Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 35: Vương gia muốn bán con 1


Lý chính của thôn Đại Hà cũng là người họ Triệu, năm nay năm mươi lăm tuổi, làm Lý chính đã được hơn hai mươi năm rồi, rất có uy vọng ở trong thôn.

Triệu Lý chính là người đầu tiên lên tiếng nói muốn cho Vương gia mượn một cân lương thực, những người khác cũng phụ họa theo nói cho mượn một chút. Trong thôn có rất ít người thừa lương thực, tất cả mọi người đều là chịu đói qua ngày, lấy đâu ra lương thực dư thừa.

Cuối cùng, mọi người trong thôn góp được ba cân lương thực.

Ba cân lương thực, cho dù là thắt lưng buộc bụng mà sống, một ngày chỉ ăn no một bữa thì một nhà cũng chỉ có thể ăn trong bốn năm ngày.

Vương thẩm cầm ba cân lương thực, khóc đến không thở được, cuối cùng trực tiếp ngất đi, ngã vào trong lồng ngực khuê nữ.

Triệu lão thái thái đứng ở trong đám người, bà cho mượn nửa cân ngô, vốn nghĩ tới dặn dò tức phụ của lão đại nửa đêm cảnh giác một chút, nhưng bà lập tức nghĩ lại, sợ là tiền lấy được từ chỗ Trình gia đã bị tức phụ này đem đi mua thịt hết rồi, trong nhà làm gì còn lương thực dư. Lão nhân gia lắc đầu, quay về Triệu gia, không đi ngủ tiếp nữa mà gọi cả nhà dậy đi giấu lương thực.

Trong Triệu gia chỉ có đại phòng là phân gia, nhị phòng tam phòng đều ở cùng một chỗ, tính cả người lớn và trẻ nhỏ, có tổng cộng mười hai người.

Triệu lão thái thái là người từng trải qua khó khăn, biết việc để dành lương thực rất quan trọng, mỗi ngày bà cất một ít, sau một thời gian dài trong nhà đã có khoảng bốn, năm mươi cân ngô, ba mươi cân kiều mạch, còn có hơn ba mươi cân hạt giống cỏ lê, bột ngô xay nhuyễn… Lão thái đưa cho hai đứa con mỗi người cất mười cân trong phòng, như vậy cho dù kẻ trộm đến thì nhiều nhất cũng chỉ mất mười cân, sẽ không giống như Vương gia, cả nhà không còn gì để ăn.

Một đêm này, mọi người trong thôn Đại Hà không ai ngủ ngon.

Không tìm được kẻ trộm, Vương gia chỉ còn ba cân lương thực, căn bản không thể chờ đến thu hoạch vụ mùa thu… Quan trọng hơn là, năm nay có khả năng sẽ không có thu hoạch.

Sáng sớm, Vương gia đã ầm ĩ.

“Cha, van xin người, cầu xin người đừng bán ta,…”

Khuê nữ Vương gia Vương Đại Mạch quỳ trên mặt đất, đầm đìa nước mắt.

Nê Thu ôm tỷ tỷ mình đang khóc đứng lên: “Cha, người bán con đi, con là nam hài tử, bán sẽ được nhiều tiền hơn.”

Nước mắt Vương thẩm rơi xuống: “Lão gia, nhất định phải như vậy sao?”

“Trong nhà không còn lương thực, nếu không bán con bé thì còn có thể làm thế nào?” Vương Vĩnh Thành thở dài. “Qua chỗ nhà giàu người ta, cho dù nạn đói có đến thì cũng sẽ có chút gì đó ăn, Đại Mạch đi qua đó chính là hưởng phúc, khóc cái gì chứ! Đại Mạch qua đó, người ta trả cho chúng ta một xâu tiền, nửa xâu đã có thể mua được trăm cân lương thực, đây là chuyện tốt!”

Tuy hắn nói như vậy, nhưng trên mặt lại tràn ngập vẻ đau khổ.

Nếu không phải không thể chịu đựng được nữa, ai cũng không muốn bán con.

Khi Trình Loan Loan rời giường, nàng nghe thấy chuyện tranh chấp về việc bán con ở cách vách.

Nàng lấy hạt dẻ ngày hôm qua lấy được, phân ra hơn một nửa cầm tới nhà bên cạnh.

Nàng đứng dựa vào tường bùn, ra vẻ châm chọc nói: “Lý chính đúng là bất công với nhà các ngươi, không nói hai lời đã cho nhà ngươi ba cân lương thực, nhà ta đến một hạt gạo cũng không có! Ở trấn trên có nhà bán tạp hóa không sinh được con, đã ra giá hai lượng bạc muốn mua Tứ Đản của ta qua đó đập bồn.”

“Nhà ta có bốn tiểu tử, mỗi người đều há mồm chờ ăn, nếu ta bán Tứ Đản qua đó, hai lượng bạc chỉ đủ ăn đến năm mới, cho dù ta có vô liêm sỉ thế nào thì cũng là mẹ ruột của chúng nó, không thể làm chuyện bán con được, cùng lắm thì cùng nhau chết đói!” Nàng đưa tay đưa hạt dẻ qua.

“Ta cũng không có tiền mua Đại Mạch, ta trả nhiêu đây lương thực, để Đại Mạch qua nhà ta làm việc một ngày đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận