Bắt đầu nói từ thời điểm Mạc Lăng gặp lại Tư Kiều và Hoạ Hoằng.
Tuy rằng lúc đó chị ấy có ghen tuông một chút, nhưng giữa thời thế loạn lạc như vậy, Mạc Lăng vẫn giữ được sự tỉnh táo của một người lãnh đạo.
Chị ấy chưa từng chèn ép Tư Kiều, cũng chưa từng làm hại đến cô ta.
Thậm chí, vì cô ta là người luôn ở bên cạnh Hoạ Hoằng nên thường được hưởng quyền lợi nhiều hơn, có những thứ thành viên khác trong đội không có, nhưng Tư Kiều vẫn sẽ có một phần.
Điều này dẫn đến sự bất mãn của các đội viên.
Có người nói rằng, vì sao cô ta chẳng làm gì cả, chỉ biết đi theo sau lưng mọi người mà vẫn có phần.
Còn người khác lại nói, Mạc Lăng đã dành tất cả sự ưu ái cho cô ta, ấy thế mà cô ta không hề biết điều, chỉ giỏi ngáng chân người khác.
Nếu như có cơ hội thì nhất định phải dạy dỗ cô ta một trận, không thể cứ để cô ta cứ mãi phách lối như thế được.
Những điều này Mạc Lăng không hề hay biết.
Mãi đến sau này, khi Tư Kiều bị những người đội viên kia hãm hại rồi bỏ rơi, khiến đôi chân của cô ta bị thương thì Mạc Lăng mới phát hiện ra, phải vội vàng chạy đi giải quyết.
Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, người anh trai quyền lực của Tư Kiều đã nghe tin mà chạy tới.
Đầu tiên anh ta bắt những đội viên kia đi, sau đó dùng tính mạng của họ để uy hiếp Mạc Lăng đi lấy phần văn kiện mật từ trong một phòng thí nghiệm nào đó.
Cũng trong lần đó, Mạc Lăng vô tình phát hiện bản thân là dị năng giả.
Vốn cứ tưởng rằng sau khi biết được bản thân là dị năng giả thì sẽ có được quyền lợi nhất định, có thể đàm phán với người đàn ông kia để cứu lấy những đội viên đã bị bắt.
Vậy nhưng, đời không như là mơ.
Ngay tại thời điểm Mạc Lăng đưa ra yêu cầu thả người, gã đó liền lật lọng bắt luôn cả chị ấy.
Ngay tại thời điểm đó chị ấy mới biết, thật ra những người đội viên kia đều đã bị biến thành vật thí nghiệm, và tất cả bọn họ đều đã chết cả rồi, không còn một ai sống sót.
Mạc Lăng như bị chết đứng, hoàn toàn không thể tin nổi người đàn ông đó lại ác độc đến như vậy.
Chị ấy đã phản kháng và đã chạy trốn thành công.
Thế nhưng chị ấy lại lần nữa mắc phải sai lầm, đó chính là đi tìm tên đàn ông tệ bạc Hoạ Hoằng.
Vốn dĩ chị ấy muốn cùng với Hoạ Hoằng chạy trốn khỏi nơi đó, đi đến một nơi khác để lánh nạn.
Thế nhưng tên khốn đó lại bắt tay với Tư Kiều lừa gạt chị ấy, và phần thưởng là một căn nhà ở trung tâm khu an toàn, cùng với một chức vụ khá cao trong quân đội.
Thất vọng tột cùng, Mạc Lăng đã gần như buông xuôi tất cả, kể cả mạng sống của bản thân.
Thế nhưng khi phải chịu đựng những nỗi đau mà cái thí nghiệm tàn độc đó mang lại, cùng với sự đau xót khi phải nhìn thấy những đứa trẻ còn chưa hiểu hết sự đời đã bị cha mẹ bán vào nơi đó, khát vọng sống mãnh liệt của Mạc Lăng đã dâng trào dữ dội.
Chị ấy cùng với những người khác bàn bạc kế sách, rồi sau đó vào một đêm nọ, tất cả bọn họ đã nhân lúc bọn lính canh lơ là để chạy trốn.
Đường chạy trốn rất dài, cũng rất cực khổ, nhưng tất cả mọi người đều không hề nề hà.
Chỉ cần được sống, chỉ cần không phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo đến từ những thí nghiệm đó nữa thì dù có phải làm bất cứ chuyện gì bọn họ cũng cam lòng.
“Nhưng mà, em biết không, dù cho kế hoạch của bọn chị có hoàn hảo đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là công cốc! Toàn bộ những gì bọn chị làm đều nằm trong kế hoạch của Tư Ý.
Hắn cố tình để bọn chị có cơ hội bỏ trốn, sau đó cho người bao vây chờ sẵn, chỉ cần bọn chị xuất hiện thì ngay lập tức tóm gọn.”
Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Mạc Lăng, trong đầu không ngừng vẽ ra cảnh tượng lúc đó.
“Sau đó thì sao?” – Tôi hỏi.
“Mọi người không phản kháng à?”
Mạc Lăng cười nhưng trong đáy mắt chỉ chứa đầy sự chua chát.
Chị ấy cúi đầu, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không hư vô, dường như tâm hồn đang sống lại vào cái ngày hôm đó.
Chị nói: “Sao có thể không phản kháng chứ? Dù sao thì chỉ còn một bước nữa là bọn chị đã có thể rời khỏi cái nơi đáng sợ đó rồi! Nhưng mà,” chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt đó lúc này là những cảm xúc vô cùng hỗn tạp, có đau đớn, có cay đắng, có tuyệt vọng, và cả hối hận.
Chị ấy vẫn giữ nguyên cái nụ cười không chút cảm xúc kia, giọng đều đều nói tiếp, “tất cả đều chỉ là mưu kế của Tư Ý! Bọn chị càng sử dụng dị năng chừng nào, càng phản kháng chừng nào, thì hắn lại càng tiến gần đến đích nhiều thêm một bước.”
Tôi nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại như vậy?”
Nụ cười của Mạc Lăng lại càng tươi tắn hơn, nhưng ánh mắt lại tối tăm nhiều hơn một chút: “Bởi vì hắn sẽ có cơ hội để biết được những gì đang diễn ra bên trong cơ thể của một vật thí nghiệm khi đang chiến đấu, cách những con virus đáng sợ đó hoạt động trong cơ thể con người, và hắn sẽ bước gần thêm một bước đến với thành công trong việc tạo nên một quân đội người biến dị.”