Những lời tâm tình thắm thiết vẫn còn tiếp diễn, trên hành lang u ám chỉ có một ngọn đèn nhỏ, nhà 301 lại ở trong cùng nên thân hình Diệp Tiêu cũng không bị lộ ra dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, đôi mắt khép hờ như đang suy nghĩ điều gì đó xâu xa.
“Anh còn nhớ mỗi khi em lén nhìn anh, đôi mắt long anh như nước hồ xuân của em nhìn anh với vẻ e thẹn. Anh còn nhớ khi anh nói chuyện với em, em sẽ cười ngượng ngùng…”
Diệp Tiêu: “…” Sao càng nghe càng thấy sai sai? Đôi mắt e thẹn? Nụ cười ngượng ngùng? Đó là Lâm Đàm Đàm ư?
Nghĩ đến động tác “một ngón tay” (bạo cúc đó), khóe môi anh khẽ cong, sau đó nở một nụ cười.
Anh ho một tiếng vô cùng rõ ràng trên hành lang yên tĩnh. Trần Chí Hạo đang vắt hết óc ra bị dọa run lên, vội vàng quay đầu lại, thấy một cái bóng đen sì cao lớn đứng trước cánh cửa cách vách.
“Ai? Ai đang ở đó?” Trần Chí Hạo bị dọa không nhẹ.
“Cậu ở đây làm gì?” Diệp Tiêu lạnh lùng hỏi.
Chỉ một câu hỏi đã làm cho gã cảm thấy vô cùng áp lực, gã nuốt một ngụm nước miếng, ấp úng: “Tôi, tôi đến tìm một người bạn.”
Diệp Tiêu: “Tìm ai?”
“Tôi…. đây là chỗ ở của bạn gái tôi.”
Diệp Tiêu nhướn mày: “Bạn gái? Cậu chắc không?”
Anh nói rồi đứng thẳng người lên, chỉ một động tác nhỏ đã khiến tâm can Trần Chí Hạo run rẩy, nhất thời không biết phải nói thế nào. Sau đó, gã bỗng nhớ tới nhà kế bên nhìn như là nhà 301, mà người ở nhà 301….
Gã nhũn chân, dựa vào tường, Trần Thiến Nhã trốn một bên không thể không chạy tới đỡ Trần Chí Hạo, ả cười xòa với Diệp Tiêu: “Anh gì ơi, chúng em thật sự có quen biết Lâm Đàm Đàm mà. Em và cô ấy là bạn cùng lớp, thân nhau lắm. Hơn nữa, cô ấy và anh hai em, bọn họ…”
Ả nói kiểu ái muội, không rõ ràng, ra vẻ như mình là người nhát gan sợ hãi: “Hình như cô ấy hiểu lầm anh hai em, anh có quen cô ấy không? Có thể thay chúng em gọi cô ấy được không? Anh hai em đã đứng đây cả ngày rồi mà còn chưa thấy cô ấy ra mở cửa.”
Ả đương nhiên nhớ người trong nhà 301 là những người thế nào, chỉ cần có quan hệ tốt với một người trong số đó, không nói đâu xa, ăn mặc ở hoàn toàn không kém. Nếu không được, vậy phá hư quan hệ giữa Lâm Đàm Đàm và họ cũng được.
Nhưng trong lòng Trần Thiến Nhã đâu chỉ muốn những điều đó. Bọn họ nghe nói trong nhà 301 toàn là đàn ông, mà ả lại có vẻ ngoài không tệ, tuổi cũng mới hai mươi. Tốt nhất… tốt nhất là ả câu được một người.
So với để anh trai leo lên Lâm Đàm Đàm, thà tự dựa vào mình còn hơn.
Sớm biết vậy ả không thèm đưa tất cả mọi thứ mình có cho anh trai sửa soạn đâu!
Trần Thiến Nhã cảm thấy thật hối hận. Ả biết hình tượng của mình lúc này không tốt lắm, đành phải lấy tuyệt chiêu của con gái ra, giả vờ nhu nhược, khiến người ta đồng tình, thương tiếc.
Nhưng tiếc là, Diệp Tiêu không thèm liếc nhìn ả một cái. Bây giờ anh đang cùng chung suy nghĩ với Giang Hiểu Thiên. Nếu Lâm Đàm Đàm thật sự thích gã này, mắt nhìn người của cô đúng là quá kém rồi.
Anh nói với gã thanh niên đó: “Cậu nói cậu là bạn trai của Đàm Đàm?”
Trần Chí Hạo ấp úng, đột nhiên gã thấy người đối diện giơ tay lên, sau đó có thứ gì đó bay về phía gã, lướt “vèo” một cái qua sát đỉnh đầu. Gã sợ hãi thét lên một tiếng rồi cuống quít sờ đầu mình, đỉnh đầu gã có ba đường bị cạo trọc, bóng loáng.
Gã lập tức nhũn người ngã ra đất, Trần Thiến Nhã cũng đơ luôn.
Lúc này, Diệp Tiêu lại hỏi, giọng nói âm trầm rất dọa người: “Trả lời đi.”
Trần Chí Hạo hoảng loạn: “Không phải, không phải. Tôi không phải bạn trai của cô ấy. Tôi… tôi không liên quan gì đến cô ấy hết.”
Diệp Tiêu khá hài lòng: “Nếu tôi còn nghe thấy cậu nói với người khác cậy và cô ấy có liên quan gì đến nhau, tôi sẽ cạo sạch tóc cậu đó.”
Trần Chí Hạo cảm thấy đầu thật sự rất đau, còn lành lạnh, giống như bị người ta gọt ra. Gã vội vàng đứng lên, Trần Thiến Nhã cũng không còn mấy suy nghĩ viễn vong nữa, bọn họ đỡ nhau chạy mất.
“Két” một tiếng, cánh cửa bên cạnh Diệp Tiêu mở ra, một cái đầu có mái tóc đen đưa ra ngoài. Lâm Đàm Đàm nhìn thấy Diệp Tiêu, cô cười ha ha: “Anh ở đây à?” Vừa rồi khi cô vừa quay đầu thì không thấy Diệp Tiêu đâu, ra ngoài thì quả nhiên anh ở ngoài cửa.
Phát hiện người ta không vứt bỏ mình, cô liền an tâm, đang chuẩn bị rụt đầu về thì Diệp Tiêu lại gọi cô: “Đàm Đàm.”
“Dạ?”
Diệp Tiêu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nói: “Em ra đây, anh có chuyện muốn nói với em.”
Có chuyện gì mà nghiêm túc quá vậy?
Lâm Đàm Đàm rụt cổ, nhìn hành lang đen tối quạnh hiu, cô ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà, đến gần anh.
“Có, có chuyện gì vậy anh?”
Diệp Tiêu im lặng một lát, lựa chọn từ ngữ rồi nói: “Em còn nhỏ, đừng vội vàng trong chuyện tình cảm.
Lâm Đàm Đàm mơ hồ, sau đó đột nhiên hiểu ra, cô đỏ mặt: “Anh nhắc Trần Chí Hạo à? Đó là do lúc trước em còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới làm liều, bây giờ sẽ không như vậy nữa.”
Mình phải gánh cái án oan này tới khi nào đây!
Dùng cơ thể người khác chính là phiền phức như thế đấy, không biết chủ nhân của thân thể này còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa.
Lần này là người cô ấy theo đuổi trước kia, còn dễ đuổi. Vậy lỡ sau này người thân của cô ấy xuất hiện thì sao? Mình có thể một cước đá văng họ đi không?
Nghĩ tới đây, cô lập tức mặt ủ mày chau.
Diệp tiêu vẫn tiếp tục nói với giọng bình thản mà không mất đi vẻ nghiêm túc: “Trên đời này còn nhiều người trong ngoài bất nhất, ngoài miệng thì nói lời dễ nghe, trong lòng lại không biết đang tính toán điều gì. Em phải cẩn thận khi giao du với người khác, không được dễ dàng tin tưởng người ta, biết không?”
Anh rất lo Lâm Đàm Đàm sẽ bị người ta lừa. Cô là một cô bé dễ thương, tính cách lại được người người yêu thích, bây giờ còn là dị năng giả song hệ, hai loại dị năng còn vô cùng mạnh, thử hỏi sau này còn bao nhiêu người ưu ái cô? Mà cô… dường như rất dễ dàng tin tưởng người khác, hoàn toàn không giấu diếm gì với mọi người xung quanh.
Ngẫm lại, từ khi quen biết tới nay cùng lắm cũng chỉ vài ngày, cô giúp đỡ họ rất nhiều, còn chặt đứt một bàn tay vì Mai Bách Sinh, nghe nói khi cô dạy những dị năng giả kia cũng chẳng giấu riêng điều gì…
Anh nhìn cánh tay trái giấu trong tay áo của cô, ánh mắt có chút xa xăm, sau đó lại thở dài một tiếng, xoa đầu cô: “Thôi, anh sẽ trông chừng giúp em.”
Lâm Đàm Đàm cảm thấy mình bị xem là đồ ngốc. Nhưng… nhưng nếu người ngốc không bị tra ra manh mối vậy thì cứ coi như mình bị ngốc đi.
Cô vui vẻ, lúc theo Diệp Tiêu về còn rất hí hửng. Nhưng một giây sau khi nhìn thấy Bạch Trừng, cô vội vã cách Diệp Tiêu rất xa, còn đến gần Bạch Trừng, vỗ tay khen: “Hay, hay lắm, lợi hại.”
Bạch Trừng- người đang thí nghiệm không gian có thể chứa vật sống hay không, kết quả thả một con sâu nhỏ vào, lấy ra đã thành còn sâu chết: “…”
Sau đó mấy ngày, ngày nào cũng có người sống sót đến thành Tây, chỉ cần không bị zombie cắn hay cào bị thương đều sẽ được ở lại. Khu Đông, Tây, Bắc còn lại trong bốn khu của Thiên Hòa Gia Viên cũng đã được dọn dẹp, có thể cho người chuyển vào ở, nhưng những người đến sau phải ở nơi có điều kiện kém hơn, thường là mười mấy người chen nhau trong một căn nhà, số tầng có người ở cũng càng ngày càng cao.
Tiêu chuẩn môt ngày ba bữa cơm vẫn thế. Buổi trưa không phải lúc nào cũng chỉ có cơm trắng mà đôi khi còn có mì sợi, khoai lang hấp gì đó.
Đám người Diệp Tiêu chọn ra một số người trong đám người sống sót, huấn luyện, chỉ dạy bọn họ, đôi khi còn kéo người ra ngoài đánh zombie. Xung quanh lúc nào cũng có người canh gác cả ngày lẫn đêm. Quy mô thành Tây mỗi lúc một lớn.
Ngày 8 tháng 1, cúp nước. Ngày 10, số nước dự trữ cũng đã cạn, việc dùng nước trở thành một vấn đề lớn. Nước của dị năng giả hệ thủy trở thành miếng mồi ngon. Thế nhưng ngoại trừ hai dị năng giả vốn có, ba dị năng giả hệ thủy mới xuất hiện sau này mỗi ngày cũng chỉ có thể cung cấp một lượng nước ít đến mức đáng thương. Diệp Tiêu lập tức dẫn người đến công ty nước, kéo vài xe nước uống về.
Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển.
Lâm Đàm Đàm giật tóc, cô thật sự không thể chịu nổi cảnh không thể dùng nước, quyết định tự cung tự cấp, bắt đầu hấp thu tinh hạch thủy hệ.
Trên một chiến hào, người sống sót đang đào đất, bên cạnh là một ít gạch đá trên công trường. Phía sau bước tường của chiến hào đó, Lâm Đàm Đàm vẫn đang giám sát, trong tay nắm một viên tinh hạch thủy hệ. Có một người đẩy một xe gạch đá đến, vừa thấy cô đã vội vàng cúi đầu, đi đường vòng.
Lâm Đàm Đàm thấy cũng không trách, không biết vì sao Trần Chí Hạo vừa nhìn thấy cô lại giống như thấy quỷ, chỉ là vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn cái đầu như bị chó cào của gã hai cái.
Nghe nói gã đắc tội với ai đó, đến tối bị người ta lén cạo ba đường trên đầu, còn bôi cái thuốc gì đó khiến chỗ bị cạo không mọc ra tóc được. Gã sợ khó coi, đã từng nghĩ sẽ cạo hết tóc đi, nhưng vì không đủ tiền mời thợ cắt tóc nên đành tự xử, không chỉ làm rách da đầu mình, tóc cũng bị cắt thành khúc dài khúc ngắn, tạo nên “thành phẩm” xấu nhất thế gian.