Đạo diễn Trần: “…..”
Trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không biết phải nói gì nữa.
Thế giới của người có tiền thật tốt, trong nhà không chỉ có một cái phòng ăn.
Ghen tị muốn đỏ cả mắt.
Sau khi Trần đạo hỏi chú Đức thì biết giờ này hai đứa bé hẳn đã dậy rồi, lại chia vài người sang quay chụp Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh còn anh ta vẫn ở chỗ này tiếp tục quay Diệp Vân Linh.
Sau khi ăn cơm xong, Diệp Vân Linh được tổ đạo diễn yêu cầu quay một đoạn phỏng vấn đơn độc.
Diệp Vân Linh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đối diện là tổ tiết mục, trong tay bọn họ cầm sẵn đề cương câu hỏi đã sớm chuẩn bị tốt để phỏng vấn.
Đạo diễn Trần: “Diệp lão sư, xin hỏi tại sao cô lại muốn tham gia chương trình này của chúng tôi?”
Đây là một câu hỏi rất quen thuộc, thông thường khi được hỏi câu này các vị khách quý sẽ khách sáo một chút, ví dụ như trước đây lúc xem chương trình này cảm thấy rất thú vị, hoặc là muốn tham gia để ở bên con riêng bồi đắp tình cảm mẹ kế con chồng,..v…v
Diệp Vân Linh trả lời: “Lý do là tôi muốn tham gia.”
Đạo diễn Trần: “…..” Cô chém gió thêm mấy câu nữa không được à?
Đạo diễn Trần tiếp tục hỏi: “Ngày thường cô có thường ở chung với các bé không?”
Diệp Vân Linh trả lời: “Không hay ở chung.”
“…..” Đúng là kẻ tàn nhẫn, lời này mà cũng dám nói ra.
Đạo diễn Trần không ngừng cố gắng: “Mọi người đối với chồng của Diệp lão sư khá tò mò, không biết tiên sinh nhà cô hiện đang làm công việc gì?”
“Việc cụ thể của chồng tôi là làm gì tôi cũng không rõ lắm. Nếu buộc phải nói ra 1,2 chức vị cụ thể…” Diệp Vân Linh nhún vai: “Vậy thì tổng tài bá đạo đi.”
Khán giả: “……”
Đạo diễn Trần hỏi lại: “Nhìn có vẻ như công tác của tiên sinh nhà ta khá bận rộn, vậy hai người bình thường làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm?”
Diệp Vân Linh trả lời đúng sự thật: “Chồng tôi rất bận, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm với tôi. Vừa hay tôi lại là người thích ở một mình.”
Cuộc hỏi đáp này một lần nữa lại làm tổ đạo diễn kinh ngạc rớt cả cằm, gả cao vào gia đình hào môn như thế này chả lẽ cô không phải nên ngày đêm nghĩ cách lấy lòng chồng củng cố địa vị bản thân sao?
Đạo diễn Trần tiếp tục truy vấn: “Tiên sinh thường xuyên không ở nhà, chẳng lẽ cô không cảm thấy cô đơn?”
Diệp Vân Linh mặt đầy nghi hoặc mà nhìn đạo diễn Trần hỏi ngược lại: “Vì cái gì mà anh cảm thấy tôi sẽ cô đơn? Tôi ở trong ngôi nhà lớn như vậy, mỗi ngày thức dậy đều có người hầu hạ cơm bưng nước rót, có chồng cho tiền tiêu không hết. Có tiền muốn làm gì mà chẳng được, lại còn không phải để ý cái nhìn của đàn ông. Cuộc sống này chẳng lẽ không tốt ư?”
Đạo diễn Trần: “…..” Một thẳng nam như anh ta không thể hiểu nổi lối tư duy này của Diệp Vân Linh, nhưng từ tươi cười trên mặt cô thì cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướиɠ chân thật.
Ngược lại, trên mạng có rất nhiều người xem đồng ý với quan điểm của Diệp Vân Linh.
[Nói thẳng tôi là anti fan của Diệp Vân Linh, nhưng rất đồng ý với câu trả lời vừa rồi của cô ta.]
[Đàn ông không về nhà, nhưng tiền vẫn gửi về. Phụ nữ mỗi ngày trang điểm xinh đẹp như hoa, muốn tiêu gì thì tiêu. Đừng nói nữa, đây chính là cuộc sống mơ ước của tôi.]
[Tôi thế mà chỉ vì một câu trả lời của Diệp Vân Linh lại muốn từ anti chuyển thành fan. Không được, không được tôi phải giữ vững lòng anti thêm một thời gian nữa. Không thể dễ dàng di chuyển trận địa như vậy. Trước tiên phải khảo nghiệm cô ta thêm đã.]
[Mẹ nó giờ tôi mới hiểu được người không biết xấu hổ đáng sợ thế nào. Sự vô sỉ tột cùng của cô ta làm tôi phải bái phục rồi.]
[Cái người đáng ghê tởm này trong giới giải trí không có ai trị nổi cô ta à? Mấy lời này nghe thiếu đòn quá a a a]
[Cô ta dám trả lời như vậy không sợ chồng mình xem đi được à? Tôi chờ mong đến khi chồng Diệp Vân Linh xem được đoạn này cô ta sẽ lật xe thế nào.]
Diệp Vân Linh đại khái cũng không nghĩ đến chỉ một đoạn phỏng vấn đơn giản của cô lại làm cho nhiều khán giả nữ cảm thấy đồng tình, đặc biệt là rất nhiều người phụ nữ đã kết hôn cảm thấy cô nói rất đúng.