn so với những người khác, càng không đáng để bọn họ phải biết khó mà vẫn lao đầu vào chốn nguy hiểm.
Dù thiếu tướng Mẫn bên kia đã gọi sang đây hối thúc đến hai lần.
Nhưng khu đại học thành Bắc bây giờ đang tụ tập rất nhiều người, dù căn cứ theo lời của 5 nghiên cứu sinh hay nhờ hệ thống giám sát thì zombie xung quanh đang tụ tập về phía đó, một khi hình thành thi triều (làn sóng zombie) với quy mô lớn thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Anh nhìn Lâm Đàm Đàm, nói: “Không phải em nói muốn đi khu đại học thành Bắc à? Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh khuyên em đừng đi, rất nguy hiểm.”
Điều Lâm Đàm Đàm quan tâm nhất lại là: “Mai Mai có đi không?”
“…” Diệp Tiêu im lặng một lát, chăm chú nhìn cô: “Cậu ta cũng đi.”
“À… vậy em cũng đi.”