Sắc trời càng tối dần, người Triệu gia từng người từng người xếp hàng tắm rửa, trong viện đều là mùi xà phòng, mỗi người đều trắng trẻo hơn rất nhiều.
Buổi tối hôm nay, rốt cuộc Trình Loan Loan cũng có một giấc ngủ ngon.
Sắc trời chỉ vừa tờ mờ sáng, thôn Đại Hà đã thức dậy.
Trình Loan Loan duỗi người, ba đứa nhỏ bên cạnh còn đang ngủ giống như ba con heo nhỏ.
Nàng nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, Ngô Tuệ Nương đã bận rộn làm việc ở trong sân, nàng đang giặt mấy bộ quần áo bẩn mà mọi người thay ra ngày hôm qua.
Triệu Đại Sơn vác một cái cuốc, chuẩn bị ra đồng gieo mạ.
“Đại Sơn, con cùng ta lên trấn trên.” Trình Loan Loan quay đầu dặn dò. “Tuệ nương, con ở trong nhà dọn dẹp, đừng đi lên núi.”
Hôm qua khi đi lên núi, thiếu chút nữa Ngô Tuệ Nương đã bị ngã, nàng cũng không dám để một phụ nữ có thai mạo hiểm lên núi nữa.
Ngô Tuệ Nương vội hỏi: “Nhưng mà nương, nếu không lên núi thì đi đâu lấy rau dại?”
Rau dại ngoài vườn đã hái gần hết, bây giờ phải đi sâu vào núi mới có.
“Rau ngổ ăn cũng rất tốt.” Trình Loan Loan mở miệng. “Con và Tứ Đản ra vườn nhà mình hái mấy cây rau ngổ về, còn lão nhị lão tam thì lên núi tìm hái nấm, dương xỉ, ta và Đại Sơn sẽ trở về trước buổi trưa.”
Xe bò của Triệu Đạt là hàng đầu ở trong thôn, một văn tiền có thể đi một chuyến.
Trình Loan Loan đưa hai văn tiền, cùng Triệu Đại Sơn ngồi lên xe, trên xe bò còn có những người khác trong thôn.
Mẹ con hai người hôm qua đều tắm rửa sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng gọn gàng, tuy rằng quần áo vẫn rách rưới như cũ, nhưng so với những người khác vẫn có chút gì đó không giống.
Sắc mặt Trình Loan Loan trắng nõn, vết thương trên trán nhìn càng bắt mắt.
Có phụ nhân bình thường không thích nàng mở miệng châm biếm: “Triệu đại tẩu tử đây là đi đâu đây? Sao không đi thôn Trình gia?”
Toàn bộ mọi người trong thôn đều biết Triệu đại tẩu tử có thứ gì tốt đều đưa về nhà mẹ đẻ, lại bị người trong nhà đánh vỡ đầu, thật khiến người ta cười đến rụng răng.
Khóe môi Trình Loan Loan cong lên thành hình vòng cung: “Thím Phú Quý và nam nhân của thím đúng thật rất giống nhau, đều thích hỏi ta muốn đi đâu, chuyện ta đi đâu thì có liên quan gì tới các người hả?”
Lông mày Phú Quý thẩm lập tức dựng thẳng lên: “Lời này của ngươi là có ý gì?!”
Trình Loan Loan hừ lạnh: “Thím Phú Quý đúng là có tinh lực nhìn chằm chằm chuyện người khác, còn không bằng để tâm nhiều hơn đến nam nhân của mình đi.”
Nói dăm ba câu đã khiến Phú Quý thẩm suýt chút nữa bùng nổ.
Bà hận không thể ngay lập tức nhảy xuống xe, chạy về nhà hỏi người đàn ông của mình có phải hay không dan díu một chân với Trình Loan Loan.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trình Loan Loan, cũng không giống như yêu đương vụng trộm… Vậy có thể là người đàn ông của bà dây dưa với quả phụ Trình Loan Loan này!
Phú Quý thẩm tức giận đến đau ngực, nhưng lại không muốn bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đành lạnh lùng nói: “Đều sống cùng một thôn, ta chỉ tùy tiện hỏi ngươi đi đâu, lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú…”
Trình Loan Loan nhắm mắt dưỡng thần.
Tục ngữ có câu, trước cửa góa phụ nhiều thị phi, sau khi nguyên chủ thủ tiết ra ở riêng, có không ít nam nhân trong thôn đến tìm nàng phiền toái.
Cũng may nguyên chủ là một người mạnh mẽ, những người đến đều bị nàng mắng chửi bỏ đi, nhưng chỉ có Triệu Phú Quý này dây dưa, thỉnh thoảng chạm vào người nàng, khiến nguyên chủ cực kỳ khó chịu.
Nàng nói câu này là vì hy vọng Phú Quý thẩm có thể kiểm soát chặt chẽ trượng phu của mình, nếu không nàng sợ bản thân không khống chế được mà đập viên gạch vào ót gã Triệu Phú Quý đó.