Xuyên Đến Văn Mẹ Kế, Lên Game Show Chăm Con Bạo Hồng

Chương 15: Nhiệm Vụ Bất Khả Thi Trong Truyền Thuyết


Ngay khi người xem còn đang lo lắng Lục Tử Hạo phải làm sao bây giờ thì thấy cậu bé cầm bút trực tiếp viết ra đáp án.

Loa trong phòng lại vang lên lần nữa: “Chúc mừng bạn nhỏ Lục Tử Hạo đã thành công mở khoá rương thứ 2. Lấy được mật mã chìa khoá là 9.”

[…… Hiện tại trẻ con đều trâu bò như vậy sao? Ở nhà trẻ đã bắt đầu dạy toán Olympic?]

[Lầu trên không cần hiểu lầm. Hoàn cảnh chung hiện tại trẻ con lớp mẫu giáo ở trình độ gà con, trâu cũng không có trâu đến mức này. Đơn giản là tiểu Lục tổng tương đối nghịch thiên.]

[Tôi thực sự kinh ngạc với số lượng chữ mà tiểu Lục tổng biết, thằng bé mới chỉ 6 tuổi thật à?]

[Tiểu Lục tổng cũng quá soái rồi. Có cách nào có thể bỏ qua bước kết hôn mà sinh luôn được bé con thông minh như vậy không?]

[Diệp Vân Linh cũng đủ rồi đấy. Trẻ con ở bên kia liều mạng giải đề, cô ta bên này ngồi mát ăn bát vàng.]

Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Tử Hạo lại thu hoạch được một loạt rắm cầu vồng khen ngợi của Lục Ngữ Nịnh.

Mở đến cái rương thứ 3, nhìn thấy nội dung trên tấm thẻ, sắc mặt Lục Tử Hạo khẽ biến.

[Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khiêu chiến ở các mục trước. Hiện tại bây giờ chỉ cần ôm mẹ chúc mừng, hôn lên mặt mẹ rồi nói: “Mẹ à, người vất vả rồi. ” là có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ 3. Lập tức sẽ nhận được con số mật mã cuối cùng.]

Người xem:…… Tổ tiết mục thật sự biết chơi nha, đây là nhiệm vụ bất khả thi trong truyền thuyết à?

Diệp Vân Linh nhạy bén phát hiện Lục Tử Hạo liếc trộm mình, ngước mắt vừa lúc đυ.ng phải tầm mắt đối phương. Tia rối rắm chợt loé lên dưới đáy mắt Lục Tử Hạo đã bị cô bắt được.

Nể tình cậu bé đáng thương, Diệp Vân Linh hơi ngồi thẳng người dậy, một tay chống lên sofa hỏi: “Cần giúp đỡ gì à?”

Lục Tử Hạo cự tuyệt: “Không cần.”

Diệp Vân Linh lập tức nằm lại ghế sofa nói: “Không cần thì tí nữa đừng có cầu xin ta đấy.”

Lục Tử Hạo quật cường: “Tôi mới không thèm cầu xin dì đâu.” càng không thể hôn dì.

Diệp Vân Linh chẳng sao cả, dù sao ai vội chứ cô không vội.

Kết quả ý nghĩ này vừa nảy ra, hệ thống đã phát ra âm thanh: “Chủ nhân, có nhiệm vụ.”

Nói xong, cốt truyện đoạn này trực tiếp bắn ra.

[Diệp Vân Linh muốn nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng Lục Tử Hạo lại không muốn phối hợp. Hai người cứ như vậy giằng co. Không khí khẩn trương làm cho Lục Ngữ Nịnh còn ít tuổi cảm thấy bất an, cuối cùng Diệp Vân Linh phát uy mạnh mẽ tiến lên ôm lấy Lục Tử Hạo, cũng ghé vào bên tai cậu bé nhẹ giọng nói: “Mày nếu không chịu phối hợp thì đừng trách tao quay đầu sẽ làm gì em gái mày.”…. Vậy nên cho dù Lục Tử Hạo không muốn vẫn phải làm theo nhiệm vụ, cùng Diệp Vân Linh phối hợp mở khoá căn phòng.]

Diệp Vân Linh xem xong đoạn cốt truyện này, lại xem nhiệm vụ vừa được hệ thống truyền ra: [ Trong vòng 3 phút, phối hợp với Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh mở khoá ra khỏi phòng.]

Diệp Vân Linh nhìn Lục Tử Hạo bên kia, nhớ tới lời mình vừa nói một phút trước, vỗ trán.

Lục Tử Hạo đi tới bên cạnh cửa, quay đầu phát hiện Diệp Vân Linh cũng đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhíu lại: “Dì đi theo làm gì?”

Diệp Vân Linh trả lời: “Xem nhóc cần trợ giúp gì không. Ai bảo chúng ta hiện tại cùng ngồi chung một con thuyền chứ.”

Lục Tử Hạo dỗi lại: “Ai cùng dì ngồi chung một thuyền? Tôi có thể tự mình mở khoá.”

Nói rồi thò tay kéo cái ổ khoá mật mã vào trong, Lục Ngữ Nịnh bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh biết mật mã rồi à?”

Lục Tử Hạo nói: “Không biết. Bất quá đã biết 2 số trước rồi. Số cuối cùng cứ thử hết từ 0 đến 9 là được.”

Diệp Vân Linh đứng bên cạnh, trong đầu hỏi hệ thống: [ Tự thằng bé mở khoá thì không tính là tôi hoàn thành nhiệm vụ à?]

Hệ thống trả lời: [ Không tính. Nhiệm vụ yêu cầu là phối hợp cùng Lục Tử Hạo mở khoá. Cô còn chưa làm gì cả. ]

Diệp Vân Linh mở miệng nói: “Lục Tử Hạo, không thì để ta giúp nhóc mở khoá đi.”

Lục Tử Hạo không thèm trả lời cô, chỉ nghiêng người bày tỏ sự cự tuyệt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận