Xuyên Đến Năm 70 Gả Đầu Bếp

Chương 59: Bánh gạo nhân khoai sọ


Nghe Hoắc Nhung nói muốn bán bánh gạo, Hoắc Tam Hưng không có suy nghĩ nhiều như Hoắc Nhị Quân, so với việc bắt đầu buôn bán tốt hay không, anh càng quan tâm bánh gạo được làm thành hình gì, ăn có ngon không.

Hoắc Nhị Quân nghe vậy tức giận đẩy em trai một cái: “Sao trong đầu em chỉ nghĩ tới ăn vậy.”

Hoắc Tam Hưng không để bụng, gãi gãi đầu: “Ôi trời, anh hai lo lắng cái gì, tay nghề của Thành Quân làm ra thứ ăn không ngon sao? Em gái lại luôn có nhiều ý tưởng kỳ quái như vậy, hai người họ làm chuyện gì em đều không cảm thấy có vấn đề.”

Cũng không phải anh khen em gái em rể nhà mình, vốn dĩ là vậy, chỉ cần có người ăn qua món Đảng Thành Quân nấu, đều nói Thành Quân có thể làm đầu bếp tiệm cơm quốc doanh, tay nghề đó còn có gì để nói nữa.

Lại nói, bữa tiệc ngày đó vừa đưa bánh gạo lên liền bị cướp hết sạch, nói rõ chủ ý của em gái anh cũng rất hay, hai người tập hợp lại, sao có thể buôn bán lỗ vốn.

Anh nói lại nhìn Hoắc Nhung bên kia: “Em yên tâm đi bán, nếu không mở miệng được, anh ba đi với em.”

Hoắc Nhung cười lên, kéo cánh tay Hoắc Tam Hưng nhìn Hoắc Nhị Quân nói: “Anh hai đừng lo lắng, khẳng định không có việc gì.”

Lúc này Hoắc Nhị Quân cũng không nói nữa.

Chủ yếu anh lo lắng Hoắc Nhung làm không được, chứ không lo lắng không bán được bánh, nếu cả Hoắc Nhung đã nói không có vấn đề, vậy anh còn gì lo lắng nữa.

Buổi tối trước khi ngủ, 4 người tụ lại trong nhà bắt đầu cân nhắc hương vị bánh gạo.

“Bữa tiệc trước chúng ta đều chưa ăn, đó là vị gì?” Hoắc Tam Hưng khoanh chân ngồi trên ghế hỏi.

Hoắc Nhung: “Nhân đậu, nhân táo cùng nhân mè hợp lại.”

“Vậy làm như vậy không được sao?” Hoắc Tam Hưng hỏi.

Đảng Thành Quân lắc đầu: “Đó là yến tiệc, gộp với nhau nhìn cho đẹp, nếu bán cho người khác, hương vị tách ra thì tốt hơn.”

Suy cho cùng gộp nhiều vị cùng nhau không thể bảo đảm mọi người đều thích, tách ra liền có nhiều lựa chọn.

“Vậy đem tách ra liền có 3 loại, vừa bắt đầu làm, góp từng loại thử trước xem.” Hoắc Nhị Quân nói.

Hoắc Nhung cũng cảm thấy bắt đầu với 4 loại cũng được, chính là loại cuối cùng là hương vị gì cô nghĩ chưa ra.

“Nếu không thì thêm lạc?” Hoắc Tam Hưng hỏi.

Hoắc Nhị Quân vuốt cằm một cái: “Nhân đậu, nhân táo, hai loại này không tính quá đắt, hạt mè đắt một chút, nhưng bánh ngọt bình thường đều có mấy loại này, cái cuối cùng anh đề nghị làm đặc biệt một chút.”

Hoắc Tam Hưng nghĩ, cảm thấy anh hai nói rất có lí.

Nhưng vị gì có thể coi là đặc biệt đây?

Thời này có thứ gì đặc biệt?

Hoắc Nhung bị bọn họ nhắc như vậy, ngược lại chợt lóe một ý tường, nhìn Đảng Thành Quân hỏi: “Đúng rồi, trước đó ở nhà chị dâu Hồng Hà, có phải chị ấy đã mời chúng ta một lần thịt viên khoai sọ không? Theo em ăn rất ngon, chị ấy còn tặng em một ít.”

Vốn dĩ Đảng Thành Quân không nhớ, được cô nhắc như thế bỗng nghĩ ra.

“Phải, sao vậy?”

“Có phải chị ấy nói khoai sọ là người nhà chị ấy ở quê cho không, nói cái đó còn không ít, không biết ăn thế nào nữa?”

Đảng Thành Quân gật đầu.

Hoắc Nhung lập tức vỗ tay: “Đi, tới nhà chị dâu mua khoai sọ về, em biết loại cuối cùng làm nhân gì rồi.”

Hoắc Nhung nói là làm luôn, quay đầu muốn đi ra ngoài, Hoắc Nhị Quân vội giữ người lại: “Làm gì đấy, em không xem giờ là lúc nào, gấp cái gì, ngày mai lại nói.”

Lúc này Hoắc Nhung mới nhớ ra đã rất muộn rồi.

Hoắc Tam Hưng bị biểu cảm này của cô làm cho phấn khích, vội hỏi: “Khoai sọ có thể làm nhân mới gì?”

Hoắc Nhung lại úp mở: “Đến lúc đó anh sẽ biết.”

Hoắc Tam Hưng:…..

Ô hay, thế nào lại úp mở với anh vậy?

Hoắc Nhung vẫn luôn suy nghĩ, lúc đi ngủ nhưng rất muộn vẫn chưa ngủ, cuối cùng Đảng Thành Quân không chịu được nữa, đem người ôm vào lòng, cánh tay vắt qua eo, chân kẹp chân, cưỡng ép người cố định trong ngực, mới dỗ Hoắc Nhung ngủ được.

Thế nhưng sáng hôm sau vẫn không ngăn cản cô dậy sớm, mắt trừng to, rửa mặt một cái cả cơm cũng không muốn ăn, liền kéo Đảng Thành Quân tới nhà Ngô Hồng Hà.

Ngô Hồng Hà vừa mới tiễn con trai đi học, trở về liền nghe thấy hai người hỏi khoai sọ để trong hầm kia, tưởng hai người muốn ăn, lấy ra mấy củ mặt đầy khó hiểu.

“Khoai sọ này rất bột ăn rất ngon, chính là quá nhiều, cũng không ngọt, nấu cháo không ngon bằng khoai lang đỏ, anh Hồng Binh của em với Tiểu Viễn đều không thích, đều xếp đống trong hầm lâu rồi, đến giờ cũng chưa ăn xong nữa, nếu em thích, vậy lấy nhiều cho em đi.”

Thực ra không chỉ cha con Lục Hồng Binh không thích, bản thân chị cũng không thích mấy, tuy cuộc sống nhà cô trôi qua tốt, nhưng không phải là người lãng phí, dù mọi người đều không thích, cũng phải cách vài ngày lấy 2 củ ra ăn, tránh cho hỏng, trước mắt thấy Hoắc Nhung thích, liền vui vẻ hơn lấy cho cô vài củ giúp chia sẻ với bọn họ.

“Cái này ăn như vậy không có vị gì, em hấp chín chấm ít dường có thể ngon hơn một chút. Nếu không giống chị lần trước chiên thành thịt viên khoai sọ cũng được.”

Nhưng thịt viên khoai sọ ngẫu nhiên ăn một lần còn được, quá phí dầu cũng không thể luôn chiên được, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy mà chưa ăn hết.

Hoắc Nhung nhận lấy nhìn, thực sự là khoai sọ vừa lớn vừa tròn, tiếp tục nói với Ngô Hồng Hà: “Chị dâu Hồng Hà, anh chị đều không thích khoai sọ, không thì đem chỗ còn thừa bán cho em đi.”

Ngô Hồng Hà nghe vậy, vội nói: “Em thích ăn? Vậy em mau cầm đi, bán gì mà bán, nếu sớm biết em thích, chị đã cho em sớm rồi.”

Hoắc Nhung xua tay: “Không phải cho mình ăn, là tính lấy làm nhân bánh gạo.”

Ngô Hồng Hà nghe Hoắc Tam Hưng nói qua ở bữa tiệc kia bánh gạo rất được mọi người yêu thích, nghe Hoắc nhung nói bọn họ lại chuẩn bị làm, lập tức mặt mày rạng rỡ: “Đây là lại có việc? Lại muốn hấp bánh gạo hả? Lần trước chị nghe Tam Hưng nói rất được mọi người yêu thích, còn nghĩ khi nào nói Thành Quân giúp đỡ làm một ít nếm thử nữa, nhưng khoai sọ này có thể làm nhân gì vậy?”

Ngô Hồng Hà không nghĩ tới phương diện mấy người Hoắc Nhung tính làm buôn bán, còn cho rằng Đảng Thành Quân bên kia lại có việc thôi.

Hoắc Nhung cũng không vội giải thích với chị ấy, chỉ nói làm ra sẽ mang tới cho chị nếm thử, Ngô Hồng Hà nghe thế vô cùng vui vẻ.

“Được nha, vậy các em mau cầm đi, tay nghề Thành Quân tốt, làm hình dạng gì đều chắc chắn ăn ngon.”

Nói vậy, Ngô Hồng Hà dứt khoát đưa tất cả khoai còn dư cho Hoắc Nhung, tất nhiên Hoắc Nhung không muốn lấy không, dựa theo giá thị trường đưa tiền cho chị ấy, đề phòng chị ấy không nhận, cô đợi sau khi Đảng Thành Quân dọn khoai hết mới đưa tiền, đem tiền ấn vào ngực Ngô Hồng Hà, rồi quay đầu chạy.

Đợi Ngô Hồng Hà phản ứng lại đi ra, Hoắc Nhung đã chạy mất bóng cũng không thấy.

Ngô Hồng Hà:…..

Tuy có khoai rồi, nhưng Đảng Thành Quân vẫn không biết cuối cùng cô quyết định làm nhân gì, Hoắc Nhung liền dựa theo phương pháp chế biến nhân khoai nghiền được người sau này thích nhất nói với Đảng Thành Quân một lượt, tuy cô chưa từng làm, nhưng vẫn biết cách làm cụ thể, hơn nữa Đảng Thành Quân là đầu bếp biết làm bánh ngọt, một suy ra ba, ngược lại không phí công sức, làm ra nhân khoai nghiền Hoắc Nhung muốn.

“Tới nếm thử, ăn ngon không?” Đảng Thành Quân múc một thìa nhân khoai đã trộn xong đưa cho Hoắc Nhung.

Sau khi thử một miếng Hoắc Nhung liền híp mắt lại, ở trong lòng khen ngợi nói: Không sai! Chính là hương vị này!

Nhìn mặt Hoắc Nhung hiện ra vẻ hài lòng, Đảng Thành Quân cũng múc một ít nếm thử.


“Thật sự không tệ.” Quan trọng là nhân này không thấy nhiều, người nào chưa ăn qua thì thật là mới mẻ lại ngon.

Hoàn thành xong 4 loại nhân, Đảng Thành Quân liền múc bột hấp bánh gạo, ngày đầu tiên chỉ là nếm thử, Đảng Thành Quân chỉ hấp một lồng, 4 loại bằng nhau, mỗi loại 9 cái, tổng cộng 36 cái.

Bánh gạo vừa hấp xong, Hoắc Tam Hưng và Hoắc Nhị Quân quay về đúng lúc ngửi thấy mùi.

Vào sân Hoắc Tam Hưng tới thẳng phòng bếp, hỏi: “Là bánh gạo hấp xong hả? Anh vừa vào đã ngửi thấy mùi rồi, thơm ngọt, ngửi là biết ăn ngon.”

Anh vừa nói vừa nhìn vào trong lồng hấp, chỉ thấy trên mặt bánh gạo vuông vắn có 4 loại kiểu dáng khác nhau, không cần nói cũng biết đại biểu cho 4 loại nhân khác nhau.

Đảng Thành Quân từ trong đó chọn 2 cái khác nhau đưa cho 2 người.

Hoắc Tam Hưng xé cái của mình nếm thử một miếng, là nhân đậu, nhân đậu ngọt ngào, còn giữ lại một ít hạt, bánh gạo nhân đậu ngọt vào miệng, quả thật tuyệt vời.

Hai mắt Hoắc Tam Hưng tỏa sáng: “Ngon!”

Hoắc Nhị Quân không nói chuyện, bẻ cái trong tay ra nếm.

Chỉ thấy nhân bên trong có màu rất nhạt, không khác bánh gạo là mấy, ngửi lại thấy có mùi hương quen thuộc không thể nói rõ, cắn một miếng nếm thử, trong mùi thơm đặc biệt của khoai sọ xen lẫn mùi sữa đậm đà, hơn nữa bánh gạo thanh đạm, là hương vị đặc biệt anh chưa từng nếm qua.

Hoắc Nhị Quân lập tức khen không ngớt, nói: “Đây chính là hương vị mới đi? Ngon! Ngon hơn nhân đậu và nhân táo!”

Hoắc Tam Hưng nghe vậy không đồng ý: “Nhân đậu cũng ăn ngon, anh cho em thử cái của anh xem.”

Hoắc Nhị Quân đưa nửa còn dư cho Hoắc Tam Hưng, Hoắc Tam Hưng nếm, tâm phục khẩu phục: “Cái này ngon thật, trong đây thêm gì thế? Sao thơm như vậy?”

Đảng Thành Quân giải thích: “Là chủ ý của Tiểu Dung, nói bên trong khoai nghiền thêm chút sữa bò càng ngon.”

Hoắc Tam Hưng kinh hãi: “Sữa bò? Vậy giá cái này không thấp nhỉ?”

Thời buổi này sữa bò chính là thứ tốt, nhà bình thường uống không nổi.

Đảng Thành Quân gật đầu: “Đúng vậy, vì vậy nó cao hơn cái khác một chút, một cái đắt 1 hào.”

Hoắc Nhị Quân lại nếm hai miếng, nói: “Nên như thế, vị này thật sự rất ngon, dù sao nếu đổi là anh, dù đắt một chút cũng bằng lòng mua.”

Mấy người ở trong phòng bếp lần lượt nếm thử 4 loại nhân, nhân khoai nghiền quả nhiên là đặc biệt nhất lại ăn ngon nhất, nhưng cái khác cũng không kém, đậu nghiền mềm mại, nhân táo ngọt, hạt mè thơm, trong lòng đều có món yêu thích của riêng mình.

Được hai anh trai nhất trí khen ngợi, hai người đem bánh gạo còn dư đi chia, để nhóm Hoắc Nhị Quân tặng cho anh cả chị dâu một phần.

Ba phần còn lại bọn họ tặng cho Lục Hồng Binh và mấy người Lý Minh sơn, Từ Bằng.

Biết bọn họ làm bánh gạo này là muốn bày quầy làm buôn bán nhỏ, vợ chồng Lục Hồng Binh lập tức hoàn toàn ủng hộ, đợi sau khi thử qua mùi vị, càng cảm thấy với tay nghề này đừng nói là bày quầy, chính là mở cửa hàng cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Khi biết chuyện bán bánh gạo giao cho Hoắc Nhung, Ngô Hồng Hà có chút lo lắng giống Hoắc Nhị Quân, theo chị thấy, Hoắc Nhung xinh đẹp như vậy, lại được Đảng Thành Quân và các anh trong nhà bảo vệ tốt như vậy, chắc sẽ làm không được chuyện xuất đầu lộ diện bán hàng này.

Nhưng sau đó nghĩ, nếu chính Hoắc Nhung nhắc tới, người trong nhà cũng không có ý kiến, vậy khẳng định đã nghĩ kĩ rồi, đoán chừng cũng không có gì lo lắng.

Bên phía Lý Minh Sơn càng không có gì để nói, người này tư tưởng linh hoạt, lá gan cũng lớn, theo anh ta thấy, nhóm Đảng Thành Quân tính lúc này mở quán cũng không có gì, đừng nói là bày quán, anh ta cùng Đảng Thành Quân vừa là quan hệ hợp tác vừa là bạn, tất nhiên cũng vui mừng khi bọn họ tìm được kỹ năng làm giàu khác, kiếm thêm chút tiền cho gia đình.

“Đúng rồi, chỗ bày quán mọi người nghĩ xong chưa?”

Bản thân làm buôn bán nói cho cùng dính ít manh mối chủ nghĩa tư bản, tuy hiện tại nới rộng chính sách, bên trên không quản nghiêm như vậy nữa, nhưng khẳng định cũng không nói toạc ra.

Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân mấy ngày nay ra ngoài đi dạo đã khảo sát, cuối cùng chọn con phố cách nhà không xa, dựa gần một trạm giao thông công cộng, còn có rạp chiếu phim duy nhất ở Bình thành, tuy lượng người không phải nhiều nhất, nhưng người có thể đi rạp chiếu phim trong túi khẳng định có không ít tiền, bánh gạo của bọn họ cũng không quá rẻ, muốn kiếm tiền, khẳng định phải chọn người có thể chi tiêu.

Lý Minh Sơn nghe xong suy nghĩ, cảm thấy nơi hai người chọn không tính là tệ, lại hỏi: “Vậy mọi người có phương tiện chưa? Chỗ tôi có phiếu xe đạp, thời gian trước người ta cho tôi, trong nhà đã có mấy chiếc rồi, muốn nhiều cũng vô dụng, mọi người lại cần thiết, liền cầm đi đi.”

Phiếu xe đạp có bao nhiêu quý giá, trong lòng Hoắc Nhung hiểu rõ, sao có thể nhận thứ quý giá như vậy, dù sao chỗ đó cách nhà không xa, hơn nữa bánh gạo cũng không nặng bao nhiêu, người ta đều dùng rổ xách đi, Hoắc Nhung cũng không cần thiết lái xe đạp, đang muốn từ chối, Đảng Thành Quân đã gật đầu trước.

“Vậy cảm ơn anh Minh Sơn, nhưng bọn em không thể lấy không, em bỏ tiền mua đi.”

Lý Minh Sơn và Đảng Thành Quân nhìn nhau, nhìn nét mặt khẳng định không thuyết phục được anh, liền không khách sáo với anh: “Vậy cũng được, nhưng phiếu này để trong nhà tôi cũng bỏ đấy, nếu với hữu ích với mọi người, vậy để rẻ cho mọi người một chút, đưa tôi 20 đồng là được.”

Thời đại này một phiếu xe đạp ở chợ đen ít nhất cũng phải 70, 80 đồng, Lý Minh Sơn chỉ cần 20 đồng, quả thực rẻ tới không thể rẻ hơn, Đảng Thành Quân biết bây giờ thế nào cũng thiếu người ta một ân tình lớn, không khách khí nữa, trịnh trọng cảm ơn với người ta, sau đó nhận lấy phiếu xe đạp quý giá kia.

Cho đến khi hai người ra ngoài, Hoắc Nhung mới có thời gian hỏi: “Phiếu này tuyệt đối không chỉ 20 đồng đi, cho dù có phiếu khi mua cũng phải tiêu hơn 100 đồng, phí tổn này cũng quá cao rồi.”

Nhận phiếu này, bọn họ chẳng những thiếu Lý Minh Sơn một ân tình lớn, lại còn phải tiêu ra một, hai trăm đồng mua xe đạp, Hoắc Nhung nghĩ nghĩ liền đau lòng.

Đảng Thành Quân lại nói hoàn toàn không để ý: “Không có việc gì, ân tình của anh Minh Sơn chúng ta đã sớm thiếu, sau này chắc chắn phải trả lại.”

“Còn về xe đạp, nhà người khác có, nhà chúng ta cũng muốn có, không phải em còn muốn học sao, có xe đạp liền có thể tiết kiệm ít thời gian, nếu không nỡ tiêu chỗ tiền này, vì cái gì anh còn phải hao tâm hao sức kiếm tiền.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận