Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Chương 45: 45: Lên Núi Đi Săn



Chương thị múc một chậu nước vào lều vải lớn, nói với Liễu Tiêu Vân: “Tiểu cô, muội tắm trước đi, thay quần áo bẩn ra ta giặt cho muội! Ta canh chừng bên ngoài cho.”Liễu Tiêu Vân vội vàng nói: “Tẩu tử, tẩu tắm giặt trước đi, lát nữa muội muốn lên núi xem thử có thú rừng không, sau khi xuống núi lại tắm rửa.””Cho ca muội lên núi bẫy thịt thú rừng đi, muội nghỉ ngơi một lát!””Không sao đâu tẩu tử, muội về nhanh thôi!””Ở trên núi cẩn thận một chút!””Muội biết rồi tẩu tử, tẩu tắm đi, kêu Thừa Nam và Thừa Bắc ở bên ngoài canh chừng cho tẩu!”Liễu Tiêu Vân nói xong thì ngẩng đầu nhìn ngọn núi lớn trước mắt, chuẩn bị một thân một mình lên núi.

Tất cả mọi người đang bận rộn bên bờ suối, ngoại trừ Hạ thợ săn, không ai chú ý nàng đã đi dọc theo con suối nhỏ lên núi.Được nghỉ cho tới trưa, thấy thời gian dư dả, Hạ thợ săn cũng chuẩn bị lên núi bẫy một chút thịt thú rừng.Thấy Liễu Tiêu Vân lên núi, hắn ta nói với người nhà mấy câu rồi cũng chuẩn bị lên núi.


Chỉ trong thời gian chớp mắt đã không thấy bóng dáng Liễu Tiêu Vân.

Hắn ta không khỏi cảm thán, Vân nha đầu đúng là nhanh nhẹn thật!Liễu Tiêu Vân nhanh chóng lên đến trên núi, nàng nhìn cây cối cao lớn và bụi cây xanh um, ngọn núi này thật sự không được tính là khô hạn.Liễu Tiêu Vân tìm một nơi khá bí ẩn đào một cái hố nhỏ, trải ít lá cây lên, lấy một chút nước linh tuyền trong không gian ra đổ lên lá cây.

Sau đó nàng phóng lên cây, nấp sau tàng cây, quan sát động tĩnh bên dưới.Đúng vậy, nàng muốn dùng nước linh tuyền dụ bắt con mồi!Quả nhiên chưa tới thời gian một nén hương đã thu hút sáu con gà rừng, bốn con thỏ hoang.


Chờ chúng nó đã đến mép hố, tranh giành thò đầu nhìn vào trong, Liễu Tiêu Vân đeo khẩu trang, không do dự rắc một túi thuốc mê xuống dưới cây.Nàng tiếp tục ở trên cây quan sát, không ngoài dự đoán, gà rừng và thỏ rừng nhanh chóng bị chuốc thuốc ngất xỉu.Liễu Tiêu Vân từ trên cây nhảy xuống, dùng đất lấp cái hố nhỏ, lấy dây leo buộc mấy con vật nhỏ ngất đi lại, cất vào không gian.

Sau đó nàng chỉ lấy hai con gà rừng và hai con thỏ hoang ra, mang theo chiến lợi phẩm xuống núi.Trên đường xuống núi, Liễu Tiêu Vân trùng hợp đụng phải Hạ thợ săn đang lên núi.Hạ thợ săn nhìn con mồi trong tay Liễu Tiêu Vân, rất ngạc nhiên: “Vân nha đầu, mới đó mà cháu đã săn được gà rừng và thỏ hoang rồi sao!”Liễu Tiêu Vân cười: “Hôm nay vận may không tệ lắm, lên núi đã thấy động vật nhỏ.””Vận may không tệ!”Hạ thợ săn nói xong thì đi về một hướng khác trên núi, trong lòng hắn ta nghĩ trên đường đi Vân nha đầu có vận may tốt nhất!Liễu Tiêu Vân xuống núi, thấy không ít thiếu nữ đang giặt rửa bên bờ suối, có mấy nam nhân đang bắt cá trong suối.


Chương thị đang giặt quần áo bên suối, thấy tiểu cô tử mang theo thú rừng xuống núi thì vội vàng đứng dậy.”Tiểu cô, bắt được gà rừng và thỏ hoang à!””Ừm, tẩu tử, muội đưa cho ca muội xử lý một chút!””Đi đi!”Vừa khéo Liễu Tiêu Minh mới tắm cho hai đứa con trai xong, thấy muội muội mang theo gà rừng và thỏ rừng đi về phía bên này.”Mau nhìn cô cô cầm gì kìa!””Oa, cô cô cầm gà rừng, còn có thỏ rừng nữa, có thịt ăn rồi!” Hai đứa bé nhảy cẫng hoan hô.Liễu Tiêu Minh nhận lấy thú rừng, cười bảo: “Muội muội, lại vất vả cho muội rồi!””Ca, buổi trưa hầm thịt thỏ đi!””Được!”Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ, có mấy nam nhân cũng chuẩn bị lên núi bắt thú rừng.Lúc này, Liễu Nhị Ngưu mang theo mấy con cá đi tới: “Tiêu Minh ca, ta muốn dùng mấy con cá này đổi một con gà rừng, huynh thấy có được không!””A! Chuyện này…” Liễu Tiêu Minh nhìn muội muội.Liễu Nhị Ngưu vội vàng giải thích: “Tiêu Vân, đây là mấy con cá ta mới bắt, chủ yếu là thê tử ta mang thai không ngửi được mùi cá, nàng ấy muốn uống canh gà.”Liễu Tiêu Vân nhìn thai phụ đứng ở bờ suối, vẻ mặt nàng ấy mang theo chờ mong.”Được!” Nàng lập tức sảng khoái đồng ý, sau đó nói với Liễu Tiêu Minh: “Ca, lấy cá đi, đưa một con gà rừng cho huynh ấy!””Cảm ơn các ngươi!” Liễu Nhị Ngưu đưa cá cho Liễu Tiêu Minh, cầm gà rừng đi tới bên cạnh thê tử: “Tốt rồi, có thể uống canh gà rồi!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận