Giang Hiểu Thiên và Mai Bách Sinh cảm thấy thật thất vọng.
Lâm Đàm Đàm à?…. Lâm Đàm Đàm im lặng cúi đầu, câm như hến, giả vờ như mình không tồn tại.
Diệp Tiêu buồn cười nhìn cô mấy lần: “Nhưng đề nghị này vẫn có chỗ tốt.” Anh nói.
Lâm Đàm Đàm lập tức ngẩng đầu nhìn anh, khụ khụ, còn hơi xấu hổ.
Sau đó, Diệp Tiêu chấp nhận yêu cầu của mọi người, nói chyện với Mẫn Diên Đức trước mặt họ.
Anh cảnh cáo ông ta nếu muốn Thái Thành Lương sống sót trở về thì đừng giở trò, bắt ông ta phải gửi quân đội đến trong vòng mười ngày.
Mẫn Diên Đức cứ tưởng mình nghe nhầm. Ông ta vừa bị thuộc hạ của mình uy hiếp?!
“Cậu nói cái gì?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam đầy vẻ khó tin và tức giận đến nỗi không kiềm nén được.
Mọi người trong phòng khách bên này nghe được đều thấy vui vẻ.
Mai Bách Sinh xoắn tay áo, ý bảo Diệp Tiêu đưa điện thoại cho anh ta, sau đó anh ta nói vào trong điện thoại: “Lão Mẫn à, ông muốn chúng tôi cứu bà Quyên gì đấy chứ gì? Được thôi, ông gửi ngay tin cơ mật sang đây, nếu không chúng tôi không làm.”
Đầu dây bên kia lửa giận cuồn cuộn: “Cậu là ai? Diệp Tiêu đâu? Kêu cậu ta ra nói chuyện với tôi!”
“Thủ lĩnh của bọn tôi bận lắm, không rãnh nói nhảm với ông đâu. Ông hai ngày ba bữa giục chúng tôi phải cứu hai mẹ con kia, ai không biết còn tưởng đó là vợ bé và con gái riêng của ông đó. Ông nói nghe coi, người ta cho ông bao nhiêu lợi ích mà khiến ông có thể làm đến mức này, hả? Hay là ông phải sống dựa vào người ta mới được hưởng lợi? Có bao nhiêu người bị phái đi một cách mơ hồ như chúng tôi vậy?”
Mẫn Diên Đức thở hổn hển: “Các người! Thật vô tổ chức, vô kỷ luật! Trong mắt các người có còn thủ trưởng là tôi không hả? Đây là mệnh lệnh!”
“Tôi khinh! Ông mà là thủ trưởng quái gì? Không biết xấu hổ đi dát vàng lên mặt mình. Hồi xưa, trước mặt những thủ trưởng chân chính ông cúi đầu khom lưng, nịnh nọt đến thế nào? Tôi đã sớm nhìn ra ông không phải thứ gì tốt. Đúng là trong núi không có hổ, khỉ đột liền xưng vương!”
“Cứ quyết định vậy nha. Nhớ nhanh chóng gửi tài liệu sang đây, đừng có làm bộ làm tịch. Còn nữa, ông muốn biết tôi là ai không? Ông đây nói cho ông biết, ông đây tên là Mai Bách Sinh, vốn thuộc đội XXX, nhập ngũ 16 năm. Ông nhanh đi tra hồ sơ rồi khai trừ tôi đi nhé!”
Nói xong một loạt, Mai Bách Sinh treo máy, cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Loại người đó nên mắng một trận cho đã mới đúng. Anh ta thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình, nhức đầu: “Em không ưa ổng thôi mà. Với lại, em chỉ đại diện cho bản thân. Nếu không có Đàm Đàm em cũng đã chết rồi. Em muốn sống tự do hơn, dù sao em cũng định hai năm nữa sẽ xuất ngũ mà.”
Không ai nói gì anh ta. Ngược lại, hai từ “xuất ngũ” lại làm một số người dao động.
Cả quá trình này Lâm Đàm Đàm cảm thấy thật mơ hồ, cô vẫn đang nghĩ cách làm thế nào để khiến Diệp Tiêu thoát khỏi vũng bùn kia, còn định làm mấy chiêu tổn hại, thế mà Mai Bách Sinh đã trực tiếp nói ra rồi.
Bạn tốt là đây chứ đâu.
Cô âm thầm cho Mai Bách Sinh một like.
Mẫn Diên Đức không biết đã vật vã thế nào, cuối cùng vẫn truyền một phần tư liệu đến trong đêm. Nội dung không nhiều lắm, phân loại dị năng, cách sử dụng tinh hạch, một ít phân tích và phán đoán về việc thăng cấp dị năng. Lâm Đàm Đàm vừa xem qua đã thấy sai hơn một nửa rồi. Chẳng biết là do Mẫn Diên Đức động tay động chân hay những người bên viện khoa học vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nữa.
Lâm Đàm Đàm đoán là cả hai.
Sau đó, Mẫn Diên Đức cho biết quân đội sẽ đến đúng kế hoạch, cố gắng đuổi kịp trong vòng 10 ngày, nhưng hiện tại không đủ người, vị trí địa lý của Dương thị lại không tốt, không thể đến sớm được.
Mọi người rất kinh ngạc vì ông ta lại chịu thua sớm đến thế, nhưng Bạch Trừng đã nói ra chân tướng: “Chắc hẳn vì ông ta vẫn chưa ngồi vững vị trí đó, hoặc bọn họ chỉ là những kẻ phụ thuộc trong một trận doanh mà thôi. Chúng ta dù sao vẫn là người của ông ta, nhưng ông ta không thể đàn áp một đội ngũ nho nhỏ, có vẻ như ông ta là kẻ vô năng.
Lúc trước nói chuyện thì đao to búa lớn, thái độ khó ưa, thế mà bọn họ vừa trở mặt ông ta liền như thế, bắt nạt kẻ yếu, càng sợ Thái Thành Lương gặp bất trắc dưới tay họ nên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Mọi người cảm thấy tâm trạng mình phức tạp hẳn, Mẫn Diên Đức không dễ chịu thì bọn họ nên vui vẻ mới phải. Nhưng cứ nghĩ cấp trên lúc trước lúc nào cũng ra mệnh lệnh cho họ lại là kẻ nhát gan đến vậy, cứ cảm thấy như giá trị của bản thân cũng bị hạ thấp theo.
Đạt được mục đích, ngày thứ hai đám người Diệp Tiêu lập tức lên đường đi cứu người, cũng không phải chỉ cứu hai mẹ con kia mà còn hướng tới một mục tiêu khác là chợ nông sản, ở đó có đủ lượng gạo, bột mì, dầu ăn các loại mà họ cần. Còn hai mẹ con kia ở một căn biệt thự gần đó.
Lâm Đàm Đàm không đi nhưng Bạch Trừng lại đi, dị năng không gian của anh ta rất phù hợp với loại nhiệm vụ này.
Lâm Đàm Đàm dẫn theo đám người Tưởng Trung Ý và mấy dị năng giả đi dọn dẹp zombie. Tối qua đã có vài đám zombie bị nổ văng lên trời, rơi xuống bẫy, bị chướng ngại vật cản lại.
“ẦM! ẦM!” Một cô gái 25, 26 tuổi thả ra từng cái từng cái hỏa cầu, đánh vào đầu một con zombie đang chân thấp chân cao từng bước tiến về phía cô, cứ lặp lại 7, 8 lần như thế mới có thể đánh nó ngã xuống đất. Cô ấy nở một nụ cười sung sướng sau đó ngồi xuống đất nhặt tinh hạch.
Tại giao lộ của một con đường có hàng loạt chướng ngại vật chồng chất khiến con đường như biến thành một con nhím với những cái gai sắc nhọn, có mấy con zombie bị đâm xuyên qua ngực, hai tay vẫn không ngừng quơ quào trong không khí, gầm rú. Một thanh niên liên tục phóng thủy tiễn, chọc thẳng vào miệng zombie, liên tục mười cây mới có thể chọc thủng đầu nó ra, giết chết nó.
Cũng tại chỗ đống chướng ngại vật này, có một nam sinh biến ra đầy gai đất sắc nhọn bao lấy tay, đập vào con zombie mắc trên chướng ngại vật, đập mấy cái mới đập nát mặt nó được.
Xa xa có một cô gái có gương mặt trẻ con đang biến ra sợi mây màu lục, ngáng chân một con zombie, sau đó dùng dây mấy trói chặt nó, giơ lên cây cuốc thật lớn.
Một người phụ nữ chững chạc, gần tuổi 30 chống tay xuống đất, mặt đất ngưng kết một tầng băng mỏng khiến một con zombie du đãng bị trượt chân, chị và một nam sinh vác theo đao liền tiến lên chém nó.
Mấy cách giết zombie này có hơi khác người, cũng tương đối ngốc, hiệu suất thì chậm nhưng quả thật có thể dùng để thăm dò thực lực của bản thân. Tưởng Trung Ý không có dị năng, dùng gậy gộc, búa rìu chém zombie còn nhanh hơn.
Ngoài những người này, có rất nhiều người không dám hoặc không có năng lực giết zombie, được đảm nhận công tác khuân vác, chuyển xác zombie đến một chỗ xa hơn, xếp thành đống rồi thiêu.
Từng làn khói đen bốc cao lên bầu trời.
Cách đó không xa còn có vài máy đào đất, kế hoạch của họ là đào một chiến hào rộng khoảng 3 mét để ngăn bước zombie.
Một số người tạo chướng ngại vật mới và một ít việc khác. Đám người Giang Hiểu Thiên và Mai Bách Sinh cũng có ở đây, họ cũng giống như Lâm Đàm Đàm, là người giám sát kiêm chỉ huy.
Ví dụ như nếu Lâm Đàm Đàm thấy chỗ nào không ổn, cô sẽ đến giúp một tay, đồng thời đề phòng trên trời bỗng dưng có zombie chim.
Có cô ở đây, giết zombie, vận chuyển zombie, tập luyện, ai cũng lớn mật hơn không ít.
“Vèo” một tiếng, một con chim đen còn chưa kịp tiếp cận đã bị kim thứ của Lâm Đàm Đàm bắn rớt từ trên trời xuống, tầm bắn xa đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Một người nhanh chóng dùng kẹp gắp con chim kia đến. Cô nhìn thấy đó là một con zombie chim, bổ đầu nhỏ của nó ra, không có tinh hạch nên có thể thiêu.
Xác xuất zombie động vật có tinh hạch rất thấp. dien/dan.Le/QuyDon
Cô quay đầu nhìn bên cạnh, một cô gái đang rót nước vào trong cốc nước trước mặt, lại từ chén đổ vào thùng, sau đó cô ấy dừng lại, cầm một viên tinh hạch màu lam, chậm rãi hấp thu. Lát sau, cô ấy lại bắt đầu rót nước, nhiều hơn hôm qua được ba chén, hiển nhiên hôm nay cô ấy đã có tiến bộ.
Nhưng mà…. “Bọn họ đi đánh zombie, còn cô không đánh thì ra đây làm gì?”
“Tôi thấy mọi người ai cũng đang cố gắng nên tôi càng phải cố gắng hơn. Tôi cũng muốn thích ứng với hoàn cảnh nữa.” Nữ sinh thủy hệ lau mồ hôi trên mặt, kiên định nói: “Ở đây tôi thấy zombie, thấy zombie chim trên trời, cảm thấy bị uy hiếp vô cùng lớn nên tôi cảm thấy luyện tập ở đây sẽ giúp tôi có thể sử dụng dị năng ổn định kể cả trong hoàn cảnh nguy hiểm.”
Được lắm, ý tưởng hay.
Một lát sau, mấy dị năng giả mới vào nghề cũng lục tục trở về hấp thu tinh hạch để bổ sung năng lượng, nước của nữ sinh kia cũng vừa lúc cho họ rửa tay uống nước, chờ nghỉ ngơi, hấp thụ xong lại làm việc tiếp.
Một buổi sáng bận rộn cứ thế trôi qua.
Giữa trưa, có người mang thức ăn đến Nam Viên, bọn họ cầm bát cơm đứng tại chỗ ăn. Khi một đám người sống sót đến, ai cũng thấy cảnh mấy thanh niên rãnh tay ăn trưa.
“Khụ, có người tới.” Lâm Đàm Đàm liếc mắt, báo một miếng, cả đám người tăng tốc độ, ăn như gió cuốn, sau đó lau miệng, đứng lên nhìn đám người xanh xao vàng vọt kia.
Họ cảnh giác, không có anh, ánh mắt của những người này có hơi lạ, tỏa ra lục quang như thể mấy ngày rồi chưa được ăn?
Hơn nữa, đám này có hơn trăm người, nam nhiều nữ ít. Đối diện với một đám thanh niên trai tráng, dù có xanh xao vàng vọt thì lúc đánh nhau thật cũng không phải giỡn chơi. Phần lớn bọn họ đều có mang vũ khí, trên mặt còn dính những thứ gì đó của zombie.
May mà những người đó còn chưa mất đi lý trí. Một người đàn ông trung niên bước ra, nói: “Tôi họ Ngụy, tôi đọc được thông tin về khu an toàn tạm thời của mọi người trên web. Xin hỏi ở đây có nhận người không?”
Lâm Đàm Đàm trả lời: “Nhận chứ. Nhưng mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi, không thể gây sự. Về chỗ ở, thấy tòa nhà kia không? Đó là tòa nhà công sở, mọi người tạm thời cứ ở đó trước đã.”
“Có cung cấp thức ăn không?” Người trung niên hỏi.
“Có, nhưng không nhiều. Nếu mọi người có thể giết zombie, có thể làm việc thì sẽ được cung cấp thêm, cơ bản là phân phối theo lao động.”
Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt chất vấn nhìn cô: “Cô có thể làm chủ ở đây?”
Hay rồi, bị coi thường. Lâm Đàm Đàm gọi cho Từ Thấm.
Theo quy tắc cũ, không có Diệp Tiêu, Bạch Trừng sẽ chủ trì đại cục. Bạch Trừng không có, vậy Từ Thấm sẽ lo. Trên thực tế, anh ta là người ở trong tiểu đội này lâu nhất, chỉ sau Diệp Tiêu và Bạch Trừng.
Chẳng mấy chốc, Từ Thấm đã đến. Sắc mặt anh ta không tốt lắm, chắc là đang nghiên cứu cải tiến vũ khí, đột nhiên bị gọi ra nên cảm thấy cụt hứng chứ không phải nhằm vào Lâm Đàm Đàm.
Nhắc tới những người trong đội, người khó chọc nhất chính là Từ Thấm. Đừng nghĩ tướng mạo anh ta mảnh mai, bình thường cũng khá dễ nói chuyện. Thật ra tính cách anh ta cực kỳ lạnh lùng khó chịu, nhất là lúc anh ta đang chế tạo vũ khí, chọc đến là đen mặt ngay.
Lâm Đàm Đàm sờ mũi, việc này đâu thể trách cô, sáng sớm không phải anh ta đã nói có người đến thì kêu anh ta sao?
Từ Thấm nhìn hơn một trăm người này: “Có dị năng giả không?” Không ai trả lời.
Anh ta lại hỏi: “Có người phá sốt không?” Cũng không ai đáp lại.
Sau đó lại hỏi: “Có ai bị thương zombie cào không?”
Người trung niên họ Ngụy vội nói: “Không, không có, tuyệt đối không.”
Trình Kỳ Nam lạnh nhạt nói: “Vậy đi theo tôi làm kiểm tra đơn giản. Phát sốt phải cách ly, bị thương phải rời khỏi đây.”
Anh ta đang định đi, bỗng trong đám người đột nhiên có người lên tiếng hỏi: “Đàm Đàm? Bạn là Lâm Đàm Đàm?”
Lâm Đàm Đàm ngạc nhiên nhìn qua, là một nam một nữ, bọn họ bui vẻ chạy tới trước mặt Lâm Đàm Đàm: “Thì ra bạn ở đây!”