Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 20: Lần đầu tiên con ăn no như vậy 2


Triệu lão thái thái nghe thấy mấy đứa cháu trai cháu gái ở bên cạnh không ngừng nuốt nước miếng, hai đứa cháu trai, bốn đứa cháu gái, một người một miếng cũng không đủ ăn, chỉ cho cháu trai không cho cháu gái cũng không được.

Bà xua xua tay: “Đây là đại bá các ngươi mẫu hiếu kính lão bà tử ta nên sẽ không cho các ngươi ăn.”

Bà bưng chén thịt thỏ vào trong buồng, đến lão nhân cũng kinh sợ: “Tức phụ lão đại hiếu thuận như vậy bao giờ thế?”

“Chắc giấu âm mưu nào đó.” Lão thái thái cười lạnh, “Nếu nàng ta đã chủ động đưa lại đây, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, không ăn no nào có tinh lực đối phó nàng ta.”

Lão thái thái ăn một ngụm, thịt thỏ mềm tươi ngon miệng, củ cải mềm thơm, bà sống 60 năm nhưng trước nay không ăn qua thứ nào ngon như vậy, trù nghệ của tức phụ Đại Sơn tốt như vậy từ khi nào?

Triệu Tứ Đản nhanh chóng về đến nhà, Trình Loan Loan liền tuyên bố ăn cơm.

Bốn tiểu tử đều là người ăn cơm, cúi đầu mạnh mẽ lùa cơm, còn không quên há mồm ăn thịt thỏ, ngay cả tiểu tức phụ e dè xinh xắn như Ngô Tuệ Nương cũng rộng mở cái bụng, yên lặng cơm.

Trình Loan Loan cho rằng sẽ còn thừa đồ ăn, không nghĩ tới ngay cả một chút canh thừa cũng uống hết.

Một nhà sáu người thỏa mãn dựa vào ghế dựa ợ một cái.

“Lần đầu tiên con ăn no như vậy…” Triệu Tứ Đản vuốt bụng nhỏ, “Nương, ngày mai còn có thể ăn no bụng không ạ?”

Những người khác nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía người đáng tin trong nhà.

Trình Loan Loan uống một ngụm nước nói: “Trong nhà đúng là không có lương thực.”

Năm khuôn mặt suy sụp xuống, trong nhà quả nhiên không còn lương thực, may mắn hôm nay ăn no, hẳn là có thể chịu đựng qua ba ngày…

“Có điều ——” Trình Loan Loan đặt trâm bạc ở trên bàn gỗ, “Đây là tín vật đính ước mười mấy năm trước cha các con tặng cho ta, lúc trước ta bị mỡ heo che tâm, cầm đi cho người Trình gia, hiện giờ ta và người Trình gia đã hoàn toàn cắt đứt, cây trâm bạc này ta cũng không muốn giữ lại, ngày mai cầm ra đường cầm đổi chút lương thực trở về.”

Nhắc tới cha, hốc mắt bốn đứa nhỏ liền đỏ lên.

Triệu Đại Sơn là người có ấn tượng về cha nhất, hắn siết chặt nắm tay: “Đây là đồ vật cha đưa cho nương, không thể cầm!”

Trình Loan Loan cười nói: “Không cầm trâm bạc thì không có tiền mua lương thực, ta nghĩ cha các con trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy mấy đứa con trai đói bụng đâu?”

Bốn nhi tử trầm mặc.

Cha có thể đưa trâm bạc cho nương, mà bọn họ lại không năng lực giữ được cây trâm này.

Triệu Nhị Cẩu chậm rãi mở miệng nói: “Một ngày nào đó, con sẽ chuộc cây trâm này về.”

Hôm nay nương vì bọn họ, cùng Trình gia cắt đứt.

Một ngày nào đó, hắn sẽ để nương mang trâm vàng, mặc tơ lụa lăng la.

Tâm tình của bốn đứa nhỏ trầm xuống, Trình Loan Loan nói sang chuyện khác: “Đại Sơn, ngươi đến chỗ Đạt thúc hỏi một chút xem sáng mai xe bò có đi lên trấn không?”

Thôn Đại Hà đi đến trấn Thái Bình phải hơn một canh giờ, so với đi đến thôn Trình gia hai lần còn xa hơn, nếu như đi bộ thì cả người nàng coi như phế bỏ.

Triệu Đại Sơn gật đầu đi ra ngoài.

Lúc Triệu Tứ Đản còn ở trong bụng mẫu thân, cha ruột đã ở trên chiến trường, sau đó một đi không trở về, mãi đến năm trước mới truyền đến tin chết trận.

Hắn chưa từng thấy cha ruột, nỗi bi thương khi mất cha còn không bằng con thỏ trên bàn đồ ăn trước mắt.

Hắn nhặt tất cả xương thỏ ở trên bàn gỗ lại, dùng lá cây gói lại, mai táng ở trong sân…… Đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho con thỏ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận